Chương 17: Bữa Tiệc Sinh Nhật
Chương 17: Bữa Tiệc Sinh Nhật
Mãi đến khi Hạ Tuấn Văn đi khỏi, Tạ Thời Vân mới buông tay Giang Dịch đang đứng sau lưng ra.
Hai người đối mặt trong giây lát, Giang Dịch theo bản năng nhìn đi nơi khác.
"Có chuyện gì sao?" Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Chỗ cậu nắm có hơi đau..."
Tạ Thời Vân cẩn thận nhìn một chút.
Vừa rồi anh không khống chế sức mạnh, trên cổ tay Giang Dịch bị siết nổi lên một vệt đỏ ửng.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu..." Giọng nói Giang Dịch buồn rầu, hồi lâu sau mới trở lại như ban đầu sau bước đệm vừa rồi.
Gần một năm cậu chưa gặp lại Hạ Tuấn Văn, hắn ta vẫn khiến người khác chán ghét như ngày nào.
Đột nhiên bên môi cảm giác được sự mát lạnh.
Giang Dịch sửng sốt, nhìn thấy Tạ Thời Vân đưa một quả cà chua nhỏ đến bên miệng cậu.
"Ngọt lắm."
"Ồ..." Giang Dịch ngốc ngếch há miệng ăn, nước quả lạnh như băng, chua chua ngọt ngọt, trong nháy mắt quét hết mọi buồn phiền trong lòng cậu.
"Hắn ta với cậu có xích mích sao?"
Tạ Thời Vân tùy tiện hỏi.
Giang Dịch đánh giá sắc mặt Tạ Thời Vân, có chút chần chừ nói: "Coi như là có mâu thuẫn, chắc giờ cũng không còn mâu thuẫn nữa... Nhưng dù sao thì chuyện xảy ra cũng ầm ĩ rất lớn."
"Nhưng... Nhưng theo lý mà nói cũng không phải hoàn toàn là lỗi của tôi."
Cậu nói xong, ánh mắt lén liếc nhìn Tạ Thời Vân.
Kết quả là bị người ta bắt quả tang.
"Được rồi." Tạ Thời Vân hít một hơi, cầm lấy ly rượu sâm panh trong tay Giang Dịch đặt vào khay người phục vụ.
Giang Dịch còn đang chờ Tạ Thời Vân mở miệng, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy anh nói gì.
Lần này đến phiên Giang Dịch sốt ruột.
"Cậu... Không có gì muốn hỏi sao?'' Giang Dịch cẩn thận mở lời.
Cậu nhìn Tạ Thời Vân cầm lấy một miếng bánh ngọt từ khay điểm tâm, còn có mấy lát bánh mì, đưa tới trước mặt cậu.
"Ăn một ít đi."
Lòng bàn tay bị nhét một cái nĩa.
Giang Dịch ngơ ngác, giống như người máy đưa nửa miếng bánh dâu tây vào miệng.
Tạ Thời Vân đây là có ý gì...?
Sao lại không nói gì?
Giang Dịch cúi đầu, cho đến khi ăn hết miếng bánh vào bụng mới buông nĩa xuống.
"Công chúa Giang."
Lần này Tạ Thời Vân còn gọi thêm cả họ.
Anh nhận lấy dĩa bánh từ tay Giang Dịch, đặt qua một bên.
Giọng nói tựa như cưng chìu, anh dùng ngón trỏ phủi sạch lớp kem còn dính bên môi Giang Dịch.
"Tự tin vào bản thân mình một chút, tôi có ngu ngốc đến mức nào đi nữa cũng không có khả năng vì một loại người như hắn ta mà nghi ngờ cậu."
Giang Dịch ngơ ngác rất lâu.
Ngay cả việc đỏ mặt xấu hổ cũng quên mất.
Tạ Thời Vân dùng khăn lau kem dính trên tay, một loạt động tác nước chảy mây trôi, anh mới mở miệng nói: "Bình tĩnh lại nào, Kha Nhiên sắp lên phát biểu rồi."
"Ồ..."
Giang Dịch xoa xoa lỗ tai đang nóng lên, bước chậm theo sau lưng Tạ Thời Vân.
—
Kha Nhiên đi tiếp khách một vòng, khuôn mặt bây giờ gần như đỏ bừng cả lên, cậu ta cầm micro trong tay, không thèm để ý đến hình tượng bản thân: "Hoan nghênh các anh chàng đẹp trai, các cô nàng xinh gái đã đến đây tham dự tiệc sinh nhật của tôi! Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi..."
Hình như cậu ta đã quên mất lời định nói, chân mày nhíu lại, cố gắng nhớ: "Tất cả mọi người đến đây hôm nay trước khi đi nhớ đem một vỉ trứng gà về nha... Ợ! Là trứng gà do vườn nhà tôi nuôi!"
"Sạch sẽ vệ sinh!!!"
Đám người dưới khán đài cười rộ lên.
Ngay cả Tạ Thời Vân cũng bị chọc cười.
"Đây là bài phát biểu cậu ta chuẩn bị à?" Trần Tu Ninh bưng ly rượu đến gần, không dám tin mà hỏi Tạ Thời Vân.
Tạ Thời Vân nhướng mày: "Ai biết được."
"Không đời nào."
Trần Tu Ninh uống gần nửa ly rượu, mới phát hiện tay Tạ Thời Vân trống trơn: "Cậu không uống?"
"Ừ."
Giọng Tạ Thời Vân tự nhiên: "Phải lái xe."
"Không đến nỗi nào chứ, hay tôi lái xe đưa cậu về?"
Tạ Thời Vân không lên tiếng.
