Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003. Không thể ngủ cùng mèo

"Róc rách..."

Dòng nước ấm áp chảy xuống lòng bàn tay lạnh lẽo, Vân Xuyên dùng hai tay hứng nước, đang chuẩn bị rửa mặt thì đột nhiên dừng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn vào gương. Người trong gương có đôi mắt sáng trong trẻo, nhưng sắc mặt lại không ổn và có hơi trắng bệch, mái tóc dài vừa phải xõa xuống hai bên thái dương, chỉ lộ ra vầng trán láng bóng

Nhưng mà Vân Xuyên đang xem màn hình góc nhìn trước mặt.

"Tạm biệt." Vân Xuyên miễn cưỡng cong môi, nói với màn hình.

"Tắt livestream."

Màn hình nhấp nháy một hồi rồi hoàn toàn biến mất ngay trước mắt.

Dựa theo hướng dẫn của cái hệ thống Livestream Hắc Ám này, bình thường chỉ cần phát sóng đủ 4 tiếng mỗi ngày, chỉ cần đủ thời lượng livestream là có thể tùy tiện tắt đi. Chỉ khi đến ngày diễn ra trò chơi mới bị cưỡng chế mở live nguyên một ngày. Không có bất cứ giải thích nào về cái ngày trò chơi này cả, nhưng sau khi qua được cấp độ người mới sẽ tiến vào ngày trò chơi một lần, đến khi đó sẽ rõ.

Sinh hoạt thường ngày thì Vân Xuyên không ngại bị người khác nhìn thấy, nhưng có một số việc thì không được.

Hắn cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều khi hất nước ấm lên mặt.

Vân Xuyên dùng ngón tay thon dài vuốt tóc mái lên, rồi nhìn vào gương. Phần thái dương bên trái, sáng lên một dấu ấn màu vàng kim, đường nét rõ ràng, màu sắc lấp lánh, giống như khắc tranh lên da vậy. Vỏn vẹn vài nét bút như một cành hoa nhỏ không ai biết tên rủ xuống từ trong tóc rồi mọc trên đỉnh trán, nở ra bông hoa mảnh khoảng vài ba nét vẽ.

Hắn hơi chau mày, dùng ngón tay nhấn và chà vào đường kẻ màu vàng kim kia. Đỉnh trán bị chà đến đỏ lên, đường kẻ vàng không vì thế mà nhạt đi, ngược lại càng khắc sâu hơn. Vân Xuyên lại dùng móng tay đã được cắt gọn gàng của mình thử lại lần nữa vẫn không có gì thay đổi.

Hôm qua, dấu ấn này vẫn là màu đỏ. Dấu ấn này xuất hiện tầm nửa tháng trước, khi đó ạn đã mơ thấy ác mộng suốt một tuần, khi tỉnh lại chỉ nhớ được bản thân bị người khác điên cuồng đuổi theo trong mơ còn bản thân anh thì chạy trối chết, nhưng chạy thế nào cũng không thoát được, cứ bị bắt hết lần này đến lần khác.

Sau khi ác mộng kết thúc, dấu ấn này cũng xuất hiện trên đỉnh trán. Mới đầu giống như mạch máu nhô lên, không đau cũng không ngứa, Vân Xuyên còn đặc biệt đi bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra toàn thân cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Sau đó thì biến thành một đường kẻ màu đỏ dính trên da, nhưng không nghĩ rằng hôm nay nó sẽ đổi màu.

Hôm nay có quá nhiều sự cố ly kỳ xảy ra, một nùi hỗn loạn khiến Vân Xuyên không khỏi suy nghĩ... Tự tìm đường chết đối với ông trời có điểm gì tốt?

......

"Chú Ấn, chú ngủ chưa ạ?" Vân Xuyên tắm xong, lấy điện thoại gọi điện cho chú Ấn.

