Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

039. Phản hướng cướp đoạt (15)

"Như... như này có ổn không?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cậu làm vậy sẽ bị phát hiện đấy, cố gắng đừng nói gì."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu muốn bị phòng thí nghiệm bắt lại à? Dù đã mua thẻ thất bại nhiệm vụ thì nó cũng chỉ có tác dụng khi nhiệm vụ thất bại thôi, nếu chết ở đây thì thật sự là chết đấy."

"Haizz..."

Người bị nghi là một bà thím trung niên, thân hình to lớn, mặc váy dài hoa nhí ngoại cỡ, khẽ thở dài.

Mái tóc xoăn gợn màu cam, dài vừa phải, ôm lấy khuôn mặt, khuôn mặt thô kệch lại được trang điểm tinh xảo: lớp nền mịn màng, lông mày được tỉa tót hợp với khuôn mặt, phấn mắt mê hoặc, đường kẻ mắt sắc sảo, tạo khối và highlight vừa phải, cùng với đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

Tổng thể lớp trang điểm rất cao cấp, khiến người ta cảm thấy ở người này thấp thoáng một vẻ anh khí và gợi cảm.

["xxx1" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Mù mắt tôi rồi, tôi không cảm nhận được sự gợi cảm, không hề có!]

["xxx2" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Tôi sai rồi, tha cho tôi đi, nấm đều cho cậu hết, đừng làm như thế này nữa.]

["xxx3" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Mẹ ơi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng người biết trang điểm nữa!]

["xxx4" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Lên thiên đàng đi, đây là cây nấm cuối cùng tôi trao cho streamer. Hướng Hạo Thiên, cậu rất tốt, nhưng tôi... tạm biệt đây!]

...

Khán giả trong phòng livestream thì náo loạn cả lên.

Tất cả chỉ vì người phụ nữ vừa thô kệch vừa gợi cảm kia lại chính là do Hướng Hạo Thiên giả trang! Mà lớp trang điểm ấy hoàn toàn là do Hạng Niệm Niệm ra tay. Cô thật sự quá lợi hại, cũng rất... tổn thương tinh thần khán giả.

Nếu chỉ đơn thuần là chói mắt thì cũng đành, biết đâu còn có thể thu hút người xem vì tạo hình quá bất ngờ.

Nhưng bây giờ anh ta lại mang thân hình lực lưỡng kia mà vẫn khiến người ta cảm thấy gợi cảm, chuyện này đúng là không thể tha thứ được!

Nó khiến người ta hoài nghi về cuộc đời mình luôn ấy.

Hướng Hạo Thiên ấm ức, nhưng anh không nói ra.

Tất cả là vì mưu cầu được sống, chút ấm ức này anh chịu được.

Ít nhất thì... ít nhất lần đầu giả nữ, cũng đâu đến nỗi quá xấu nhỉ?

Anh bước lên vài bước, trong lúc di chuyển, tà váy dài lộ ra một phần cẳng chân.

Á, lông chân dài quá, nhìn mà chướng mắt, có nên cạo không?

Lỡ đâu bị lộ vì đám lông này thì sao? Cạo đi cho chắc.

Bàn tay của Hướng Hạo Thiên bắt đầu ngứa ngáy.

"Hướng Hạo Thiên, đừng lơ đãng."

Vệ Hinh Lan hạ thấp giọng, khẩu khí vẫn cứng nhắc như thường lệ.

Thân hình chữ S của cô bị bó chặt trong bộ vest thẳng tắp, mái tóc dài đã bị cắt không thương tiếc, chỉ còn dài hơn tóc húi cua một chút, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông càng giống đàn ông.

"Cầm cái này đi."

Cô đưa cho Hướng Hạo Thiên một vật gì đó được quấn trong chăn hay vải.

"Ờ... cái gì vậy?" Hướng Hạo Thiên đáp, tiện tay xách lấy.

Người phụ nữ gợi cảm, vạm vỡ kia bỗng phát ra một tiếng nói trầm đục của đàn ông.

