018. Không biết nói chuyện thì để ta dạy ngươi.
"Rào rào..." Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh che lấp mọi âm thanh khác.
Bóng đen trên tường khẽ động, chậm rãi tách ra khỏi bề mặt.
"Xoẹt..." Bóng đèn chớp lóe, ánh sáng trở nên u ám.
Bóng đen từng bước rời khỏi tường, dần dần tạo thành hình người, dáng vẻ nhỏ bé, mái tóc dài che khuất gương mặt.
Lạnh lẽo, tăm tối và oán niệm quấn lấy thân nàng, cộng sinh với cô.
Con rùa vươn dài cổ, lén lút quan sát cô.
Nữ quỷ cảm nhận được ánh nhìn, thân thể bất động nhưng đầu chậm rãi xoay lại, đôi mắt độc ác nhìn xuyên qua màn tóc, chăm chăm vào con rùa trên ban công.
Con rùa lập tức rụt đầu, thụt tứ chi vào trong mai, nín thở không nhúc nhích.
Xong đời rồi, gặp phải quỷ lớn rồi, dọa chết yêu tinh rồi.
Vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện, quanh thân tràn đầy oán khí, không chỉ của riêng nàng mà còn có cả của người khác nữa.
Tay cô đã nhuốm máu nhiều người, hoàn toàn khác với những hồn ma vất vưởng trong công viên.
Còn người kỳ lạ trong nhà vệ sinh kia lại chẳng hề hay biết, e rằng lần này khó thoát.
Tiếc thật, không được ăn thịt uốngrượu của anh nữa, đã lâu rồi không được ăn, vậy mà...
Nữ quỷ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lướt về phía nhà vệ sinh. Cô nhìn thanh kiếm đồng tiền và lá bùa vàng trên bàn trà, nhưng chẳng thèm để tâm.
Những thứ này, nếu ở trong tay người có đạo hạnh, có lẽ sẽ khiến cô kiêng dè đôi chút, nhưng đáng tiếc chủ nhân của chúng lại không hề phòng bị, đặt chúng quá xa tầm tay.
Trên người anh có thứ mà cô muốn.
Lần trước đã để anh chạy thoát, lần này cô tuyệt đối sẽ không thất thủ.
Chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường có mang theo bùa hộ thân bên người...
Chỉ cần giết chết anh, cô sẽ trở nên mạnh hơn và càng tiến gần hơn đến vị trí kia.
"Ào ào..." Tiếng nước vẫn không ngừng chảy. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, ngoài tiếng nước ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Cách một cánh cửa, trong nhà vệ sinh-
Mười ngón tay trắng bệch khẽ mở, từng ngón tay quấn chặt không chỉ một sợi tóc đen. Qua khe cửa, có thể thấy mớ tóc mảnh như tơ nối liền với phòng khách.
Miếng ngọc bội xỏ dây đỏ đang nằm ngay ngắn trên bồn rửa tay.
"Đã đến lúc thu lưới..." Giọng nói dịu dàng, tựa như lời tình nhân thủ thỉ bên tai.
Môi nhợt nhạt khẽ nhếch, lúm đồng tiền nơi má lõm sâu.
Đồng thời, mười ngón tay đột nhiên siết chặt, nắm chặt thành quyền.
Những sợi tơ vô hình siết chặt từng lớp một, mỗi sợi dây đều liên kết với nhiều sợi khác. Chỉ cần một sợi có động tĩnh, tất cả sẽ cùng dao động theo.
Những sợi tóc rải rác trong phòng khách đều bị thao túng, liên kết chặt chẽ với nhau, từ bốn phương tám hướng thu hẹp lại về một trung tâm.
Âm khí vốn khó nhận ra khi phân tán, nhưng khi tụ lại, nó trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.
Tựa như mạng nhện, lặng lẽ chờ đợi con mồi mắc bẫy, khó lòng phát hiện.
Chỉ cần con mồi bước vào vòng vây, tấm lưới sẽ lập tức khép lại, từng lớp từng lớp trói chặt, càng lúc càng siết.
Nữ quỷ hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, nhưng sau đó liền phát hiện bất kể hướng nào cũng đều có những sợi tơ màu đen đan xen dày đặc, thậm chí còn kín hơn cả tia hồng ngoại.
