Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Không sao, anh tiễn người giúp em cũng được." Kim Thái Hanh cười xoa xoa đầu tóc lộn xộn của cậu.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, không có dị nghị: "Cũng được."

Kim Thái Hanh cũng chưa quên, ngày hôm qua Lục học trưởng nói gì với Quốc Quốc.

Nhắm mắt lại, Điền Chính Quốc nằm trong lòng ngực hắn, cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút đáng tiếc.

Lục Lương Lân tôi đã cho anh cơ hội, thời điểm đêm qua tôi cự tuyệt, nếu anh nghe lời rời đi, vậy có thể có khả năng sống tiếp, nhưng anh anh lại lì lợm không chịu, vậy tôi đây cũng không có biện pháp cứu anh.

Ngày hôm qua cậu cố ý nhắc tới Lục học trưởng, hôm nay lại cố ý bại lộ tin tức, cho nên trận này, là một mũi tên trúng hai con chim.

Người trong lòng ngực lại ngủ, Kim Thái Hanh thật cẩn thận đứng dậy, đi ra ngoài gọi điện thoại.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, thân thể được thư giãn không ít, ngồi dậy một chút, lại ngửi được mùi hương kỳ quái từ khe cửa phòng ngủ bay vào, làm người buồn nôn.

Điền Chính Quốc xốc chăn lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, tùy tay lấy cái thảm lông qua khoác lên người, mở cửa đi đến nơi phát ra mùi hương.

Đầu sỏ gây tội ở trong phòng bếp, tản mát ra hương vị khiến người buồn nôn, trên bếp điện từ có một nồi đồ vật đen xì.

Điền Chính Quốc bọc thảm lông muốn chạy đi, lại bị đồ trong nồi miễn cưỡng ngừng bước chân, bóp mũi: "Mau đổ!"

Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, đem một nồi kia bưng lên đi vào WC, đưa đến chỗ nó nên đi.

Mùi hương trong phòng còn đọng lại, cũng mặc kệ thời tiết lạnh, Điền Chính Quốc chạy nhanh đi mở cửa sổ cho thông gió, bằng không lại đang sống sờ sờ bị hun chết, người có thể đem đồ ăn làm thành như vậy, cũng thật tài giỏi, cẩu nam nhân này thật sự ngu xuẩn.

"Anh là chỉ muốn nấu cháo cho em." Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, bản thân hắn 32 năm chưa từng vào bếp.

Điền Chính Quốc đối với thị giác của mình sinh ra nghi ngờ: "Đó là....cháo?"

Kim Thái Hanh đột nhiên có chút ủy khuất, muốn cho Quốc Quốc kinh hỉ, sợ cậu đói nên mới nghĩ nên nấu cháo, nhưng sự trước mặt chứng minh: "Anh thật vô dụng, không làm được việc."

Lại bắt đầu biểu diễn tài nghệ trà xanh, Điền Chính Quốc chửi thầm: Ngài có thôi đi không, trên giường thì bồng cháy, nam chủ này, không phải bệnh kiều hắc hoá, thì chính là bị trà xanh bám vào người.

"Không sao, em dạy cho anh." Điền Chính Quốc kéo tay hắn qua, hướng phòng bếp đi vào: "Học từ từ sẽ biết, đời chúng ta còn dài."

"Gạo không cần bỏ nhiều, đong một cốc đầy là được." Điền Chính Quốc tay phải kẹp thuốc, dựa vào bệ bếp chỉ huy: "Phải vo gạo."

"Vo gạo?" Vẻ mặt Kim Thái Hanh ngây ngốc.

Quả nhiên, anh không được, thật ngu ngốc.

Điền Chính Quốc nhẫn nại tính tình giảng cho hắn biết nên làm thế nào, một điếu thuốc chưa chút được mấy lần.

Cuối cùng một nồi cháo trắng tinh thơm phức, xuất hiện ở trên bàn cơm, so sánh với cái nồi đen tuyền trước đối lập mãnh liệt.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh thật vui vẻ, một tay đem người cùng thảm lông ôm vào trong lòng ngực: "Quả nhiên, có Quốc Quốc anh mới biết được nên làm thế nào."

Dỗ em*?

(*): Trên đấy ghi "pua ta?" Cũng không biết ý gì nên mạn phép chém bậy, nếu ai biết là gì cmt mình sửa.

A, Điền Chính Quốc biết hắn có ý gì, nhưng cũng tùy hắn.

Ngày hôm sau 10 giờ sáng, Điền Chính Quốc đưa hắn ra cửa.

"Anh tiễn hắn ta xong liền trở về." Kim Thái Hanh đổi giày cho tốt, lại nhịn không được kéo người đang ngoan ngoãn vào trong lòng ngực xoa tóc một chút: "Ngoan ngoãn ở nhà."

Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, Điền Chính Quốc dùng sức gật đầu: "Ân, vậy anh đi sớm về sớm."

"Kim Thái Hanh kia, có thể trực tiếp đem Lục Lương Lân hành chết không a?" Hệ thống suy đoán, hơn nữa khả năng thoạt nhìn rất lớn.

