Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007. Năm lần tìm chết (4)

"Cô ấy chết khi nào?" Ở phía bên kia, bà Ngô chậm rãi hỏi.

Vân Xuyên lấy từ túi quần ra một bao thuốc và bật lửa.

"Đại khái... đại khái khoảng bảy ngày rồi." Kim Chí Nhất lúc này hỏi gì đáp nấy, vô cùng thành thật.

"Ồ, vậy hôm nay chính là ngày đầu thất rồi..."

Vân Xuyên mở hộp thuốc lá, chuẩn bị rút một điếu.

"Ngày đầu thất, oan hồn chết oan sẽ quay lại tìm kẻ đã giết mình để báo thù. Bây giờ mới chín giờ, đến mười hai giờ đêm, oán khí của oan hồn sẽ ngày càng mạnh..."

Dường như bị lời của bà Ngô làm giật mình, ngón tay cầm thuốc lá của Vân Xuyên khẽ run lên. Điếu thuốc rơi khỏi những ngón tay thon dài, lăn vài vòng trên mặt đất, vừa khéo lăn về phía bàn thờ.

"Không phải cháu! Chuyện này không liên quan đến chúng cháu! Xin bà hãy cứu bọn cháu!"

"Đúng vậy, bà giúp bọn cháu đi!"

Nhân lúc mọi người đều đang vây quanh bà Ngô cầu xin giúp đỡ, không ai chú ý đến mình, Vân Xuyên bước ra vài bước, cúi xuống nhặt điếu thuốc rơi trên đất.

Ngón tay chạm nhẹ vào điếu thuốc, khẽ đẩy một cái.

Điếu thuốc theo lực rất nhỏ, lại lăn thêm một đoạn.

Từ góc độ của người khác nhìn vào, có vẻ như anh chỉ vô tình làm rơi xa hơn do không nắm chắc.

"Đừng lo lắng..." Đôi mắt đục ngầu của Ngô bà bà hơi nheo lại, bàn tay nhăn nheo chỉ còn da bọc xương nhè nhẹ vuốt ve đỉnh đầu Kim Chí Nhất hết lần này đến lần khác.

Vân Xuyên tiếp tục đuổi theo điếu thuốc, lại bước thêm một bước nữa, ngày càng đến gần bàn thờ.

Cuối cùng, khi chỉ còn cách bàn thờ hơn nửa mét, anh cúi người nhặt điếu thuốc lên.

Lúc đứng dậy, thân thể anh hơi lắc nhẹ.

"Các cháu là bạn học của Tiểu Bân, bà nhất định sẽ giúp các cháu."

Bà Ngô đứng lên, vừa quay người lại liền bắt gặp Vân Xuyên đang đứng thẳng người.

Đôi mắt đục ngầu của bà ta bám chặt vào bóng lưng anh, lớp màng trắng trên tròng mắt dường như dày thêm một tầng, dính chặt vào nhãn cầu như đờm đặc hoặc thứ chất nhầy nào đó. Trên gương mặt nhăn nheo, đột nhiên phủ một lớp âm trầm đáng sợ.

"Tách."

Vân Xuyên thản nhiên xoay người lại, cúi đầu ngậm điếu thuốc, một tay bấm bật lửa, tay kia che chắn ngọn lửa, châm thuốc.

Anh hít sâu một hơi, hương vị nồng đậm của thuốc lá ngay lập tức tràn vào cổ họng, chui vào phổi.

Vân Xuyên vốn không hút thuốc, động tác của một tay nghiện có thể giả vờ, nhưng cơ thể lại không thể thích ứng với mùi vị này. Khói thuốc len lỏi vào khoang mũi khiến cổ họng anh ngứa rát, vừa muốn ho vừa muốn hắt hơi.

Nhưng một kẻ nghiện thuốc thực thụ sao có thể dễ dàng lộ ra phản ứng của người mới?

Hiện tại anh đứng ở vị trí này đã đủ đáng nghi, nếu có thêm hành động khác thường, chỉ khiến người ta cảm thấy anh đang chột dạ.

Trừ phi...

