013. Đang kết toán phần thưởng...
"Cơ thể tôi đã được cường hóa, thể chất các mặt đều vượt xa cậu. Tốt nhất là cậu không nên có một số suy nghĩ nguy hiểm, nếu không ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."
Hà Tương Kim vẫn chưa yên tâm về Vân Xuyên lúc này, liền cảnh cáo anh.
Lại là như vậy... phản ứng quen thuộc đã lâu không gặp.
Phòng bị, cảnh giác, bài xích, thậm chí là địch ý.
Vân Xuyên nhìn cô, tựa như trở về nhiều năm trước.
Hầu hết mọi người luôn sợ anh, dường như anh đang ẩn giấu một mối đe dọa to lớn.
Dù anh còn nhỏ tuổi, dù anh chưa từng làm gì cả.
Vân Xuyên cụp mắt, nhìn hung khí trong hố đất đã bị phá hủy hơn một nửa, khẽ nhắm mắt.
Lúc mở mắt lần nữa, ánh nhìn vẫn lạnh lùng, nhưng không còn sự rét buốt đáng sợ như trước.
Chỉ cần cho anh chút thời gian nữa thôi, anh sẽ có thể trở lại dáng vẻ vô hại ban đầu.
Một cậu trai hàng xóm ôn hòa thân thiện.
Giống như mọi lần luyện tập trước đây, trước kia hắn làm được, bây giờ cũng có thể.
"Cô nói đúng, thả lỏng đi." Vân Xuyên mở tay, chứng minh mình không có ý đe dọa cô.
"Vậy có thể tiếp tục nói chưa? Tôi quan tâm đến giao dịch hơn."
Hà Tương Kim cũng không có thời gian dây dưa, cô còn hai món hung khí cần phá hủy, mà thời gian bảo hộ của la bàn trong tay cũng sắp hết.
"Về hệ thống livestream Hắc Ám, còn có một quy tắc đặc biệt quan trọng - Không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hệ thống livestream cho người ở thế giới thực và NPC trong thế giới trò chơi, không được chủ động nói cho NPC biết thân phận của mình. Nếu vi phạm, sẽ lập tức gặp "tai nạn" và tử vong. Nhưng quy tắc này cũng không phải hoàn toàn ngăn cấm các streamer thảo luận trong game. Chỉ cần trong thế giới trò chơi, khi nói chuyện có nhắc đến các từ như "streamer, NPC, trò chơi, nhiệm vụ", hệ thống sẽ tự động nhận diện và chặn nội dung mà NPC không nên nghe thấy."
"Nói đến streamer, tôi phải nói cho cậu biết một số quy tắc giữa các streamer."
Hà Tương Kim nói rất nhanh, xem ra đây không phải lần đầu tiên cô dùng thông tin quy tắc này để đổi lấy thứ mình cần.
"Streamers không có quan hệ hòa bình với nhau. Phòng livestream không khuyến khích cũng không ngăn cản các streamer giết chóc lẫn nhau. Ví dụ như Lâm Nhất Sâm, loại streamer như hắn tự xưng là thợ săn streamer, chuyên săn lùng và giết chết streamer khác để thỏa mãn ham muốn biến thái của bản thân và một số khán giả, đồng thời nhận được khoản donate cao ngất ngưởng."
"Donate của khán giả sẽ chuyển đổi thành "đá năng lượng" và được tích lũy trong tài khoản của streamer. Đá năng lượng chỉ có một công dụng duy nhất là mua vật phẩm trong cửa hàng, tôi sẽ không nói chi tiết về các món đồ trong đó, chờ cậu kết thúc trò chơi thì tự nhiên sẽ thấy. Cấp bậc hiện tại cậu là Không, độ mở khóa cửa hàng rất thấp, có thể mua được rất ít đồ. Tôi khuyên cậu nên tích góp đá năng lượng để mua "Thẻ nhiệm vụ thất bại", có thể giúp cậu miễn trừ hình phạt khi thất bại trong nhiệm vụ."
"Các cấp bậc của streamer từ cao xuống thấp gồm các cấp A, B, C, D và cấp Không. Cấp bậc càng thấp, độ mở khóa cửa hàng càng thấp."
"Còn về cách thăng cấp thế nào, tôi cũng không biết, cái này cậu phải tự mình tìm hiểu thôi."
