Oneshot
Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: meiharu01
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: Raklckboiz
__________________________________
"bái kiến phượng hoàng, cung nghênh phượng hoàng trở về"
một người thân mặc y phục đỏ bước đi hiên ngang vào trong, hắn là hỏa thần của thiên giới phượng hoàng lửa lee minhyung, thân phận của hắn tôn quý nhất trong tất cả sự tôn quý sinh ra từ thần khí hỗn độn, hắn là tích tụ được những thứ tinh hoa nhất mà thành hình và là hỏa phượng hoàng, ngày hắn ra đời hào quang đầy trời vận mệnh đã rất ưu ái cho hắn.
lee minhyung ngang nhiên bước đến nơi cao nhất thong thả ngồi xuống bên dưới là cả chục người đang quỳ rạp chờ hắn.
"mọi người đứng lên cả đi"
giọng lee minhyung vừa uy nghiêm lại vừa nhẹ nhàng.
"Một trăm năm qua thật là đã làm phiền các vị chư tiên ở đây"
các vị tiên bắt đầu nói rằng không sao ắt hẳn do lee minhyung có lý do nên mới biến mất một trăm năm như vậy, hắn khẽ mỉm cười.
bữa tiệc chào đón phượng hoàng trở về thật là hoành tráng quá duy cũng do thân phận của hắn quá tôn quý, là hỏa thần là phượng hoàng lửa và còn là chủ của thiên giới chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để các vị tiên không dám xảy ra sai sót gì trong bữa tiệc ngày hôm nay.
khi tiệc đã tàn lee minhyung đến vườn đào ở phía tây của điện thánh quang để hít thở chút không khí thiên giới, đã một trăm năm rồi hắn chẳng được hít lại cái bầu không khí này.
"minhyung"
đột nhiên có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên kéo lee minhyung ra khỏi mớ suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu là một chàng trai thân mặc y phục vàng có họa tiết con rồng trông thật uy nghiêm.
"hóa ra là thanh long "
chàng ta mỉm cười lắc đầu.
"mới có trăm năm mà ngài đã khách khí như vậy rồi sao? ngài quên ta rồi"
lee minhyung khẽ cười.
"nào đâu có ta đâu thể quên chứ wangho huynh"
chàng trai này chính là hiện thân của rồng là một trong tứ đại thần thú thượng cổ, chàng sinh ra trong thời kỳ hỗn độn do linh khí của trời đất mà thành, chàng chính là lính thú đứng đầu trong tứ đại thần thú.
"mọi người một trăm năm qua thế nào? ý ta là chu tước, huyền vũ và còn....bạch hổ?"
nhắc đến bạch hổ lòng lee minhyung lại bồi hồi, thanh long wangho đưa tay che miệng cười.
"xem ngài kìa nếu mà minseok, wooje và jihoon mà biết ngài gọi họ như vậy thì họ sẽ giận ngài mất"
"à à"
"họ vẫn ổn cả mà, còn ngài, trăm năm qua ngài đã đi đâu vậy?"
được đặt câu hỏi khiến lee minhyung không biết nên trả lời làm sao.
"để khi nào có dịp ta sẽ nói với kể, còn bây giờ ta hơi mệt ta về phòng nghỉ ngơi trước"
thanh long han wangho hiểu ý bèn gật đầu.
"cung tiễn phượng hoàng"
lee minhyung trở lại căn phòng mà trăm năm qua hắn chưa từng về, căn phòng có vẻ là to quá so với căn nhà lá lụp xụp ở núi thất chu thì rộng hơn nhiều lắm và minhyung cũng cảm thấy thật trống vắng.
nhìn quanh căn phòng lee minhyung thở dài hắn lại nhớ y rồi con bạch hổ mà hắn vô tình gặp được trăm năm trước.
Một trăm năm trước đó là khi lee minhyung hóa thân đang trên đường đi ngao du một chuyến, hắn vừa đánh bại con yêu tinh chuyên hại người ở cách đó hơn bốn dặm một chút. hắn là đang trở về thiên giới, khi đi qua núi thất chu thì lee minhyung cảm nhận được hắc khí ngút trời nơi một góc núi thất chu. quái lạ núi thất chu là do sơn thần hồ ly vạn năm lee sanghyeok trấn giữ sao lại có hắc khí lớn thế này?
nghĩ là làm lee minhyung ngay lập tức đi theo hắc khí mà tìm đến được một hang động nhỏ, hắc khí phát ra từ đây, khi lee minhyung đã rút sẵn thích tiên kiếm định xông vào thì từ bên trong có một chàng trai đang từ từ bước ra, chàng trai có mái tóc màu trắng nhìn rất cường tráng nhưng so về chiều cao thì vẫn thua lee minhyung một chút và hắn xác nhận rõ hắc khí là từ người chàng trai này.
"bạch hổ?"
lee minhyung đã dùng phép để nhìn thấu xem chàng trai kia rốt cuộc là gì thì hắn bất ngờ vì người kia là bạch hổ nhưng không phải bạch hổ như jeong jihoon trên thiên giới trên cơ thể tràn đầy linh khí mà con bạch hổ này một thần tỏa là hắc khí vậy ắt sẽ là yêu quái hại người.
khi lee minhyung định một kiếm xử lý con bạch hổ ấy thì như nó cảm nhận được sự nguy hiểm bèn quay người lại nó thấy lee minhyung rồi hắn chém đến một kiếm bạch hổ theo phản xạ đưa tay ra đỡ đòn, thích tiên kiếm vốn là kiếm được rèn từ thứ kim loại nằm ở tận định núi linh quang nơi thiên giới không chỉ vậy còn được ngâm trong ánh trăng treo đỉnh thiên giới sức mạnh phải nói là cực đại chém thần còn có thể mất mạng chứ đừng nói đến là một yêu quái bạch hổ thế này.
bạch hổ bị chém trúng tay bị thương liền lập tức hóa về nguyên hình bỏ chạy nhưng lee minhyung làm sao để nó chạy dễ dàng như vậy, vừa đuổi theo hắn vừa chém liên tục, những lưỡi kiếm của hắn vừa chém xuống ngay tức thì từ đâu xuất hiện một lưỡi kiếm bay đến chỗ bạch hổ cắt vào da thịt nó nhưng nó vẫn không dừng lại. nó cũng như những yêu quái khác mà lee minhyung từng tiêu diệt, đó là nhất quyết không chấp nhận cái chết của bản thân.
nhưng một yêu quái bạch hổ nhỏ bé thì làm sao chịu nổi quá nhiều đòn đánh của thích tiên kiếm, cuối cùng bạch hổ không thể chạy tiếp nó hóa về hình người tựa lưng vào một tảng đá cơ thể nó đầy vết thương rồi.
