Chương 14: Anh Trai, Có Thể Gọi Cho Em Một Ly Kem Không?
Chương 14: Anh Trai, Có Thể Gọi Cho Em Một Ly Kem Không?
Một bàn thức ăn không ngoài dự liệu vẫn chưa ăn hết.
Tạ Thời Vân nhìn Giang Dịch ôm nửa ly kem cuối cùng, ngồi ở phía đối diện cái miệng nhỏ không ngừng ăn, giống như một chú chuột hamster.
Ly kem vị matcha nhanh chóng thấy đáy, Giang Dịch hài lòng ngẩng đầu: "Tôi no rồi."
"À? Cuối cùng cũng no rồi." Tạ Thời Vân cong mí mắt, "Ăn ba ly kem, Giang Dịch, tối nay cậu có định bị đau bụng tiêu chảy không..."
Lời còn chưa dứt, Giang Dịch quen miệng liếm môi, gọi: "Anh trai."
Tạ Thời Vân ngay lập tức im lặng như pháo hoa bị dính nước.
"..."
Nhìn vẻ mặt như là đương nhiên của cậu, nhất định đã đoán chắc Tạ Thời Vân sẽ đồng ý với cậu.
Mới mười phút trước, Giang Dịch xấu hổ, ôm bát nhăn nhó rất lâu mới hỏi Tạ Thời Vân: "Có thể gọi cho em một cây kem không?"
Trong lúc Tạ Thời Vân vẫn còn đang suy nghĩ, Giang Dịch nhỏ giọng bổ sung một tiếng 'Anh trai'.
"Gọi đi."
Đầu óc trong nháy mắt nóng bừng lên, Tạ Thời Vân không biết lúc đó mình đã đồng ý cái gì.
Nội tâm Giang Dịch vui vẻ khi cầm trong tay ly kem dâu tây.
Quả nhiên.
Mấy bài học dạy trong game tình yêu đều là thật, không hề lừa gạt mình.
Cậu nhanh chóng ăn xong một ly kem dâu tây, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm muỗng.
"Cậu đừng nghĩ tới chuyện đó nữa..." Tạ Thời Vân vẫn giữ vững nguyên tắc, "Một ngày chỉ có thể ăn một ly kem, thời tiết gần đây không tốt, ăn nhiều sẽ lạnh."
"Nhưng tôi vẫn còn muốn ăn thêm một ly kem vị socola." Giang Dịch trừng mắt nhìn, ngoài miệng của cậu vẫn còn dính vết kem vị dâu màu hồng.
"Lần sau tôi lại dẫn cậu đi.''
Giang Dịch cắn muỗng, đuôi mắt rũ xuống: "Nhưng lần sau không biết là lúc nào, tôi đảm bảo sẽ ngậm trong miệng lâu một chút, có được không?''
"Anh trai.''
Ngâm trong miệng lâu hơn một chút.
Chỉ là một lời nói bậy bạ, Tạ Thời Vân cũng không biết tại sao mình lại tin, cho Giang Dịch gọi thêm một ly kem vị socola.
Người phục vụ còn mang thêm một nửa ly kem vị matcha.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi quán lẩu, người phục vụ ngoài cửa cản Tạ Thời Vân lại: "Tạ tiên sinh, ngài là hội viên của cửa hàng chúng tôi, lần này tặng ngài hai cái móc khóa, cảm ơn hôm nay đã đến ủng hộ."
Tạ Thời Vân nhìn hai cái móc khóa được đưa tới, là hai con mèo.
Một con màu trắng, một con màu đen.
Là loài nào thì Tạ Thời Vân cũng không thèm nghiên cứu.
"Thích không?" Tạ Thời Vân tiện tay đưa đến trước mặt Giang Dịch.
Giang Dịch cầm lên xem một chút, "Con này là mèo Ragdoll, tôi không thích."
"Con còn lại thì sao?"
"Con này..." Giang Dịch nháy mắt mấy cái, đánh giá ánh mắt Tạ Thời Vân, "Con này là Maine Coon... Cậu thấy nó có dễ thương không?"
Tạ Thời Vân nghiêm túc cầm lấy quan sát.
Toàn thân móc khóa con mèo đều là màu đen, còn có vài lông màu xám xen kẽ, lỗ tai...
So với con còn lại thì lỗ tai con này dài hơn, còn có bộ lông dài dựng đứng lên ở phía trên.
Tạ Thời Vân cười một tiếng.
Tâm tư mèo nhỏ thật dễ đoán.
"Thật đáng yêu." Tạ Thời Vân khẳng định đáp.
"Vậy con này cho cậu, tôi muốn con màu trắng."Giang Dịch vội vàng nhét móc khóa mèo Maine Coon vào lòng bàn tay Tạ Thời Vân, rất sợ anh đổi ý.
"Được."
Tạ Thời Vân cầm cái móc khóa nhét vào trong túi, quyết định về nhà sẽ treo vào balo.
Lúc hai người đi ra khỏi khu thương mại đã là chín giờ.
Chân trời toàn một màu đen, ánh đèn ven đường sáng sủa ấm áp, chiếu sáng các sạp hàng nhỏ ven đường.
"Bây giờ quay lại trường học?' Tạ Thời Vân hỏi.
Hai tay Giang Dịch đút ở trong túi quần, lúc ra ngoài cậu không nghĩ sẽ cùng Tạ Thời Vân đi ăn, chỉ tùy tiện mặc một cái áo len.
Gió đêm lạnh lẽo làm cậu không tự chủ được mà rùng mình .