Giọng nói Trần Tu Ninh hơi ngừng, theo bản năng nhìn về bên trái Tạ Thời Vân tìm bóng dáng một người.
Sau đó là quay đầu che mắt lại.
Mẹ nó, quả nhiên là vậy.
"Cậu ta tới đây sao cậu không nói sớm..." Trần Tu Ninh cắn răng, khả năng quản lý biểu cảm có hơi sụp đổ.
Khóe môi Tạ Thời Vân nhếch lên nở nụ cười, cho hắn một ánh mắt: "Cậu sợ cậu ấy làm gì?"
"Không phải sợ."
Trần Tu Ninh cũng không biết giải thích như thế nào, cứng họng một lát, giống như nghĩ tới việc đại sự gì đó: "Hình như hôm nay Hạ Tuấn Văn cũng đến."
"Ừ.'' Trong mắt Tạ Thời Vân không có chút cảm xúc, nhàn nhạt liếc nhìn về phía Giang Dịch.
Trong tay cậu cầm một cái bánh mì kẹp thịt, đang cắn từng miếng nhỏ.
"Chà... Tu La Tràng." Trần Tu Ninh thở dài, giơ tay vỗ vai Tạ Thời Vân, "Trông chừng bạn nhỏ nhà cậu cẩn thận, lỡ tiệc sinh nhật mà xảy ra đổ máu thì không tốt lắm đâu."
Tạ Thời Vân lười để ý đến lời nói âm dương quái khí của hắn, không chịu yếu thế mà vặn ngược lại: "Omega mà hôm nay cậu đưa đến là đối tượng hẹn hò?"
Trần Tu Ninh im lặng chốc lát, rồi thừa nhận.
"Đúng vậy."
Tạ Thời Vân không mặn không nhạt nhận xét: "Nhìn giống mẹ kế của cậu."
Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.
Trần Tu Ninh không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi cạnh Tạ Thời Vân.
Sau phần phát biểu, bữa tiệc tới khâu tiệc rượu.
Giang Dịch đang muốn đi tìm Tạ Thời Vân thì bị Kha Nhiên đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước từ sân khấu xuống ôm chầm lấy.
"Hôm nay có rượu hôm nay say...! Uống!"
Giang Dịch: "..."
Vì vậy, lúc Tạ Thời Vân đi xuyên qua đám đông, giữa chừng cũng không tránh khỏi gặp phải người quen chào hỏi làm chậm trễ mười phút. Đến lúc tìm thấy Giang Dịch, chú mèo nhỏ lông đỏ nào đó đã say đến mức ánh mắt mơ màng, gò má đỏ bừng.
Bên cạnh là Kha Nhiên đã bất tỉnh nhân sự.
Tạ Thời Vân cảm thấy hối hận rồi.
Đáng lẽ nên để Giang Dịch ngồi ngay dưới mí mắt của anh, chỉ mới thả ra một lát đã gây ra thêm chuyện mới.
Giang Dịch cầm ly rượu, mơ mơ màng màng nhìn thấy Tạ Thời Vân.
"Anh trai..."
Giọng nói dinh dính nũng nịu, mí mắt Tạ Thời Vân giật giật mạnh mẽ.
Anh bước đến đỡ lấy một cánh tay Giang Dịch, giơ tay đánh thức Kha Nhiên.
"A? Ai đánh tôi."
Kha Nhiên mở nửa con mắt.
"Tôi đi trước, giúp tôi hỏi thăm sức khỏe ba cậu."
Vừa dứt lời, Tạ Thời Vân đã dẫn người ra khỏi sảnh tiệc.
—
Gió lạnh đêm mùa thu thổi vào mặt, khiến Giang Dịch tỉnh táo được đôi chút.
Cậu mở mắt, phát hiện bản thân không nhìn rõ, mỗi bước chân đều lảo đảo.
"Đây là chỗ nào...?" Giọng nói Giang Dịch khàn khàn.
"Ở bên ngoài."
Tạ Thời Vân từ bỏ việc để cậu tự mình đi bộ, dứt khoát cõng cậu trên lưng.
So với lần trước có vẻ lần này cậu nhẹ hơn một chút, ngoại trừ thân nhiệt ấm áp, hầu như không có cảm giác nặng nề nào.
Giang Dịch nằm ở trên lưng cũng không thành thật, ngón tay cầm lấy sợi tóc sau ót Tạ Thời Vân chơi đùa.
"Anh trai."
Người ở trên lưng lên tiếng.
Tạ Thời Vân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Công chúa, không nên gọi một Alpha như vậy đâu."
"À..."
Giang Dịch kề sát mặt vào lưng anh, suy tư trong chốc lát: "Vậy phải gọi là gì, có từ nào dùng để gọi một Alpha không?"
Tạ Thời Vân không có cách nào trả lời được, vậy nên lựa chọn không trả lời.
Tạ Thời Vân nhanh chóng đi đến bãi đậu xe, mở khóa cửa, nhét Giang Dịch vào ghế cạnh người lái, thắt dây an toàn xong rồi hít sâu.
Tuy nói cậu không nặng, nhưng cả người anh vẫn ra một thân đầy mồ hôi.
Phần lớn là vì Giang Dịch ở trên lưng anh không thành thật, làm đủ loại động tác nhỏ để dày vò anh.
Một lát sau Tạ Thời Vân mới ngồi vào ghế lái. Bật đèn trong xe lên.
Giang Dịch loay hoay với dây an toàn nửa ngày vẫn không cởi ra được, tức giận vì bị trói vào ghế.
Tạ Thời Vân cảm thấy bộ dạng này của cậu cực kỳ buồn cười, ngón tay câu lấy cằm cậu: "Công chúa, sao lúc nào cậu cũng uống say mãi thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com