Vân Xuyên cố nhịn sự khó chịu, bước lên hai bước, dùng ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, làm bộ ngửa đầu nhả khói.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngay trước mắt là một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn chằng chịt, khoảng cách gần đến đáng sợ.

Lớp màng trắng đục che phủ toàn bộ tròng mắt, thoạt nhìn cứ như thể bà ta không có con ngươi, chỉ còn lại một màu trắng nhợt nhạt, trông chẳng khác nào địa ngục tu la.

Không có gì đáng sợ hơn việc giữa đêm tối chạm trán một khuôn mặt như vậy.

"Khụ khụ!"

Vân Xuyên giật mình ho sặc sụa, làn khói chưa kịp nhả ra từ miệng tán loạn, bao phủ lấy khuôn mặt anh.

Vân Xuyên vội vàng lùi lại mấy bước, đến khi nhận ra chủ nhân của khuôn mặt đáng sợ này là bà nội Ngô, mới vỗ ngực thở phào.

"Suýt chút nữa bà làm cháu chết vì sợ đấy."

Bà Ngô không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Vân Xuyên, tròng mắt đục ngầu khẽ đảo.

"Dư Tử Miễn, cậu làm gì vậy?" Hoàng Cung Lương thấy Vân Xuyên một mình chạy tới trước bàn thờ, liền lên tiếng hỏi.

"Khụ khụ... thuốc rơi, tôi nhặt thuốc." Vân Xuyên giơ điếu thuốc vẫn còn cháy lửa trong tay.

"Cậu nghiện thuốc đến mức này luôn hả? Giờ phút nào rồi còn hút."

Vân Xuyên xua tay, bị sặc đến mức không nói nổi.

Căn phòng tối mịt, chỉ còn lại tiếng ho của anh.

Bà Ngô im lặng quan sát anh.

Vân Xuyên ôm ngực, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dâng trào từng chút một, sau đó lại từng chút một đông cứng.

Cái lạnh ngày càng thấm sâu, thân thể tựa như bị đóng băng, nhưng tim lại đập nhanh đến mức gần như vỡ tung.

Nếu không có tiếng ho che giấu, trong bầu không khí im lặng khó hiểu này, có lẽ nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, giống như bị ai đó đập mạnh của anh sẽ bị nghe thấy.

"Ở đây, ta chỉ đốt nhang cúng thần." Bà Ngô chậm rãi nói.

"Còn không mau dập đi!" Hoàng Cung Lương nháy mắt với anh, sợ bà nội Ngô sẽ không giúp bọn họ.

"Được, tôi dập ngay đây, xin lỗi xin lỗi." Vân Xuyên cười xin lỗi, để lộ đôi lúm đồng tiền hai bên má.

Do cơ mặt căng cứng, nụ cười của anh có chút gượng gạo. May mà thường xuyên đứng trước gương điều chỉnh nét mặt, nên nụ cười này không đến mức giống như đang khóc.

Ngón tay kẹp điếu thuốc thả lỏng bên người, thử dò xét vài lần, cuối cùng vẫn không tìm được cách nào khác, chỉ có thể dùng sức bấm chặt vào đốm lửa màu vàng nhạt.

Cơn đau do bỏng da khiến cảm xúc cực kỳ căng thẳng của Vân Xuyên được giải tỏa đôi chút.

Bà Ngô bước qua người Vân Xuyên, cầm lên chiếc hộp dưới bàn thờ.

Tim Vân Xuyên lại nhảy lên tận cổ, may mắn là bà ta không phát hiện điều gì bất thường. Thị lực của bà ta quả thực có vấn đề.

Sau khi mở hộp, bà ta lấy ra bảy tờ bùa hình chữ nhật, từng tờ một xếp chồng từ dưới lên trên, gấp thành hình tam giác, rồi lần lượt đưa cho bảy người.

Những tấm bùa này khác với những lá bùa thường thấy trong thế giới thực của Vân Xuyên. Chúng có màu đỏ tươi, bên trên là những đường vẽ màu đen.

