Chương 134: Huyền Huyết Ngọc
An Thiều phát hiện trước mắt mình chỉ toàn là một mảnh ánh sáng trắng, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được có một luồng lực lượng đang đẩy hắn xuống phía dưới, đồng thời cảm nhận được có thứ dây leo quấn lấy hai chân mình. Lập tức hắn ý thức được rằng mình rất có thể đã bị đẩy vào vùng chảy cát của nơi gọi là Âm Sa La, vì vậy hắn ra sức giãy giụa, đồng thời phóng thích căn đằng của bản thân, ý đồ kéo đứt dây leo của Âm Sa La. Nhưng dây leo kia càng quấn càng chặt, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy!
Loại cảm giác bị cướp đoạt thị giác, bị dây leo nhìn không thấy quấn lấy, thực sự vô cùng khó chịu. An Thiều dùng hết mọi cách đều không thể thoát ra, liền dần trở nên nôn nóng, điên cuồng công kích mọi thứ xung quanh ngoại trừ bản thân.
Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng dùng phòng hộ tráo chắn lại những căn đằng màu đen đang điên cuồng vung vẩy bay tới, sắc mặt u ám.
Phiền toái của việc đối đầu với đám đệ tử các thế gia chính là: trên người bọn họ luôn mang theo một ít linh khí kỳ quái khó lường.
Ví như lần này, Mậu Duyệt Mính lại có thể trực tiếp dùng ra một món Huyền giai hạ đẳng linh khí. Linh khí phân chia thành bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi cấp lại chia ba phẩm: thượng, trung, hạ.
Nếu là loại linh khí có thể sử dụng nhiều lần thì còn đỡ, chứ như cái linh khí vừa rồi - không những có thể trong thời gian ngắn cướp đi thị giác của các tu sĩ khác, mà còn khiến người ta sinh ra ảo giác - chính là một lần dùng liền vứt đi!
Chỉ có điều, món đồ chơi này cũng có nhược điểm. Một khi tu sĩ xung quanh có thể kịp thời nhắm mắt, phong tỏa ngũ giác trước khi linh khí phóng ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó đợi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trôi qua rồi mới dần mở lại cảm quan (ngoại trừ thị giác), đồng thời duy trì trạng thái nhắm mắt trong khoảng thời gian bằng một chén trà, vậy thì khi hiệu quả của linh khí mất đi, có thể nhanh chóng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, không bị ảnh hưởng quá sâu.
Nghiêm Cận Sưởng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Mậu Duyệt Mính lấy ra quả cầu sáng ấy qua thân thể con rối, phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt, phong bế ngũ giác.
Chờ sau khi khoảnh khắc quan trọng kia qua đi, hắn liền mở lại mọi cảm giác ngoại trừ thị giác.
Chờ đến khi Nghiêm Cận Sưởng nhớ ra bên cạnh mình còn có một con hoa yêu, thì trạng thái của An Thiều đã rõ ràng là không ổn.
Dù đã nhắm mắt, Nghiêm Cận Sưởng vẫn cảm nhận được An Thiều đột nhiên chuyển động kịch liệt, hơn nữa căn đằng của An Thiều - thứ mà ngày thường luôn tự tránh né căn đằng đen của hắn - giờ lại chủ động tấn công về phía hắn!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức ý thức được: An Thiều vì không kịp phong tỏa ngũ giác, bị quả cầu ánh sáng cướp mất thị giác, sinh ra ảo giác.
Người bị ảo giác chi phối, hành vi hoàn toàn không thể đoán trước - rất có khả năng sẽ tổn thương người khác hoặc chính mình. Thế nên Nghiêm Cận Sưởng không chút do dự lấy ra dây thừng từ túi Càn Khôn, động tác nhanh nhẹn, lập tức trói An Thiều lại!
Bọn họ đã ở bên nhau với kiểu tương tác như vậy từ lâu, vì thế cho dù Nghiêm Cận Sưởng nhắm mắt, hắn vẫn có thể dùng dây thừng chuẩn xác trói gô An Thiều, chỉ ba động tác đã quấn thành một đống.
Sau khi xác nhận đã trói chặt và khóa được hành động, Nghiêm Cận Sưởng lập tức phóng xuất sương mù linh lực ra xung quanh, thông qua sự khuếch tán của sương mù để cảm nhận mọi vật xung quanh.
Từ sau khi tu vi được nâng lên, cảm giác lực của Nghiêm Cận Sưởng so với trước kia càng mạnh mẽ hơn. Trước đây, hắn chỉ có thể thông qua sương mù cảm nhận vị trí người trong sương, giờ đây, hắn chỉ cần dựa vào gió thoảng cũng cảm nhận được nhất cử nhất động của các tu sĩ khác.
Ngón tay hắn khẽ động, một con rối cấp tím giai trung đẳng, hình thể cao lớn màu trắng tím, lập tức xuất hiện giữa màn sương.