"Cuối cùng, về khán giả, cậu không cần quá để ý đến họ. Đối với phòng livestream Hắc Ám, họ chỉ có quyền xem và donate. Nếu donate quá ít, thậm chí họ còn không thể xem livestream của streamer cấp cao hơn. Các vật phẩm trong cửa hàng livestream lại càng không thể trực tiếp nhận được, mà chỉ có thể thông qua việc streamer tặng quà."
"Trong số khán giả có một loại thương nhân tồn tại. Họ sẽ giăng lưới với các streamer mới, giúp đỡ một chút, từ đó giành được quyền ưu tiên khi giao dịch vật phẩm trong cửa hàng với streamer."
Nghe đến đây, Vân Xuyên chợt nhớ đến khán giả có tên "Thiện Phong". Chẳng phải bản thân anh chính là một streamer mới và bị hắn giăng lưới à?
"Phần thưởng hệ thống và vật phẩm cửa hàng có gì khác nhau?" Vân Xuyên hỏi.
Thiện Phong từng nhắc đến phần thưởng hệ thống, từ giọng điệu của hắn, có vẻ thứ đó hiếm hơn và được ưa chuộng hơn vật phẩm cửa hàng.
"Đá năng lượng không thể mua phần thưởng hệ thống. Chỉ khi streamer có độ hoàn thành nhiệm vụ cao trong thế giới trò chơi, hoặc khám phá ra nhiều tình tiết hơn, livestream mới cấp phần thưởng hệ thống. Phần thưởng này không cố định, không ai biết sẽ nhận được gì, nhưng nó vô cùng hiếm, không khuyến khích bán cho khán giả."
Đến đây, Hà Tương Kim cũng gần như nói hết những gì mình biết.
Dù không có thông tin cốt lõi về phòng livestream Hắc Ám, nhưng đúng là đáng giá hơn nhiều so với cái giá mà cô có thể nhận được.
"Hai người... phải chết!"
Vương Bân do dự một lúc, cuối cùng giơ rìu xông tới.
Mái tóc ma nữ bao vây bên ngoài phạm vi bảo hộ của la bàn trong tay lập tức rút lui, tự động nhường đường trước khi hắn kịp đến gần.
Vòng bảo hộ của la bàn có thể cản trở ma nữ, nhưng không thể ngăn con người.
Vương Bân lao vào không chút trở ngại, vung rìu chém về phía người gần mình hơn - Vân Xuyên.
Vân Xuyên giữ chặt tay cầm rìu của hắn, vật lộn với hắn.
"Cố gắng cầm cự, tôi sắp xong rồi!" Hà Tương Kim cau mày nói.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Hung khí gãy nát, chỉ còn lại món cuối cùng.
Thế nhưng, la bàn trong tay sắp hết hiệu lực, vòng bảo hộ bắt đầu trở nên bất ổn, những sợi tóc mỏng len lỏi vào.
Hà Tương Kim tăng tốc, Vân Xuyên thì dẫn dụ Vương Bân về phía bờ sông.
Vừa bước ra khỏi vòng bảo hộ, vô số sợi tóc điên cuồng lao đến.
Vân Xuyên đã chuẩn bị từ trước, lập tức tung một cú đá trúng ngực Vương Bân, đạp hắn bật ra, đồng thời rải gạo thơm đánh lui tóc ma nữ.
Đợi đến khi Vương Bân lấy lại sức, định lao lên lần nữa, anh nhanh chóng chạy về phía bờ sông, dụ hắn đuổi theo.
Tóc ma nữ chỉ tấn công Vân Xuyên và Hà Tương Kim, mỗi khi vô tình chạm vào Vương Bân, chúng đều lập tức rụt lại.
Cô ta vẫn nhớ đến anh trai mình, không phải một lệ quỷ mất hết lý trí.
Vậy thì dễ rồi.
Vân Xuyên chưa bao giờ nghĩ mình là người lương thiện.
Dù không chủ động giết Hà Tương Kim để nhanh chóng kết thúc trò chơi, nhưng cũng không có nghĩa ânh sẽ đặt mạng sống của mình vào tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cô.
Để sống sót, Vân Xuyên có thể tận dụng những thứ không chạm đến giới hạn nguyên tắc.
Ví dụ như bây giờ-
Vân Xuyên dùng hết gạo thơm, còn tiêu tốn một lá bùa vàng, cuối cùng cũng kéo được Vương Bân đến bên bờ sông.
Anh giả vờ kiệt sức, bị Vương Bân áp chế, chờ đến khi đối phương lơi lỏng mất cảnh giác, bất ngờ đẩy hắn khỏi cầu. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, hắn lại kịp thời nắm lấy cổ tay đối phương, khiến hắn dù chới với lắc lư, nhưng vẫn chưa rơi xuống sông.
