021. Người thân?
"Chú Ấn, chú cứ bận việc đi ạ, cháu sẽ tự tìm hiểu, chú không cần ở đây với cháu đâu." Vân Xuyên cứ nghĩ đến bóng người vô hình trên tầng hai nên đã khuyên can chú Ấn.
"Nhưng, bây giờ cháu thế này..." Chú Ấn nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Xuyên, vô cùng lo lắng.
"Cháu không sao, có lẽ bị lây cúm nên sắc mặt trông hơi dọa người. Hơn nữa đây là bệnh viện, cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Báo cáo khám sức khỏe ngày mai mới có, nếu chú không yên tâm thì ngày mai cùng cháu đến lấy kết quả."
"Vậy cháu ngoan ngoãn đi kiểm tra sức khỏe, đừng chạy lung tung đó nhé." Chú Ấn dặn dò xong liền rời khỏi bệnh viện.
Ông ấy quả thực có công việc phải làm.
Vân Xuyên cũng cần làm việc, chỉ là mấy ngày trước gặp sự cố nên đã xin nghỉ vài ngày.
Trước khi chú Ấn rời đi không bao lâu, Vân Xuyên tạm thời gác lại việc kiểm tra sức khỏe, đi lên tầng hai.
Anh tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Bóng dáng mờ ảo kia đã biến mất.
"Ê, cậu là bệnh nhân giường nào, đã được phép ra ngoài chưa?" Một y tá đột nhiên bước đến hỏi Vân Xuyên.
Cô ấy cầm một quyển sổ và cây bút trên tay, tay kia đẩy chiếc xe nhỏ, trông có vẻ rất bận rộn.
"... Cô nhầm rồi, tôi không phải bệnh nhân."
Nghe vậy, y tá chăm chú nhìn vào mắt Vân Xuyên.
Anh đối diện với ánh mắt cô, rồi mỉm cười.
Ba giây sau.
"Ngoan nào, phải nghe lời bác sĩ, sức khỏe không tốt thì đừng chạy lung tung biết chưa? Cậu tên gì, giường số mấy?" Y tá dịu dàng dỗ dành.
Nhìn bộ dạng ốm yếu của Vân Xuyên, cô lập tức xếp anh vào nhóm bệnh nhân mắc bệnh lâu dài, nằm liệt giường, đang tìm cách lén ra khỏi bệnh viện để đi chơi.
Vân Xuyên im lặng một lúc, rồi đưa một xấp giấy tờ cho y tá.
"Hôm nay tôi mới đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đây là các giấy tờ khám trước đó."
Y tá xem xét cẩn thận rồi nói: "Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người rồi. Trong bệnh viện có một bệnh nhân trông rất giống cậu, thêm vào sắc mặt cậu... nên tôi mới nhầm, thật ngại quá."
"Không sao." Vân Xuyên cười, nhận lại giấy tờ, quay người rời đi.
Nhưng mới bước được hai bước, anh đột nhiên khựng lại.
Quay đầu hỏi: "Bệnh nhân đó, trông rất giống tôi sao?"
Y tá nhớ lại, chắc chắn nói: "Thật sự rất giống, trông có vẻ lớn hơn cậu một chút, mắt nhỏ hơn, không có lúm đồng tiền."
Nghe vậy, Vân Xuyên cúi xuống nhìn tập giấy tờ trong tay, tâm tư xoay chuyển không ngừng.
Y tá đẩy xe đi ngang qua anh.
"Đợi đã." Vân Xuyên bước lên vài bước, đuổi theo cô. "Chị ơi, có thể nói cho em biết anh ấy nằm ở phòng bệnh nào không?"
Trên gương mặt tái nhợt của anh là đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền sâu hoắm, ánh mắt sáng ngời.
Đối mặt với chàng trai trẻ yếu ớt nhưng tuấn tú, khẽ giọng cầu xin, có mấy ai có thể từ chối giúp một việc nhỏ bé chứ?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khí chất bệnh tật này giống như một lớp ngụy trang tự nhiên, giúp anh chiếm ưu thế hơn trước mặt người khác.
Sự đồng cảm, thương hại, hoặc vì thể lực yếu nên bị xem là vô hại.
Y tá rõ ràng đã bị thuyết phục, nhưng vẫn lộ vẻ khó xử.
"Thật lòng mà nói, tôi mới nhớ ra trường hợp của bệnh nhân đó khá đặc biệt."
Trên cửa phòng bệnh có một tấm kính trong suốt, có thể nhìn vào bên trong từ bên ngoài.
Vân Xuyên đứng ngoài cửa, không chớp mắt nhìn người nằm trên giường bệnh.
Nhịp thở của anh hơi rối loạn.
Trên giường là một người đàn ông đang ngủ say, trông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, sắc mặt nhợt nhạt vì lâu ngày nằm viện. Gương mặt anh ta có bảy phần giống Vân Xuyên, chỉ là đường nét gầy gò và mềm mại hơn, có phần quá mức thanh tú.
Môi mỏng, khẽ mím lại, dù đang ngủ nhưng vẫn mang đến cảm giác lạnh lùng, xa cách vạn dặm.
Nằm trên giường bệnh, trông anh ta như một thân xác không có linh hồn.
Người thực vật.
Y tá nói, anh ta đã nằm đó hai năm.
Thông tin chi tiết hơn, cô không tiện tiết lộ với Vân Xuyên.
Anh cũng không truy hỏi thêm.
Trước hết, cậu cần xác nhận một điều, người đàn ông này có quan hệ huyết thống với mình hay không.
Nếu có, thì mới tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.
Nếu không, thì chẳng cần bận tâm.
Anh luôn muốn biết thân thế của mình, cha mẹ anh, họ là người thế nào, đã làm những gì, có thân nhân hay bạn bè gì không.
Về mẹ, chú Ấn luôn né tránh, không chịu nói nhiều.
Còn từ "cha", dường như đã bị xóa khỏi cuộc đời anh. Chú Ấn từ trước đến nay chỉ tiếp xúc với mẹ anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com