"...Cậu không cần trả lời đâu."

"Á aaa!" Hướng Hạo Thiên nhìn rõ thứ trong tay rồi hét lên một tiếng, tay run lên quăng ra luôn.

Sau khi quăng ra lại vội vàng luống cuống nhặt lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tay chân không biết để đâu cho đúng.

"Nhỏ tiếng chút." Hạng Niệm Niệm, người vừa trang điểm đậm cho anh, lại nhắc nhở.

"Các, các người!" Hướng Hạo Thiên mở to mắt, giọng đầy chất vấn: "Sao các người lại cướp cái này!"

"Đồ giả." Vệ Hinh Lan đáp.

"Giả á?" Hướng Hạo Thiên có chút không tin, cúi đầu nhìn "em bé" trong tay mình.

Da trắng hồng, nhìn như có thể thổi là vỡ, tóc mềm mịn, đôi mắt nhắm hờ trong giấc ngủ say.

Nhìn kiểu gì cũng giống em bé thật.

"Tôi học ít, nhưng các người đừng mong lừa được tôi."

Vệ Hinh Lan: ...

Hạng Niệm Niệm: "Lúc tụi mình cướp có thấy đứa bé nào không? Là mua ở cửa hàng bằng tiền cướp được đó, chỉ là con búp bê thôi, làm rất thật, nhưng không có nhịp thở hay tim đập. Cậu... à mà thôi, giờ cậu cứ bế nó như con cậu, Vệ Hinh Lan là em trai cậu, tôi là bạn gái nó, hiểu chưa?"

Hạng Niệm Niệm cố gắng nhịn không chửi anh ngốc, giữ lấy hình tượng dịu dàng đáng yêu của mình.

"Nơi này gần phòng thí nghiệm quá, phải rời khỏi đây ngay, đi thôi."

Vệ Tâm Lan dẫn đầu rời khỏi con hẻm nơi ba người đang ẩn náu.

Hướng Hạo Thiên và Hạng Niệm Niệm theo sát phía sau.

"Chị ơi!" Hạng Niệm Niệm khoác tay Hướng Hạo Thiên cười tươi rói, ghé sát tai anh thì thầm: "Chị đi không giống phụ nữ chút nào, bước ngắn lại thử xem, với cả, em bé không phải ôm như thế đâu."

......

Bên dưới lớp lá chắn bảo vệ là một kiến trúc kiên cố, trên bề mặt của công trình đó, cứ cách một đoạn lại có một lỗ vuông nhỏ.

Lúc này, đúng tại vị trí nơi người phụ nữ đang đứng gần phía ngoài lá chắn, một ống tròn màu đen từ trong lỗ vuông chậm rãi thò ra.

"Rời khỏi đây trong ba giây!"

Một giọng hét đầy đe dọa vang lên từ loa trên vách tường.

Người phụ nữ đó không chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào chiếc xe bên trong lớp lá chắn. Cơ thể tuy có động tác xoay người như muốn rời đi, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi đó.

Bên trong đôi mắt ấy là hận ý cuồn cuộn.

Khiến người ta sởn gai ốc.

Vân Xuyên chưa từng thấy ánh mắt nào mang nỗi hận sâu đến như vậy.

Vì nỗi hận ấy, dường như cô ta có thể từ bỏ mọi thứ, có thể làm bất cứ điều gì.

Người trong xe không thể nhìn thấy ánh mắt của cô ta, cũng không nghe được âm thanh bên ngoài.

Chỉ có Vân Xuyên, do từng cường hóa cơ thể, cùng với dấu ấn ứng cử viên khiến thân thể hắn phát sinh những biến hóa kỳ dị, mới có thể mơ hồ thấy rõ và nghe được tiếng hét từ bên ngoài.

Xe chạy rất nhanh, người phụ nữ ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

...

"Bạn đã đến điểm đích."

Nhớ lại vùng đất hoang ngoài lớp lá chắn và những thông tin thu được từ cuộc trò chuyện của mọi người trên xe, Vân Xuyên cảm thấy có một linh cảm bất an.

Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng hiện tại vẫn chưa có gì, lo lắng cũng vô ích. Huống chi hắn còn chuyện khác phải làm.

Lần trước, khi lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trong thế giới trò chơi, hắn từng "mượn" từ bà lão kia một số tấm bùa như bùa chiêu hồn và bùa trừ tà cấp thấp. Đến nay vẫn còn giữ được một tấm mỗi loại.

Hai món này đã trở thành đạo cụ đặc biệt và được phép mang ra khỏi trò chơi.

Vân Xuyên từng nếm trải lợi ích từ đó, tất nhiên lại muốn có thêm nhiều đạo cụ đặc biệt nữa, nhất là khi thế giới trong game lại khác xa hiện thực như vậy.

Chỉ là, khi nhận được đạo cụ đặc biệt, phòng livestream màu tối lại không hề đưa ra thông báo gì, chỉ đến khi trò chơi kết thúc mới biết món nào là đạo cụ đặc biệt. Ngoài những vật đó ra, mọi thứ trong thế giới trò chơi đều không thể mang ra ngoài.

Khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Các đạo cụ đặc biệt... có điểm chung nào không nhỉ?"

Vân Xuyên quay sang hỏi khán giả trong livestream.

Thiện Phong: [Streamer nhỏ, người ta không biết đâu~]

Lão yêu tinh chạy loạn khắp núi: [không biết đâu.]

Tháp yêu H.A.T: [Thời tiết hôm nay thật đẹp]

Đẹp trai nhất vũ trụ: [Mẹ tôi, gọi tôi ăn cơm rồi.]

Gái nhà lành chờ gả: [Tôi phải đi xem mắt đây.]

Bánh quy nhỏ giòn tan: [Ừm...... ừm...... điểm chung chắc là đều rất đặc biệt nhỉ

...

Vân Xuyên: ......

"Đúng là phế thật."

Mặc dù loại câu hỏi này chẳng liên quan gì đến đám khán giả trong phòng Livestream Hắc Ám, cũng chẳng ai có nghĩa vụ trả lời anh, nhưng anh vẫn không quên, những ngày đầu mới trở thành streamer, cái đám này đã cười nhạo, buông lời mỉa mai, vừa ăn hạt dưa vừa hóng xem anh chết lúc nào.

Thật muốn được giao lưu trực tiếp với tụi nó một phen.

"Thế giới trước thuộc hệ thống linh dị, nên đạo cụ đặc biệt rất dễ nhận biết. Còn thế giới lần này, điểm bắt đầu là trong phòng thí nghiệm, mà mình đã trốn thoát khỏi đó... có khi không còn nằm trong phạm vi thiết lập ban đầu của livestream nữa. Trong phòng thí nghiệm có hai điểm đặc biệt: một là mấy con robot với công nghệ vượt xa hiện thực, hai là thứ dùng để làm thí nghiệm lên các streamer, lấy đi ký ức."

Vân Xuyên vừa phân tích, vừa nói với khán giả như thể tự độc thoại.

Hắn rất khao khát có được sức mạnh lớn hơn.

Dấu ấn ứng cử viên, bí mật thân thế, phòng livestream màu tối...

Tất cả đều là áp lực đè nặng ngay trước mắt.

Nếu trưởng thành quá chậm, bất cứ ai cũng có thể tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp lớn mạnh.

"Nhưng robot chỉ là thứ yếu, kiểu như đầu bếp, không liên quan nhiều đến nhiệm vụ. Chủ thể nhiệm vụ là thứ sinh vật cướp ký ức kia. Cũng giống như ở thế giới linh dị thì đạo cụ đặc biệt liên quan đến linh dị, thì trong thế giới này, chắc chắn đạo cụ đặc biệt sẽ liên quan đến những sinh vật kỳ quái đó."

Hắn dừng một nhịp, trong đầu hiện lên hình ảnh vùng đất đen sì ngoài lớp chắn, nơi sinh vật bị phóng xạ đột biến hoành hành.

