036. Phản hướng cướp đoạt (12)
Đến đây đi...
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong thế giới của anh.
Tiếng thì thầm khe khẽ, dụ dỗ điều khao khát nhất trong lòng anh ở mỗi giai đoạn cuộc đời.
Đến đây nào...
Trong khoảnh khắc, tất cả những phiên bản bản thân trong ký ức đều dừng lại, quay đầu nhìn về một hướng nào đó.
Vân Xuyên cũng nhìn về hướng đó.
Nhưng không phát hiện được gì.
Nhanh lên... đến đây...
Cứ như nơi đó có thể thực hiện tất cả suy nghĩ của anh.
Mang theo một loại ma lực.
Tất cả những cái "tôi" trong từng giai đoạn ký ức đều bị hấp dẫn.
Bọn họ bắt đầu tin chắc rằng, chỉ cần bước về phía đó, sẽ đạt được điều mình mong muốn.
["Nồi lẩu ngon nhất thế giới" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Wow, thật nhiều streamer!]
["Bánh quy nhỏ giòn tan" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Tôi đã thấy rõ diện mạo của Xuyên Xuyên từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành~]
["Rượu Sake" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Tuy nhiên, những "streamer" của quá khứ rata nhanh sẽ bị người ta bắt đi......]
......
Vân Xuyên vén từng mảnh ký ức, sải bước nhanh về hướng nơi họ bị hấp dẫn.
Không thể để mất ký ức được, phải bắt được con trùng mẹ trước khi thể ký ức bị mang đi.
Mỗi lần chạm vào một thể ký ức, trong đầu hắn lại tự động hiện lên ký ức của thời điểm đó.
Hắn chưa từng nhớ rõ ký ức như lúc này.
Vô số thể ký ức đều đang chậm rãi di chuyển về cùng một hướng, nhưng trong số đó có một bóng dáng nhỏ bé lại lao đi với tốc độ cực nhanh.
Vân Xuyên nhìn kỹ.
Là một đứa trẻ tầm hai đến ba tuổi, toàn thân phủ đầy những vệt đen xám, như thể đã lăn lộn trong bùn lầy rồi bị phơi khô.
Tứ chi bò sát dưới đất với tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều so với đi bằng hai chân... nhanh cái đầu ấy!
Vân Xuyên xoa trán, mở mắt nhìn lại.
Không sai.
Chính là bản thân hắn hồi còn bé, bò sát bằng tứ chi, chạy vù vù, cái mông lắc qua lắc lại bỏ xa cả đám thể ký ức phía sau.
Vân Xuyên đuổi theo.
Hắn không hề có ký ức gì về độ tuổi này.
Nếu chạm vào, biết đâu có thể thấy được chuyện liên quan đến mẹ.
Bóng người lóe lên, Vân Xuyên xuất hiện bên cạnh phiên bản thời thơ ấu của mình.
Hắn vừa định cúi người chạm vào thể ký ức, không ngờ bóng dáng nhỏ bé ấy như đã đoán trước được, quay đầu nhìn Vân Xuyên.
Tròng mắt đen thẫm gần như chiếm trọn hốc mắt, chỉ còn lại chút ít lòng trắng, vùng quanh mắt thâm xanh, khuôn mặt cũng phủ đầy vệt đen xám.
Ánh mắt nó lạnh lẽo rợn người.
Vân Xuyên sững sờ, đồng tử co rút như bị kim châm.
Trong phản chiếu nơi đồng tử, đứa trẻ với đôi mắt đen kịt ấy bất chợt nhếch miệng cười, nụ cười quái dị.
Khoảnh khắc sau, đứa bé bốn chân bò lên phía trước một bước, cả thân thể như bị thứ gì đó nuốt chửng, biến mất tại chỗ.
["Bánh quy nhỏ giòn tan" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [...... Đứa trẻ này là con nhà nào thế? Xuyên Xuyên, ký ức của anh chắc không phải bị mấy thứ kỳ lạ trà trộn vào đấy chứ...]
["Rượu Sake" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Nhưng trên thực tế, ngũ quan và gương mặt của đứa trẻ này và streamer đều rất giống nhau.]
["Nồi lẩu ngon nhất thế giới" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Tại sao streamer hồi nhỏ lại trông như thế này, xấu quá.]
["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Sao cứ có cảm giác bản thân streamer cũng bị dọa một trận vậy nhỉ.]
......
Vân Xuyên khẽ nhíu mày, lục soát qua lại chỗ đứa trẻ biến mất, cố gắng tìm ra con trùng mẹ đang ẩn náu.
Nhưng thực lực của trùng mẹ rõ ràng rất mạnh, hắn không tài nào tìm được sơ hở, thậm chí không phát hiện nổi thông đạo nào đã nuốt chửng đứa bé.
Chẳng lẽ hắn lại phải bỏ lỡ ký ức thời thơ ấu như vậy sao?
Hắn không cam lòng.
Vân Xuyên trấn định lại tinh thần, chuẩn bị thử tìm kiếm thông đạo của mẫu trùng thêm một lần nữa thì đột nhiên, vô số thể ký ức phía sau hắn đồng loạt dừng bước.
Ngay chỗ thể ký ức thời thơ ấu biến mất, xuất hiện một vòng xoáy.
Một bàn tay nhỏ xám đen từ vòng xoáy vươn ra, từ từ bò ra ngoài.
Tay còn lại của nó nắm chặt một vật gì đó.
Là một khối sương mù, ánh sáng lưu chuyển, lấp lánh rực rỡ như một đám mây huyền ảo.