"yêu quái chạy cũng rất nhanh"
bạch hổ một tay ôm lấy miệng vết thương mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lee minhyung, khi hắn định xuống tay thì bất chợt hắn nhìn ra trên cơ thể bạch hổ chỉ có hắc khí chứ không hề có tà khí, hắn nghi hoặc nhìn bạch hổ qua một lượt.
"người chưa từng hại người?"
bạch hổ yếu ớt gật đầu, trên người không có tà khí thì chắc chắn bạch hổ chưa từng hại người, nhìn người này lee minhyung chợt nhận ra y cũng chỉ mới hóa thành người độ hơn 300 năm đổ lại đây, 300 năm chưa từng hại người liệu có yêu quái nào có thể làm như vậy?.
"ngươi tên gì?"
bạch hổ đưa đôi mắt không chút sợ hãi nhìn lee minhyung, hắn thoát bất ngờ vì lần đầu tiên có yêu quái gặp hắn mà không sợ hãi.
"trả lời"
"moon hyeonjoon"
bạch hổ trả lời đôi mắt vẫn không chút thay đổi nhưng hơi thở đã có chút khó khăn lee minhyung lúc này cảm thấy bản thân có lỗi nên đã cất thích tiên kiếm đi ngồi xuống truyền một chút linh lực cho moon hyeonjoon.
khi được truyền linh lực cơ mặt của moon hyeonjoon mới từ từ giãn ra có lẽ nãy giờ rất đau.
"cung nghênh phượng hoàng"
theo một cơn gió nhè nhẹ một chàng trai khác dáng người nam nhân mảnh mai với bạch y xuất hiện ở phía sau lee minhyung, nhìn kĩ thì sẽ nhìn ra ở phía sau người này có 9 chiếc đuôi trắng muốt đang lững lờ trên không trung.
"huynh đừng hành lễ như vậy huynh còn lớn tuổi hơn ta"
chàng trai ngưng hành lễ đứng lên.
"không biết hôm nay có việc mà phượng hoàng đến đây thế?"
lee minhyung nghe vậy thì cười.
"mới có mấy trăm năm không gặp nay huynh lại gọi ta là phượng hoàng sao? nghe xa cách quá đấy lee sanghyeok huynh"
chàng hồ ly tinh tay phe phẩy quạt che đi khuôn miệng đang cười của mình chàng cất giọng.
"ta chỉ không biết hôm nay vì sao đệ lại đến núi của ta, ta còn nghe tiếng đánh nhau"
lúc này lee sanghyeok mới để ý thấy moon hyeonjoon toàn thân bị thương đang được lee minhyung truyền linh lực.
"này đệ làm gì hyeonjoonie vậy?"
lee minhyung cảm nhận truyền đã đủ nên dừng lại, hắn đưa mắt nhìn lee sanghyeok.
"ban nãy đệ vô tình đi qua núi của huynh ta cảm nhận thấy luồng hắc khí lớn bên đến xem thử không ngờ lại phát hiện ra con bạch hổ này"
lee minhyung vừa nói vừa nhìn qua moon hyeonjoon mệt mỏi ngồi tựa người vào tảng đá.
"hyeonjoonie là bạch hổ của núi ta, 300 năm trước ta bế quang tu luyện đệ ấy chui vào côn động trên đỉnh núi để trú ngụ không ngờ hấp thụ hắc khí nơi ấy mà nên hình người, hyeonjoonie chỉ hấp thụ hắc khí chứ chưa từng hại người"
"hóa ra ta có lỗi"
"k-không sao dù sao ta cũng là yêu quái"
"đừng cử động ngươi đang bị thương"
"không cần phượng hoàng phải lo ta tự biết sống chết"
"cứng đầu"
lee minhyung nhanh trí điểm huyệt khiến moon hyeonjoon đang muốn đứng lên cũng bất động.
"là ta có lỗi vì chưa xem rõ tình hình đã vội ra tay, thời gian tới cứ để ta chăm sóc vết thương cho ngươi đến khi khỏi hẳn đã"
"không cần"
moon hyeonjoon nhất quyết cự tuyệt lee minhyung khẽ nhíu mày trên đời này vậy mà có người lại từ chối ý tốt của hắn.
"hyeonjoonie đệ đừng cứng đầu như vậy, đệ bị thương nặng lắm không chăm sóc cẩn thận sẽ bị tàn phế"
lee minhyung nhìn gương mặt moon hyeonjoon y có vẻ không mấy hài lòng nhưng rồi y cũng thở dài.
"được rồi, dù sao cũng do ngài nên ta mới bị thương"
"sắp tới phiền phượng hoàng chăm sóc cho bạch hổ của núi ta rồi"
lee sanghyeok mỉm cười còn lee minhyung hắn không mấy để ý đến ý cười trong đôi mắt của lee sanghyeok.
"trước hết giải huyệt cho ta đã"
moon hyeonjoon khó chịu nhìn lee minhyung hắn mới giờ này mới giải huyệt cho y, hắn ngồi xuống đỡ tay y vòng qua cổ mình.
"ngươi sống trong hang động ban nãy?"
moon hyeonjoon lắc đầu.
