Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

028. Phản hướng cướp đoạt (4)

Khi tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều đã ngất xỉu, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, vài người mặc đồ bảo hộ đi vào, lần lượt khiêng những người đang ngất ngoài hành lang vào trong các căn phòng.

Họ cũng chẳng chú ý ai thuộc phòng nào.

Vì đã bước vào cửa số 1 từ trước nên Vân Xuyên tránh được việc bị người ta "khiêng xác".

Hắn không chịu nổi cảm giác bị người ta di chuyển cơ thể khi bản thân không còn ý thức, thà tự mình chủ động vào phòng còn hơn.

Hơn nữa, phòng số 1 vốn là của Huống Hạo Thiên, bên trong có một đạo cụ "bảo bối" vẫn còn hoạt động, có thể lợi dụng để hoàn thành nhiệm vụ.

Vân Xuyên chìm vào giấc ngủ trong cơn mê man.

["Heo con gợi cảm" đã tặng "1 cây nấm thập toàn đại bổ"] và phát biểu: [Pha xử lý này của NPC tôi chấm điểm tuyệt đối.]

["Héo rồi" đã tặng "1 cây nấm thập toàn đại bổ"] và phát biểu: [Thưởng một chút để an ủi anchor đáng thương~]

["Bánh quy nhỏ giòn tan" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Tôi thấy mấy anchor bị khiêng đi như heo kia nhìn còn thảm hơn ấy chứ......]

Vân Xuyên đã ngủ rồi, nhưng khán giả thì vẫn chưa chịu yên.

......

"Bạn nhỏ, cháu có thích mèo con hay chó con không?"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị mỉm cười tiến lại gần một cậu bé.

Cậu bé có gương mặt rất khôi ngô, dù còn nhỏ nhưng đã thấy rõ những đường nét tuấn tú, đôi mắt to tròn đen trắng phân minh.

Cậu bé trông chỉ tầm ba bốn tuổi, đứng yên tại chỗ, nét mặt không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên đang tiến lại gần.

Không nói lời nào, cũng không đảo mắt.

Ánh nhìn mang theo một sự lạnh lẽo khó hiểu, so với một đứa trẻ bình thường thì cậu càng giống một con búp bê tinh xảo mà âm u.

Người phụ nữ trung niên bị ánh mắt đó nhìn đến phát sợ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt hiền hòa nói: "Bên dì có nhiều mèo con chó con dễ thương lắm, cháu có muốn đi xem với dì không?"

Cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào bà ta.

Ngay lúc người phụ nữ trung niên tưởng cậu sẽ không phản ứng gì, thì cậu bé chuyển ánh mắt sang bên cạnh bà, như thể đang nhìn một người khác, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười có phần kỳ quái.

Người phụ nữ trung niên lập tức thấy tê dại da đầu, lạnh toát sống lưng.

Rõ ràng bà đã chọn lúc không có ai mới đến đây, bên cạnh bà làm gì có ai đâu!

"Tiểu Xuyên!"

Một giọng nam thanh niên vang lên từ xa, vừa gọi vừa chạy tới.

Anh ta ôm lấy cậu bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào bên cạnh người phụ nữ trung niên.

Anh bế cậu đi, chỉ còn người phụ nữ trung niên đứng trơ lại tại chỗ.

Bất ngờ, cậu bé quay đầu lại, vẫy tay về phía khoảng không bên cạnh người phụ nữ trung niên, như thể đang nói lời tạm biệt.

......

Vân Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười đầy hoài niệm.

Đó là cậu khi mới bốn tuổi.

Khán giả cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ qua góc nhìn của streamer.

["Bánh quy nhỏ giòn tan" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Xuyên Xuyên lúc nhỏ đáng yêu quá đi! Không kiềm được mà lộ ra nụ cười của "dì kỳ lạ".]

["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Wow, đây là trọng điểm à? Phụ nữ đáng sợ thật đấy, mấy người không thấy lúc nhỏ anchor có gì đó không ổn à? Đừng làm ngơ chứ trời ơi!]