Mậu Duyệt Mính đã không tiếc tế ra Huyền giai linh khí để tấn công bọn họ, vậy Nghiêm Cận Sưởng cũng chẳng cần khách sáo. Hắn búng ra nhiều sợi tơ linh khí, khống chế những bộ phận chính yếu của con rối cấp tím giai kia.
Thế là con rối trắng tím nháy mắt bay về phía trước, giơ tay bắt lấy một người hầu của Mậu gia gần nó nhất, quăng mạnh về phía vùng chảy cát - nơi được gọi là Âm Sa La!
Tiếng kêu thảm thiết của tên người hầu vang lên thê lương vô cùng. Hắn cố gắng bò ra khỏi vùng chảy cát đang nhấn chìm mình, nhưng lập tức bị dây đằng của Âm Sa La cảm nhận được khí tức, quấn chặt lấy thân thể, hung hăng kéo xuống!
"Không, không cần! Ô ô......" Đến khi bị dây đằng của Âm Sa La cuốn trọn vào chảy cát, nhấn chìm sâu vào miệng khổng lồ kỳ dị ẩn sâu dưới cát, thì người hầu kia vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn rõ ràng chỉ làm theo mệnh lệnh của tam tiểu thư, trước khi quả cầu sáng nổ tung thì nhắm mắt, phong bế ngũ giác, đợi thời điểm mấu chốt trôi qua mới khôi phục lại cảm quan (trừ thị giác). Vậy mà vẫn bị kéo đi!?
Con rối tím giai lại giơ tay chụp về phía Mậu Hưng Chấn, may là Mậu Hưng Chấn có dự cảm không lành nên mới nguy hiểm né được.
Lúc này, Mậu Hưng Chấn còn định nhân cơ hội triệu ra đại thủy cầu, đem cả Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đẩy vào vùng lưu sa, nhưng kế hoạch đã bị con rối tím giai đánh gãy.
"Là cái gì vậy?!" Mậu Hưng Chấn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác được có một nguy hiểm khôn lường đang vọt tới hắn...
Mậu Duyệt Mính cứ ngỡ mình đã dùng linh khí phong bế thị giác của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, khiến bọn họ sinh ra ảo giác, liền bắt đầu gọi tên Mậu Hưng Chấn, đồng thời lần mò tiến về hướng của hắn.
Bởi vì chính nàng cũng đã nhắm mắt lại, nên không biết rằng lúc này, xung quanh họ đã hoàn toàn bị một lớp sương mù xám xịt bao phủ, mà làn sương ấy đang dần dần nuốt chửng luồng ánh sáng trắng chói mắt kia.
Nghiêm Cận Sưởng lại điều khiển rối đánh ra một chiêu, chộp lấy Mậu Duyệt Mính, rồi ném thẳng về phía khu vực lưu sa nơi Âm Sa La trú ngụ!
"A! --" Một tiếng thét chói tai vang lên, Mậu Hưng Chấn lập tức nhận ra đó là giọng của tỷ tỷ mình, lo lắng hét to: "A tỷ! Tỷ sao vậy!"
Sắc mặt Mậu Duyệt Mính tái nhợt, kêu gào thê lương: "Âm Sa La! Ta bị Âm Sa La quấn lấy rồi!"
Trước kia nàng từng dùng loại linh khí này đánh lui không ít tu sĩ có tu vi thấp hơn mình. Vì phần lớn bọn họ chẳng hiểu đây là linh khí gì, rất dễ mắc mưu.
Dù sao mục đích bây giờ của bọn họ là biến hai người kia thành chất dinh dưỡng cho Âm Sa La, nên nàng cũng không tiếc dùng loại linh khí này để đánh nhanh thắng nhanh - nàng đã nhớ rõ phương hướng của hai người kia, chỉ cần khẽ vung tay, là có thể đẩy hai kẻ đang chìm trong ảo giác vào vùng tế sa của Âm Sa La.
Sau khi phóng thích linh khí, nàng lập tức đánh ra mấy chưởng về hướng đó, để chắc chắn còn ném thêm vài đòn nữa.
Thế nhưng điều nàng không ngờ tới là toàn bộ chiêu thức đều bị Nghiêm Cận Sưởng chắn lại!
Giờ đây khi cảm nhận rõ bản thân bị dây leo Âm Sa La quấn chặt, Mậu Duyệt Mính lập tức hoảng loạn vô cùng, liên tục kêu cứu.
Mậu Hưng Chấn không màng gì khác, lao nhanh về phía phát ra tiếng của nàng: "A tỷ, ta tới cứu ngươi! Mau bắt lấy!"
Dứt lời, trong tay Mậu Hưng Chấn hiện ra một cây roi dài đỏ như máu, lập tức ném về hướng của Mậu Duyệt Mính, nhưng lại bị con rối do Nghiêm Cận Sưởng điều khiển chắn mất!
