Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

***

Uhm, giữa khuya sinh nông nỗi, mình không chắc nó là Huấn văn, vì nhân vật chính không quay đầu lại, chỉ là mình muốn viết

...Cốc...cốc...

Cậu không dám lên tiếng gọi dù khi nãy hỏi thăm người hàng xóm, xác định đúng người đúng nhà, sợ người bên trong nhận ra sẽ không mở cửa

"Ai đó ?" Anh vừa hỏi vừa ra mở cửa, xóm bình dân, có khi qua lại mượn chút đồ

"Anh..."

"À, ông tiến sĩ... ngạc nhiên chưa... xin lỗi nhưng ở đây không có hội thảo, diễn đàn khoa học, ông không được hoan nghênh" anh nhìn người tới tháo xuống hạng nặng vũ trang 

Cậu đã dự đoán được tình huống sẽ như vậy, mắt đảo quanh tìm 1 người nữa... 

Hôm nay Chủ nhật, nó vừa đi hát đám cưới xuất trưa về, định tranh thủ chợp mắt cho có đầy đủ sức khỏe và tinh thần, tối nay còn hát lót phòng trà cả đêm, nghe tiếng anh dỗi người nên ra xem

"Anh để... cậu ấy vào đi" không còn là bạn bè, anh em, nó muốn xem mục đích người tới 

"Nhà thấp bé sợ đón tiếp không chu đáo, ông ngồi đại dưới đất hay thích đứng thì tùy" 

Nó cười, nhà sắm được bộ bàn 4 ghế inox, không sang trọng gì cũng có cái để khách ngồi, anh lại 1 lúc chồng 4, ngồi đè lên, địch ý rõ lồ lộ

"Anh cho phép em đứng"

"Không cần hạ thấp mình, tự biết tới đây chịu nhục thì đến làm gì, cứ như người xa lạ lướt qua nhau, đâu phải ông chưa từng, hay vì hôm đó thấy tôi nên lương tâm trỗi dậy ?" 

Cách đây vài ngày, anh đến 1 trụ sở nhận tiền công cho việc bảo trì điện hàng tháng, từ phòng kế toán đi ra vô tình chạm mặt 1 người, 4 mắt nhìn nhau trào máu họng

Người trước mặt quần áo phẳng phiu, tóc tai chỉnh chu, mặt mày sáng láng nhưng bụng dạ tối om, đâu bằng đứa kia, quần xà lỏn, áo 3 lỗ, tóc ổ gà, tâm hồn lại cực kỳ thánh thiện 

Họ từng xuất phát điểm cùng nhau, nương tựa 1 ngôi nhà mở, kinh tế có hạn, 18 tuổi trưởng thành sau tự lực cánh sinh, lao vào đời, ai khá khẩm hơn giúp đỡ các em phía dưới 

Anh không ngoại lệ, rời khỏi đó, học nghề thợ điện, chịu khó ham làm, cuộc sống tạm đủ qua ngày

2 đứa này mặc cùng cái quần lớn lên, thi đại học gần nơi anh trọ nên đến cậy nhờ, 1 đứa nguyện vọng học môi trường, 1 đứa có khiếu ca hát thi cao đẳng nghệ thuật 

Ngày báo điểm, cả 2 hân hoan trước cánh cửa tương lai, anh dẫn đi ăn 1 chầu lẩu chúc mừng 

Vừa học vừa làm, nó thấy bạn cực khổ, không có đủ tiền bạc và thời gian cho việc học, nó nghỉ hẳn việc học ở trường, bảo rằng có cơ hội học những lớp thanh nhạc ngắn ngày là được, tập trung chạy show kiếm tiền lo cho người anh em của mình, bất kể lớn nhỏ, đám tiệc, hội chợ... miễn có tiền đều không từ chối 

"Bạn thành công cũng coi như em thành công" nó nói, anh em chung 1 mẹ quản giáo, tình cảm thâm sâu, bạn có chí lớn, có thực tài, không nên uổng phí, nó sẽ cố, hỗ trợ được tới đâu hay tới đó

Xuất thân như họ tìm 1 chỗ đứng vững trong xã hội này cực kỳ khó, nó tin vào sức học của bạn, cơ hội trước mắt không thể bỏ lỡ, nó cuối cùng mục tiêu chỉ là làm ca sĩ kiếm tiền, chỉ thay đổi quá trình mà thôi 

Cậu biết ơn sự hy sinh đó, không phải lo miếng cơm manh áo, cậu tập trung nghiên cứu, nỗ lực hết mình rồi cũng đến ngày cây kết quả, được học bổng du học, ngày đi, nó gom hết tiền dành dụm, cả anh cũng góp 1 phần cho cậu áp túi, đỡ bỡ ngỡ những ngày đầu xa xứ

Cậu tự hứa với lòng sẽ đền đáp ân tình này, nhưng cuộc đời xoay vòng, lòng người thay đổi...

