Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Đột phá

Nghiêm Cận Sưởng thật ra là muốn tránh đi, nhưng con hồ yêu đè phía trên người hắn thực sự quá nặng, dù có hợp sức cũng không thể nhấc ra nổi, chỉ có thể hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, kết quả là An Thiều liền cắn một cái ngay vào vai hắn.

Nghiêm Cận Sưởng: “……” Cũng may, không đau lắm, chắc cậu ta cũng chẳng dùng bao nhiêu sức.

An Thiều: “Cứng như đá luôn……”

Nghiêm Cận Sưởng: “……” Ngươi còn dám chê nữa à!

Nghiêm Cận Sưởng nói: “Húc Đình Cung đuổi tới rồi.”

An Thiều lập tức tỉnh táo: “Cái gì cơ!”

Tiếng kinh hô này còn làm tỉnh cả con hồ yêu đang ngủ say, nó trở mình phành phạch, vung chân đạp xuống một cái!

Thế là, hai người hoàn toàn không chuẩn bị gì đã bị hất văng ra ngoài, lăn vài vòng trên bãi cỏ mới miễn cưỡng dừng lại được.

An Thiều vừa tỉnh dậy liền cảm thấy trời đất quay cuồng, theo bản năng ôm chặt người trước mặt, mãi cho đến khi dừng lại mới nhìn thấy thiếu niên đè trên người mình chống tay đứng dậy, trong mắt ánh lên một tia âm u lạnh lẽo.

Hoàn toàn không giống vẻ mặt mà độ tuổi này nên có, cứ như thể ngay sau đó sẽ kéo bọn họ quay lại chỗ con hồ yêu để xử luôn một đao cho xong.

An Thiều đột nhiên giơ tay nhéo nhéo mặt Nghiêm Cận Sưởng, rồi hạ giọng nói dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn: “Mặt nạ da người của ngươi nhăn rồi.”

Nghiêm Cận Sưởng đưa tay sờ, quả nhiên đúng là như vậy, liền xé bỏ mặt nạ nhăn nheo, chuẩn bị làm lại cái mới.

An Thiều nhìn chằm chằm vào gương mặt Nghiêm Cận Sưởng một lúc lâu, không nhịn được mở miệng: “Nếu ngươi để ý mấy cái chú ấn trên mặt kia, chi bằng dặm chút phấn che đi?”

Phương pháp này dĩ nhiên Nghiêm Cận Sưởng từng thử qua, chỉ là… “Chậm quá.” Hắn mặt không biểu cảm trả lời.

An Thiều: “……” Quả thật, tên này làm mặt nạ da người còn nhanh hơn cả dặm phấn.

Nghiêm Cận Sưởng: “Sắp nở hoa rồi.”

“Cái gì?” Lúc này An Thiều mới dời ánh mắt khỏi mặt hắn, theo ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng nhìn lại, phát hiện mảnh thực vật khô vàng điêu tàn tối qua, hiện tại lại đồng loạt mọc trở lại, từng cây một xanh tốt mướt mát, tràn đầy sức sống, phảng phất như chỉ cần khẽ chạm vào thôi là sẽ lại khiến bọn họ bị bỏng rát và đau đớn như trước.

Mà đúng ở vị trí y hệt như tối qua, giữa đám thực vật bảo vệ ấy, một nụ hoa đã thành hình!

Nghiêm Cận Sưởng nói: “Hồng Điền Hoa hai ngày mới nở, đến sáng ngày thứ ba sẽ tàn, lúc hoa tàn thì sẽ có hoa loại xuất hiện, nhưng đồng thời cũng sẽ kéo theo rét đậm, hiện tại là ngày thứ hai sau đợt giá rét, hết thảy đều đã khôi phục lại như trước lúc ta đến, nói cách khác, đợi đến khi hoa nở sau hai ngày nữa, chúng ta có thể tiếp tục thu hạt giống.”

An Thiều mừng rỡ: “Vậy thì không cần lo hạt giống bị dùng hết nữa rồi!”