["Trong phòng chờ cưới" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Đáng yêu mà, có vấn đề gì đâu? Từ lúc tôi xem livestream của Xuyên Xuyên tới giờ, cậu ấy luôn như vậy đó, không ngờ từ nhỏ đã như thế rồi, đúng là chẳng thay đổi gì cả.]

......

Vân Xuyên đã quen với việc lờ đi những dòng bình luận tự động xuất hiện vì khán giả tặng nấm khi không cần thiết.

Hắn sẽ không làm bất cứ điều gì kỳ lạ chỉ để nhận được phần thưởng từ người xem, có đọc bình luận hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cảnh tượng thời thơ ấu tan đi, một khung cảnh mới hiện lên.

Đêm tối.

Cậu bé cao lớn hơn một chút đi ngang căn phòng hé cửa, vô tình nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

Giọng phụ nữ dịu dàng: "Bác sĩ nói sao?"

Người đàn ông trẻ thở dài: "Phải từ từ dẫn dắt, dành nhiều thời gian ở bên nó, để nó chơi với bạn bè cùng trang lứa nhiều hơn."

"Anh nói thật đi, lúc Xuyên Xuyên còn nhỏ có từng bị sốc chuyện gì không mà thành ra như vậy?"

"...Cũng có thể xem là vậy."

"Hôm nay trường lại gọi điện tới nữa."

"Họ nói gì?"

"Nói là trị xong bệnh tâm lý của con rồi hãy cho đi học tiếp, thầy cô và học sinh đều sợ nó."

Căn phòng im lặng mấy phút.

"Tôi thấy họ quá đáng thật đấy, đâu ra cái lý do đuổi học kiểu đó, Xuyên Xuyên ngoan vậy mà, không bắt nạt bạn học, cũng chẳng chọc phá thầy cô, họ nhát gan lại đổ lỗi cho con mình."

Người phụ nữ bất mãn lầm bầm.

Lại yên lặng một lúc.

"Nè, không được hút thuốc trong nhà, anh cai được hai tháng rồi mà lại hút nữa."

"Hút một hơi thôi mà."

"Dập ngay đi, lũ nhỏ còn ở trong nhà đó."

Cậu bé rời khỏi nơi đó trong im lặng.

Hắn nhìn chính mình trong gương.

Vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo, ánh nhìn chằm chằm không dao động, khí chất u ám.

Trông thật đáng sợ.

Chú Ấn và dì Huyên muốn hắn cũng giống như những người khác.

Hắn đưa tay chạm vào gương.

Ngón tay ấn vào khóe miệng, kéo cong lên trên.

Lộ ra một "nụ cười", giống như bao người khác.

Người trong gương đột nhiên buông tay, nở nụ cười tự nhiên, từ từ vươn tay ra ngoài gương về phía hắn.

Như thể trong gương là một thế giới tuyệt đẹp, đang mời hắn bước vào.

Cậu bé buông tay khỏi khóe môi, hoàn toàn làm ngơ trước cảnh tượng trong gương, quay người rời đi với vẻ mặt lạnh tanh.

["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Trời má!!! Cảnh tôi sợ nhất luôn á, ôm chặt cây nấm nhỏ của tui, đêm nay không thể thiếu em đâu.]

["Lão yêu tinh chạy loạn khắp núi" đã tằn "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Nhìn cái mặt nhát gan của ông kìa, người ta là chính chủ đối mặt với kinh dị mà không chớp mắt, còn nhỏ xíu thôi đấy.]

["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"[ và phát biểu: [Nó không giống người bình thường, mình không so được, quả nhiên những anchor được chọn đều là thiên chi kiêu tử, có thể coi mọi ma quỷ như không, chúng ta phàm nhân chỉ biết bái phục.]

["Hắc Tùng không phải thực vật" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và phát biểu: [Aaaa thiếu niên u ám đẹp trai như này tui mê quá, không ai cần thì tui đem về luôn, iuuu~]

......

Cậu bé ấy chính là Vân Xuyên năm mười hai tuổi.

Nhưng trong ký ức của Vân Xuyên, hoàn toàn không hề có cảnh tượng trong gương đó.

