BỎ TRỐN
[One shot][GIFT][KrisHo] BỎ TRỐN
Cảm ơn mày đã viết cái oneshot này cho tao *chấm nước mắt* *tung bông* Có cái oneshot mà ngâm từ trước Tết đến giờ hà. Cái này coi như món khai vị để chờ chap 7 MTOMT nhé. Mọi người đọc vui vẻ *cúi chào*
[Oneshot] BỎ TRỐN
Author: Hannie aka Yon
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định.
Rating: NC-17
Category: general ( có tí ngược thân )
Pairings: Krisho
Summary : Cậu - bé mèo cưng kiêm người tình yêu quý của anh. Có thể nói cậu được anh chiều chuộng hết mực. Nhưng tại sao cậu muốn trốn thoát khỏi anh? Ước muốn của cậu là gì? Và liệu anh có thể cậu thực hiện những điều ấy?
Ai anti EXO , KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim , thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước , ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers đọc vui vẻ ạ. *cúi chào*
----------------------------------------------
Ông mặt trời vừa ngủ dậy , khẽ vươn mình làm những tia nắng sớm chiếu sáng khắp mọi nơi. Nó len lỏi qua từng khẽ lá rồi chiếu vào một căn phòng to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Cứ thế nắng chiếu thẳng vào mặt một chàng trai đang nằm trên chiếc giường đằng góc phòng. Cậu khẽ cựa mình , nheo nheo đôi mắt trong veo của mình rồi ngồi hẳn dậy. Cậu bước đến mở toan cửa sổ ra rồi lại ngồi vào bàn trang điểm của mình. Cậu bắt đầu chăm chút sửa soạn lại cho bản thân. Thật ra mà nói thì cậu cũng chỉ chải lại tóc thôi cũng đã trông rất đẹp rồi. Cậu có một khuôn mặt khá bầu bĩnh với đôi mắt tròn, cả cái đôi môi mọng đỏ quyến rũ nữa. Thật là một vẻ đẹp khiến cho người người say đắm mà.
" Suho à, điểm tâm đây ra ăn đi nhé mèo cưng à."
Một giọng nói vang lên làm cậu khẽ giật mình.
"Meo ... biết rồi ngươi đi đi ta sẽ ra lấy."
Cậu tiến đến cái cửa lớn của phòng , một khay đầy đủ thức ăn đã được đưa vào bằng cái cửa nhỏ xíu phía dưới.
" Ăn ngoan nhé, tôi đi làm việc đây. Thiếu gia đi làm rồi, cậu ở ngoan trong phòng nhé. Đến tối thiếu gia lại về."
Cậu nhặt lấy khay thức ăn rồi trở lại vào bàn. Nhìn khay thức ăn một hồi lâu cậu vẫn chả ăn một tý nào.
" Ngày nào cũng thế chán chết đi được. Tại sao ta lại phải chịu khổ như thế này? Từ ngày về cái nhà này ngày ngày cũng bị nhốt trong phòng, chẳng được đi đâu cả. Tối thì lại ân ân ái ái với con người đáng ghét kia. Thú cưng với chả người tình, bỏ ta mà đi riết bảo sao ta không chán cho được chứ hả? Bực quá đi mà."
Càng nghĩ càng tức cậu thật sự là không chịu được nữa rồi, chán quá rồi. Cậu thật sự muốn thoát ra khỏi cái chỗ này lắm rồi. Chợt một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí cậu.
" Hay là mình trốn khỏi chỗ này một ngày để đi đây đi đó, dù gì hắn cũng đi làm , nhà thì chẳng có ai. Mình trốn đi một lát chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
Cậu len lén nhìn xuống dưới nhà qua cửa sổ, quả thật là chẳng có ai ở sảnh lớn cả.
"Ha ha hay lắm họ ra vườn cả rồi ta phải nhân cơ hội này mà đi du ngoạn một chuyến mới được."
Nghĩ là làm cậu nhanh chóng trèo qua cửa sổ nhảy phóc xuống dưới sân nhà. Cậu biết nếu không đi nhanh ra khỏi chỗ này thể nào cậu cũng bị đám gia nhân nhốt lại vào phòng mất. Cậu chạy nhanh ra đến cửa lớn của căn nhà, khổ nỗi cậu làm gì có chìa khóa mà mở cửa kia chứ. Đánh liều cậu lấy hết sức để kéo cái cửa sắt to lớn ấy ra. Vừa động mạnh vào nó thì còi báo động đã vang lên âm ỉ cả rồi. Chính cậu cũng bị tiếng còi ấy làm cho giật mình. Trời ạ thật là cái cửa khốn khiếp mà, chưa chi đã vang lên hết cả rồi cậu.Cậu biết phải làm sao đây?