"chứ ở đâu?"
"ở-ở dưới thung lũng"
"dẫn đường"
lee minhyung dìu moon hyeonjoon theo lời chỉ đường của y mà đưa y về ngôi nhà lá xập xệ ở thung lũng.
"ngươi sống ở đây?"
moon hyeonjoon gật đầu dìu người ngồi lên chiếc giường nhỏ trong nhà lee minhyung bắt đầu đi lanh quanh quan nhà xem xét. ở bên ngoài căn nhà nhỏ có nhiều loại cây cỏ được xếp ngay ngắn trên một cái mâm lớn bằng tre lee minhyung tiến đến để xem.
"thuốc sao?"
mấy thứ cây cỏ đang được phơi là các loại cây thuốc, sau khi đi lanh quanh xong lee minhyung trở lại vào nhà moon hyeonjoon đang nằm trên giường có lẽ đã ngủ rồi.
giờ lee minhyung mới để ý bạch hổ này vậy mà rất đẹp, thân thể cường tráng cao lớn, mái tóc màu trắng da dẻ lại vô cùng hồng hào.
người đang ngủ nên lee minhyung quyết định đi tìm lee sanghyeok để chuyện trò.
nơi lee sanghyeok trú ngụ là một hang động nằm ẩn sâu trong thung lũng xanh, nơi ở của y được yếm chú để người thường không thể tiến vào.
"sanghyeok huynh"
"ồ minhyung đệ à? sao lại đến đây?"
mắt thấy lee sanghyeok đang ung dung thưởng trà nơi bàn đá lee minhyung cũng nhanh chóng tiến đến ngồi vào.
"bạch hổ đã ngủ nên đệ đến đây trò chuyện cùng huynh một lát"
"ra vậy"
lee sanghyeok nhấp ngụm trà quả thật là phong thái nho nhã của bậc tiên nhân.
"đệ cứ nghĩ núi của huynh không có hắc khi vậy mà lại có à?"
"chuyện cũng phải kể từ năm trăm năm trước đệ đánh cho hyeonseo sợ hãi trốn về ma giới, lần đó đánh nhau một trận lớn ảnh hưởng không ít nơi và có cả núi của ta, hắc khí do hyeonseo để lại vẫn ẩn sâu nơi côn động trên đỉnh núi"
lee sanghyeok đặt tách trà xuống bàn: "hyeonjoonie là chú hổ trắng sinh ra ở núi của ta, khi vừa chào đời thì mẹ của đệ ấy đã bị loài người giết hại mang về từ đó hyeonjoonie lớn lên một tay ta dạy dỗ, cách đây 300 năm ta bế quang tu luyện tạm đóng cửa núi hyeonjoonie vì không biết đã đến côn động để trú ngụ xem như ngủ đông, không ngờ lại hấp thụ hắc khí khi ta bế quang xong thì đệ ấy đã hóa thành người. nhưng mà hyeonjoonie không hại người, từ nhỏ do ta dạy dỗ nên chỉ ăn những thứ ta ăn, đệ ấy hay vào rừng hái thuốc mang xuống núi để cứu người"
lee minhyung nghe xong có chút khó tin nhưng thấy đây là lời nói của lee sanghyeok thì hắn tin tưởng dù sao y cũng là sơn thần cả vạn năm tuổi không thể nói dối hắn.
"hóa ra là vậy"
"hyeonjoonie thằng bé ngoan lắm, đừng có bắt nạt thằng bé đấy tên phượng hoàng kia"
"đệ xin lỗi mà, không có cố ý đâu mà"
"đệ lo mà chăm sóc hyeonjoonie cho tốt không ta lên thiên giới quậy cho đệ xem"
quả thật rằng trong vài tháng ở gần moon hyeonjoon thì lee minhyung chỉ thấy y dùng những thực phẩm từ động vật như cá, gà rừng lợn rừng chứ không vồ người.
"phượng hoàng, ngài ra lấy mấy vại thuốc vào để dưới hiên giúp ta với"
"ta đã nói bao nhiêu lần rồi gọi ta là minhyung cứ thích gọi phượng hoàng"
lee minhyung càm ràm nhưng vẫn đi ra bên ngoài mang thuốc vào trong cho moon hyeonjoon.
"ngày mai ta sẽ xuống núi thăm bệnh"
"nhưng ngươi còn bị thương"
"nhưng ngày mai đến ngày ta phải đi thăm bệnh"
"vậy ta đi cùng ngươi"
"ngươi....được rồi cho ngươi đi cùng cũng được nhưng đừng có vướng tay vướng chân ta"
"chắc ta cần ngươi phải nhắc"
thế là cứ như chó với mèo, sau vài tháng ở chung moon hyeonjoon đã có thể đi lại nhưng rất khó khăn phải có người dìu hoặc có điểm tựa nên lee minhyung đã vào rừng tìm một nhành cây to một chút để y dùng làm gậy.
"ngươi định đi đâu?"
"ta ra xếp thuốc hỏi lắm"
"để ta dìu ngươi ngã lại khổ"
lee minhyung rời khỏi chiếc bàn nhỏ trong nhà tiến đến đỡ tay moon hyeonjoon dìu y ra ngoài sắp xếp thuốc than, nhìn hình ảnh lee minhyung đứng bên cạnh chờ đợi moon hyeonjoon sắp xếp thuốc trong thật giống phu quân đang chờ nương tử.
đứng chờ đợi một lúc lâu thì tay chân lee minhyung ngứa ngáy nên hắn lao vào phụ giúp moon hyeonjoon.
"ngươi khám cho người dưới núi có lấy ngân lượng không?"
"không, ta giúp hữu duyên có duyên ta sẽ giúp còn lại dù có cầu xin cũng vậy, còn về việc ngân lượng ta không lấy ta chỉ nhận lương thực trái cây"
lee minhyung trợn mắt rõ ràng là yêu quái sao lại có thể hiền lành như vậy?.
hôm sau lee minhyung cõng moon hyeonjoon xuống núi từ sớm cả đoạn đường cả 2 đàm đạo vài ba câu chuyện phiếm.