"Chú chưa, chú đang xem TV với dì Huyên, lát nữa mới đi ngủ, có việc gì sao, Tiểu Xuyên?"

"Dạ... cháu muốn hỏi chú, miếng ngọc bội mà cháu luôn đeo..."

"Sao vậy? Có phải là gặp chuyện rồi không?" Giọng của chú Ấn đột nhiên vô cùng gấp gáp.

Tuy biết rằng chú Ấn luôn để ý việc hắn phải luôn mang theo miếng ngọc bội trên người, nhưng cái phản ứng này...

"Không sao ạ, chú đừng lo lắng, tự nhiên cháu muốn hỏi vậy thôi, chú có biết lai lịch của miếng ngọc này không ạ?"

"Miếng ngọc, nó không phải là do mẹ cháu để lại à..." Chú Ấn liền nói năng lắp bắp.

Mỗi khi Vân Xuyên hỏi về miếng ngọc và mẹ thì chú Ấn đều trở nên kỳ lạ, mắt nhìn lung tung, lắp ba lắp bắp, nói lung tung gì đó, kiểu gì cũng không chịu kể ra, nếu không phải quan hệ của ông ấy và dì Huyên rất tốt và bản thân hắn cũng không giống với ông ấy, thì đôi khi Vân Xuyên còn nghi ngờ rằng có thể chú Ấn chính là cha ruột của hắn.

"Vậy chú có biết chút gì về miếng ngọc bội này không ạ?"

"......" Đầu dây bên kia chợt yên lặng, tiếng TV càng lúc càng nhỏ. Chú Ấn cầm điện thoại đứng ở ban công, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Xuyên à, cháu nói thật cho chú nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Bởi vì câu hỏi của Vân Xuyên nên chú Ấn đã sớm nhìn thấu hắn có chuyện đang giấu ông.

"... Dây bị đứt ạ." Vân Xuyên lựa chọn nói ra một phần của sự thật.

Còn những chuyện khác không tiện kể ra, bản thân hắn còn chưa hiểu rõ nếu nói nhiều quá ngược lại sẽ khiến chú Ấn lo lắng.

"Dây bị đứt!?" Chú Ấn đột nhiên hốt hoảng, nói chuyện có hơi lớn tiếng, sau đó liền nhỏ giọng lại: "Miếng ngọc bội còn đó không?"

"Chú cứ yên tâm, cháu vẫn đang đeo trên cổ đây ."

Chú Ấn ngẩng đầu thở dài rồi vỗ nhẹ phần ngực: "Chú không yên tâm được, cháu có làm sao không hoặc là có chỗ nào không khỏe không?"

"Cháu không sao, chỉ là miếng ngọc bội bị xỉn màu một chút." Vân Xuyên vừa nói vừa sờ nắm miếng ngọc bội, hơi lành lạnh.

"Xỉn màu?" Chú Ấn chau mày. "Ngày mai, cháu sang đây... à thôi, mai chú sẽ đến chỗ cháu."

"Bố, muộn như vậy rồi sao bố vẫn còn nói chuyện điện thoại với ai thế?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của một thiếu nữ.

"Nói với anh của con!" Chú Ấn che điện thoại lại rồi nói.

"Con cũng muốn nói chuyện điện thoại với anh ấy..." tiếng bước chân càng lúc càng gần.

"A lô, anh, khi nào thì anh về ạ?" Giọng nói của thiếu nữ vang lên, cô bé cướp lấy điện thoại từ tay chú Ấn.

"Vài ngày nữa, đợi anh xử lý xong việc trong tay." Vân Xuyên cười nói.

"Anh con bận đi làm, làm gì có thời gian mà chơi cùng con, đi ngủ đi..." chú Ấn lấy lại điện thoại, dặn dò Vân Xuyên vào câu rồi cúp máy.