Ma nữ trông thấy cảnh này, hận ý càng sâu, mái tóc đen điên cuồng múa lượn, như hàng vạn con rắn độc trườn bò về phía Vân Xuyên.
Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt lan khắp cơ thể, khiến da anh nổi đầy gai ốc theo phản xạ.
"Xèo--"
Lá bùa vàng trên người Vân Xuyên đột nhiên bốc cháy mà không cần lửa, mái tóc dài như bị bỏng, lập tức co rụt lại.
Cơ thể ma nữ chậm rãi trôi về phía Vân Xuyên, đôi mắt đầy căm hận.
Mái tóc dài lại một lần nữa lao đến.
"Cô muốn để anh trai mình xuống đó bầu bạn với cô sao?"
Vân Xuyên không đổi sắc mặt, cất giọng trầm thấp.
Tiếng hắn không lớn, nhưng ma nữ lại nghe rất rõ. Cô ta thoáng dừng lại, đôi mắt gần như chỉ còn tròng trắng âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bân, kẻ đang bị Vân Xuyên nắm cổ tay, treo lơ lửng dưới cầu.
"Cô lùi lại, hoặc hắn sẽ rơi xuống sông."
["Đại Bất Điểm" đã donate "1 cây nấm thập toàn đại bổ"] và bình luận: [666]
["Phật Nhảy Tường" đã donate "1 cây nấm thập toàn đại bổ"] và bình luận: [Streamer bá đạo quá! Dám đe dọa cả quái vật trong hệ thống trò chơi linh dị, làm tôi nổi hết da gà!]
Ma nữ không lùi lại, thậm chí còn lập lòe một cái, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay bên cạnh Vân Xuyên.
Một phần tóc vươn nhanh về phía Vương Bân, định kéo hắn trở lại. Một phần tóc khác cứng như kim châm, vung thẳng vào đầu Vân Xuyên.
"Tôi nói, lùi lại!"
Vân Xuyên cố gắng không chớp mắt, bàn tay đang giữ cổ tay Vương Bân đột ngột thả ra.
Vương Bân vốn chỉ dựa vào lực kéo của anh mà chưa rơi xuống, giờ anh buông tay, đối phương lập tức rơi xuống dưới.
Đôi mắt tràn đầy oán hận của ma nữ thoáng hiện vẻ hoảng loạn, toàn bộ động tác đều ngừng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, Vân Xuyên lại lần nữa siết chặt tay, kịp thời nắm lấy Vương Bân, khi hắn đã trượt ra khỏi lòng bàn tay một đoạn.
Lực rơi suýt nữa kéo cả anh cùng rơi xuống sông.
"Cô tránh xa tôi ra." Vân Xuyên nói, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Vương Bân, không thèm liếc ma nữ một cái.
Dù gì thì vẫn sẽ thấy sợ, nhìn vào chỉ tổ ảnh hưởng đến phán đoán của anh.
Còn cái lạnh giá từ người ma nữ, bây giờ chẳng thể ảnh hưởng hắn nữa.
Cơ thể anh lúc này, có khi còn lạnh hơn cả cô ta.
"Lùi lại, nghe không rõ sao?"
Anh khẽ lắc cổ tay, khiến cơ thể nặng hơn một tạ của Vương Bân chao đảo theo, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lời đe dọa vô cùng rõ ràng.
Ma nữ gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, hận ý dường như hóa thành thực thể, bao vây lấy anh, hút cạn không khí xung quanh, khiến anh đau đớn, ngạt thở đến chết.
"Tôi ấy à, mỗi khi sợ hãi là tay sẽ run..."
Ma nữ vẫn bất động.
"Hay là cô nghĩ mình có thể dùng tóc tóm lấy hắn trước khi hắn rơi xuống?"
Vân Xuyên cười lạnh một tiếng: "Hừ, cô có thể đánh cược xem, là lấy mạng tôi, hay lấy mạng anh trai cô."
["Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ" đã donate "1 cây nấm tinh hoa trời đất"] và bình luận: [Giữ vững phong độ nhé streamer, tôi thích phong cách này.]
Bình luận liên tục tràn ngập màn hình.
"Dư Tử Miễn, thằng khốn! Có gan thì buông tao ra!"
"Thanh Linh, đừng lo cho anh, giết hắn! Giết hắn đi!" Vương Bân điên cuồng giãy giụa.