Điền Chính Quốc thấy không sao cả, nhún nhún vai: "Chúng ta liền đến vái"

Nhưng quỷ dị chính là mãi cho đến 3 giờ chiều, Kim Thái Hanh còn chưa trở về, gọi điện thoại qua cũng tắt máy.

"Hắn sẽ không bị Lục Lương Lân gϊếŧ phản lại chứ?" Hệ thống đột nhiên có chút lo lắng.

Đối với cái này, Điền Chính Quốc tin tưởng cẩu nam nhân kia, mười Lục Lương Lân cũng đều đấu không lại: "Sao có thể, chờ xem."

Bây giờ cho đến 8 giờ tối, trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc vẫn luôn gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại không có ai bắt máy.

Thẳng đến 11 giờ tối, Điền Chính Quốc chờ đến mệt, ở trên ghế sô pha ngủ gật, di động kêu lên một tiếng nhận được tin nhắn.

Không nhanh không chậm cầm lên xem, lại phát hiện là một số di động không biết tên.

Nhắn tới tin: Kim Thái Hanh ở trong tay chúng tôi, hạn trong hôm nay lấy ra 500 vạn tiền mặt đến nội thành đường 181 hoa hoè bỏ ở kho hàng, nếu báo cảnh sát chúng tôi liền gϊếŧ con tin.

"Nhất định là phải báo nguy trước a." Hệ thống nhìn cậu ngồi bất động trên sô pha, tựa hồ như đang tự hỏi cái gì.

Điền Chính Quốc đột nhiên ý thức được vấn đề, ngược lại cười ra tiếng: "Không!"

Nói xong, đi đến phòng ngủ lấy thẻ ngân hàng lúc trước mẹ Kim cho cậu, đi lấy xe lái ra ngoài.

Đường 181 hoa hoè là một đống kho hàng hoang phế đã lâu, Điền Chính Quốc dừng xe lại, từ ghế điều khiển đem xuống một rương hành lý rất to.

"Cậu thật sự muốn đi sao?" Hệ thống có chút do dự.

Điền Chính Quốc đẩy rương hành lý, cười với hệ thống: "Tao chính là bạch liên hoa đơn thuần ngốc nghếch, sao có thể trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh đi tìm chết?

Thấp thỏm đi đến trước cửa sắt, cửa sắt đóng chặt, bị ánh trăng mạ lên một tầng cảm giác quỷ dị, vươn tay muốn gõ cửa, kết quả cuốn mành chốt được khởi động, chậm rãi mở ra, âm thanh kim loại răng rắc, có vẻ phá lệ kinh khủng.

Cửa lớn được mở ra cảnh tượng bên trong dần xuất hiện trước mắt, bên trong trống rỗng ánh đèn lờ mờ, Điền Chính Quốc đang muốn đi vào, lại bị người trụ lại: "Quốc Quốc, em đừng tới đây."

Nhìn kỹ lại, bên trong kho hàng có ba người, mỗi người đều mang một cái mặt nạ, thân hình cường tráng.

Trong đó có một cái mặt nạ người màu đỏ, chính là người bắt cóc Kim Thái Hanh, dao trên tay ghì lại bả vai hắn, cậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phát ra âm thanh nức nở: "Tôi đã đem tiền đến, cầu xin các người đừng làm hại đến anh ấy!"

Người bắt cóc Kim Thái Hanh ánh mắt ý bảo đồng loã đứng gần Điền Chính Quốc nhất, người mang mặt nạ màu đen đi tới, một phen cướp lấy rương hành lý, đẩy hai cái kéo rương hàng lý ra bắt đầu kiểm nghiệm tiền.

Lúc sau xác định không có vấn đề gì, mới đối với mặt nạ màu đỏ gật đầu.

"Cậu có báo cảnh sát không?" Mặt nạ màu đỏ tựa hồ có chút không yên tâm.

"Không có không có, tôi lấy tiền xong liền đến đây." Điền Chính Quốc nói xong muốn tiến lên một bước, lại bị họng súng người kia bức lui, đều bắt đầu nghẹn ngào: "Tôi không có báo cảnh sát, mấy người thả hắn ra được không!"

Kim Thái Hanh bị bắt cóc, thấy cậu muốn khóc lại không đành lòng: "Lục Lương Lân này quả thực là kẻ điên!"

Nghe thấy câu này, Điền Chính Quốc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế này, hiểu rõ chuyện gì xảy ra: "Lục Lương Lân?!"

"Câm miệng!" Người đàn ông mang mặt nạ màu đỏ đột nhiên táo bạo lên, họng súng chỉ vào Điền Chính Quốc: "Hai người các cậu đều phải chết!"

Thừa cơ hội này, Kim Thái Hanh đột nhiên dùng động tác, chân phải câu lấy người đàn ông bắt cóc mình, sau đó một phát đem người quăng ngã trên mặt đất, không kịp phản ứng, cướp lấy dao trên tay, chống lên trán gã: "Đừng nhúc nhích, ai dám lại đây gã liền chết!"

Trong nháy mắt, tình huống đột nhiên xoay chuyển.

Mặt khác hai người kia muốn tiến lên, nhưng lại bởi vì người cầm đầu bị bắt cóc, nên ngừng bước chân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yhwg2g