"Đeo bùa này vào, ma quỷ sẽ không thể đến gần các cháu, các cháu có thể bình an vượt qua đêm nay. Chỉ cần qua được đêm nay, ma nữ sẽ đi đầu thai, các cháu sẽ không còn phải lo sợ nữa."

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến đỏ, bà Ngô nở một nụ cười hiền từ.

Nhưng gương mặt của bà ta thực sự không phù hợp để cười. Ánh nến phản chiếu khiến bà ta không những không có vẻ từ bi, mà trái lại còn trông cực kỳ đáng sợ.

Vân Xuyên cầm tờ bùa, đưa lên mũi ngửi thử.

Có mùi tanh, không biết được làm từ gì.

Nhưng bùa sờ vào hơi mát, cầm trong tay lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn, cơ thể trở nên linh hoạt hơn, vô cùng thần kỳ. Chỉ là cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể lại càng thêm rõ ràng.

Cùng lúc đó, ở phần trán bị tóc che khuất, những đường vân màu vàng sẫm lóe lên nhè nhẹ. Sau khi dừng lại, màu sắc càng trở nên đậm hơn.

Nhân lúc nhét bùa vào túi quần, một con rối nhỏ tinh xảo trượt ra từ ống tay áo Vân Xuyên, rơi vào trong túi.

Sau khi nhận bùa, Vân Xuyên cùng mọi người cảm ơn bà Ngô, rồi theo lời mời của Vương Bân, sang nhà hắn ở ngay sát vách để nghỉ ngơi.

"Dễ dàng vậy sao, chúng ta chỉ cần ở đây đến sáng là được?" Khổng Ân đặt câu hỏi ngây thơ.

"Không đơn giản vậy đâu." Lâm Nhất Sâm đáp, lật qua lật lại lá bùa để xem xét.

"Lá bùa có vấn đề gì sao?"

"Đạo cụ đặc biệt trong trò chơi có thể mang ra ngoài." Nữ streamer Hàn Giai nhỏ giọng giải thích.

"Vậy nên đạo cụ đặc biệt thường rất khó lấy. Nhưng lần này chúng ta lấy được lá bùa quá dễ dàng, hơn nữa ai cũng có một phần, điều này không bình thường."

"Một là NPC đó là kẻ lừa đảo, lá bùa là giả và không có tác dụng, hai là lá bùa có vấn đề."

Lâm Nhất Sâm nhìn chằm chằm vào lá bùa.

Nhưng hắn không vứt đi, mà vẫn bỏ vào túi.

Bên cạnh, Vân Xuyên lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, bắt được từ "NPC".

NPC thường chỉ nhân vật trong game không do người chơi điều khiển. Nếu vậy, những người như Hoàng Cung Lương, Kim Chí Nhất, Vương Bân, bà Ngô, những người dường như biết nhiều thông tin hơn nhóm streamer, có lẽ chính là NPC.

Xem ra, ngay từ đầu trò chơi, sự khác biệt giữa nhóm streamer và những người còn lại đã có lời giải thích.

"Mọi người cứ ngồi đi, tôi đi pha trà." Vương Bân nói xong, một mình bước vào bếp.

Mọi người ngồi xuống sofa.

Vân Xuyên ngồi một mình ở góc phòng, quay lưng lại với mọi người, giả vờ quan sát căn phòng nhưng thực chất lén lấy con rối ra xem.

Con rối rất thô sơ, ngũ quan được vẽ bằng bút có phần méo mó, đôi môi đỏ sẫm mỉm cười, kết hợp với đôi mắt thuần đen nhỏ bé, toát lên vẻ kỳ dị khó tả.

Ngón tay Vân Xuyên chạm vào mặt sau con rối, phát hiện vài vết lõm.

Vân Xuyên lật con rối lại.

Mặt sau có khắc ba chữ, có lẽ là một cái tên, với lớp sơn đỏ lấp đầy những vết khắc.

"Vương Thanh Linh"

Là tên của một cô gái.

Vân Xuyên không thể không suy nghĩ nhiều.