"Hỏi ông rằng, không có sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa đó, ông chắc chắn không có ngày hôm nay, không có nó làm ngày làm đêm cung cấp tiền, ông có thời gian ngồi phân tích hạt bụi nào to hạt bui nào nhỏ ? ba hoa chích chòe năm nay nóng hơn năm rồi, cái đó không cần học tôi cũng biết, vậy mà khi công thành danh toại, ông phủi sạch quá khứ... 

À không, ông giữ cái lý lịch làm người mủi lòng kia lại, lớn lên từ trại mồ côi, 1 mình bươn chải, là tấm gương vượt khó, tôi không phủ nhận ông đạt thành quả ngày hôm nay dựa vào bản thân có thiên phú hơn người, nhưng ít ra ông hoàn toàn không nên gạt nó ra khỏi lời cám ơn của mình, cám ơn viện trưởng, cám ơn mẹ, mọi người... không hề có nó !

Ông về không tìm tới nhà thăm 2 chúng tôi, nửa năm sau đột nhiên gởi 1 phong thư bảo đảm, trong đó có tờ séc ngân hàng, ông rất có lòng, tỉ mỉ ghi lại mấy năm nay nhận bao nhiêu tiền, còn tính luôn phần tiền lời theo thị trường hiện giờ, nhưng ông quên 1 chuyện quan trọng nhất, ông không tính nhân tình trong đó, cả vốn lẫn lời đều không có !

Không phải thiếu thốn gì 1 câu cám ơn, nhưng sự bội bạc này thật làm chúng tôi tâm lạnh, nó đau lắm ông có biết không ?

Nhưng nhờ vậy, tự dưng có số tiền lớn, nó nảy sinh ý định mua nhà, 2 anh em thoát kiếp ở thuê, nên mới có căn nhà này, nó còn nói cám ơn ông"

"Mình vẫn còn nợ ngân hàng 1 số tiền ?" 

Cậu e dè hỏi nhỏ lại, nhờ người hỏi thăm địa chỉ, cũng biết chuyện nợ nần 

"Cút !" Anh có thể đoán được ý nghĩa sau lưng câu nói này

"Cậu quá coi thường người khác, mời đi cho..."

Nó hiền lành không đồng nghĩa để người khác giẫm đạp lên nhân phẩm mình, nếu chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết thì cần chi lương tâm 

"Tớ không có ý gì khác, chỉ là muốn phụ phần nào..." 

"Khi tôi giúp đỡ, tôi không nghĩ tới hồi báo, cậu bơi ra biển lớn, tôi lo lắng nhiều hơn, tôi sợ cậu thiếu thốn, dễ mặc cảm, tôi làm như trâu bò gởi tiền qua cho cậu, tôi cam tâm tình nguyện, cậu không ép tôi, kết quả này tôi không trách ai, mục đích của tôi là trợ giúp cậu thành tài, và tôi làm rất tốt, còn chuyện phụ bạc là chuyện của cậu 

Chúng tôi không mặt dày day dưa mà cậu sợ đến nỗi tránh đi, đột nhiên cậu chặn tôi trên mạng xã hội, tôi cho là cậu gặp sự cố gì bên ấy, hoảng hốt gọi qua, cậu không nghe, tôi liên tục gọi thì vài ngày sau cậu đổi luôn số, buồn cười là tôi định đi đại sứ quán báo nguy, đi tìm hiểu thông tin thì phát hiện trên trang trường cậu đăng tải tin mới nhất, hoạt động ngày hôm qua có mặt cậu, cậu vẫn bình an, tôi đã hiểu, cậu trốn tôi 