Vân Xuyên nhìn điện thoại rồi ngồi đần ra trên giường. Chú Ấn biết chuyện liên quan đến miếng ngọc bội, cũng không biết là vì cái gì mà mãi không chịu kể cho hắn nghe. Ngày mai phải nghĩ cách moi chút thông tin từ miệng chú Ấn mới được.

"Meow~" Hắc Cầu ăn xong, liếm liếm ria mép, rồi chạy sang chỗ hắn, vung đuôi một cái rồi nhảy tót lên giường.

"Không được!" Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ngăn nó lại.

Nhảy lên giường thất bại, lại xuống sàn nhà. Hắn túm gáy Hắc Cầu, đưa nó ra khỏi phòng ngủ rồi đặt xuống.

"Ta không quen ngủ cùng người khác." Vân Xuyên ngồi xổm, nghiêm túc nhìn vào mắt của Hắc Cầu rồi nói. Đôi mắt tròn xoe của Hắc Cầu nhìn anh, quả nhiên là chả nghe lọt tai chữ nào, cứ thế lao thẳng vào trong phòng, kết quả bị Vân Xuyên dùng tay cản lại.

"Mèo cũng không được."

"Rầm." Cánh cửa đóng lại trước mặt Hắc Cầu.

"Ngao... ngao... ngao~!!!" Hắc Cầu ở bên ngoài đào hố trong cô đơn, kêu lên những tiếng mèo kêu thê lương, ai không biết lại tưởng là nó đang bị ngược đãi.

......

"Sao lại như vậy..." Chú Ấn cau mày, cúi đầu lẩm bẩm.

Vân Xuyên ngồi đối diện, đưa miếng ngọc bội trên tay cho ông ấy.

Ấn Bách Thiên không dám dùng tay chạm vào miếng ngọc bội, chỉ dặn dò Vân Xuyên là không được để người khác chạm vào nó, ông ấy cho rằng nếu có ai khác ngoài chủ nhân chạm vào thì nó sẽ không còn tốt như trước nữa.

"Chú Ấn, về miếng ngọc bội này, rốt cuộc là chú biết được những gì?"

"Chú......"

"Chú cần phải nói cho cháu biết những chuyện cần thiết, như vậy cháu mới có thể tránh được những lựa chọn sai lầm vì không biết được nguyên do. Chú Ấn, cháu là người trưởng thành rồi, có khả năng tự phán đoán và lựa chọn, có chuyện gì mà không thể nói thẳng với cháu cơ chứ?"

"Haiz, cháu không hiểu đâu..." Ông đưa tay lên đỡ trán, cúi đầu thở dài.

"Chú cứ nói đi ạ, cháu sẽ tự hiểu ngay." Vân Xuyên nở một nụ cười vô hại và đơn thuần, đôi mắt sáng trong, cười lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền.

Ấn Bách Thiên suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Được rồi, cháu cũng lớn rồi, vậy thì chú sẽ nói cho cháu biết, thể chất của cháu hút âm khí, miếng ngọc này sẽ giúp cháu hấp thụ dương khí, tránh cho âm khí trong người cháu bị tích tụ... đây đều là do mẹ cháu nói với chú, cháu vẫn luôn hỏi về mẹ của mình, nhưng chú lại không dám nói, bây giờ ngay cả chú cũng không thể hiểu nổi bà ấy."

Vân Xuyên ngồi nghiêm túc, nghe chú Ấn bịa chuyện. Bịa chuyện trông giống như thật vậy, chắc chắn chỉ có một vài chi tiết là thật, cũng không hẳn là lỗ. Nếu không phải vì trước khi kể chuyện, chú Ấn dùng tay xoa nhẹ mi tâm, hành động nhỏ khi con người nói dối thường sẽ bán đứng bản thân. Nếu không có hành động này, thì có lẽ Vân Xuyên đã tin rồi.

Im lặng vài phút, là đang nghĩ xem nên bịa tiếp như nào chứ gì.

"Âm khí tích tụ lâu ngày thì thế nào ạ?"