Tấm lưới càng thu hẹp, càng kéo dài thời gian, không gian hoạt động của co sẽ thu hẹp lại và mạng lưới này cũng ngày càng dày đặc hơn.
Nữ quỷ mặc kệ bản thân có thể bị thương lần nữa, cũng nhất định phải liều mạng xông ra cho bằng được.
Lần trước, khi tấn công người này, cô đã bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Vài sợi tơ đen siết chặt, khống chế thanh kiếm đồng tiền trên bàn trà, chĩa thẳng về phía cô.
"Cạch..." Cửa nhà vệ sinh bị mở ra.
Một chàng trai cao gầy bước ra ngoài, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, như thể đang nói chuyện với ai đó. Ngón trỏ đặt lên môi.
"Suỵt! Ngoan nào, cứ ở yên trong đó."
Anh quay đầu lại, đóng cửa nhà vệ sinh sau lưng.
Gương mặt tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc, càng làm mái tóc đen nhánh của anh thêm nổi bật.
Đôi mắt trong veo sáng rực khẽ cong lên, nở nụ cười dịu dàng, mềm mại với nữ quỷ đáng sợ trước mặt.
Anh nhẹ giọng nói: "Đừng chạy nhé."
Tấm lưới đã siết chặt hoàn toàn, những sợi tơ đen quấn quanh chuôi kiếm tiền đồng, treo lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nghiêng xuống, nhắm thẳng vào trán nữ quỷ.
["Đại Bất Điểm" đã donate "1 cây nấm bảy màu"] và bình luận: [Sao anh biết trước vậy?]
["Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ" đã donate "1 cây nấm cao cấp"] và bình luận: [Anh còn kém một chút nữa là đẹp trai bằng tôi rồi, cố lên.]
["Bánh Quy Giòn Tan" đã donate "2 cây nấm tinh hoa trời đất"] và bình luận: [Anh đẹp trai quá! Em yêu anh aaaaa!]
["Thiếu Nữ Chờ Cưới" đã donate "3 cây nấm tinh hoa trời đất"] và bình luận: [Xuyên Xuyên, khi nào anh cưới em? Em không ngại anh yếu đuối đâu /ngại ngùng]
Yếu đuối?
Khán giả này nói linh tinh gì thế, đang nhắc đến chuyện quỷ quái gì vậy?
Vân Xuyên quay đầu sang một bên, siết tay thành nắm, đặt lên môi ho nhẹ một tiếng.
Chẳng qua dạo này sắc mặt hắn hơi kém một chút thôi!
["Thiếu Nữ Chờ Cưới" đã donate "3 cây nấm tinh hoa trời đất"] và bình luận: [Xuyên Xuyên của tôi ngại ngùng rồi /che mặt]
["Bánh Quy Giòn Tan" đã donate "4 cây nấm tinh hoa trời đất"] và bình luận: [Vô liêm sỉ! Lại dám gọi tên anh ấy một cách thân mật và nói mấy lời như thế, anh ấy đâu phải người mà cô có thể nhòm ngó? Đúng không, Xuyên Xuyên?]
Vân Xuyên: "Tắt livestream."
Giữa những lời phản đối của khán giả, livestream bị đóng lại một cách tàn nhãn.
Anh đã đoán được nữ quỷ gây ra hàng loạt tai nạn cho mình mấy ngày trước sẽ quay lại tìm, nên đã bố trí bẫy sẵn trong nhà.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, bẫy được kích hoạt, anh liền biết ngay là nữ quỷ đã đến.
Tiện thể, anh mở livestream để hoàn thành nhiệm vụ livestream bốn tiếng mỗi ngày.
Từ khi anh bước vào thế giới của trò chơi đầu tiên đến nay đã qua 28 tiếng.
Bốn tiếng trước anh tỉnh dậy, có nghĩa là từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trò chơi, thời gian thực tế đã trôi qua đúng 24 tiếng.
Muốn biết thêm thông tin, anh phải chờ đến lần mở cửa tiếp theo của thế giới trò chơi, tức là mười lăm ngày sau.
Cứ mỗi mười lăm ngày, thế giới trò chơi sẽ mở ra một lần, streamer phải vào đó thực hiện nhiệm vụ.