Nghe tiếng còi tất cả gia nhân trong nhà đều đổ ùa về phía cửa lớn. Cậu đứng yên như trời trồng , tim thì cứ nhảy loạn xạ cả lên vì mình bị phát hiện.
" Ai cho phép người ra đây? Tại sao lại ra đây hả? Hay là định trốn đi đâu đó."
Lão quản gia nhìn cậu chằm chằm.
" Tôi... tôi..."
" Mèo cưng à người làm vậy không sợ thiếu gia về sẽ la sao? Ngoan ngoãn lên phòng chơi đi nào."
" Không... Ta muốn đi khỏi đây... Đừng cản ta mà..."
" Không nghe lời à... mau mau bắt nó lại đem lên phòng ... hay các người muốn thiếu gia về băm nát các người ra hả."
"Dạ thưa quản gia."
Cả đám người tiến tới gần cậu hơn. Cậu muốn chạy muốn thoát khỏi đó nhưng cậu càng lùi thì càng bị dồn sát vào tường , chẳng có đường nào chạy nữa. Bọn chúng lao đến bắt lấy cậu rồi lại đem cậu lên phòng mặc cho cậu vùng vẫy, gào thét điên cuồng. Sợ cậu lại trốn ra ngoài một lần nữa, bọn chúng cho cậu uống hẳn 2 viên thuốc ngủ để cậu có thể yên vị trong phòng. Chỉ vài phút sau khi bị đưa vào phòng cậu ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa.
----------------------------------------------
Vài giờ sau:
Cậu lờ mờ mở đôi mắt của mình ra. Đầu của cậu nhức như búa bổ. Chớp chớp mắt để quen dần ánh sáng mập mờ trong căn phòng . Cậu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng , đây đâu phải là phòng của cậu. Dường như chưa bao giờ cậu được đến căn phòng này. Nó thật sự quá lạ lẫm đối với cậu. Cậu định ngồi dậy nhưng rồi chợt nhận ra mình đang bị trói. Cậu đang nằm trên một chiếc king bed với tay bị trói ở 2 góc giường. Cậu vùng vẫy nhưng cũng vô ích, cậu chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
"Cạch"
Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Cậu có thể nhận ra đó chính là con người đáng ghét mà hằng đêm cậu vẫn ân ân ái ái , phải không ai khác chính là hắn - đại thiếu gia Kris. Tiếng bước chân ngày càng gần và hắn đang đứng trước mặt cậu.
" Mèo con em lại muốn gì nữa đây. Tại sao lại trốn ra khỏi nhà thế kia hả?"
Hắn gằn giọng với cậu.
Cậu biết chắc là dù gì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của hắn nên cậu cứ thế mà giả ngủ, vờ im lặng chẳng nói lời nào.
" Sao ta hỏi mà không trả lời? Hay lắm cưng gan lắm nhỉ, vậy để ta xem em chịu đựng được tới đâu haha."
Hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý...
Hắn bước đến chiếc giường, leo lên ngồi hẳn trên người cậu. Hắn dùng môi mình ấn sâu vào môi cậu , thế nhưng cậu vận cứ cắn chặt răng lại không cho hắn vào trong. Hắn như nổi đóa lên cắn mạnh vào môi cậu đến rớm cả máu. Cậu khẽ la lên , hắn nhanh chóng luồng cái lưỡi hư hỏng của mình vào trong khoang miệng cậu. Hắn quét lưỡi một lần , rồi bắt đầu sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Lưỡi hắn nhanh chóng tìm đến lưỡi cậu mà đùa giỡn. Lúc đầu lưỡi cậu yếu ớt chỉ để cho cái lưỡi của hắn tha hồ mà đùa giỡn, rồi dần dần lưỡi cậu đáp trả mạnh bạo hơn. Cả hai quấn lấy nhau mà chơi đùa , như cùng hòa vào một vũ điệu rumba cuồng nhiệt. Đến khi buồng phổi của cả hai gào thét vì thiếu không khí hắn mới chịu rời bỏ bờ môi quyến rũ cũa cậu.
" Thả tôi ra ngay."
Cậu hét lên rồi cố sức bật dậy.
" Im nào. Chỉ mới là khởi động thôi mà sao em nôn nóng thế? Trò vui còn ở phía sau mà haha."
Hắn mạnh bạo ấn cậu xuống giường lần nữa.
"Xoẹt"
Chiếc áo của cậu bị hắn xé bỏ một cách không thương tiếc. Hắn như con thú hoang dại lao vào mút mát cậu điên cuồng. Hắn đặt chi chit những dấu đỏ ở cổ cậu rồi dần dần lân la xuống tới vùng ngực trắng nõn của cậu. Một bên nhũ hoa của cậu bị hắn ngậm lấy mà mút mát , bên còn lại thì hắn cùng tay ngắt nhéo thật mạnh làm cho cả hai bên nhũ hoa của cậu đều cương đỏ lên. Chơi chán rồi hắn lại lê cái lưỡi hư hỏng ấy xuống bụng cậu. Hắn dùng lưỡi liếm láp quanh rốn cậu rồi đưa thẳng lưỡi mình vào đấy mà chơi đùa.