Nghe thấy câu hỏi này, chú Ấn liền cau mày, ánh mắt vô hồn, giống như nhớ ra một khung cảnh nào đó trong trí nhớ. Ông liên tục lắc đầu, nói: "Chú không rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, cháu nhất định phải giữ thật kỹ!"

"Chú cứ yên tâm, cháu sẽ bảo quản cẩn thận." Vân Xuyên hứa. "Vừa nãy, chú có nhắc đến mẹ cháu..." Hiếm khi chú Ấn chịu tiết lộ thông tin, phải tranh thủ hỏi thêm vài câu.

"Bà ấy..." Ấn Bách Thiên cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà. "Sau khi bà ấy để cháu lại cho chú, thì qua đời rồi."

"Bà ấy trông như thế nào ạ?" Vân Xuyên hỏi.

Ấn Bách Thiên thấy hơi đau đầu, đúng là làm khó ông mà, ông quả thực không muốn hồi tưởng lại dáng vẻ của mẹ của Vân Xuyên!

"Không nhớ rõ nữa, chú chỉ gặp qua vài lần, bà ấy có mái tóc dài, dung mạo ra sao thì chú không hề chú ý." Ai dám để ý cơ chứ.

Vân Xuyên định hỏi thêm thì bị tiếng mèo kêu cắt ngang.

Ấn Bách Thiên như trút được gánh nặng mà thở dài, cười khô khốc: "Sao lại có tiếng mèo kêu, trong phòng cháu à? Từ khi nào bắt đầu nuôi thế?"

"Meow~" Hắc Cầu kéo dài âm cuối, ngáp một cái rồi từ dưới gầm sô pha chui ra

"Hôm trước mới nhặt được ạ." Vân Xuyên nhận thấy không thể hỏi thêm được gì, đành tạm thời bỏ qua.

"Meow!" Hắc Cầu ngồi trước mặt bọn họ, kêu ầm lên, nhìn nó trông rất hung dữ, miệng há to như miệng rắn. Vân Xuyên nhìn nó, không hiểu. Mèo quả nhiên là đồ thần kinh, nó lại muốn làm gì thế không biết.

"Có phải là nó đói rồi không?" Chú Ấn nói.

......

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ ba. Khán giả trong phòng livestream bị thu hút bởi thế giới linh dị huyền bí, số người xem đã lên đến hơn một nghìn, và Vân Xuyên cũng chính thức vượt qua giai đoạn người mới. Hai ngày tiếp theo hắn đều bình an vô sự, không còn xảy ra những tình huống nguy hiểm đến tính mạng hay các sự kiện siêu nhiên khác.

Có lẽ mọi rắc rối đều bắt nguồn từ bóng dáng người phụ nữ kia, hoặc nên gọi là nữ quỷ có lẽ chính xác hơn. Sau khi bị làn sương đen đánh trọng thương và bỏ chạy, ả không còn thời gian để tiếp tục quấy rầy Vân Xuyên nữa. Vào những ngày này, Vân Xuyên chỉ đành xin nghỉ phép ở nhà, chờ đợi ngày trò chơi của phòng Livestream Hắc Ám bắt đầu.

[Trò chơi đầu tiên sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa, mời streamer tìm một nơi yên tĩnh, không có người, chờ đợi trò chơi bắt đầu.]

Vân Xuyên khóa cửa lại, ngồi trong phòng chờ đợi. Người xem cũng bắt đầu gửi bình luận, chờ đợi trò chơi đầu tiên của Vân Xuyên.

Thiện phong: [Streamer nhỏ cố lên nhé~ phòng livestream không cho phép người xem dùng bất kỳ hình thức nào để tiết lộ nội dung liên quan đến trò chơi, vậy nên tất cả đều phải dựa vào chính mình đó~]

Ba tử: [Trò chơi đầu tiên của streamer mới lúc nào cũng đặc sắc hết~]

Ba tử: [Đợi đã, sao tôi lại học theo chứng cuồng nguệch ngoạc chết tiệt này!]

