Chương 7
' Két '
Tiếng mở cửa vang lên làm cho những tiếng ồn bên trong căn phòng dừng lại .
- Trừ 5% tiền lương, 3% tiền công sau khi hoàn thành nhiệm vụ và 10% các khoảng khác . Tổng tiền mày bị trừ là 18%_sanzu
Cậu con trai với tóc hồng hờ hững ghi lại những gì đã nói vào một cuốn sổ rồi quay lại tiếp tục với những điều mà cậu còn đang nói dang dở trước khi bị tiếng động kia khiến cậu dừng lại .
- Sếp nhỏ à ! Ngài có cần trừ thẳng tay thế không ? Tao chỉ vào trễ 5 phút thôi mà !_ran
Người đàn ông với mái tóc nhuộm màu tím xen kẽ với vài lọn tóc nhuộm màu đỏ rượu được vuốt lên gọn gàng mè nheo với sếp nhỏ của gã .
-..._sanzu
Thấy người kia không thèm để ý tới mình gã liền ăn vạ .
- Sanzu à, mày có còn tình người không ? Tao tháng này đã bị mày trừ nếu cộng thêm ngày hôm nay đã là 48% rồi_ran
Sanzu không nhanh cũng không nhanh cũng không chậm đáp một chữ tuy ngắn gọn nhưng đã làm trái tim của ai kia tổn thương không ít .
- Không_sanzu
Rindou thấy cảnh này thì dở khóc dở cười không biết phải giúp tên anh trai khốn khổ kia của mình như thế nào .
- Mày tha cho Ran lần này thôi cũng được chứ không lát họp xong anh tao lại về nhà chui vào cái mền bông hình trái tim màu hồng của ổng lẩm bẩm không chịu làm việc thì lại khổ_rindou
Mền bông trái tim màu hồng gì cơ ? Bọn họ không nghe lầm chứ ? Không ngờ Ran lại có cái sở thích quái đản đó đấy .
Cả bọn quay qua nhìn Ran với ánh mắt lộ rõ vẻ miệt thị .
Ran với cái tình huống này thì liếc thằng em trai quý hóa của mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy .
Giúp thì chẳng thấy đâu chỉ thấy đổ thêm dầu vào lửa . Nỗi nhục này gã không biết phải giấu đi đâu nữa cho hết đây . Gã không còn thiết sống nữa .
- A không ý t là trái tim anh tao mền mỏng dễ vỡ lắm mày làm vậy chắc ổng sẽ chui về nhà lẩm bẩm cả ngày mất_rindou
Cả bọn không hẹn cùng nhấc một bên mắt lên nhìn anh em Haitaini lộ vẻ nghi ngờ .
- Ahaha_rindou
- Đúng vậy ! Đúng vậy ! Nên là sếp nhỏ à đừng để ý việc này nữa mà !_ran
Rindou với Ran phía này mồ hồi lạnh đổ đầy trên trán . Liếc mắt nhau cùng thầm cầu nguyện không sao , không sao lát mình sẽ trốn / chặn thằng anh / em của mình sau .
Sau vài phút im lặng cuối cùng mọi người cũng mặc kệ và Sanzu chỉ trừ 15% tiền tháng này của Ran mà thôi . Nhưng như thế thì khác gì nhau đâu chứ gã vẫn bị trừ tiền mà ?
Ran tổn thương mà Ran không nói .
Sau khi được tha Ran bước đến ngồi kế bên thằng em trai của gã đồng thời quay mặt sang phía hắn nở một nụ cười thân thiện với hàm ý là ' em trai yêu dấu à lát đợi anh ở văn phòng của anh nha ' .
Rindou ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi tuôn như suối làm ướt bộ vest mà hắn đang mặc .
- Được rồi tập trung ! Còn 2 phút nữa thì Mikey sẽ tới nên hãy chuẩn bị đi ! Giờ tao sẽ tiếp tục phổ biến những gì còn đang dang dở lúc nãy và tao cũng hi vọng sẽ không còn gì chen ngang trong lúc tao đang nói nữa _sanzu
Nói xong Sanzu liền nhìn vào chỗ của Ran .
Trong Phạm Thiên ai cũng biết rằng Sanzu rất ghét bị ai đó làm phiền khi cậu đang làm việc nên cũng chẳng ai dại gì mà làm điều đó cả vì nếu hên thì chỉ bị trừ tiền hoặc ăn chửi còn không thì chắc là ăn vài phát súng mà thôi .