Nghiêm Cận Sưởng tiếp lời: “Chẳng qua, chúng ta có thể rút ngắn thời gian đến khi hoa nở thực sự, bởi vì một khi có được hạt giống tức là đóa hoa kia đã không còn, mà lúc hoa tàn trời sẽ trở lạnh, e rằng hạt giống loại chịu lạnh không nổi, không thể sinh trưởng, cho nên thời gian ươm giống dưỡng hoa thích hợp nhất chính là hai ngày này.”

Nghiêm Cận Sưởng lại lấy cuốn sách bồi dưỡng hoa loại kia ra, đưa cho An Thiều.

An Thiều nghi hoặc: “Ngươi không định thử học sao?”

Nghiêm Cận Sưởng đáp: “Ta đã nhớ hết rồi.”

Tuy vậy, số hạt giống họ thu được hiện giờ không nhiều, dù An Thiều có thể khiến cây non  trưởng thành thuận lợi trong hoàn cảnh này, thì số lượng đó vẫn chưa đủ.

Vì thế, họ chỉ có thể đợi đến sáng ngày thứ ba, tiếp tục thu hạt giống, sau đó lại chờ một ngày giá rét tiếp theo trôi qua rồi mới bắt đầu ươm giống.

Nhưng như vậy lại xuất hiện một vấn đề mới!

Những đóa hoa non mà An Thiều và hồ yêu dốc sức nuôi dưỡng đã hơn hai ngày vẫn chưa thể trổ nụ. Đến sáng ngày thứ ba, từ phương xa đã đến thời điểm Hồng Điền Hoa rơi cánh, bắn ra hạt giống.

Sau khi hoa rụng, thời tiết lại bắt đầu chuyển lạnh, căn bản không đủ điều kiện để những đóa hoa non ấy tiếp tục sinh tồn!

Nhìn những bông hoa non khó khăn lắm mới nuôi được đang dần úa tàn trong gió lạnh, cho dù là dùng linh khí che chở, hay thiết lập kết giới, hoặc thậm chí dùng thân thể chắn gió, tất cả đều không ăn thua, hồ yêu và An Thiều tức đến không chịu nổi.

"Chuyện này căn bản là không thể thực hiện được a!" Hồ yêu tức tối kêu lên: "Chúng ta nuôi hoa non đến giờ căn bản không trổ hoa! Đến một cái nụ cũng chưa thấy, cái thí luyện này rõ ràng là không muốn cho chúng ta thành công mà!"

An Thiều nói: "Có thể nào là do chúng ta nuôi không tốt? Nếu chúng ta nuôi hoa  khiến nó sớm nở hoa, chẳng phải là không cần phải trải qua đợt giá lạnh sao?"

Thế là, bọn họ bắt đầu thu thập hạt giống của Hồng Điền Hoa, thử nuôi dưỡng hoa từ đầu. Nhưng mầm hoa chưa kịp lớn lên đã gặp phải cái lạnh, bị đông chết, chỉ đành tiếp tục thu thập hạt giống, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại quá trình đó.

Tất nhiên, cũng có vài hạt giống hoa là bị Nghiêm Cận Sưởng dùng linh lực... làm độc chết.

Bởi vì mỗi ngày đều phải chiến đấu với thực vật, một người hai yêu thể lực cùng sức chiến đấu dần dần được nâng cao, số lần bị thực vật đánh trúng cũng càng ngày càng ít.

Linh khí ở đây vô cùng dồi dào, trong khi chờ đợi thời điểm hoa nở, bọn họ vừa nuôi hoa, vừa tu luyện, tu vi cũng có phần tăng tiến.

Nghiêm Cận Sưởng thậm chí còn từ Luyện Khí tầng bốn, một hơi đột phá đến tầng sáu.

Vì linh khí của Nghiêm Cận Sưởng không thể dùng để dưỡng hoa, so với hồ yêu và An Thiều thì thời gian nhàn rỗi của hắn nhiều hơn chút, cho nên Nghiêm Cận Sưởng thường xuyên một mình xâm nhập vào những cánh rừng có thực vật công kích mạnh mẽ… để đốn cây!

Tuy rằng Nghiêm Cận Sưởng chưa từng thấy loại cây này trong bất kỳ thư tịch nào, nhưng chỉ dựa vào lực công kích và khả năng mọc lại sau khi bị chặt của chúng, cũng đã khiến hắn vô cùng hứng thú.