Vân Xuyên kéo ghế ngồi xuống, đối diện với nữ quỷ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng.
Anh đang cố gắng vượt qua nỗi sợ trong tiềm thức với thứ sinh vật gọi là "quỷ" này.
Chỉ cần nữ quỷ có chút động tĩnh, thanh kiếm tiền đồng sẽ lập tức áp sát hơn, đầy đe dọa.
Lưỡi kiếm gần như đã chạm đến trán nữ quỷ, chứng tỏ nàng đã thử vô số cách để thoát thân.
Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ nàng đã dễ dàng thoát khỏi lưới tóc này, nhưng may mắn thay, nàng vẫn chưa hồi phục sau vết thương lần trước.
Hai phút trôi qua.
"Mở lại livestream."
Lần này, đám khán giả im thin thít như gà con, không ai dám trêu chọc anh nữa.
Sợ anh lại đóng livestream rồi bỏ chạy.
"Trạm xe buýt, vật rơi từ trên cao, tài xế xe tải... mấy chuyện đó, đều do cô làm đúng không?"
Khuôn mặt nữ quỷ bị tóc dài che phủ, nàng âm u đứng yên trong mạng lưới tóc đen, đôi mắt độc ác xuyên qua màn tóc, oán hận nhìn chằm chằm Vân Xuyên.
"Tại sao cô lại muốn giết tôi?" Vân Xuyên bình tĩnh hỏi nàng.
Chỉ mới cách đây một hai ngày, vị trí giữa hai bên đã thay đổi hoàn toàn, mà anh cũng không còn là anh của trước kia.
Nếu nói một ngày trước, anh giống như con rắn đang ngủ đông, vô hại và lặng lẽ.
Thì bây giờ, con rắn độc ấy đã thức giấc, cuộn mình lại, nhẹ nhàng liếm lên nanh độc, khe khẽ thè lưỡi.
Nữ quỷ vẫn nhìn anh bằng ánh mắt độc địa, lặng thinh không đáp.
Vân Xuyên cười nhạt: "Không biết nói chuyện à?"
Vừa dứt lời, mạng lưới tóc đen bỗng thay đổi.
Những sợi tóc nhanh chóng tụ lại thành một bó, khi nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng, chúng lập tức quấn chặt lấy nàng, treo lơ lửng giữa không trung.
Nữ quỷ giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích.
"Cô còn yếu hơn tôi tưởng đấy." Vân Xuyên có chút bất ngờ.
Cùng là nữ quỷ, nhưng Vương Thanh Linh có thể biến hóa mái tóc thành đủ kiểu, khi rơi vào tay Vân Xuyên, nó cũng thể hiện sức mạnh phi phàm. Máu trên người cô ta không chỉ có thể chặt đứt cánh tay người mà còn có thể sinh ra những oan hồn mới.
Còn nữ quỷ trước mặt này, lại chỉ biết không ngừng tìm người sống để nhập vào.
Có lẽ ngay cả quỷ cũng có sở trường và sở đoản riêng.
Vân Xuyên cầm chặt thanh kiếm đồng tiền trong tay.
"Không biết nói cũng không sao." Giọng anh dịu dàng, nhưng mũi kiếm trong tay lại chỉ thẳng vào cánh tay nữ quỷ.
Trên cánh tay ấy có một vết nứt đen rất rõ ràng.
Đó chính là vị trí bị làn sương đen từ ngọc bội cắn mất mấy ngày trước.
Nữ quỷ ác độc trừng mắt nhìn Vân Xuyên, hận không thể lập tức xé xác anh ra mà nuốt chửng.
"Tôi có thể dạy cô mà." Vân Xuyên rất kiên nhẫn.
Mũi kiếm chạm vào vết thương trên cánh tay nữ quỷ, đó là phần tay mới mọc lại.
Xèo...
Một âm thanh nhỏ vang lên từ nơi mũi kiếm tiếp xúc với cánh tay, giống như dầu rơi vào chảo gang nóng bỏng.
Nữ quỷ rụt tay lại, nhưng vì bị mái tóc đen trói chặt nên không thể trốn thoát.
Rõ ràng là nàng biết đau.