Rồi cậu về nước xuất hiện trên các trang báo về những nghiên cứu của mình, tới những cuộc hội nghị cấp nhà nước, về thăm mái ấm lại tuyệt đối không đến nhà cũ tìm chúng tôi, tôi tự hỏi, chưa phiền cậu bất cứ điều gì

Cậu muốn hoàn tiền, tôi nhận, nói cho cùng đó là của tôi, tôi không phùng má làm người mập nhưng cách làm của cậu như xát muối vào tim người khác, không 1 lời hỏi thăm, chỉ là con số khô khan trên tờ giấy mỏng, mỏng như lòng dạ của cậu

Giờ cậu muốn cho tiền, cám ơn, tôi không nhận, tôi sức trẻ, không đến nỗi nhận sự bố thí, cậu nên dành cho những người cấp thiết hơn"

"Xin lỗi, tớ rất xấu hổ..."

"Giờ ông đi được rồi" anh không kiên nhẫn quơ tay đuổi khách 

Cậu làm như không thấy "Lúc đầu em sĩ diện, bạn học em phát hiện trong danh sách bạn bè em có 1 ca sĩ không lên được mặt bàn, không ai nhớ tên, ở mục nào cũng nhấn like, em thấy mất mặt, em nói chỉ kết bạn đại, rồi loại ra

Em không muốn ai biết đến em ăn học là nhận tiền từ 1 ca sĩ hạng chót, người ấy vì em bỏ học, em cảm thấy mất mặt, em tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, tự thân cố gắng, tạo hào quang giả tạo, 1 lời nói dối kéo theo vô số lời nói dối tiếp theo che đậy"

"Thật đáng sợ" anh khoa trương vỗ ngực trấn an mình 

"Cậu tưởng ai đều giống mình, giúp đỡ người khác phải đăng báo cho cả làng đều biết ? tớ giúp cậu không hề lưu chứng cứ, mấy giấy chuyển tiền khi xác nhận cậu đã nhận tớ cũng vứt đi, cậu yên tâm đi, tớ giờ đổi ý, nói miệng không, không ai tin 1 ca sĩ quèn, sẽ cho là tớ hám danh, còn vụ nhấn like tớ chỉ muốn cậu biết, cậu còn bạn bè sau lưng, cậu không cô độc, được rồi, nói hết rồi, cậu về đi, nói nữa cậu cũng không hiểu..." 

"Không, còn... tớ đến đây không cầu sự tha thứ, biết rõ không xứng đáng, biết tội mình cả đời này đều không yên, trước, tớ tự nói đã trả tiền coi như xong, nhưng gặp lại anh, từ hôm đó đến nay tớ không ngủ được, tớ thực sự xin lỗi nhưng tớ không hối hận, tớ không biết giữa cảm giác bị người khác biết tớ phải nhờ cậy cậu mới có ngày hôm nay so với cảm giác đang dày vò này, cái nào tốt hơn, tớ chọn cái sau" 

"Ôi má ơi, chưa thấy ai da mặt dày như mày" ông ông gì đó bỏ đi, anh thấy mình gọi muốn líu lưỡi

"Vậy cậu tới đây làm gì ? nói vài câu vô thưởng vô phạt ?" nó cũng bị sự vô sỉ này đánh bại 

"Tớ không biết, tớ thấy mình phải làm gì đó..."

"Ca này khó, em giao cho anh" thì ra người thấy mờ mịt không biết đi lối nào không hẳn là người ít học hơn, làm người nên sống ngay thẳng thì tâm mới an 

"Anh lấy điện chích nó được không ?" anh thật tình hỏi 

"Anh có thể đánh em..."

"....Nếu cậu ấy cảm thấy đánh vài cái có thể làm lòng mình nhẹ nhàng hơn thì anh cũng nên giúp đỡ lần cuối, từ đây không còn liên quan, chúng tôi và cậu thuộc 2 thế giới khác nhau, không sợ tình cờ gặp gỡ, nếu có trường hợp như vừa qua, chúng tôi chỉ đến để phục vụ, người khác thế nào, chúng tôi thế ấy, cậu không cần khó xử"

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy..." anh bất mãn

"Anh đánh thật mạnh vào nhưng đừng đánh ra tàn phế, nếu không anh sẽ bị phạt tù, em không đi thăm nuôi đâu"

