Chương 12: Cùng Đi Ăn Chung Chứ?
Chương 12: Cùng Đi Ăn Chung Chứ?
"Đúng vậy, không thì có thể là ai được nữa?"
Hạ Tuấn Văn ngẩng đầu, mái tóc xõa xuống tự nhiên, hắn trợn mắt, như nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, có chút bực bội mà mím môi.
"Nói đến thằng đó làm gì... Tâm trạng hôm nay vốn đang vui."
Nam sinh vội vàng xin lỗi: "Là tôi sai! Không nhắc đến cậu ta nữa."
"Thôi bỏ đi." Hạ Tuấn Văn khoát tay, "Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng lười cùng cậu ta so đo, chỉ cần cậu ta đừng tiếp tục xuất hiện trước mắt tôi là được."
"Hiện tại cậu ta làm gì có cơ hội xuất hiện trước mặt anh."
Hạ Tuấn Văn cười một tiếng, sắc mặt bớt nét trào phúng, mỉa mai.
Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa, quay đầu tò mò hỏi: "Bây giờ cậu ta còn đi học không? Tôi nhớ năm lớp mười hai, nó thi được khoảng ba trăm điểm, chắc là vào một trường đại học hạng ba nào đó đúng chứ?"
Mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau.
"Cái này chúng tôi cũng không biết rõ lắm..."
Hạ Tuấn Văn không nhìn nữa, khoát tay một cái: "Trình độ của cậu ta như nào tôi biết rõ, có cố gắng tới chết cũng không trèo đến cửa đại học nổi đâu."
"Đúng vậy! Không giống anh Hạ đi du học nước ngoài, em nghe nói học ở nước ngoài về không cần lo không có việc làm."
"Anh Hạ của chúng ta cũng không cần đi làm."
"Đúng vậy."
''..."
Tạ Thời Vân nghe đám người mồm năm miệng mười bàn tán, chân mày nhíu lại.
Giang Dịch cũng coi như là học cùng trường với anh, bây giờ cậu cũng may mắn trở thành sinh viên trường đại học.
Chẳng qua...
Tạ Thời Vân nhớ đến bộ dạng ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy của Giang Dịch trước mặt anh, quả thật không thể tưởng tượng được cậu đã làm những chuyện xấu gì.
Cuộc đua phía dưới nhanh chóng kết thúc, Tạ Thời Vân liếc mắt nhìn thời gian trên bảng điểm, Trần Tu Ninh không ngoài dự tính ngồi vững hạng nhất, Kha Nhiên hôm nay cũng phát huy rất tốt, trình độ có thể tranh được hạng tư.
Tiếng hò reo hoan hộ thay nhau vang lên trên sân, mùi cao su của bánh xe ma sát mạnh với mặt sân tản ra.
Tạ Thời Vân ngã người ra sau, bắt chéo chân.
Anh nhìn Trần Tu Ninh và Kha Nhiên cởi mũ bảo hiểm, đi vào lối đi dưới khán đài.
Qua mấy phút, hai người họ một trước một sau đi vào hàng ghế cuối khán đài.
"Anh Thời, thấy thế nào?"
Trần Tu Ninh cười rạng rõ, đập tay với Tạ Thời Vân .
Tạ Thời Vân nhếch môi cười: "Tiến bộ rất lớn, lần sau có cơ hội so tài một chút."
"Được."
Kha Nhiên uống hơn nửa chai nước suối, cả người nóng chảy toàn mồ hôi, ngồi vào bên cạnh Tạ Thời Vân , ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
"A..."
Kha Nhiên nhíu chặt mày.
"Mấy người phía trước có hơi quen mắt, hình như đã từng gặp ở bên cạnh trường."
Tạ Thời Vân không tiếp lời, lại liếc nhìn một cái.
Trần Tu Ninh theo tiếng hạ mắt quay lại nhìn, có hơi nghẹn lời.
Hắn ngại ngùng nhìn Tạ Thời Vân một cái: "Đúng là trùng hợp đến bất ngờ."
"Phải không?" Dáng vẻ Tạ Thời Vân lười biếng, "Dù sao tôi cũng không quen biết."
"Cậu cứ giả bộ làm sói đuôi to đi."
Trần Tu Ninh tựa như là chấp nhận, tháo găng tay xuống ném cho nhân viên phục vụ bên cạnh, tùy tiện nằm dựa vào ghế.
Hắn nhìn Hạ Tuấn Văn một cái.
"Tên này cùng Giang Dịch có thù oán lớn với nhau, hồi Giang Dịch cấp ba đã hai lần đánh nhau, hai lần đánh nhau này đều có liên quan đến hắn ta.
Kha Nhiên trợn mắt: "Đánh nhau hai lần?"
"Ừm."
Có lẽ bị suy nghĩ của Tạ Thời Vân làm cho lệch hướng, Kha Nhiên cũng cảm thấy Giang Dịch có chút ngoan, hoàn toàn quên mất trước kia cậu là một trùm trường.
"Dù... Dù sao Giang Dịch cũng đánh hắn ta hai lần, lần đầu tiên như nào thì tôi không biết, lần thứ hai là ở hành lang, rất nhiều người đều thấy."
Trần Tu Ninh dừng một chút, mới nói:
"Trên đất toàn là máu."
Trong mắt Tạ Thời Vân có hơi dao động, anh nâng mí mắt nhìn Trần Tu Ninh: "Của ai?"
"..."
Trần Tu Ninh nghẹn họng: "Tổ tông của tôi ơi, cậu chú ý mấy chuyện này làm gì, bất quá cậu yên tâm, khẳng định không phải của Giang Dịch."
"À."