Hơn nữa, dùng những thân cây này chế tạo con rối thì vô cùng rắn chắc, trên cây còn mọc sẵn những gai nhọn sắc bén, quả thực chính là vũ khí bén nhọn có thể di động.

Hơn nữa, toàn bộ thực vật ở nơi này đều sẽ mọc lại vào ngày hôm sau sau khi bị giá lạnh, đối với Nghiêm Cận Sưởng mà nói, đúng là nguồn tài liệu chế tạo con rối không bao giờ cạn!

Trong cánh rừng ấy, Nghiêm Cận Sưởng chọn lựa cẩn thận, rất nhanh đã chọn được một loại cây cứng chắc, đi tới đi lui chém thành các khối gỗ.

Bất quá, sự vui vẻ của Nghiêm Cận Sưởng thì hồ yêu và An Thiều hoàn toàn không thể cảm nhận được, cũng chẳng muốn cảm nhận. Bọn họ chỉ nghĩ nhanh chóng biến nơi này thành biển hoa, rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Trong lúc không hay biết, những thực vật có lực công kích mạnh mẽ kia đã không còn ngăn cản nổi bước chân thu thập hạt giống của bọn họ nữa. Ban đầu cần cả ba người phối hợp mới có thể thu được hạt giống, nay họ chỉ cần dựa vào sức mình là đủ để hoàn thành.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, trong hoàn cảnh linh khí dồi dào này, tu vi của Nghiêm Cận Sưởng tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã đột phá đến Luyện Khí tầng chín, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước nữa.

Cảm nhận được đan điền tràn đầy linh lực, nhìn đống con rối ngày càng nhiều được lưu trong Xích Ngọc Li giới, Nghiêm Cận Sưởng cực kỳ hài lòng.

Những thân cây còn chưa kịp khô đó đã bị Nghiêm Cận Sưởng chế thành con rối cây, nên sẽ không vì thời tiết giá lạnh mà bị khô héo.

Thấy Nghiêm Cận Sưởng hoàn toàn từ bỏ việc dưỡng hoa, bắt đầu chuyên tâm chế tạo con rối, hồ yêu biểu cảm vặn vẹo: “Nghiêm Cận Sưởng! Ngươi bây giờ đến thử cũng lười thử một chút sao? Ngươi thật sự một chút cũng không nghĩ rời khỏi chỗ này hả?”

Nghiêm Cận Sưởng nhìn hồ yêu, đáp với vẻ đầy lương tâm: “Ta có nghĩ.”

Hồ yêu: “……” Ngươi cái này mà gọi là nghĩ muốn rời khỏi nơi này sao! Nhìn bộ dạng ngươi như thể muốn chết già ở đây luôn vậy!

Nghiêm Cận Sưởng đành phải cầm lấy một hạt giống, dùng cách giống như bọn họ, lại thử lại một lần nữa.

Trong luồng linh quang sắc xanh u lục càng thêm đậm đà, loài hoa nhỏ bé kia rất nhanh, với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường... vỡ tan.

Nghiêm Cận Sưởng: “Nhạ, trúng độc chết rồi.”

Hồ yêu: “……”

Hồ yêu cầm lấy hạt giống đã vỡ vụn trong lòng bàn tay của Nghiêm Cận Sưởng, ném sang một bên, lại nói: “Thử lại đi thử lại đi! Chúng ta cũng phải thử vô số lần mới được, ngươi cũng nhất định phải thử thêm!”

An Thiều cảm thấy có thứ gì đó rơi lên vai mình, quay đầu nhìn thì phát hiện là một hạt giống bị rạn nứt.

Hắn và hồ yêu đã cùng mấy loại hạt giống này "tương ái tương sát" suốt mấy tháng, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra được đây là hạt giống của loài Hồng Điền Hoa.

“Đừng có vứt bừa bãi a… Ừm?” An Thiều vê vê hạt giống kia trong tay, đang định ném đi, thì phát hiện trong hạt giống rạn nứt màu đen ấy, dường như còn có thứ gì đó màu đen nhô ra.

