☀️01☀️
Thành thực mà nói, Minseok khá chắc về việc bản thân thuộc dạng thông minh sáng dạ. Nó là quái vật thiên tài huyền thoại của T1, người đọc vị và phân tích mọi màn game một cách dễ dàng. Chưa kể với giác quan nhạy bén trời cho, Minseok luôn nắm bắt được các tình huống đang diễn ra xung quanh. Vậy nên việc Minhyung không mặn không nhạt thừa nhận rằng cậu có cảm tình với hỗ trợ của mình khiến nó không khỏi ngạc nhiên, và cũng từ đây củng cố niềm tin trong Minseok rằng bộ não của chúng ta không hoạt động bình thường khi đứng trước người mà mình có tình cảm.
"Vậy là cậu thích tớ thật ư?" - Minseok hỏi với tông giọng lanh lảnh khi nó ngước nhìn cậu bạn xạ thủ vốn đang đứng trong phòng stream của mình. Minhyung nhẹ nhún vai, hai tay đút vào túi quần và cúi đầu xuống mỉm cười dịu dàng với Minseok trước khi trả lời câu hỏi từ bạn đồng niên.
"Thực ra thì tớ cũng thích cậu được một thời gian dài rồi. Và tớ, ừm, đã cố gắng thể hiện điều đó bằng hành động trong khoảng hai tuần qua."
"Sao cơ? Ý cậu là gì?"
"Chà, tớ đã suy nghĩ về việc nên làm thế nào, đúng hơn là nói cho cậu biết tớ cảm thấy thế nào. Và tớ cũng biết Minseokie không thích bị đưa vào tình huống phải đưa ra quyết định quá nhanh nên tớ đã cố gắng thể hiện cảm xúc của mình bằng hành động hoặc bất cứ điều gì có thể. Đại loại như bật đèn xanh chỗ này hay thả thính chỗ nọ và ừm — Tớ không chắc liệu mình có thành công hay không vì có lẽ phải mất một khoảng thời gian để cậu nhận ra."
Minseok cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, nó đang cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng làm thế quái nào mà Minseok làm được điều đó khi xạ thủ mà nó đang thầm mến vừa thú nhận rằng cậu ấy cũng thích nó! (chà, nếu thành thật với chính mình thì Ryu Minseok có cảm tình với Minhyung).
Và liệu nó có nghe đúng không nhỉ, bởi Minhyung nói cậu đã và đang cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng hành động? Minseok ngẫm lại khoảng thời gian ở bên gấu lớn trong hai tuần qua, nhưng nó không thể xác định được khoảnh khắc hay hành động cụ thể nào.
"Ý cậu là gì, ở đâu, khi nào và như thế nào khi cậu cố gắng thổ lộ tình cảm với tớ?" - Minseok nói một tràng liên tục, ngữ điệu cho thấy nó đang chất vấn thay vì chỉ tò mò bâng quơ.
"Chà, chuyện bắt đầu từ cái đêm tớ đợi cậu về để chúng ta có thể cùng nhau trở về ký túc xá. Kể từ lúc đó, có một vài tình huống nảy sinh tạo cơ hội cho tớ bày tỏ cảm xúc của mình."
"Lee Minhyung, cậu phải kể lại mọi chuyện ngay từ đầu, vì tớ sẽ không chấp nhận sự thật rằng người mà tớ đã cảm nắng suốt một năm qua dường như cũng thích mình, còn bản thân tớ thì hoàn toàn mù tịt để nhận ra điều đó!"
Minseok nắm lấy tay Minhyung rồi kéo cậu ngồi xuống ghế của mình, còn nó thì đứng trước Minhyung. Hỗ trợ nhỏ nhìn thẳng vào mắt xạ thủ và yêu cầu:
"Nói cho tớ biết ngay."
Lần đầu tiên: Minhyung đợi Minseok tan làm để hai đứa có thể ở riêng bên nhau.
Minseok cố nén một cái ngáp khi vươn tay giãn cơ, nó đứng dậy khỏi ghế và liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, hỗ trợ nhỏ vừa kết thúc buổi livestream của mình. Dù phải tan làm muộn hơn thường lệ một chút nhưng nó vẫn say sưa tương tác với fan, cũng như tỏ ra vô cùng hào hứng khi chơi Overcooked. Tuy trong lúc stream, Minseok đều thể hiện bộ mặt vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhưng ngay sau khi đèn camera chuyển đen, cảm giác kiệt sức liền xuất hiện. Cún con chỉ nóng lòng muốn quay lại ký túc xá để được gặp lại chiếc giường thân yêu.
Hỗ trợ nhỏ vươn tay, nó định lấy ba lô để thu dọn đồ đạc thì tiếng gõ cửa phòng livestream bỗng vang lên khiến nó giật mình. Bé con cau mày, ai có thể còn ở đây vào lúc này?