Hắn chợt nhớ tới lời của Vệ Hinh Lan: "Có ai đó đang cố dụ dỗ những phiên bản khác nhau của tôi ở các thời điểm khác nhau."

Chẳng phải chính là tình huống hiện tại sao?

Đây gọi là dụ dỗ? Có gì quyến rũ sao?

Sao lại dàn dựng rùng rợn đến vậy.

Cái kiểu này dụ được ai chứ?

Vân Xuyên sững sờ.

Cảnh tượng chuyển đổi, hiện lên hình ảnh Vân Xuyên năm mười tám tuổi.

"Vân Xuyên!" Một thiếu nữ chạy nhanh đến. "Thứ Bảy tuần này là sinh nhật mình, mình muốn mời bạn và mấy bạn học đến nhà mình chơi."

Cô gái nhìn chàng trai đầy mong đợi, đôi má ửng hồng.

"Được không?"

"Xin lỗi nhé, mình đã hẹn với người nhà đi leo núi rồi. Đành phải chúc bạn sinh nhật vui vẻ trước vậy."

Thiếu niên khẽ cười áy náy, lúm đồng tiền lộ ra khi cười.

"Vậy... dời sang Chủ nhật cũng được mà..."

"Xin lỗi, hai ngày cuối tuần đều bận rồi."

Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, còn cô gái thì cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.

"Vân Xuyên, người ta hiếm lắm mới mời cậu tới dự sinh nhật, cậu đi đi mà!"

"Đúng đó, nể mặt chút đi."

"Leo núi thì để dịp khác cũng được mà!"

Phía sau một nhóm bạn học bắt đầu lên tiếng, phụ họa thúc giục cậu thiếu niên nhận lời.

Cuối cùng, hắn đồng ý.

Chuyện cuối tuần đi leo núi với gia đình, tất nhiên chỉ là cái cớ để từ chối.

Hắn vẫn luôn không thể hòa nhập với vòng tròn của người thường, mối quan hệ với mọi người luôn ôn hòa mà xa cách.

Mệt mỏi rồi sao?

Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn quanh, khung cảnh xung quanh hoàn toàn bị đóng băng, bạn học vẫn giữ nguyên nét mặt ở giây phút trước đó, ngay cả gió cũng ngưng đọng.

Ngươi, đã thấy mệt chưa?

Giọng nói đó lại vang lên.

Nói đúng hơn không phải âm thanh, mà giống như một dòng ý thức, đối phương truyền đến, còn hắn thì tiếp nhận và thấu hiểu.

Là ai?

Ta có thể giúp ngươi, theo ta đi...

Cậu thiếu niên cau mày, không hề có ý định làm theo chỉ dẫn của giọng nói kia.

Đi nào...

Điều ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi...

Thứ mà tôi muốn?

Thiếu niên khựng lại một thoáng, dường như nghĩ tới điều gì đó.

Ta biết về mẹ của ngươi, đến đây đi...

Cậu thiếu niên liền bước theo sự dẫn dắt của giọng nói ấy.

Chú Ấn và dì Huyên đối xử với cậu rất tốt, nhưng ở tuổi mới lớn, hắn lại vô cùng cố chấp với một số chuyện.

Hắn chỉ muốn hiểu rõ thân thế của mình, muốn biết vì sao mẹ lại giao hắn cho chú Ấn, bà đã đi đâu, tại sao lại làm vậy.

Muốn biết bà là người như thế nào.

Thiếu niên từng bước bước theo tiếng gọi ấy, rời xa dần khung cảnh ban đầu.

Phía sau.

Vân Xuyên hiện tại đứng lặng, gương mặt u ám, ánh mắt lạnh băng.

Khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ tàn nhẫn, nụ cười thường thấy giờ đã hoàn toàn biến mất.

Dấu ấn màu vàng sẫm trên trán khẽ phát sáng.

Khán giả lập tức ngửi thấy mùi "quen thuộc".

["Chờ cưới trong khuê phòng" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] kèm lời nhắn: [Xuyên Xuyên tức giận rồi, tôi cũng tức giận, xử nó!]