"ngài là phượng hoàng thì mẹ ngài cũng là phượng hoàng sao?"
"không ta sinh ra từ thần khí hỗn độn là linh khí của trời và đất"
"vậy sao còn ta sinh ra trong bụng mẹ nhưng mẹ ta bị loài người bắn chết từ khi ta còn bé"
"vậy ngươi không căm ghét loài người hay sao?"
moon hyeonjoon lắc đầu.
"không phải loài người nào cũng giống nhau"
tuy giọng nói của moon hyeonjoon có chút buồn nhưng rồi lại thôi lee minhyung từ khi sinh ra vạn năm trước đã không có ai bên cạnh vì hắn là phượng hoàng đến khi gần ba trăm tuổi mới được sư phụ là thần tôn thu nhận y mới biết được cảm giác có người bên cạnh.
cả một ngày hôm đó lee minhyung theo chân moon hyeonjoon đi khắp thành đi đến nhà của những người bệnh y cần thăm khám hắn quan sát từng nhất cử nhất động của y, y đối xử với người bệnh rất ôn hòa và nhẹ nhàng
y sẽ dặn dò cẩn thận người thân phải làm gì sắt thuốc thế nào còn lee minhyung cả buổi cứ đứng ở cửa chờ đợi.
"ôi cậu trai trẻ này rất ra dáng phu quân đang đợi nương tử đấy"
một bà cụ bán rau đi qua buông lời khiến lee minhyung có chút đỏ mặt rồi hắn lại quay vào nhà nhìn moon hyeonjoon đang hí hoáy đặt mấy bao giấy có thuốc mà y đi hái trên núi xuống.
sau khi xong xuôi gia đình người bệnh gửi cho moon hyeonjoon ít lương thực để ăn dọc đường đi cho đỡ đói nhìn gương mặt rạng rỡ của y lee minhyung thắc mắc.
"ngươi vui vậy sao?"
"vui chứ người bệnh đã khỏe hơn so với mấy tháng trước rồi"
"chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến ngươi vui vẻ rồi?"
"tất nhiên mà ngài nói nhiều quá ăn đi này"
nói rồi moon hyeonjoon nhét vào miệng lee minhyung một cái màn thầu khiến hắn tí thì nghẹt thở.
"ngươi thật là"
lee minhyung chưa kịp lên tiếng thì moon hyeonjoon đã nhanh chân đi vọt lên phía trước y phục màu trắng của y cũng bay phất phới vì gió.
"này ngươi là con cái nhà ai sao lại ngồi đây khóc?"
khi lee minhyung tiến lại gần thì nhận ra moon hyeonjoon đang ngồi xổm trên đất nói chuyện với 1 đứa trẻ mặt mũi lấm lem ăn mặc rách rưới.
"ta...ta lạc mất mẹ rồi"
"đi lạc sao? này vậy ngươi có đói không?"
đứa trẻ gật đầu.
"nè ta cho người cầm lấy đi rồi ta sẽ dẫn ngươi đi tìm mẹ"
"thật sao?"
"ta nói thật mà"
đứa trẻ ban đầu còn e dè nhưng cuối cùng nó vẫn cầm lấy chiếc màn thầu ngấu nghiến.
"nào nào ăn từ từ thôi"
sau khi đứa trẻ ăn xong moon hyeonjoon một tay chống gậy tay còn lại nắm lấy tay đứa nhỏ để dẫn nó đi tìm mẹ lee minhyung vì thế mà đi ở ngay phía sau, trông có giống một gia đình nhỏ không?.
moon hyeonjoon dẫn đứa nhỏ đi gần hết thành mới nghe thấy gọi tìm con của một người phụ nữ.
"aaa mẹ"
đứa nó rời tay hyeonjoon chạy về với mẹ nó, trông mẹ nó cũng không khá hơn trên tay người phụ nữ là một chiếc thúng bên trong có ít màn thầu và trái cây chắc là vừa đổi được.
"tiểu an con đây rồi mẹ tìm con mãi"
người phụ nữ xoay con quan sát thấy con không sao thì mới để ý đến moon hyeonjoon.
"cảm ơn thiếu gia đã đưa con ta về"
"không có gì đâu thằng bé rất ngoan"
"ta không có gì nhiều xin hậu tạ thiếu gia ít hoa quả và màn thầu "
"thôi không cần đâu ta đã có đủ thức ăn rồi không lấy của 2 mẹ con đâu, tiểu an à sau này đừng đi lung tung nữa nhé"
"vâng"
lúc này lee minhyung từ phía sau tiến đến.
"về thôi trời sắp tối rồi"
người phụ nữ nhìn thấy lee minhyung cũng cúi đầu chào.
"xin cảm tạ 2 vị đã giúp đỡ tiểu an, 2 người thật xứng đôi"
"hửm?"
moon hyeonjoon nhìn người phụ nữ miệng định hỏi gì đó nhưng đã bị lee minhyung chặn miệng dìu đi.
đến khi ra khỏi thành rồi y mới quay sang hỏi hắn.
"ban nãy cô ấy nói xứng đôi là sao?"
"ngươi còn nhỏ không cần phải hiểu"
"???"
ba trăm tuổi là nhỏ hay sao?.
tiếp xúc càng lâu lee minhyung càng nhận ra chú bạch hổ này siêu ngây thơ, từ việc y và hắn bị nói là xứng đôi đến việc hắn được khen chăm sóc nương tử gần như y chẳng hiểu gì cả, thêm việc y vô cùng vụng về, chăm sóc y gần một năm y đã hồi phục được sáu bảy phần, y đi lại bình thường nhưng hay vấp phải đá rồi ngã.
"ta đã nói bao nhiêu lần là ở chỗ đó có tảng đá mà!"
"ta quên mất ngài đừng có hét lên như thế!"