"Ừm... Hẳn là phải về rồi." Mặc dù Giang Dịch cũng muốn ở cùng Tạ Thời Vân nhiều thêm một chút nữa nhưng cậu không tìm được chuyện gì có thể làm với Tạ Thời Vân ngay lúc này.
"Ừm...hử."
Hai người cùng nhau quẹt thẻ vào trường, bên lề đường có mấy cặp đang đánh cầu lông, gió thổi cầu bay loạn khắp nơi.
"Ký túc xá của cậu ở tòa số sáu đúng không?" Đột nhiên Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch gật đầu.
"Vậy đúng là trùng hợp, ký túc xá của tôi ở phía đối diện."
Giang Dịch biết ký túc xá của Tạ Thời Vân ở tòa số ba phía đối diện nhưng không biết cụ thể là tầng nào.
Hai người tiến vào khu sinh hoạt chung, đèn đường hai bên dần tối hơn.
"Đã làm quen thuộc cuộc sống đại học chưa?'' Tạ Thời Vân hỏi.
"Ừm... Cũng bình thường."
Giang Dịch kéo cổ áo len lên, không khí lạnh tràn vào đường hô hấp, cậu theo bản năng khịt khịt mũi.
"Hắc xì."
Tạ Thời Vân bất lực mỉm cười.
Ngay sau đó, Giang Dịch ngửi được mùi hương bạc hà tràn ngập khoang mũi.
Trên người của cậu nhiều thêm một cái khoác, là của Tạ Thời Vân.
"Không sao đâu... Tôi không cảm thấy lạnh, hơn nữa cũng sắp đến rồi." Giang Dịch vội vàng lắc đầu.
Tạ Thời Vân nhíu mày.
"Mặc vào đi, công chúa nhỏ."
Anh chỉnh lại chiếc áo len bên trong, cái áo ôm lấy những đường cong cơ thể, loáng thoáng thấy được dấu vết của việc luyện tập.
"A..." Giang Dịch đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ.
Cuối con đường là tòa ký túc xá số sáu, Tạ Thời Vân đưa cậu đến dưới tòa nhà, hai người im lặng đứng đó.
Omega ở tòa số sáu khá đông, đi tới đi lui nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Dù sao Tạ Thời Vân cũng là một Alpha nổi tiếng trong đám sinh viên năm một, hầu như không có Omega nào là không biết đến anh, mà dáng dấp của Giang Dịch lại bắt mắt, hai người đứng chung một chỗ quả thật là mười phần gây chú ý.
"Áo khoác..." Giang Dịch vắt hết đầu óc, "Tôi sẽ giặt sạch, lần sau trả lại cho cậu được không?"
Cậu ngẩng đầu, cơ thể gầy yếu được bọc trong áo khoác của Tạ Thời Vân, giống như con nít trộm mặc quần áo người lớn.
Đôi môi mỏng của Tạ Thời Vân khẽ mở: "Được."
"Vậy cậu..."
Giang Dịch không biết nên nói gì.
Quan hệ hiện tại giữa cậu và Tạ Thời Vân có lẽ là bạn bè.
Bạn bè thì nên nói cái gì làm cái gì, hình như trò chơi hẹn hò không hề dạy cậu cái này.
Có lẽ cậu nên tìm một trò chơi hẹn hò khác, Giang Dịch âm thầm nghĩ.
"Tôi cái gì?" Tạ Thời Vân cười ôn hòa, "Công chúa muốn dặn dò chuyện gì sao?"
Sắc mặt Giang Dịch đỏ bừng, cả người theo bản năng co rụt lại.
Chân bên dưới bước hụt, cả người theo quán tính ngã về phía sau.
Tạ Thời Vân đưa tay đỡ eo ôm cậu lại, đồng thời chạm vào thắt lưng của cậu.
"Lạch cạch."
Giang Dịch đứng vững lại.
Cùng lúc đó khóa thắt lưng cũng bị gãy.
Tạ Thời Vân có chút thất thần, eo của người trước mặt gầy đến mức không tưởng, ban đầu anh chỉ muốn kéo cậu một cái, không ngờ lại tóm trúng thắt lưng.
"Xin lỗi." Tạ Thời Vân vội vàng đỡ người.
"Không sao đâu..." Mặt Giang Dịch vì mắc mà cỡ đỏ ửng lên, một tay cách lớp áo len túm chặt lấy lưng quần, "Cái quần này có hơi rộng, không vừa người."
Cậu định giải thích, nhưng lại phát hiện sự lúng túng không có cách nào phá vỡ.
Xong đời.
Giang Dịch phó mặc cho số phận.
"Tự đi về được không?" Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch vội vàng gật đầu.
"Vậy được rồi." Tạ Thời Vân buông cậu ra, "Tôi sẽ đền cho cậu một cái thắt lưng mới."
"Không cần đâu." Giang Dịch vùi đầu, lắc đầu như trống bỏi.
Dưới ánh trăng sáng, Tạ Thời Vân vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu Giang Dịch có một sợi tóc trong suốt, theo động tác lắc đầu của cậu thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh.
Cổ họng Tạ Thời Vân lăn lăn.
Sau đó, anh giơ tay làm chuyện mà gần đây anh rất muốn làm.
Anh sờ sờ đỉnh đầu Giang Dịch, vẫn mềm mại giống như lần trước.
Chẳng qua lần này hai người bọn họ đều tỉnh táo, tay anh vừa chạm vào, cả hai người đều khựng lại.
Giang Dịch sững sờ ngây ngốc, đôi mắt nâng lên nhìn theo cánh tay trước mặt.
"Không sao..."
Tạ Thời Vân rút tay về, vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Cậu về đi, ngủ sớm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com