Kết hợp với việc nhiệm vụ tự tìm đường chết mỗi lần đều liên quan đến nữ quỷ, con rối lại được đặt lên bàn thờ thờ cúng, phía sau còn khắc tên một cô gái... chẳng lẽ đây chính là tên của nữ quỷ kia?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Vân Xuyên lập tức cảm thấy da đầu tê rần, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà đồng loạt nổi lên.

Nếu suy đoán này là thật, vậy con rối trong tay hắn chẳng phải tương đương với bài vị của ma nữ sao?

Đúng là... tự làm tự chịu...

Bỗng chốc, con rối trong tay trở thành một củ khoai nóng bỏng, giữ cũng không được mà vứt cũng không xong.

Vân Xuyên chỉ có thể âm thầm chửi rủa đám người xem trong phòng livestream để giải tỏa cảm xúc, cũng coi như chút an ủi.

Mà bây giờ, Vân Xuyên chẳng muốn đọc bình luận trực tiếp nữa, vì biết chắc rằng mỗi lần nhìn vào, anh đều sẽ thấy người xem cá cược xem anh chết thế nào.

Còn về lá bùa mà bà Ngô đưa, khỏi phải nói, chắc chắn có vấn đề.

Người ta đã cung phụng cả "bài vị" của ma nữ lên rồi, ai mà tin giữa hai thứ này không có quan hệ gì chứ?

Cả lá bùa lẫn con rối đều là thứ không dám giữ nhưng cũng không thể vứt, may mà lá bùa vẫn có chút tác dụng với anh, có điều không biết những người khác có cảm thấy như vậy không.

Khoan đã...

Nghe những gì Lâm Nhất Sâm vừa nói, hắn nghi ngờ lá bùa là giả, điều đó có nghĩa là hắn không cảm nhận được sự khác biệt giữa lá bùa và giấy thường.

Nhưng rõ ràng từ khi cầm lá bùa, Vân Xuyên lại cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn nhiều, điều này thật kỳ lạ.

Và còn một vấn đề khác...

Vương Bân dẫn bọn họ đến nhà bà Ngô, thực sự chỉ là trùng hợp sao?

Bà Ngô và Vương Bân rất thân thiết, là hàng xóm lâu năm, quan hệ gần gũi. Vương Bân lại là người ngoài nhóm nhỏ, chưa từng tham gia vào chuyện kia, nhưng lại không thắc mắc gì cả.

Điều quan trọng hơn nữa là Vương Bân, Vương Thanh Linh, đều mang họ Vương.

Suy nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thời gian chỉ mới trôi qua vài giây.

Vân Xuyên chán ghét nhét con rối trở lại túi quần. Khi cúi đầu, anh vô tình phát hiện ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ cạnh sofa bị kéo hở một khe nhỏ bằng ngón tay.

Ngăn kéo không sâu, nhờ ánh đèn, hắn có thể lờ mờ thấy bên trong có một cuốn sổ.

Hình như là màu hồng.

Vương Bân sẽ dùng một cuốn sổ có màu sắc thế này sao?

Vân Xuyên do dự một giây, sau đó dứt khoát kéo ngăn kéo ra, lấy cuốn sổ màu hồng lên.

Vân Xuyên biết làm vậy là sai, cũng giống như khi anh lấy con rối từ bàn thờ của bà Ngô trước đó.

Nhưng trong trò chơi này, đây đều là nhiệm vụ và manh mối.

So với việc ngoan ngoãn đóng vai một đứa trẻ ngoan, thì việc sống sót quan trọng hơn nhiều.

Lúc chơi game RPG, Vân Xuyên chưa từng bỏ sót bất cứ căn phòng nào, anh đều vào càn quét sạch sẽ.

Cuốn sổ không có chữ ký bên trong là nhật ký của ai đó, nét chữ mềm mại, thanh tú.
-----

☆ Chú thích:

1. Ngày đầu thất: ngày thứ bảy sau khi người chết qua đời, theo quan niệm dân gian, linh hồn người chết sẽ trở về thăm nhà vào ngày này.

2. Game RPG (Role-Playing Game) là trò chơi nhập vai, trong đó người chơi điều khiển nhân vật trong một thế giới ảo và thực hiện các nhiệm vụ để phát triển cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com