Dùng hạ sách này giải thoát cho cả 2 đi, anh phát tiết bực bội trong lòng, người kia nhẹ được chút gánh nặng, nó không sao cả, mặt phải mặt trái cuộc đời, nó đủ hiểu... cha mẹ nhẫn tâm từ bỏ con cái thì người dưng khác họ trở mặt, rất bình thường 

"Anh đánh đi..." cậu chậm rãi xoay người, 2 tay chống tường, hơi hạ thấp người 

"Nếu mày đến nói 1.2 câu dối trá mát lòng, tao sẽ giả ngu mà bỏ qua, nhưng thôi, coi như còn chút xài được, nói thật lòng mình, tụi tao nhìn lầm người, mọi chuyện chấm dứt ở đây... Chuẩn bị xong ?" anh chỉ được đánh mông, đánh bậy đánh bạ ở tù 

"Vâng ạ..." 

"Hy vọng mày làm được như lời mày nói, không hối hận, nếu không lương tâm sẽ cắn chết mày"

Bang ~ 

Mặt cậu vừa đỏ vừa trắng không biết là vì xấu hổ hay khổ sở vì đau

Dụng cụ dùng để đánh là côn nhị khúc, bình thường 2 anh em múa may quay cuồng, học chút võ nghệ phòng thân nhất là nó, đi về đêm hôm, anh thuần thục điều côn giáng xuống 

Ưm... 

Dù có chuẩn bị cậu vẫn bị đánh cho quỵ người, tay trói gà không chặt làm sao sánh được với người dùng sức lao động kiếm sống, da thịt làm sao chịu nổi thanh inox chắc chắn kia, 1 đòn ngang lập tức nổi lên, phần thịt phía dưới bị đánh nát

"Mày mở miệng là ca sĩ hạng bét, thiên hạ tự cho mình có tiền mua vui nên cứ gọi là thằng nghệ sĩ dù người ấy đã 40.50 tuổi, ai tao không quản nhưng mày tuyệt đối không có quyền đó, nó kiếm đồng tiền chân chính, mày lấy tư cách gì coi thường nó, coi thường nghề nghiệp từng nuôi mày, mày không bằng móng chân nó, xin lỗi"

"Xin lỗi..." là lời nói thật tâm

Bang ~ 

Ách...

Cậu cảm thấy như mông mình không hề có lớp thịt dày chống đỡ, thanh kim loại kia đánh thẳng vào xương cốt, cả người rệu rã, run lên bần bật, dựa hẳn vào tường

"Từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, là mày không xứng làm anh em với tao"

Anh như không thấy người nghiêng đảo tiếp tục hướng mông mà vụt 

Bang ~

Côn thứ 3 trực tiếp đánh người ngã xuống, tiếp đất khô khốc khiến cậu muốn ngưng thở 

Mông toàn bộ bầm dập, không đổ máu bên ngoài nhưng cậu cảm nhận được sự rách nát từ trong, máu nóng tụ lại dưới làn da, đau nhức không tưởng, 1 cử động nhẹ cũng là đòi mạng 

Không còn đường hoàng như lúc mới tới, lòng cũng không vơi nhẹ được bao nhiêu...

Nó 1 chân bước lên nhưng khựng lại kịp, tình nghĩa đã cạn... 

Cậu vịn tường thử vài lần mới đứng ổn, chân vẫn muốn đánh loạn vào nhau, dù đã hết sức vẫn hơi cong người 

"Nợ đã hoàn xong, mời đi cho..."

"Xin lỗi..."

Cậu cố khom người hướng 2 anh em, không có đáp lại, từ từ quay đi, đeo lên khẩu trang, mắt kiếng, che dấu đôi mắt hoe đỏ, bước xuống thềm vì động tác lớn ảnh hưởng tới vết thương trên mông hay tại lòng hụt hẫng trống không mà nước mắt chảy dài sau lớp ngụy trang, đã không còn trở lại được nữa 

"...ngày mai tan sở anh dẫn mày đi ăn lẩu"

Cậu đi xa, nghe loáng thoáng tiếng anh vọng ra, đây từng là món bọn họ phải tích cóp tiền lâu lâu ăn 1 bữa, cậu đã từng quay lại đó, 1 mình, chốn cũ, người bán cũ nhưng hương vị không còn như xưa, vì cái gì tự lòng cậu biết ./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com