Tháng 4
Tôi thường xuyên gặp em nhiều hơn, muốn tìm hiểu em, muốn em biết đến tôi. Càng tiếp xúc với em, cảm xúc trong tôi ngày một lớn dần, thật hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm nơi còn tim này.
Nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tư bảo ngày qua, khao khát được cùng em tay trong tay. Trái tim tôi chẳng tỏ cũng chẳng nhỏ, to bằng cả thế giới nhưng chỉ nhỏ để đặt vừa em vào trong.
Nước đổ tràn ly, cảm xúc ngày càng lớn, phá tan lớp vỏ bọc mỏng manh bấy lâu. Tràn lan mất kiểm soát, tôi nói hết những tương tư bấy lâu nay với em. Nói xong, tôi không dám nhìn thẳng vào em, tôi như tù nhân đang đợi phán quyết từ toà án tối cao, em là người quyết định vận mệnh từ đây của tôi.
Đột nhiên em phì cười, tiếng cười đó làm tôi hoảng mang không biết phải làm sao.
Em duỗi hai tay ra, nâng mặt tôi lên để tầm mắt chúng tôi chạm nhau, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng đã khiến não bộ quá tải, mặt tôi trông đần phải biết. Em bảo tôi trông căng thẳng quá. Đùa à, lần đầu tiên tôi tỏ tình mà, nhìn người ta làm không cảm thấy gì, đến lượt mình thì cảm giác như chơi tàu cao tốc vậy. Kề sát vào tai tôi, em nói em đã chờ ngày này lâu rồi. Mặt tôi vừa đỏ vừa cười ngờ nghệch, lòng lâng lâng tận mây rồi. Hạnh phúc thật đấy.
Có lẽ ông trời cũng muốn chúng ta thành đôi như Bác mong đất nước ta về chúng một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com