["Bánh quy nhỏ giòn tan" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] kèm phát ngôn: [Xử lý nó!]

["Lão yêu tinh chạy loạn khắp rừng" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] kèm lời nhắn: [Xử nó!]

......

Vân Xuyên khẽ động ngón tay, cố triệu hồi mái tóc đen.

Nhưng thứ vốn luôn nghe lời như cánh tay nối dài ấy, lần này lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

Thiếu chút nữa thì quên mất, lúc này hắn đang ở trong mộng cảnh.

Có một ý thức khác đã xâm nhập vào giấc mơ của hắn, đang cố dụ dỗ bản thân hắn trong quá khứ.

Bước tiếp theo, e rằng là muốn cướp lấy ký ức của hắn.

Chỉ không rõ là cần dẫn bản thân trong ký ức đến nơi nào, đối phương mới có thể đạt được mục đích.

Nhưng có một điều, Vân Xuyên rất chắc chắn.

Đối phương lúc này, đang ẩn nấp trong "thế giới" của hắn, nếu không thì không thể truyền đạt được ý niệm như vậy.

Chỉ cần kéo nó ra ngoài, để nó không thể ẩn náu nữa.

Vấn đề là làm thế nào để tìm ra được cái ý thức đó, một thứ không biết hình dạng là gì, cũng chẳng rõ đang trốn ở đâu?

Vân Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình năm mười tám tuổi, như một bóng hồn u ám đeo bám.

Một lát sau.

Ngay khi Vân Xuyên của tuổi mười tám sắp biến mất khỏi tầm mắt, hắn chợt mỉm cười, gương mặt u tối bỗng chốc bừng sáng, lúm đồng tiền rõ nét, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh như băng, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cảnh trí tan biến, bầu trời xanh và mặt đất đều biến mất, chỉ còn lại một màu trắng thuần.

Trong thế giới trắng xóa ấy, lại có vô số "Vân Xuyên" xuất hiện ở các độ tuổi khác nhau, thuộc về những mốc thời gian khác nhau, chính là vô số ký ức của Vân Xuyên từ thuở nhỏ đến hiện tại.

Mà ở một góc của thế giới trắng ấy, có một nơi cực kỳ lạc lõng, nó vốn mang hình dạng khác, nhưng ngay khi toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, nó lập tức phản ứng lại, tự biến mình trắng theo để hòa lẫn vào đó.

Chỉ là khoảnh khắc chuyển đổi đó, vẫn bị Vân Xuyên bắt gặp.

Bắt được ngươi rồi.

Nụ cười trên mặt Vân Xuyên càng sâu thêm vài phần.

["Lão yêu tinh chạy loạn khắp núi" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] kèm bình luận: [Cậu nhịn cười, khiến tôi có chút hoang mang.]

["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] kèm lời nhắn: [Xong rồi, xong rồi, tôi còn nghĩ hình ảnh trong gương là do chính cậu tự mình diễn, nhưng khi nghĩ như vậy tôi càng hoang mang hơn.]

......

Không thèm để ý đến những dòng bình luận đang nhảy loạn trong phòng livestream, Vân Xuyên khẽ động tâm, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh khu vực lạc lõng kia.

Cậu đang ở trong ký ức, đồng thời cũng đang ở trong mộng cảnh.

Những ký ức này có thể hiện ra rõ ràng như thế, hoàn toàn là nhờ vào giấc mơ nâng đỡ.

Mà đối với một người có ý thức hoàn toàn tỉnh táo trong giấc mộng, việc khống chế giấc mơ của mình, quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn muốn.

Trong mơ, mọi thứ đều có thể thực hiện được.

Những thứ không thuộc về giấc mơ của chính mình, tự nhiên sẽ không thể làm theo ý muốn.

Vân Xuyên đưa tay chạm vào, cánh tay lập tức lún sâu vào đó.

Chỗ này... giống như một lối đi.

Hắn không hề do dự, dứt khoát bước vào.

Đi bắt kẻ trộm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com