Con Heo Xinh Đẹp Nhất: [Thế giới của hệ thống siêu nhiên cũng rất hiếm thấy trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôi hy vọng streamer sẽ không chết quá sớm, để chúng ta có thể tiếp tục nhìn thấy thế giới của hệ thống siêu nhiên.]

Bạo Lang: [Mở kèo rồi đây, ván cược sinh tử, tham gia không?]

Ba Tử: [Tham gia!]

Con Heo Xinh Đẹp Nhất: [Tham gia]

Thiện Phong: [Này, streamer nhỏ, tỷ lệ cược sống chết của cậu là 1 ăn 8 đấy. Nhiều khán giả không đặt niềm tin vào cậu đâu, nhưng tôi lại cược cho cậu sống. Cố mà sống sót nhé, nếu thắng tôi sẽ thưởng cho cậu~]

Hai tiếng sau.

Cơ thể của Vân Xuyên bị thứ gì đó bao quanh trong chớp mắt, dường như mọc ra từ hư không. Chỉ trong ba giây, toàn thân hắn đã bị bao bọc bởi một loại kim loại màu xanh nhạt không rõ tên, trông giống như một loại khoang sinh học nào đó.

Bên trong khoang sinh học chật hẹp và kín mít, Vân Xuyên không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, thậm chí màn hình ánh sáng của phòng phát trực tiếp cũng tạm thời biến mất. Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh sáng mới bắt đầu xuất hiện. Màn hình ánh sáng của phòng phát trực tiếp tự động hiện ra.

[Chúc mừng streamer đã nhận được phần thưởng đầu tiên... sau khi sàng lọc... bạn sẽ bước vào một thế giới gần giống với thế giới thực.]

[Nhiệm vụ của bạn là "Năm lần tự tìm đường chết":

1. Hãy tránh xa đám đông và ở một mình trong năm phút.

2. ??? (Mở khóa sau khi hoàn thành mục đầu tiên)

3. ???

4. ???

5. ???

Hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và đừng chểnh mảng.

Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ bị tách khỏi ký chủ, rất có thể sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho não bộ của ký chủ.]

[Trò chơi sẽ bắt đầu sau 3 phút, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Thiện Phong: [Streamer nhỏ đáng thương của tôi~]

Ba Tử: [... Tôi chưa từng thấy nhiệm vụ tự sát nào thẳng thắn như vậy, thật kích thích!]

Tôi Là Người Tốt: [Đừng quá phấn khích, nhiệm vụ đầu tiên có thể rất đơn giản.]

Big Stick: [Tuyệt!]

Lưỡi Hái Ngầu Nhất: [Hehe... một thế giới tương tự như thế giới ban đầu, cộng thêm nhiệm vụ này, chắc chắn là một hệ thống siêu nhiên.]

Ba Tử: [May mà tôi đặt cược anh ta sẽ chết.]

Quỷ Đảo Ngược Nhuộm Rift: [+1]

Vân Xuyên mặt không biểu cảm nhìn bình luận, di chuyển màn hình lên góc trên bên trái. Thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười. Má lúm đồng tiền thoáng hiện, đôi mắt trong sáng tựa như một chàng thiếu niên ngây thơ chưa từng trải đời, khiến người khác vô thức buông lỏng cảnh giác và cảm thấy hắn rất dễ lừa.

Ngoại trừ một nhiệm vụ chết tiệt hoang đường, hắn hoàn toàn không biết gì về cái gọi là trò chơi này, chỉ biết rằng nó vô cùng nguy hiểm. Cuộc sống yên bình trước đây đã chấm dứt. Hắn phải cố gắng sống sót. Sau đó làm rõ, tại sao đột nhiên bản thân lại xui xẻo đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com