"ta không có hét!!"
"ngài đang hét đấy!!!"
thế rồi cả 2 lại chí chóe nhau lúc này sơn thần lee sanghyeok đang thong thả thưởng trà khi trà đã đến môi thì nghe tiếng hét lớn vọng lại từ phía thung lũng.
"ngài mà nói nữa thì tối nay nhịn ăn cơm nhé!!!"
"này nhé đừng có ăn nói kiểu đó với ta!!!!"
lee sanghyeok hất luôn cả ly trà.
"thật là"
sơn thần đặt tách trà xuống chẳng còn tâm trạng gì thưởng với chả thức, đột nhiên lee sanghyeok cảm nhận được một luồng tiên khí đang đến gần hắn mỉm cười.
"đừng có lén la lén lút đừng nghĩ ta không cảm thấy được đệ"
lúc này ngay lập tức xuất hiện trước mắt mắt lee sanghyeok là một cậu trai với y phục trắng đen, y xuất hiện bĩu môi.
"chẳng bao giờ khiến huynh bất ngờ được thật là chán quá"
"jihoonie hôm nay sao lại đến đây vậy?"
"đệ đi tìm phượng hoàng, huynh ấy bỏ đi cả ngày khiến cả thiên giới loạn cả đệ chạy việc không kịp"
lee sanghyeok cười.
"phượng hoàng chưa về được đâu"
"sao lại chưa về?"
"vì hắn đang bận chăm sóc thiên hậu tương lai rồi"
jeong jihoon nghiên đầu không hiểu ý của lee sanghyeok, hắn cười cũng không biết giải thích thế nào cho chú bạch hổ này jeong jihoon tính ra chỉ mới sinh ra hơn vạn năm từ khi linh thú bạch hổ trước hy sinh trong cuộc chiến với ma giới, cả vạn năm jeong jihoon chỉ sống nơi thiên giới nhận sự dạy dỗ của các thần thú khác làm gì hiểu những thứ lee sanghyeok đang nói.
"là sao ạ?"
"đệ cứ nghĩ như ta với đệ là được"
"như ta và huynh sao?"
"đúng rồi"
"ra là vậy"
mà mối quan hệ của sơn thần và thần thú bạch hổ là gì thì không nói được.
sau mỗi cuộc cãi nhau phần thua luôn thuộc về lee minhyung vì hắn nhường chứ không phải hắn cãi không lại, nhìn cái miệng cứ kêu oai oái khi cãi nhau với hắn thật sự không nhịn được mà cười ngất.
ở cạnh nhau ba năm những vết thương của moon hyeonjoon đã sớm lành nhưng phượng hoàng lại chẳng rời đi như lời đã nói và bạch hổ cũng đã sớm quen với sự có mặt của hắn bên trong căn nhà nhỏ này rồi.
hôm ấy lee minhyung tranh việc xuống núi đưa thuốc cho người bệnh và mua thực phẩm về nên moon hyeonjoon ở nhà một mình.
khi y đang xếp thuốc ra phơi trước nhà thì từ xa có luồng gió nhẹ thổi đến.
"sanghyeok huynh"
"nhận ra ta sớm vậy?"
"mùi hương của sơn trà chỉ nơi huynh thôi"
"thật đúng là mà minhyung đâu rồi?"
"ngài ấy xuống núi đưa thuốc và mua lương thực rồi huynh"
"Coi bộ cả 2 người thân thiết quá"
"Cũng chỉ một chút thôi huynh"
moon hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra khi nhắc đến lee minhyung y ngay lập tức vô thức mà mỉm cười, những sự chuyển biến này làm sao qua mắt được sơn thần lee sanghyeok được, hắn khẽ cười.
"sắp tới phải nhờ minhyung trông chừng đệ rồi"
"sao vậy ạ?"
"ta có việc phải trở về hồ tộc một chuyến thời gian rời đi chắc sẽ rất lâu, núi thất chu cũng không thể không có người canh giữ vừa hay có phượng hoàng ở đây ta cũng yên tâm phần nào"
Yên tâm cả về phần của đệ nữa hyeonjoon.
nhưng chú bạch hổ moon hyeonjoon lại rất ngốc y không hiểu trong câu nói lee sanghyeok rõ ràng là mang đầy hàm ý y và lee minhyung có ý hơn mức bằng hữu của nhau vậy mà y lại tưởng lee sanghyeok nói thật.
"vậy khi nào huynh đi?"
"lát nữa"
"vâng"
"ở lại phải ngoan nhé cãi lời, quậy phá là khi huynh trở lại thì chết với hyunh nhé"
"đệ không có"
lee sanghyeok mỉm cười.
"được rồi ta đi đây"
sơn thần đứng lên đưa tay xoa đầu moon hyeonjoon rồi hất tay hắn đã phất tay biến mất.
khi lee minhyung trở lại là gần cuối ngày, ngay khi bước vào núi hắn đã không cảm thấy linh khí của lee sanghyeok đâu cả.
"hyeonjoon huynh sanghyeok không có trong núi sao?"
"hả? à phải đó hyung ấy nói là phải về hồ tộc giải quyết việc lâu lắm mới quay lại nhờ ngài canh chừng núi thất chu một thời gian"
lee minhyung im lặng lát sau mới trả lời.
