Chương 1: tuổi thơ
Từ lúc tôi có ký ức thì mỗi ngày đều nghe tiếng cãi vã, đồ đạc rơi loảng xoảng và những mảnh thuỷ tinh văng đầy rãy quanh nhà
Mỗi ngày tôi thức dậy với tiếng kêu khóc của mẹ và tiếng chửi rủa của bố. Bỗng 1 ngày nhà tôi không còn tiếng cãi vã và đồ rơi loảng xoảng nữa, cảm giác trời lúc đó khá trong xanh và đẹp. Có lẽ do không còn nghe tiếng cãi vã nữa
Bỗng trời hơi xầm tối lại, có tiếng cô vương vọng tới
" Thanh Thanh ơi, bố con có chuyện rồi! Hôm qua bố con uống rượu và cãi nhau sau đó giận quá bỏ đi. Nãy mẹ con mới hay tin bố con gặp tại nạn rồi!!! Theo cô nhanh, cô đưa con vào viện "
Lúc đó đầu tôi như trống rỗng, tuy gia đình không mấy hạnh phúc nhưng tôi vẫn thương bố mẹ. Nghe câu đó như cả thế giới sập xuống, tôi loạng choạng chạy theo cô vương
Trong đầu tôi đầy nhưng cảnh thảm khốc, tôi sợ hãi nhưng cố cho nước mắt không rơi. Vì tôi biết, giờ nhà loạn như vậy tôi khóc mẹ sẽ thấy phiền nữa.
*Sau khi đến bệnh viện
Mẹ thấy tôi không khóc, không gào, không gì hết xong mẹ tát cho tôi 1 cái ngã sóng soài xuống nền đất lạnh lẽo
" Mày thấy bố mày thế mày hả dạ lắm đúng không? 1 chút thương tiếc cũng không thấy trên mặt mày! "
Tai tôi ù đi vì cái tát đó, tôi sợ khi tồi khóc bố mẹ sẽ phiền...nhưng khi tôi không khóc thì bố mẹ trách tôi vô tâm. Trời ngoài mưa như chút hết nhưng cơn bão giông trong lòng tôi
Sau khi bình tĩnh mẹ thấy miệng tôi vẫn hơi vệt máu do lau vội, mẹ chợt sững sờ
Tôi lúc đó mới 6 tuổi. Sau cái tát của mẹ tai tôi vẫn ù đi. Mẹ thấy vậy không thốt lên lời, ôm mặt khóc tức tưởi
Tiếng khóc của mẹ khiến tôi tỉnh ra, tiếng khóc nước nở như cắt tường lớp thịt của tôi. Tôi thương mẹ lắm nhưng vì những ngày thơ bé tôi mà khóc sẽ bị đánh, nói câu yêu thương sẽ bị chê phiền, những lần cố gắng dọn nhà sau khi bố mẹ mới cãi nhau nhưng nhận lại lời chỉ trích từ mẹ
" mày chỉ làm của nợ cho cái nhà này thôi, lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn "
Có hôm bố đánh mẹ nặng lắm, tôi cố can ngăn nhưng bị cha hất mạnh ra, gáy tôi đập nào thành bàn ngất đi ngay lúc đó. Khi tỉnh lại tôi thấy mình vẫn lằm đó, mẹ mặt và người đầy rãy những vết bầm tím lằm trên giường. Tôi đứng dậy đắp lại chăn cho mẹ
Khi mẹ thức giấc mẹ thấy tôi, mẹ nhìn tôi rất thù ghét
" mày thấy bố mày đánh tao thế mày không biết can à? Hay để bố mày đánh chết tao mày mới vừa lòng "
Nghe câu đó đau lắm, cảm giác như ai đó đầm hàng vạn chiếc kim vô trái tim của tôi. Nhiều lần như vậy tôi tưởng mình đã không còn đau nhưng khi nghe mẹ chửi mắng trì triết tim tôi vẫn đau âm ỉ không nói thành lời
* Tiếng mở của phòng cấp cứu
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vô xem bệnh nhân thế nào "