"Đây là cánh tay." Vân Xuyên nhìn nữ quỷ, nhấn từng chữ một, nghiêm túc vô cùng.
Nữ quỷ vẫn như lúc trước, trừng mắt đầy oán hận, không hề thay đổi, trông cứ như một con ngốc chỉ biết trợn mắt hù dọa người khác.
Nhưng có thể lợi dụng việc nhập vào người sống để tạo ra hàng loạt tai nạn nguy hiểm đến tính mạng của Vân Xuyên, ai cũng sẽ không tin rằng cô ta không có ý thức.
"Không biết đọc à?"
Bờ môi tái nhợt khẽ nhếch lên, đôi lúm đồng tiền kia như xoáy nước, kéo nữ quỷ đang giãy giụa chìm sâu vào vực thẳm.
"Vậy thì không cần nữa."
Bàn tay cầm kiếm tiền đồng siết chặt, cảm nhận được lực cản, Vân Xuyên dồn toàn bộ sức lực xuống thanh kiếm.
"A--" Nữ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng hét thê lương, vang vọng tận trời xanh.
Vân Xuyên bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng, đôi tai gần như điếc đặc.
Anh lắc lắc đầu, dồn lực rút mạnh thanh kiếm trong tay.
"Bịch..." Một thứ gì đó theo động tác rút kiếm của anh rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.
Chớp mắt sau, nó liền hóa thành một làn sương đen rồi tan biến.
Đầu mũi kiếm tiền đồng có chất lỏng nhỏ xuống, nhưng chưa kịp chạm đất cũng đã hóa thành sương đen rồi tiêu tán.
Vân Xuyên thở dốc rồi ngồi phịch xuống sofa, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay lau đi, điều hòa hơi thở, nhưng vẫn không quên mỉm cười trấn an nữ quỷ.
Nữ quỷ cúi đầu, ra sức lùi về sau, giãy giụa còn mạnh mẽ hơn trước.
"Đừng lo, tối nay ta không có việc gì khác. Ngươi không biết nói, ta có thể dạy thêm vài lần nữa."
Nếu không nhìn đến việc nữ quỷ đã mất một cánh tay, chỉ nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Xuyên, khán giả trong phòng livestream thậm chí có thể nhầm tưởng ạn là một thiếu niên dịu dàng.
["Áo Gió Đen" đã donate "1 cây nấm đại bổ"] và nhắn: [Streamer lừa quỷ hả... ấy không đúng, đúng là đang lừa quỷ thật.]
["Thiếu Nữ Chờ Cưới" đã donate "1 cây nấm tinh hoa trời đất"] và nhắn: [Xuyên Xuyên, anh biến thái quá! Dọa người ta rồi nè, huhu...]
["Thiếu Nữ Chờ Cưới" đã donate "1 cây nấm tinh hoa trời đất"] và nhắn: [Anh phải bồi thường cho người ta đấy!]
["Thiếu Nữ Chờ Cưới" đã donate "1 cây nấm tinh hoa trời đất"] và nhắn: [À đúng rồi, Xuyên Xuyên, gửi quà cho anh đây, ăn ngon vào mà bồi bổ nhé. Anh mới động tí mà đã toát mồ hôi rồi... đáng thương ghê!]
["Bánh Quy Giòn Tan" đã donate "3 cây nấm tinh hoa trời đất"] và nhắn: [Bạn gì ơi, cô làm ơn có chừng mực chút đi, nếu Xuyên Xuyên chạy mất thì cô chịu trách nhiệm hả?]
Vân Xuyên làm ngơ với loạt bình luận.
Lần này, thanh kiếm tiền đồng chĩa thẳng vào cánh tay còn lại của nữ quỷ.
Chỉ mới sử dụng một lần, lưỡi kiếm đã bị hao mòn nghiêm trọng.
"Cánh tay bên này cũng vậy."
Đôi mắt đầy âm độc ẩn sau mái tóc đen của nữ quỷ dường như có thứ gì đó đang cuộn trào.
Nàng ta hé miệng. Giọng nói khàn khàn như thể bị tàu hỏa nghiền qua mấy chục lần.
"Trong lòng... ngươi hiểu rõ, không cần phải đùa giỡn ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com