"được ta hiểu rồi"
thời gian mà phượng hoàng và bạch hổ ở cùng nhau ngày càng dài lee minhyung đã quên cả việc bản thân nên trở về thiên giới, hắn giờ chỉ muốn ở núi thất chu ở thung lũng này ngày ngày cùng moon hyeonjoon hái thuốc cứu người, cả hai người chẳng ai nói với ai nhưng cũng đã phân công việc, mỗi ngày moon hyeonjoon và lee minhyung sẽ cùng nhau vào núi hái thuốc rồi trở về căn nhà nhỏ cùng nhau phơi thuốc, lee minhyung sẽ đảm nhận chẻ củi làm một số việc vặt trong nhà còn moon hyeonjoon sẽ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, cứ vài tuần lee minhyung sẽ mang thuốc xuống núi đưa cho người dân, hai tuần cả hai sẽ cùng nhau đi để moon hyeonjoon thăm khám.
cuộc sống của hai người ở thung lũng nhỏ trong lòng núi thất chu cứ vậy mà thanh bình trôi qua và trong lòng mỗi người đều hiểu rõ thứ tình cảm đang le lói trong mình.
cuộc sống bình yên của cả hai cứ như vậy trôi qua một trăm năm, đến một ngày khi lee minhyung xuống núi như thường lệ moon hyeonjoon đang nấu ăn trong nhà đột nhiên lại cảm nhận được một luồng linh khí lớn đang ở gần, y nghĩ sao hôm nay lee minhyung về sớm như vậy bèn bỏ dở việc bếp chạy ra.
"minhyungie sao hôm nay ngài..."
nhưng trước mắt y làm gì có lee minhyung nào chỉ có xuất hiện một cô nương cả người mang sắc ánh vàng kim trông thật uy nghiêm, y phục của nàng có họa tiết thần long, moon hyeonjoon nhìn cũng đoán ra người này chắc cũng là thần.
"bạch hổ to gan thần long trước mặt không hành lễ?"
giọng cô nương vang lên kéo moon hyeonjoon về y mới vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"cung nghênh thần long"
đôi mắt của thần long liên tục đảo quanh, nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn moon hyeonjoon.
"phượng hoàng đâu?"
"phượng hoàng? à ngài ấy đã xuống núi có việc rồi"
"thật chẳng hiểu nổi sao hyung ấy lại có thể ở cái nơi thế này, bên cạnh một con yêu quái thế này"
moon hyeonjoon mím môi.
"con bạch hổ nhà ngươi có cái gì mà có thể giữ chân được phượng hoàng vậy chứ? chỉ là một con yêu quái thấp hèn, chỉ toàn hắc khí thậm chí còn chẳng cảm nhận được tà khí, phượng hoàng vốn ghét cay ghét đắng yêu quái sao lại chịu ở đây với ngươi?"
moon hyeonjoon không thể nói gì nói đúng hơn là y không biết nói gì.
"ngươi nên biết thân biết phận đi bạch hổ, đừng mộng trèo cao"
moon hyeonjoon tuy ngốc nhưng y cũng có thể hiểu ý trong lời nói của thần long.
"ta đã hiểu"
"tốt"
nói xong thần long cao ngạo rời đi còn moon hyeonjoon cũng im lặng nhìn về phía thần long rời đi.
thần long nói đúng phượng hoàng thân phận cao quý không thể ở mãi nơi này, ở bên cạnh một con yêu quái như y được nhưng mà biết phải làm sao bây giờ moon hyeonjoon đã lỡ nảy sinh tình cảm với lee minhyung mất rồi.
quả là một giấc mộng kéo dài trăm năm moon hyeonjoon có lẽ đã mơ đủ rồi sắp đến lúc phải tỉnh giấc, thân phận quả thật thấp kém không thể mơ mộng hảo huyền.
buổi chiều lee minhyung trở về núi trên tay mang theo khá nhiều nhu yếu phẩm mà hắn mua được ở dưới núi, có cả vài thứ moon hyeonjoon thích nữa chắc có lẽ y sẽ vui vẻ lắm.
nhưng khi đến gần thung lũng lee minhyung đột nhiên lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nhưng mà mùi ấy từ đâu ra được chứ?.
lee minhyung tiến đến gần hơn mùi máu tanh càng nồng trước mặt hắn là moon hyeonjoon y xoay lưng về phía hắn cả cơ thể thở hỗn hể dưới chân y còn có cái gì đó đang tuông máu.
"hyeonjoon"
hắn khẽ gọi tên y, y từ từ xoay người lại lee minhyung đứng hình khi thấy quanh miệng moon hyeonjoon toàn là máu đôi mắt y đỏ ngầu, lại nhìn xuống đất cái thứ nãy giờ hắn thấy thực chất là một con người.
lee minhyeong sững sờ.
"moon hyeonjoon ngươi làm gì thế hả?"
y chẳng nói tiếng nào trực tiếp hóa về nguyên hình chạy biến vào rừng, khi y đi rồi lee minhyeong mới chết lặng.
hóa ra yêu ma nào cũng sẽ như nhau cả, hắn là thần lại ngu ngốc đi tin lời của một con yêu quái trái ngang thay lee minhyeong hình như đã sinh tình với moon hyeonjoon rồi, nhưng nhiệm vụ của thần là diệt trừ yêu quái hắn lại không thể xuống tay với y.
hôm ấy y không về lee minhyeong cũng không đi tìm, cuối cùng sau cả ba ngày suy nghĩ lee minhyeong quyết định trở về thiên giới nếu còn ở lại hắn e rằng hắn không kiềm chế được mà xuống tay với moon hyeonjoon.
ngày rời đi lee minhyeong đứng rất lâu nhìn vào cánh rừng nơi moon hyeonjoon biến mất khẽ thở dài rồi biến mất.
nơi cánh rừng ấy khi lee minhyeong vừa rời đi một chú bạch hổ cũng từ từ bước ra, moon hyeonjoon cứ nhìn mãi về phía thiên giới lòng y cũng đau lắm nhưng mà lực bất tòng tâm.
khi trở lại thiên giới người ta nhìn ra phương hoàng lửa hình như có chút gì đó thay đổi, hắn không mấy khi cười nói ít ra ngoài chỉ ở trong điện kể cả thanh long đến tìm hắn cũng không muốn gặp.
"thần long"
"ôi sunghyeon hyung hôm nay ngài đến gặp ta có chuyện gì không?"
uhm sunghyeon hắn là bắc hải long vương uy quyền còn hơn thần long vài bậc, hắn cũng là người được cho là thông thái nhất tam giới này.