Nên Sanzu tỏ thái độ với Ran như thế là bình thường thôi dù sao một lát sau thì cậu chẳng để tâm nữa đâu .
Những con người ngồi hóng chuyện nãy giờ kia mặc dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng thì đang rất mong ngóng xem drama của hai người bọn họ .
Còn Rindou thấy anh trai hắn bị nói khấy như thế thì liền cười khúc khích trông vui vẻ lắm .
Ran thì miệng vẫn nở một nụ cười nhưng sắc mặt thì tối sầm lại . Bị crush cho ăn đấm xong lại bị trừ tiền xong còn bị thằng em trai làm nhục để bọn kia biết bí mật ' nhỏ ' của gã giờ thì lại bị nói khấy . Hỏi ai thử bị như vậy có cay không cơ chứ ?
---------------------------------------------
Tiếng giày vang lên một lúc một rõ trên hành lang vắng tanh này thể hiện chủ nhân của tiếng bước chân này đang đi đến một lúc một gần .
- Những thứ cần nói tao cũng nói xong hết rồi nên nếu ai không thắc mắc gì nữa thì tao sẽ ngừng ở đây_sanzu
Sanzu đảo mắt nhìn lại một lượt xem biểu hiện của từng người để chắc chắn rằng không có bất kì phản đối thì cậu rảo bước tới trước cảnh cửa mà mở ra .
Cánh cửa vừa mở ra thì liền có người bước vào . Không ai khác chính là người đúng đầu của Phạm Thiên .
Những người còn lại đang ngồi kia bỗng đồng loạt đứng lên cúi chào vị lãnh đạo của họ .
- Ngồi đi_mikey
Nói rồi Mikey bước tới chỗ ngồi của hắn .
Trên bàn họp chỗ của Mikey là đầu bàn kế tiếp hai bên từ bên trái đến bên phải là Kokonoi , Sanzu và còn lại là các thành viên cốt cán của tổ chức lần lượt là Kakuchou , Ran , Rindou , Mochi , Takeomi còn có cả Hanma và Shion những hai tên này thường rất ít khi tới họp nên thường sẽ nhờ một trong thành viên cốt cán khác ghi âm lại rồi mang đến văn phòng của hai người họ nhưng nếu là cuộc họp quan trọng thì họ sẽ tới nhưng vì hôm nay vì bọn họ phải làm nhiệm vụ khá xa nên không đến họp được và sau khi họ trở về đích thân Mikey sẽ đến đưa đoạn ghi âm cho họ rồi sau đó sẽ phá hủy đoạn ghi âm đó để tránh phiền phức .
Nghe thấy vậy mọi người liền ngồi xuống .
Sanzu thì như mọi hôm vẫn đứng cạnh chỗ ngồi của Mikey mặc dù cậu cũng có chỗ ngồi .
- Bây giờ sếp đã tới nên cuộc họp sẽ bắt đầu nên tao yêu cầu chúng mày tắt hết điện thoại và không gây ồn ào trong lúc họp_sanzu
Hết
----------------------------------------------
Hiiiiiii m.n tôi đã trở lại sau kì nghỉ của mình rồi đây . Mặc dù tôi định hè mới quay trở lại nhưng vì nghỉ mình rất nhiều ý tưởng nên tôi muốn hoàn bộ này sớm để tiến hành những ý tưởng khác vì thế nên tôi sẽ lượt bỏ khá nhiều chi tiết và sẽ rút ngắn lại hết mức có thể nhưng những j quan trọng thì tôi vẫn sẽ khai thác cho m.n hiểu .
Trong chương này tôi không ghi Wakasa hay Benkei vô vì quá khứ bị thay đổi là thay vì Takeomi tham gia vào Kantou Manji mà là Wakasa và Benkei nên tôi không chắc về các thành viên trong Phạm Thiên nên nếu có gì thì tôi sẽ thay đổi sau . Mong m.n thông cảm .
Và lịch ra chương của tôi là các ngày 15 và 25 mỗi tháng nếu ko có gì thì lịch vẫn sẽ cố định như thế nhé .
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:33
Bái bai~
Author: Sherryls7
(ko mang truyện đi khi chưa có sự cho phép, chỉ đăng tại wattpad!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com