" A...aaa... urg"
Tiếng rên nhè nhẹ của cậu càng làm hắn thích thú, hắn cứ thế mà tiếp tục cái trò chơi ấy của mình.
Chợt hắn dừng lại khi chạm tới chiếc quần jeans của cậu. Hắn ngồi bật dậy , nắm lấy quần cậu mạnh bạo tuột thẳng xuống làm lộ chiếc boxer màu xám cùng với cậu bé đang cương cứng lên từ lúc nào của cậu. Hắn lại cúi xuống dùng miệng mình cắn lấy chiếc boxer xuống. Giờ đây cậu bé của cậu đã lộ rõ ra trước mặt hắn.
"Của em vẫn đẹp lắm Suho à."
Hắn cười đểu rồi bất chợt nắm lấy cái của cậu mà xoa nắn.
" Urg... Urg..."
"Cưng gợi tình lắm cưng có biết không?"
Chợt cậy cảm thấy một cảm giác nóng ấm bao trùm lấy cả cơ thể mình, thì ra hắn đã nuốt trọn cái của cậu vào miệng. Hắn dùng lưỡi đánh quanh đỉnh đầu của nó, rồi cứ thế mút mát nó như đang hưởng thụ một que kem một cách ngon lành. Vừa mút hắn vừa xoa bóp cặp mông căng tròn của cậu. Một hồi lâu hắn dùng răng cạ cạ vào cái của cậu làm cậu oằn người vì khoái cảm.
"Arhhhhhhhhhh.........arhhhhhhhh"
Hắn nhả cái của cậu ra rồi tự giải thoát cho bản thân mình. Hắn vứt hết tất cả mọi thứ quần áo vướng víu vào trong góc phòng. Hắn nằm đè lên cậu để cho hai cậu nhóc phía dưới va chạm vào nhau còn hai người thì run lên vì sung sướng với những va chạm đó. Hắn lại tiếp tục hôn lên môi cậu, đẩy cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác ...
Rồi hắn lại rời bỏ bờ môi ấy chẳng chút thương tiếc. Vẫn cái tư thế thượng trên người cậu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể:
"Mèo con, cưng nói ta biết sao cưng lại muốn bỏ trốn? Ta đối xử không tốt với cưng sao?"
"..."
Chẳng một lời trả lời cho câu hỏi của hắn.
" Hừm hôm nay cưng quả thật là hư lắm rồi. Nhất định ta phải dạy dỗ lại cưng mới được. Chiều chuộng riết rồi đâm hư phải không? Thế hôm nay ta cho cưng biết thế nào là trừng phạt nhé."
Hắn nói rồi bước xuống giường đi đến cái tủ gần chiếc giường. Cậu há hốc mồm kinh ngạc khi mở tủ được mở ra. Ngăn trên tủ chứa đầy ấp nào rượu là rượu , còn ngăn dưới ... ôi trời toàn là những thứ đồ chơi người lớn, vừa nhìn là thấy đáng sợ lắm rồi.
" Thôi rồi, hắn mà xài những thứ ấy mày có mà chết Suho ơi."
Cậu nghĩ thầm.
Hắn lấy một chia rượu cùng vài món đồ chơi rồi bày ra trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Ta nói cho cưng biết hôm nay nhất định ta sẽ làm cho cưng chẳng bao giờ có ý nghĩ dám trốn khỏi ta một lần nào nữa. Từ đây cho đến lúc chết cưng chỉ được là người của ta haha."
Hắn mở nắp chai rượu rưới đầy lên cả người cậu . Đến khi chai chỉ còn chút ít rượu thì hắn mới dừng lại rồi hắn lại bắt đầu liếm láp khắp người cậu một lần nữa. Hắn từng chút từng chút một thưởng thức chỗ rượu trên người cậu. Sau khi đã liếm sạch sẽ hắn lại tiếp tục sử dụng món đồ chơi khác với cậu. Hắn lấy hai chân cậu quàng lên cổ mình để cho cái lỗ hồng nhỏ của cậu hiện rõ trước mặt hắn. Không báo trước tiếng nào hắn cầm cái sextoy đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu.
" Á... đau..."
Cậu hét toáng lên. Cái cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến bên trong cậu. Nơi hạ thể của cậu như bị cái thứ đồ chơi ấy xé toạc cả ra. Hắn vặn cho cái sextoy rung ở chế độ mạnh nhất rồi đâm sâu hơn vào trong cậu.
"Á... Arhhh..."
"Thế nào? Có thích không mèo con của ta?"