"ta cũng không có gì nhiều để nói với nàng, nhưng mà chuyện người làm người biết, che che giấu giấu chẳng toàn tâm"
thần long nghe thì hơi cau mày.
"không biết ngài muốn nói đến điều chi?"
"ta không muốn nói nhiều, ta nói nàng là người hiểu lòng nàng nhất nhân duyên trần thế không thể cưỡng cầu"
nói rồi uhm sunghyeon quay lưng rời đi, tính khí của thần long hắn còn lạ gì nếu không nhờ hắn nhìn ra nàng có nửa phần nội đan của thần long thì e rằng nàng ta đã chết từ vạn năm trước rồi.
thần long hiểu uhm sunghyeon là đang nhắc nhở nàng không nên cưỡng cầu tình yêu của lee minhyeong nhưng mà nàng không cam tâm!!!
tại sao thần long nàng thân phận tôn quý lại ở bên cạnh phượng hoàng lâu như vậy mà hắn chẳng để tâm nhưng mà hắn chỉ vừa xuống nhân giới trăm năm lại phải lòng một con yêu quái bạch hổ sống chỉ mới bốn trăm năm, nàng không cam lòng thua cuộc như vậy!!! người đời ai ai cũng đều nói phượng hoàng thì phải bên cạnh thần long vậy nàng giành lấy tình yêu của nàng thì có gì sai???.
uhm sunghyeon nhìn ra tâm tư của thần long hắn chỉ lắc đầu nha đầu này hắn không thể dạy dỗ nó được nữa rồi.
"tùy ngươi nhưng mà ta nói trước phượng hoàng dù một cái nhìn đến ngươi cũng là chưa từng"
lee minhyeong trở về thiên giới nhưng tâm trí vẫn luôn đặt ở căn nhà nhỏ nằm trong thung lũng ở núi thất chu, tâm can luôn ở nơi moon hyeonjoon.
thần long bên cạnh lee minhyeong sớm tối nhưng mà chẳng được hắn để mắt khiến nàng bực bội trong lòng.
vào một ngày đẹp trời lee minhyeong ngồi ở đỉnh thiên lăng nhìn về hướng núi thất chu mà nhớ hình bóng của moon hyeonjoon thì đột nhiên từ phía ấy lại xuất hiện một nguồn ma khí ngút ngàn.
"không xong rồi"
bạch hổ jeong jihoon hớt hải chạy đến lòng lee minhyeong đã sớm nóng như lửa đốt.
"núi...núi thất chu bị ma giới tấn công"
chỉ vừa nghe đến đó lee minhyeong đã biến mất dạng.
lee minhyeong lao nhanh về phía núi thất chu nơi được trấn giữ bởi hồ ly ngàn năm lee sanghyeok và nơi đó có người mà hắn không muốn bị bất cứ tổn hại gì.
nhưng mà có lẽ hắn đã chậm rồi.
khi lee minhyeong đến nơi ngọn núi đã bị bao bọc bởi ngọn lửa hung hãn hắn còn nghe thấy cả tiếng cười của bọn ma giới bên trong.
"moon hyeonjoon!!!"
lee minhyeong muốn lao vào trong nhưng ngay lập tức cánh tay đã bị giữ lại.
"minhyeong nguy hiểm lắm đừng vào"
là thần long, nàng ấy đang giữ lấy tay lee minhyeong.
"buông!!"
hắn hóa phượng hoàng bay vào bên trong, vừa bay hắn vừa đảo mắt tìm kiếm bạch hổ của hắn, khi bay về thung lũng nơi cả 2 từng sống cuối cùng lee minhyeong đã nhìn thấy moon hyeonjoon, y đang cố gắng bảo vệ 1 con hổ lớn và con của nó khỏi ma tộc.
"ngươi chỉ là một con bạch hổ vô dụng chỉ có hắc khí cũng muốn cản ta?"
"nếu ta còn sống người đừng mong đụng vào muôn thú ở ngọn núi này"
ma tộc bật cười.
"ngươi nhìn lại mình xem? cơ thể ngươi còn nơi nào lành lặn sau khi cứu mấy con thú ấy không? ngươi nghĩ ngươi sẽ sống sót sao?"
moon hyeonjoon mím môi y biết có thể y không thể sống được cơ thể y giờ chẳng thể đứng lên được nữa.
"chịu chết đi!!"
ma tộc muốn đâm kiếm để giết y, đến phút sinh tử này moon hyeonjoon lại nhớ đến lee minhyeong, cảnh này thật quen thuộc giống như năm đó hắn cũng muốn giết chết y nhưng cuối cùng lại không khiến cả hai rơi vào mối nghiệp duyên này.
là moon hyeonjoon đã tham lam muốn giữ lee minhyeong ở bên nhưng mộng cảnh nào mà chẳng phải tỉnh, thân phận y thấp kém không dám níu lấy hắn.
"xin lỗi... thật sự xin lỗi ngài"
khi moon hyeonjoon đã nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết thì lại không có gì xảy đến cả, y nghi hoặc hé mở đôi mắt, trước mắt y là tà áo bạch y.
"minhyeong?"
"đưa hai con vật ấy rời khỏi đây nhanh đi"
"nhưng mà ngài..."
"đi mau!!!"
lee minhyeong quát khiến moon hyeonjoon đành gật đầu đưa hai mẹ con hổ rời đi.
trận chiến giữa thiên tộc và ma tộc chưa bao giờ là hạ nhiệt, ma tộc với tâm địa muốn chiếm lấy thế giới này để làm bá chủ còn thiên tộc lại luôn muốn mọi thứ thái bình, yên vui nên cả vạn năm nay hai bên luôn xảy ra những trận chiến một mất một còn.
lee minhyeong đã chứng kiến cảnh tiên đế của thiên tộc đã đánh đổi mạng sống để chiến thắng ma tộc giữ yên bình cho tam giới, ngày đó ngây ngô hắn không hiểu vì sao phải như vậy nhưng giờ thì hắn hiểu rồi, trọng trách của kẻ đứng đầu to lớn lắm.
thế lực của ma tộc giờ lớn mạnh, pháp lực cũng thế lee minhyeong rất khó khăn để chế ngự hắn, thiên binh thiên tướng của thiên giới cũng càng ngày ngã xuống một nhiều thân là kẻ đứng đầu lee minhyeong thật sự không đành lòng như vậy.