Nhìn thấy Vân Xuyên, nó lại nở nụ cười kỳ dị, hai tay nâng khối sương ấy lên, đột ngột há miệng thật to và nhét vào trong.
Dường như có thể nghe thấy một tiếng "ực".
Khối sương bị nó nuốt vào miệng, tiến vào đầu, làm cả cái đầu nhỏ của nó phồng to gấp đôi, mơ hồ trở nên trong suốt, còn ánh sáng bên trong thì phát ra lấp lánh.
Điều đó khiến nó trông không những càng thêm kinh dị, mà còn có chút buồn cười.
Giống như một chiếc bóng đèn năm màu bị chăn bông trùm kín vậy.
Không chỉ Vân Xuyên, đến cả những khán giả từng trải cũng phải tròn xoe mắt kinh ngạc.
["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [666 hành vi gì thế này, thể ký ức cũng có thể thành tinh à, streamer?]
["Nồi lẩu ngon nhất thế giới" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Sau khi nhìn thấy anh chàng này, tôi thực sự tò mò rốt cuộc streamer là thứ gì... à, câu này không có ý xúc phạm đâu.]
["Nhung thang" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Không biết nữa, chắc là đang nằm mơ thôi nhỉ.]
["Lão yêu tinh chạy loạn khắp núi" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Tôi đúng là không phải đang xem phim hoạt hình sao?]
["Rượu Sake" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Này, mấy người nắm bắt lệch trọng điểm rồi, không phải là nên thấy kỳ lạ sao! Mảnh ký ức nhỏ bé này vậy mà có thể KO trùng mẹ, còn mang cả chiến lợi phâmt quay về!]
["Gái nhà lành chờ gả" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Vậy Tiểu Xuyên nhỏ của chúng ta đúng là rất lợi hại.]
......
Nó vươn hai cánh tay xám đen như đốt sen về phía Vân Xuyên.
Nếu không phải hình dáng quá quỷ dị, hành động cũng quá kỳ lạ, thì trông chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ đang đòi bế.
Vân Xuyên cảm thấy sinh vật này có lẽ không phải ký ức thời thơ ấu của mình.
Ừm, chắc chắn không phải.
Không thể nào.
Dù nghĩ vậy, Vân Xuyên vẫn trầm ngâm hai giây, rồi đưa tay bế nó lên.
Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc trực tiếp, một hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu hắn.
Bên dưới gầm bàn, chính hắn đang đưa tay ra; trên ghế là một phiên bản trẻ tuổi của chú Ấn với vẻ mặt hoảng sợ, phía sau còn hai người trẻ đang kinh hãi bỏ chạy.
Ngoài cảnh tượng đó, không có thêm ký ức nào hiện lên nữa.
Nhưng một vài điều đã có thể khẳng định.
Ví dụ như, đây thực sự chính là dáng vẻ thời thơ ấu của Vân Xuyên.
Hiếm khi Vân Xuyên thở dài, buồn bã nhìn sinh vật đầu to kỳ dị như đèn màu trước mặt.
Gương mặt cứng đờ của đối phương cứ giữ nguyên nụ cười quái dị đó, như thể một cái mặt nạ, không hề thay đổi.
Thật khó mà chấp nhận được.
Hóa ra hồi bé mình lại trông như thế này.
Ai mà chịu nổi chứ.
Bỗng chốc, hắn có chút hiểu vì sao mẹ lại gửi gắm mình cho chú Ấn.
Còn nữa...
Chú Ấn, quả nhiên vẫn là chú Ấn.
Cực khổ rồi.
Bảo sao cái gì chú cũng không chịu nói, thân thế càng ngày càng khó hiểu.
Vân Xuyên vốn dĩ cứ tưởng mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi được gửi gắm đơn thuần thôi mà.
......
Trong ý thức như đã trôi qua rất lâu, nhưng ở thực tại chỉ mới vài giây ngắn ngủi.
Những người trong phòng thí nghiệm còn chưa kịp phản ứng gì, Vân Xuyên vừa ngã xuống đất đã lập tức bật dậy.
Người đàn ông trung niên kia vẫn còn bị tóc đen trói chặt, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Lúc Vân Xuyên ngất đi vô tình làm ông ta đập đầu xuống đất, một cục u to tướng đang phồng lên trông thấy rõ.
Vân Xuyên lại xách ông ta dậy, qua lan can cầu thang nhìn xuống trùng mẹ dưới tầng.
Trùng mẹ mềm nhũn, hấp hối nằm bẹp trên bậc thang, chất lỏng đỏ sẫm pha lẫn trắng đục chảy đầy sàn.
Nó xong đời rồi.
Vân Xuyên vui vẻ huýt sáo một tiếng, rồi tiếp tục chạy lên tầng trên.
...
Phòng giám sát.
"Sao trùng mẹ lại không còn động tĩnh gì nữa?"
"Chẳng lẽ... chết rồi?"
"Chúng ta đã đánh giá thấp vật thí nghiệm số 3. Năng lực vô hình đó của hắn có thể giết chết trùng mẹ."
"Đừng bận tâm đến mẫu trùng nữa, bắt hắn bằng mọi giá! Giá trị của hắn còn lớn hơn trùng mẹ nhiều. Thông báo xuống dưới, nhất định phải bắt sống!"
"Kết quả phân tích đã có, năng lực của Thí nghiệm thể số 3 là dạng tuyến, có thể hoạt động linh hoạt theo sự điều khiển của hắn, có thể uốn cong, quấn lấy, kết thành mạng lưới..."
"Không kịp điều chỉnh phương án rồi, thời gian quá gấp, chuyển hết thông tin này cho bộ phận an ninh, bảo họ cảnh giác cao độ."
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com