"Ai đó! Ai đang cản ta!" Mậu Hưng Chấn sốt ruột gào lên, rồi chạy thêm vài bước về phía tỷ tỷ mình - kết quả lại tự mình dẫm một chân vào vùng lưu sa!
Cảm nhận có con mồi rơi xuống, Âm Sa La lập tức không nương tay, vô số dây leo từ dưới lớp cát trào lên, chính xác quấn lấy thân thể Mậu Hưng Chấn!
Nghiêm Cận Sưởng vốn còn định tự tay bắt Mậu Hưng Chấn ném vào khu vực của Âm Sa La, nhưng không ngờ hắn lại tự mình lao tới theo tiếng gọi của Mậu Duyệt Mính, thế là y không phí sức nữa, điều khiển con rối hất nốt mấy tên tu sĩ còn lại ở xung quanh vào đó luôn!
Các ngươi chẳng phải muốn dùng người sống để nuôi hoa, làm chất dinh dưỡng cho chúng nó sao? Vậy thì chính các ngươi hãy tự mình nếm trải thử đi!
Ngay khi Mậu Hưng Chấn cùng tỷ tỷ mình sắp bị dây leo của Âm Sa La kéo chìm vào lớp lưu sa, một luồng sáng đỏ đen bỗng bùng phát từ người Mậu Hưng Chấn. Đồng thời, một luồng linh lực cường đại từ trên người hắn bắn thẳng ra ngoài!
Luồng sức mạnh này vô cùng khủng khiếp, dù Nghiêm Cận Sưởng có dùng con rối bậc tím chắn phía trước cũng bị đẩy lùi ra sau mấy trượng!
Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được luồng ánh sáng trắng chói lóa như thể xuyên qua cả mí mắt đã biến mất, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra - rồi y nhìn thấy, giữa làn sương bị linh lực tách ra, Mậu Hưng Chấn đang kéo tay Mậu Duyệt Mính, thở dốc đứng trên một dây leo của Âm Sa La đã bị linh lực xé toạc, tả tơi không chịu nổi. Trên tay hắn giơ cao một viên ngọc có sắc đỏ đen.
Viên ngọc ấy đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, linh lực chuyển động quanh bề mặt ngọc và cuộn quanh cơ thể Mậu Hưng Chấn.
Rõ ràng vừa rồi chính là viên ngọc này phát ra linh lực mạnh mẽ, mạnh đến mức trong khoảnh khắc đã xua tan toàn bộ ánh sáng và sương mù!
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở lại bình thường. An Thiều, người trước đó chìm trong ảo giác, cũng dần tỉnh lại. Hắn mở mắt ra đầy mơ hồ, khi nhận ra đã thấy rõ mọi thứ xung quanh, trong mắt liền lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Ta cuối cùng cũng thấy được rồi!"
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ngươi vừa rồi trúng chiêu, bị rơi vào ảo giác." Nói rồi, y thuận tay gỡ sợi dây đang trói An Thiều ra.
An Thiều nhanh chóng nhìn thấy hai người Mậu Hưng Chấn và Mậu Duyệt Mính đang dìu nhau đứng cách đó không xa, cũng lập tức nhận ra viên linh ngọc đỏ đen trên tay Mậu Hưng Chấn.
Hai mắt An Thiều sáng rỡ lên.
Mậu Hưng Chấn nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy bóng dáng Âm Sa La đâu, hắn lại cúi đầu nhìn nơi mình đã giẫm lên lúc trước - chỉ thấy phần gốc của Âm Sa La đã bị linh lực nổ tan thành từng mảnh, xương cốt vụn vỡ. Giận đến đỏ cả mắt, giọng nói cũng vì tức giận mà run rẩy: "Chúng ta chờ hoa nở, đã đợi gần nửa tháng rồi! Giờ lại bị các ngươi phá hỏng thế này! Các ngươi... thật sự là... ĐÁNG CHẾT!"
Mậu Hưng Chấn một lần nữa giơ cao viên linh ngọc đỏ đen, nhắm thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, trong miệng nhanh chóng đọc ra một chuỗi khẩu quyết, đồng thời cắt ngón tay, nhỏ máu lên viên ngọc!
"Ong!" Một luồng linh lực còn mạnh hơn vừa nãy nữa lập tức bắn ra từ viên linh ngọc!
Thấy thế, nụ cười trên mặt An Thiều càng sâu, hắn lập tức dùng kiếm rạch một đường trên tay mình, vươn bàn tay ra, nhắm thẳng về hướng viên linh ngọc đỏ đen kia, quát lớn:
"Huyền Huyết, trở về!"
Ngay sau đó - viên linh ngọc đỏ đen bị Mậu Hưng Chấn nắm chặt trong tay lập tức thoát khỏi tay hắn, bay thẳng về phía An Thiều!
Mậu Hưng Chấn: ?
Mậu Duyệt Mính: !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com