"chịu thua đi lee minhyeong ngươi không thắng được ta đâu"
"nếu không thắng được thì ta cùng người chết thôi"
lee minhyeong đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là hắn sẽ thi pháp phong ấn cả ma tộc và hắn lại nhưng khi lee minhyeong định làm như thế thì phía sau hắn vang lên tiếng gọi.
"minhyeong"
giọng nói quen thuộc ấy lee minhyeong đâu thể nhầm lẫn được là giọng nói của moon hyeonjoon.
"hyeonjoon ngươi làm gì phía sau ta vậy hả? ta đã bảo ngươi chạy đi mà?"
"không phải đâu minhyeong, ta hoàn toàn không có ở phía sau ngài"
lee minhyeong thắc mắc hắn nhanh chóng quay ra sau xem thì chính xác phía sau hắn không có ai cả.
"vậy ngươi ở đâu hả?"
"tập trung vào lee minhyeong!!!"
"ta đang ở đỉnh núi thất chu"
"đỉnh núi thất chu?"
"nơi đây là nơi hút lấy hắc khí và cả tiên khí, nơi nay là nơi tạo ra kết giới bảo vệ cho núi thất chu, ngàn năm qua luôn là như vậy nhưng do ta...ta đã hấp thu nguồn hắc khí vạn năm nay nên kết giới bị phá mất"
lee minhyeong như hiểu ra ý định của moon hyeonjoon hắn hốt hoảng.
"moon hyeonjoon ngươi định làm gì hả?"
"ta sẽ trả lại hắc khí cho núi thất chu, kết giới sẽ đẩy ma tộc về với nơi của bọn chúng và phong ấn được chúng, hắc khí của núi thất chu vốn là chia khóa phá vỡ phong ấn của ma tộc mà"
"này hyeonjoon ngươi đừng làm như vậy hãy đợi ta"
lee minhyeong nhanh chóng đẩy tên ma tộc ra quay đầu nhắm thẳng đến đỉnh núi.
"ngài đừng đến đây lee minhyeong...ta xin lỗi vì đã lừa ngài, xin lỗi đã làm như vậy"
"moon hyeonjoon ngươi đừng nói nữa hãy đợi ta"
moon hyeonjoon đứng trên đỉnh núi nhìn lên trời cao, trăng hôm nay sáng lắm hiện tại nơi này đang hấp thụ lấy tiên khí của trăng, chỉ cần y trả lại hắc khí cho núi thất chu thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi.
"lee minhyeong ta yêu ngài, ta đã lỡ yêu ngài nhưng mộng cảnh không tồn tại lâu ta càng không thể bên ngài sánh bước, thôi thì hãy để ta hy sinh cho tam giới"
"moon hyeonjoon ta không cho phép ngươi làm như vậy, còn nhiều cách khác xin đừng tổn hại đến bản thân ta xin ngươi"
moon hyeonjoon mỉm cười.
"xin lỗi ngài"
moon hyeonjoon dứt lời y nhắm mắt dồn toàn bộ pháp lực của bản thân móc đan trả trời.
từ trong cơ thể của moon hyeonjoon một nguồn sáng màu tím đậm bay ra, cơ thể moon hyeonjoon đau đớn tột cùng hắc khí chính là thứ giúp y hóa người và càng là nguồn sống của y, nay y trả hắc khí về với trời đồng nghĩa với việc y từ bỏ sinh mạng.
hắc khi rời khỏi cơ thể moon hyeonjoon cũng là lúc cả cơ thể y chẳng còn sức lực mà đứng vững y thổ huyết ngã ra đất, hắc khí lơ lửng trên trời tiên khí cũng bắt đầu tụ lại thành 1 viên đan màu trắng phát sáng, nhìn bọn nó thật như 1 đôi.
hắc khí và tiên khí kết hợp lại bắt đầu tái tạo lại kết giới cho núi thất chu, cơ thể đã sắp tan biến của moon hyeonjoon vẫn có thể nghe được tiếng kháo nhau chạy trốn của ma tộc.
"moon hyeonjoon.... moon hyeonjoon"
y cảm giác được có ai đó đang ôm lấy cơ thể của y, hơi ấm này thật quen thuộc.
"lee minhyeong...ta xin lỗi"
"đồ ngốc sao lại đẩy ta đi hả? ta cũng yêu ngươi cơ mà? ta không cho phép ngươi đi đâu"
"ta xin lỗi...nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp...cho ngài"
"ta không muốn kiếp sau...ta chỉ muốn kiếp này"
"ta không làm được nữa"
moon hyeonjoon không phải kẻ cao thượng dù sao y cũng là yêu quái có sự ích kỷ riêng của mình.
"đời của thần rất dài vì chúng sinh sẽ tốt hơn, đừng nhớ đến ta nhé"
lee minhyeong một thiên đế vậy mà giờ đây lại khóc rồi.
"ta yêu ngài"
cơ thể moon hyeonjoon trở về lại nguyên hình rồi từ từ tan biến về với đất mẹ, điều này khiến lee minhyeong như muốn phát điên, hắn muốn giữ lấy một chút tàn hồn của y nhưng lại chẳng tài nào giữ được.
mộng cảnh nào cũng phải tỉnh lại, giấc mộng nào cũng sẽ qua nhưng có một con phượng hoàng vạn năm trời vẫn còn mê mang trong mộng cảnh cũ.
mộng cảnh vạn năm trước mà hắn cùng một chú bạch hổ nhỏ vui vẻ ăn nhiên sinh sống trăm năm ròng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com