An Thiều đưa hạt giống đó lên gần mắt, cẩn thận quan sát một lượt, lúc này mới phát hiện, hạt giống vỡ ra này, hình như đã mọc ra một mầm cây cực nhỏ, chỉ là vì mầm cây này có màu đen nhánh, nên trông giống như đã hỏng mất.

“Chờ đã! Cận Sưởng, ngươi có nhìn kỹ hạt giống của ngươi chưa?”

Nghiêm Cận Sưởng, đang nghĩ hạt giống của mình bị “trúng độc”, nói: “Ừm?”

An Thiều vội vã mang hạt giống ấy lại đây, chỉ vào nói: “Hạt giống của ngươi không bị độc chết, nó đã nảy mầm rồi, chỉ là... nó có màu đen!”

Nghiêm Cận Sưởng: “Màu đen chẳng phải là chết rồi sao? Mầm cây của các ngươi không phải đều màu xanh lục à?”

An Thiều: “Ngươi thử lại lần nữa xem!”

Nghiêm Cận Sưởng đưa tay ra, tiếp tục truyền linh lực vào hạt giống mà An Thiều đang giữ trong tay.

Ai ngờ không bao lâu sau, mầm cây đen ấy vậy mà thực sự bắt đầu run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên, còn duỗi ra hai phiến lá mầm đen như mực.

Nghiêm Cận Sưởng và hồ yêu: “……” Như vậy mà cũng đúng sao?

Có điều mầm cây màu đen này trông rất nhỏ bé và yếu ớt, phảng phất như chỉ cần gió nhẹ thổi qua là có thể gãy rạp, hoàn toàn không giống như một loài có thể tồn tại lâu dài.

Nghiêm Cận Sưởng nói: “Chờ lát nữa đến lúc thu hạt giống đi.”

Thời điểm thu hạt giống chỉ có trong khoảnh khắc chớp mắt, mà sau khi những hạt giống ấy bắn ra, đóa hoa sẽ lập tức tàn úa, nơi này cũng sẽ lạnh trở lại. Cho dù Nghiêm Cận Sưởng hiện tại đã khiến hạt giống nảy mầm, thì chỉ cần một trận gió lạnh thổi qua, cũng sẽ uổng phí công sức.

Hồ yêu vẻ mặt bi thương: “Chẳng lẽ đời này chúng ta phải bị kẹt ở chỗ này mãi sao?”

Nghiêm Cận Sưởng đem hạt giống mọc mầm màu đen chôn xuống đất, lại từ túi Càn Khôn lấy ra một thanh đại khảm đao.

Thấy vậy, hồ yêu lập tức hiểu ra: “Ngươi lại muốn đi chặt cái cây kia à? Ngươi không thể đổi sang cái khác chém được sao? Lần nào cũng là nó! Nó thật vất vả mới lớn lên được cao lớn như vậy, uy vũ như vậy, hung dữ như vậy!”

Nghiêm Cận Sưởng: “Ngươi nói như vậy thì ta càng muốn chém. Có thử thách nào mà có thể từ chối được một cái cây như vậy chứ? Quan trọng là nó bị chặt rồi, lần sau vẫn mọc lại!”

Hồ yêu: “……”

Trải qua mấy tháng chiến đấu, Nghiêm Cận Sưởng đã nắm rõ như lòng bàn tay cách chiến đấu với mấy loài thực vật này, từ lúc vác đại đao bước vào, cho đến khi chặt được khúc gỗ như ý, tất cả không mất quá một nén nhang thời gian.

Vừa đúng lúc đóa Hồng Điền Hoa duy nhất tàn úa.

Hồ yêu thuần thục thu lấy hạt giống, nhìn thấy đóa hoa non mà mình dưỡng hai ngày vừa rồi vì bị một cơn gió lạnh thổi qua mà héo rũ, hết sức đau lòng nâng nó lên, bộ lông màu cam hồng rối tung trong gió.

Gió lạnh quạnh quẽ, thêm phần thê lương.

Cây xanh úa vàng, vạn vật héo tàn.

Trong cơn gió lạnh dần dần trở nên lăng lệ, một mầm cây nhỏ màu đen run rẩy đứng yên tại chỗ, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com