Tiếng bác sĩ vọng lên khiến tôi tỉnh khỏi những hồi ức. Sau đó tôi theo chân mẹ đi vô, nhìn bố trong phòng bệnh người gắn đầy những thiết bị và người bố bị băng bó chằng chịt
Nhìn mà tôi xót như ai sát muối vào vết thương vậy đấy, nhưng tôi chỉ được ngồi 1 lúc. Sau đó sẽ về nhà học tiếp
2 tháng sau bố xuất viện, mẹ sẽ kèm tôi chặt hơn
Từ ngày tôi vào lớp 1 mẹ đã bắt học ngày học đêm, mẹ nói vì lo cho tương lai của tôi. Nhưng tuy mới lớp 1 nhưng mẹ đã bắt học rất nhiều. Nhìn các bạn nhỏ chơi ngoài đó tôi cũng muốn, nhưng họ nói tôi là con của ác phụ với ác bá lên không muốn chơi chung. Tôi cũng tủi thân nhưng mà thôi, dù gì mẹ cũng không cho tôi đi chơi đâu
Mẹ hay ngồi ngay cạch, tôi chỉ cần sai 1 câu mẹ sẽ đánh và chửi tôi ngu, lúc đó tôi sẽ cúi mắt xuống như ai ghì đầu tôi xuống.
Nhiều khi áp lực lắm chứ, nhưng thông cảm cho họ thôi, họ nuôi mình, cơm áo gạo tiền cũng đủ mệt rồi. Nghe lời chút cũng không thiệt
2 năm sau tôi lên lớp 3 từ đó tôi bị bạn bè bắt nạt, cô lập. Cũng đúng thôi, tôi chỉ cần rớt hạng thì lập tức mẹ sẽ đến trường làm ầm và ai ngồi cạch hay chơi cùng tôi thì mẹ đểu chửi rủa tới mức các bạn mắt đỏ hoe, sợ điều đó không ai dám chơi với tôi.
Những bạn tiểu thư nhà giàu trong lớp thì sẽ hay đánh đập bắt nạn tôi, chửi rủa, xé sách, bẻ bút, bôi keo lên ghế lên bàn, bắt tôi ăn đồ có thuốc sổ hoặc đôi khi là ăn những món tôi bị dị ứng. Nhiều lần dần tôi cũng quen
Nhưng 1 đứa con nít có đôi mắt sáng ngời,hoà đồng chỉ từ lớp 1 đến lớp 3 đã khiến tôi thành con bé được mệnh danh là tự kỷ trong lớp, chỗ cho đám trẻ con chút giận
Cứ như vậy hết những năm cấp 1 lên cấp 2 thì tiếp tục bạo lực học đường. Gia đình tôi thì càng loạn hơn nữa
Những trò bắt nạt dần ác hơn, họ đánh đạp, đổ nước bấn lên người, trâm thuốc lá lên người tôi, hoặc họ cần dây để họ nhảy lên và đánh đập tôi
Đến năm lớp 8 tôi hay tin bà ngoại mất rồi, lúc đó tôi suy sụp. Vì khi bố mẹ cãi nhau bà sẽ là người ôm tôi an ủi, lúc bạn bè bắt nạt bà sẽ bôi thuốc cho tôi, hay họ có chửi bà sẽ nói với nét mặt hiền từ
" con không tệ vậy đâu, họ ghét mình không càn lý do đâu! Con sống tốt với cuộc đời mình là được "
Cả nhà chỉ có ông bà ngoại là giúp tôi cảm nhận được chút ấm áp, nghe tin đó tai tôi ù đi mắt tôi sầm xuống
Mở mắt lần nữa tôi đang trong phòng y tế vì quá kích mà tim đập nhanh dẫn đến ngất đi, bác sĩ nói tôi lên đi khám tâm lý vì trong lúc ngất tôi nói mớ, bác nghe cảm thấy thương tôi
Nhưng tôi không cảm thấy vậy, tôi vẫn ổn, tôi vẫn sẽ ổn. Không sao, mất bà ông sẽ buồn lắm, tôi phải mạnh mẽ để an ủi ông, không thể yếu đuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com