Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gọi là... đi trộm nhà đấy?

Khác với cái lạnh lẽo trong phòng, nhà bếp vì có lò sưởi nên ấm áp dễ chịu vô cùng.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người chia sẻ bí mật với mình nên Renata thể hiện rõ sự hưng phấn. Tuy rằng giữa hai đứa vẫn còn chút khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng điều ấy chẳng hề ảnh hưởng đến ham muốn nói chuyện của cô bé.

Trong khi ăn chiếc bánh mì trong tay, Mộ Khinh Chỉ rất tốt bụng đóng vai một người lắng nghe: thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại.

Con bé này cô đơn quá lâu rồi, bình thường đến một người nói chuyện cũng chẳng có, nên cô hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy.

...Nhưng vấn đề giao tiếp vẫn rất phiền phức.

Vậy nên trong lúc lắng nghe, Mộ Khinh Chỉ vừa len lén đặt thêm một mẻ bánh mì mới lên lò.

Về cách sử dụng 【Vạn Năng Xảo Thủ】, trong lòng cô đã có một suy đoán đại khái. Nếu thử nghiệm lần này thành công, sau này sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Chính vì thấy cô liên tục bỏ bánh lên nướng, Renata hiểu nhầm rằng cô đang đói, nên còn đặc biệt giúp cô mang thêm đồ ăn, thậm chí còn chu đáo hâm nóng cả sữa.

- Với mức độ quen thuộc bếp núc thế này, có khi Renata còn thuộc làu bố cục nhà bếp hơn cả các đầu bếp ở đây.

---

【Tên: Bánh mì phiên dịch... tệ hại】

【Độ bền: Không】

【Hiệu quả: Trong vòng ba giờ sau khi ăn, có thể giao tiếp với bất kỳ ai mà không gặp trở ngại.】

---

Ba giờ... miễn cưỡng cũng đủ.

Nhìn tấm giao diện ảo chỉ mình cô thấy, hiện lên trên chiếc bánh mì cháy đen thui, Mộ Khinh Chỉ âm thầm gật đầu.

Suy đoán của cô đúng thật - 【Vạn Năng Xảo Thủ】 có thể sử dụng theo hướng cố định. Tuy tiêu hao năng lượng khá lớn - ước chừng hôm nay cô chỉ có thể dùng thêm tối đa hai lần - nhưng so với kiểu biến đổi lung tung thất thường trước đó, kiểu định hướng này tốt hơn nhiều.

"Cảm ơn, không cần nữa đâu, tớ ăn no rồi."

Nhận lấy ly sữa nóng Renata đưa, thấy Renata còn định đứng lên đi nướng thịt cho mình, Mộ Khinh Chỉ vội vàng chặn lại hành vi "cố chấp cho ăn" của đối phương.

"Được rồi... khoan đã, cậu biết nói rồi hả?"

Nghe vậy, Renata quay phắt đầu lại, mắt sáng rực.

Mộ Khinh Chi: "..."

...Biết nói rồi là sao hả?

Thầm oán một câu trong lòng, cô mỉm cười ra hiệu cho Renata ngồi xuống.

Không còn rào cản giao tiếp, chưa tới mười phút hai đứa đã thành bạn thân. Sau khi Khinh Chỉ biểu diễn vài trò "ảo thuật nhỏ", cô còn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh của Renata.

- Tình bạn giữa những cô bé thật ra luôn đơn giản như thế.

"Thì ra vì chuyện đó mà bị nhốt vào phòng kỷ luật... thật ra không cần đâu. Tớ mới tới, chắc họ sẽ không phạt tớ đâu."

Biết được lý do Renata bị giam, lòng Mộ Khinh Chỉ hơi ấm lên.

Tâm tính của Renata... quá mức thuần lương rồi.

"Không giống đâu. Đó là món quà đầu tiên tớ nhận được mà."

Ôm chặt con gấu bông trong lòng, Renata nghiêm túc nói.

Dù trên danh nghĩa, món quà đầu tiên cô nhận là con gấu bông "Zoro" mà tiến sĩ Herzog tặng sinh nhật cô... nhưng cô không thích tiến sĩ.