Những sinh vật chuyên cướp ký ức trong phòng thí nghiệm... có lẽ, vốn đến từ vùng đất đen ấy.

......

Khi Vân Xuyên tìm được thư viện thì đã là tám rưỡi tối, bên ngoài thư viện có ghi đóng cửa lúc chín giờ.

Nửa tiếng đồng hồ, thật khó để chọn được nội dung mình cần trong một đống sách xa lạ.

Huống chi hắn còn không có chỗ để qua đêm.

Có lẽ thế giới này có nhà trọ, nhưng rất có thể cần dùng thẻ căn cước, mà Vân Xuyên là một kẻ bị truy nã, dùng thẻ căn cước chẳng khác nào nói với người ta rằng "tôi đang ở đây, mau đến bắt tôi đi."

Hắn trốn ở một góc trong thư viện, dùng tóc treo mình lên trần nhà.

Robot tuần tra đi mấy vòng, thấy không còn con người nào nữa mới khóa cửa, tắt đèn, rồi tựa vào góc tường sạc điện.

Lúc này Vân Xuyên mới nhảy xuống từ trần nhà, dựa theo phân loại mà xem các kệ sách, tìm kiếm thông tin mình cần.

Đôi mắt của hắn bây giờ, dù trong bóng tối, vẫn nhìn rõ như ban ngày.

......

Một khu rừng nhân tạo không có camera giám sát.

"Giờ chúng ta phải làm gì vậy?" Hướng Hạo Thiên mím đôi môi đỏ, giọng khàn khàn hỏi.

"Đợi." Vệ Hinh Lan đáp ngắn gọn.

"Đợi cái gì?" Hướng Hạo Thiên gãi sau gáy, vẻ mặt không hiểu gì cả.

Hạng Niệm Niệm ngả người ra sau, tựa vào thân cây: "Đợi hết thời gian nhiệm vụ chứ còn gì, còn ba ngày nữa, chúng ta phải giữ sức."

"Không làm nhiệm vụ nữa à?" Hướng Hạo Thiên ngơ ngác.

"Ha, chúng ta đã chạy ra ngoài kịch bản rồi, không có quái vật cướp ký ức, còn làm gì được nữa, giờ chỉ cần sống sót là hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Trong lòng cứ thấy lo lo..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta chia nhau canh gác ba ca, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Chỉ có như vậy mới đủ sức đối phó với những nguy hiểm chưa biết phía trước.

......

"Tu tu -- tu tu -- tu tu --"

Âm thanh chói tai và nặng nề bất ngờ vang vọng khắp thư viện, ánh đèn đỏ sẫm chớp nháy liên hồi.

Âm thanh ấy vang dội đến mức như đang lượn lờ khắp cả thành phố, đâu đâu cũng là những tia sáng đỏ nhấp nháy mang ý cảnh báo.

Tim Vân Xuyên thắt lại, hắn ngẩng phắt đầu lên.

Bị phát hiện rồi sao?

Không ngờ việc nán lại thư viện vào ban đêm lại khiến động tĩnh lớn đến vậy!

["Bánh quy nhỏ giòn tan đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Thật đáng sợ, Xuyên Xuyên mau chạy đi!]

["Đẹp trai nhất vũ trụ" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Streamer tiềm năng có thể sống sót sau tiếng súng thật đã bị bắt vì ở lại thư viện đến tận đêm khuya!

["Rượu Sake" đã tặng "1 cây nấm tinh hoa đất trời"] và bình luận: [Cảm giác không giống lắm, chắc chắn không phải là vấn đề của thư viện.]

Dòng bình luận kia vừa mới hiện lên, một giọng nói vang dội liền truyền đến từ bên ngoài thư viện.

"Cảnh báo cấp một, cảnh báo cấp một! Lá chắn phòng hộ đang bị số lượng lớn sinh vật không rõ tấn công, đã xuất hiện khe hở, xin toàn thể cư dân đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài! Quân đội sẽ sửa chữa lá chắn trong thời gian ngắn nhất, xin đừng rời khỏi nơi ở!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com