"Cậu ấy đánh nhau cũng không tệ nhỉ." Tạ Thời Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngón tay như có như không gõ gõ đầu gối.
"Cậu ta nổi danh còn không phải là do đánh nhau mà ra à?"
Trần Tu Ninh lười biếng nằm đó, nhắm mắt tùy ý nói: "Cậu học ở trường phụ trung bên cạnh ngược lại thì yên bình thật nhỉ, ba năm ở tam trung bị cậu ta quậy đến mức mưa rơi máu chảy, dù sao tôi cũng không có cảm tình với cậu ta.
"Cũng bình thường." Biểu tình Tạ Thời Vân bình thản, "Nhìn từ lập trường của cậu, đúng là như vậy thật."
Trần Tu Ninh quay đầu.
"Vậy nhìn từ lập trường của cậu thì sao? Anh Tạ, cậu ta cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì à?"
"..."
Hai bàn tay Tạ Thời Vân bắt chéo để trên đầu gối, mí mắt khép hờ, trầm mặc chốc lát mới mở miệng: "Lúc cậu ấy ở bên cạnh tôi quả thật rất ngoan."
"Không chịu nổi mà." Trần Tu Ninh che mắt, quay đầu như muốn chạy trốn.
—
Khi Giang Dịch thức dậy mới nhớ thêm Liễu Trừng vào trong nhóm chat.
Liễu Trừng mới vừa vào, đã gửi một đống biểu tượng ngu đần, làm Giang Dịch vừa mới tỉnh ngủ tức giận đến mức huyết áp tăng cao mấy chục milimet thủy ngân.
Hắn là người giỏi bắt chuyện, Kha Nhiên cũng là một người giỏi xã giao.
Hai người vừa mới gặp mà tựa như đã quen từ lâu, chỉ mới nửa tiếng đồng hồ tin nhắn trong nhóm đã hiện lên 99+ tin nhắn mới.
Giang Dịch vẫn còn nằm trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn vào điện thoại.
Kha Nhiên: Người anh em, cậu chơi xạ thủ khá hay! Lần sau có cơ hồi cùng nhau chơi chung.
Liễu Trừng: Được nha!
Liễu Trừng: Bảo bối Dịch còn chê tôi chơi xạ thủ tệ, xem ra cậu mới là người tinh mắt.
Liễu Trừng: Mắt sáng nhận biết ngọc!
Liễu Trừng: [Khen ngợi] [Khen ngợi]
Kha Nhiên: Quá khen, chúng ta là những anh hùng biết trân trọng nhau [hoa hồng] [hoa hồng]
Giang Dịch: "..."
Cậu biết ngay thêm Liễu Trừng vào nhóm sẽ biến thành bộ dạng này mà.
Nằm trên giường một lát, rốt cuộc Giang Dịch cũng chịu vén chăn xuống giường.
Là một thanh niên nghiện mạng đạt chuẩn, việc thức dậy lúc bốn giờ chiều và rời khỏi giường lúc năm giờ chiều mới đúng là cách sống bình thường.
Cậu chọn ngẫu nhiên một cửa hàng bán đồ ăn mang đi, sau đó lấy một cái áo len mặc vào.
Lúc kéo quần jeans đến eo, Giang Dịch dừng lại một chút.
Xem ra dạo này hay thức đêm, quần lại rộng hơn không ít.
Bất quá đây là cái quần nhỏ nhất mà cậu có, Giang Dịch lục tìm xung quanh kiếm được một cái thắt lưng miễn cưỡng đeo vào.
Trường đại học A lúc 5 giờ chiều rất đông người qua lại, những sinh viên cầm theo túi đựng thức ăn đi về ký túc xá.
Giang Dịch đi ngược dòng người, mái tóc đỏ bù xù khá bắt mắt.
Cũng may cậu mang khẩu trang che mặt, không đến mức người qua đường nhìn ra dáng vẻ đáng buồn ngủ của cậu.
Đi đến cửa trường học, vừa vặn người giao hàng gọi điện đến.
"Ừm... Tôi đứng ở trước cửa, anh tới là thấy." Trong lúc Giang Dịch vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vai cậu một cái.
Cậu xoay người, đúng lúc đối diện với mặt của Tạ Thời Vân.
Gần một tuần không gặp mặt, Tạ Thời Vân vẫn là thái độ ôn hòa, đôi mắt dài hơi nhướn lên, một tay đút vào túi quần.
Anh cao hơn Giang Dịch khá nhiều, ở khoảng cách gần, cảm giác bị áp bức tự nhiên sinh ra.
"Thật là trùng hợp." Môi mỏng của Tạ Thời Vân khẽ mở, cúi người tiến gần đến trước mặt Giang Dịch.
Giang Dịch đột nhiên ấp úng, ngay cả người giao hàng bên kia nói gì cũng không nghe rõ.
"A... Thật là trùng hợp."
Tạ Thời Vân cười một cái, giơ ngón tay chỉ xuống mu bàn tay của cậu: "Người ta đang gọi cậu đấy, hửm?
"À... A! Anh tùy tiện tìm chỗ nào để xuống đi."
Giang Dịch nói xong một câu, nhanh chóng cúp máy người giao hàng bên kia.
"Không ăn cơm tối à?" Tạ Thời Vân nhìn cậu, cảm thấy dáng vẻ cậu sững sờ, ngây thơ đặc biệt dễ thương.
"Chưa ăn." Giang Dịch văn vặn đầu ngón tay, hỏi ngược lại: "Cậu ăn chưa?"
"Chưa ăn, mới vừa ở sân đua xe về."
Tạ Thời Vân nhếch môi dưới: "Vậy cùng đi ăn chung chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com