"Arhh... người.... đau...đau lắm..."
Cậu thút thít nói chẳng nên lời vì cái đau nơi hạ thể. Nước mắt cậu đã trào ra , ướt đẫm cả drap giường.
" Nói yêu ta đi nào, nói đi ta sẽ tha cho cưng , ta sẽ rút cái đấy ra , nói đi nào."
Hắn thì thầm vào tai cậu.
" Yêu, ta yêu người mà chủ nhân."
"Haha giỏi giỏi lắm. Mèo con ngoan lắm."
Hắn rút hẳn cái sextoy ra khỏi cái lỗ nhỏ của cậu. Nhưng một cảm giác trống vắng bỗng dâng lên trong cơ thể cậu. Cậu lại cảm thấy có cái gì đó đang chảy vào nơi hạ thể của mình, ngước đầu lên nhìn thì cậu phát hiện ra rằng thì ra hắn đang đổ chỗ rượu còn lại vào bên trong cậu.
" Giờ thì tới ta vào nhé ."
Hắn lập tức đưa lưỡi mình vào bên trong cậu liếm sạch chỗ rượu mà hắn vừa đổ vào, rồi thật mạnh bạo hắn đâm cậu nhóc đã cương cứng của hắn vào cậu.
"Á... Đau quá...arh..."
Dù đã mở đường bằng cái sextoy khi nãy nhưng dường như cái lỗ của cậu vẫn còn quá nhỏ, nó thít chặt lấy cái của hắn vào trong. Hắn đâm vào rồi rút ra cuồng loạn mặc cho cậu gào thét.
"A... đừng mà... đau...chủ nhân à..."
"Yên nào rồi cưng sẽ cảm thấy thích thú ngay thôi."
Hắn cứ thế mà đâm vào rồi lại rút ra điên cuồng. Cậu đã dần quen với nhịp điệu của hắn cũng bắt đầu ưỡn người theo từng cú thúc của hắn. Khoái cảm đã dần dần thay thế sự đau đớn trong cậu.
"Arhhh...arhhh... nhanh lên đi chủ nhân."
Cậu rên lên đòi hỏi sự tiếp xúc sâu hơn nữa. Hắn cười khẩy rồi đâm thật sâu cái của mình vào tới điểm G của cậu.
"Ahhhhhhhh.....ahhhhh"
Cậu hét lên rồi phóng toàn bộ tinh túy của mình lên bụng hắn. Còn hắn thì phóng toàn bộ vào trong cậu.
Sau một hồi làm việc mệt mỏi hắn nằm phịch xuống giường. Hắn trướn người lên mở trói cho cậu rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng.
" Ngoan ta thương nhé... sau này đừng có trốn đi nữa đấy không thì ta không tha cho đâu đấy."
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.
"Hức..hức"
Từng giọt từng giọt nước mắt cảu cậu rơi xuống vai hắn.
" Sao lại khóc? Lần này là ta còn chưa có làm gì cưng đâu đấy."
"Hức...hức..."
Cậu khóc ngày càng to hơn.
"Ngoan nào, ta thương mà. Đừng khóc nữa mà. Bộ ta làm cưng sợ sao? Hay ta làm cưng đau lắm hả? Ngoan nói ta nghe nào."
Hắn lo lắng , vội dỗ dành cậu.
" Không ta ... ta xin lỗi người. Ta hứa sẽ không có lần sau đâu. Tại người suốt ngày đi làm bỏ ta một mình , ta chán lắm. Ta muốn ra ngoài chơi chút thôi chứ không phải bỏ trốn luôn đâu. Tại ta cô đơn lắm khi ở nhà một mình suốt. Ta... hức hức..."
" Thôi ta hiểu rồi, nín đi nào ta hứa sẽ ở cạnh em nhiều hơn , sẽ quan tâm em hơn, sẽ yêu thương em hơn được chưa? Đừng khóc nữa ta hứa đấy."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
"Thật nhá, ta tin người lần này thôi đấy. Ta cũng hứa sẽ chẳng làm vậy nữa đâu."
"Ngoan lắm giờ thì ngủ đi nào mèo con của ta. Yêu em nhiều lắm."
Hắn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu rồi ôm chầm lấy cậu. Cả hai cùng dần chìm vào giấc mộng say. Có vẻ nhờ lần bỏ trốn này mà cậu đã nói được hết nỗi lòng của mình cho hắn nghe rồi nhỉ? Hắn cũng đã bày tỏ được nhiều hơn tình yêu của mình dành cho cậu. Có lẽ tình yêu sẽ chẳng thể tồn tại bền vững nếu như không có những lần gây nhau thế này để hiểu nhau hơn đâu nhỉ? Và chắc hẳn cậu sẽ chẳng dám bỏ trốn thêm lần nào nữa đâu ...
-------------------------End------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com