Ánh mắt ông ta nhìn trẻ con giống như đang nhìn một món đồ, hoàn toàn không hề có cảm xúc. Dù tiến sĩ đối xử với cô tốt hơn những đứa trẻ khác, nhưng cô hiểu rõ - trong mắt ông, Renata chỉ là một "con thú cưng ngoan ngoãn đáng yêu".

- Vì chỉ cần một ngày con thú cưng này làm tiến sĩ mất hứng, cô sẽ bị đẩy lên bàn mổ, giống như những đứa trẻ khác.

Đêm hôm qua, khi chiếc máy bay giấy ấy như một tinh linh đêm thanh nhã bay vào phòng cô, niềm vui trong lòng cô lúc ấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Cũng chính vì điều đó, cô không ngại phải trả giá bằng cả một ngày bị cấm túc, giữ lại cho mình chiếc máy bay giấy quý giá ấy.

Nói chung, bị cấm túc chỉ kéo dài một đêm mà thôi.

"Cậu muốn bay như chiếc máy bay giấy không?"

Ngồi dậy, suy nghĩ một chút, Mộ Khinh Chỉ hỏi.

"Nếu cậu muốn, tớ có thể biến ước mơ của cậu thành hiện thực đấy?"

"Thật không cơ?"

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Reneta sáng rực lên.

Qua những gì đã trải qua trước đó, cô đã coi cô gái trước mặt như một nhà ảo thuật cực kỳ giỏi, có thể đem đến cho cô vô số điều bất ngờ.

"Đương nhiên là được rồi."

Mộ Khinh Chỉ khẽ búng tay đầy tự tin, đứng dậy.

"Chờ một chút, tớ chuẩn bị trước đã."

Nhờ kinh nghiệm lần trước làm bản sao [Ma Thuật Chuyển Dịch], lần này khi làm bản sao [Cánh Chuồn Chuồn], cô thuần thục hơn hẳn.

---

[Tên: Cánh Chuồn Chuồn kém chất lượng bản sao]

[Độ bền: 2/2]

[Hiệu quả: Đeo lên đầu, có thể bay trong mười phút, độ cao tối đa không quá hai mươi mét.]

(Liviel - Nobita said: Chong chóng tre nè Doraemon✌)

---

"Xong rồi, thử đi nào."

Nhìn kỹ hiệu quả của chiếc cánh chuồn chuồn trên tay, Mộ Khinh Chỉ đưa cho Reneta.

"Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần đeo lên đầu là được."

Vì đây là phiên bản tạm chế, nên chiếc cánh chuồn chuồn trông khá thô sơ, chỉ là vài que gỗ buộc với dây thép, thô kệch đến mức khó tin.

Nhưng giờ Reneta đã rất tin cô, nên không do dự, nhận lấy và đeo lên đầu.

Khoảnh khắc sau, trong tiếng thét kinh ngạc của Reneta, cơ thể cô bé bỗng lơ lửng trên không. Lần đầu trải nghiệm bay khiến cảm giác mất trọng lượng làm cô đứng cứng tại chỗ.

"Thư giãn đi, sẽ không rơi đâu, chỉ cần tưởng tượng mình muốn đi đâu bằng ý chí là được."

Nhìn cô bé trên không gần như sắp khóc, Mộ Khinh Chỉ vừa cười vừa dỗ:

"Nếu sợ cao, cậu chỉ cần bay lên một chút thôi, không cần cố quá... ồ khoan, đừng bay về phía tớ nữa!!"

Phải thừa nhận, Reneta thực sự có năng khiếu.

Chỉ sau vài phút làm quen và thích nghi, cô bé đã có thể tự do điều khiển hướng và tốc độ bay. Vì khu vực bếp quá nhỏ, hai người lại quay ra hành lang.

Trong tích tắc, cả hành lang vang lên tiếng cười rộn rã của Reneta.

...Cô chưa từng cảm thấy vui vẻ và tự do như tối nay bao giờ.

Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, trong phòng bệnh số 0, một cậu bé bị trói chặt trong áo chống tự sát trên giường sắt, mở mắt lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com