Ngược lại, ma nữ lại chậm rãi lùi về sau.
Nếu ánh mắt có thể hóa thành vũ khí, Vân Xuyên chắc đã bị cô ta đâm chết hàng vạn lần.
Vân Xuyên suýt nữa bị Vương Bân giãy giụa làm tuột tay, buộc phải tiếp tục buông lời kích thích hắn: "Ấy, nếu cậu rơi xuống, hai anh em nhà câuh đều chết trong tay tôi rồi."
Hà Tương Kim làm việc quá chậm. Cứ tiếp tục thế này, anh không cầm cự được lâu nữa.
Từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
"Này, cảnh sát đến rồi, bớt quậy đi. Cậu chẳng qua chỉ phạm tội hủy hoại thi thể, có cần sống chết đến mức này không? So với một thằng cặn bã như tôi, cậu còn muốn chết hơn cơ à."
Vương Bân càng không chịu nghe, điên cuồng giãy giụa.
Vân Xuyên không còn cách nào khác, đành tiếp tục tra tấn tinh thần hắn.
Khẽ cong khóe môi, gương mặt tái nhợt lộ ra hai lúm đồng tiền: "Hay là, cậu sợ tôi cô đơn, nên muốn đi cùng tôi?"
"A a a!! Cút đi! Cút đi! Đồ khốn nạn!" Vương Bân gào lên giận dữ, chửi mắng không ngớt, nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục giãy giụa nữa.
Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần.
Một chiếc xe cảnh sát lao đến, phanh gấp bên bờ sông.
Nếu Hà Tương Kim còn chưa xử lý xong hung khí, thì sẽ không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Toàn bộ sự chú ý của ma nữ đều bị Vân Xuyên thu hút, Hà Tương Kim chỉ tốn hai lá bùa vàng, lúc này đang nghiến răng, điên cuồng vung búa đập vào món hung khí cuối cùng.
Mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống, nướu răng cô ta bị cắn chặt đến rỉ máu.
Cửa xe cảnh sát bật mở, cảnh sát nhanh chóng lao xuống.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc-
"Bốp!" Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Món hung khí cuối cùng đã bị tiêu hủy.
Đáng mừng thay, món hung khí này vì khó tiêu hủy nhất mà bị để lại cuối cùng, chính là nhiệm vụ mà Hà Tương Kim cần phải hoàn thành.
[Streamer đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chuẩn bị rời khỏi thế giới trò chơi sau 3 giây, hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
[Ba...]
Một giọng nói cơ giới đồng thời vang lên trong đầu hai người.
"Hừ..." Hà Tương Kim ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta không muốn bước chân vào thế giới trò chơi thuộc hệ thống linh dị nữa.
Ngoại trừ đạo cụ đặc biệt, sức mạnh cơ thể gần như vô dụng.
Dù trốn ở đâu, cũng sẽ bị tìm thấy.
Quan trọng nhất chính là nỗi sợ hãi bám riết không buông đó...
Ở phía bên kia.
Vân Xuyên không biết sau ba giây nữa, thế giới trò chơi sẽ thay đổi thế nào.
Nhưng những NPC này quá mức chân thực, khiến anh không thể coi họ là dữ liệu trò chơi đơn thuần.
Có thể là vì thế giới mà anh sống chưa có công nghệ tiên tiến đến mức này, nên chưa từng thấy trí tuệ nhân tạo có cảm xúc phong phú như vậy, cũng có thể là vì anh chưa trải nghiệm nhiều.
Nhưng dù thế nào đi nữa, họ giống những sinh mệnh sống động hơn.
Vân Xuyên dùng tay còn lại nắm lấy một lọn tóc của ma nữ, ném xuống dưới cầu.
[Hai...]
"Nắm lấy!" Anh hét lên với Vương Bân.
Vương Bân còn chưa kịp phản ứng, ma nữ đã nhanh chóng điều khiển mái tóc, lập tức bao bọc lấy anh, đồng thời thét lên một tiếng chói tai.
Tất cả tóc đều điên cuồng vươn ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy Vân Xuyên, không để lọt một kẽ hở nào.
Trong mắt cô ta tràn đầy oán hận.
Dù có phanh thây xé xác Vân Xuyên cũng không đủ để hóa giải hận thù.
[Một...]
[Thoát khỏi trò chơi.]
[Đang tính toán độ hoàn thành nhiệm vụ - Nhiệm vụ hoàn thành, độ hoàn thành 95%]
[Đang kết toán phần thưởng...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com