Trước khi Minseok kịp phản ứng, cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra và bóng dáng Minhyung xuất hiện trong tầm mắt. Hỗ trợ nhỏ mở to mắt, cảm thấy không khỏi bất ngờ vì nó biết xạ thủ đã hoàn thành ca stream từ lúc 10 giờ tối rồi (đây chẳng phải là nó lén lút kiểm tra lịch trình của Minhyung hay gì khác đâu nhé!).
"Minhyung? Cậu đang làm gì ở đây?" - Minseok hỏi đầy ngạc nhiên.
"Chào Minseokie. Cậu xong stream chưa? Cùng về ký túc xá thôi nào."
"À ừ, tớ chỉ cần gom nốt vài thứ nữa thôi. Nhưng cậu đang làm gì ở đây thế? Tớ tưởng Minhyungie đã stream xong lâu rồi chứ."
"Xong rồi, nhưng tớ muốn đợi Minseokie. Nghĩ rằng hai đứa có thể đi bộ về nhà cùng nhau."
"Minngyungie đã đợi tớ kết thúc stream? Cậu - cậu đã đợi 3 tiếng rồi à?"
Minhyung nhẹ nhún vai, "Tớ muốn dành thời gian với cậu. Có lẽ bọn mình có thể mua một ít tteokbokki chỗ cậu thích trên đường về."
Khuôn miệng của Minseok hết đóng rồi lại mở, não bộ hỗ trợ nhỏ đang cố nghĩ xem nên nói gì cho phải. Đây không phải là lần đầu tiên Minhyung đợi cộng sự của mình nhưng chắc chắn cậu chưa bao giờ đợi lâu đến 3 tiếng đồng hồ. Minhyung thường có thói quen gửi tin nhắn cho Minseok để bạn đồng niên biết cậu đang đợi và Minseok cũng sẽ trả lời thời gian ước lượng bao lâu nữa sẽ xong. Dĩ nhiên theo lẽ, xạ thủ luôn là người rời đi trước nếu phải chờ hơn một giờ.
Minseok hắng giọng và nói, "Ồ, ừm, chắc chắn rồi. Cho tớ thêm một phút rồi tớ sẽ ra ngay. Tụi mình gặp nhau ở trước thang máy nhé."
Minhyung gật đầu và quay người rời đi. Cửa đóng lại nửa chừng thì Minseok bắt đầu cho rằng thị lực của bản thân có vấn đề rồi, vì chỉ trong chốc lát, nó nghĩ mình đã nhìn thấy mặt Minhyung ửng hồng – cậu ADC cao lớn hình như đang đỏ mặt.
Minseok lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vừa lóe lên, hỗ trợ nhỏ chắc mẩm mắt mình quáng gà hay sao đó. Khi đeo ba lô lên vai, nó liếc mắt nhanh khắp căn phòng để đảm bảo không bỏ quên thứ gì. Xong xuôi tất cả, hỗ trợ nhỏ mới an tâm đẩy ghế về phía bàn, tắt đèn cùng điều hòa rồi đóng cửa lại.
Nó rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn và ngay lập tức bấm vào tên của Wooje khi rảo bước hướng về phía thang máy.
22:05 Wooje: Hyung, em về nhà trước nhé. Gặp anh sau.
23:07 Wooje: Anh có thể mua sữa chuối trên đường về nhà không? Có vẻ như Hyeonjun-hyung đang thèm món đó.
00:30 Wooje: Anh vẫn đang stream luôn hả? Đừng thức khuya quá nhé~
Minseok bắt đầu gõ vào màn hình để trả lời tin nhắn từ em út.
01:08 Minseok: Anh mới xong stream. Em có còn muốn mua sữa chuối không?
01:08 Minseok: Mà thêm nữa, nhóc biết gì không, Minhyung vẫn đang ở trụ sở và còn đợi anh nữa chứ ???? Cậu ấy bảo muốn cùng nhau đi bộ về nhà.
Điện thoại của Minseok rung lên chỉ sau một giây, báo hiệu em út đã trả lời tin nhắn của anh nhỏ, nhưng nó đã chọn cách phớt lờ khi tiến về phía Minhyung. Gấu lớn hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của nó, cậu rời mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn Minseok và cười rạng rỡ.
Chúa ơi, Minseok có thể chết trong hạnh phúc rồi. Tại sao Minhyung cười lên trông đẹp đến thế? Đây thực sự là điều bất hợp pháp vào thời điểm này, vì điều đó chẳng tốt cho trái tim của Minseok một chút nào cả.
"Tụi mình có nên mua tteokbokki trên đường đi không?" - Minhyung hỏi khi nhấn nút thang máy.
"Ừ, ý hay đó! Tớ cũng đang đói bụng đây."
"Ồ, hay là đi ăn một bữa hẳn hoi nhé? Chúng ta có thể đến quán bibimbap 24 giờ bên kia đường."
"Không sao đâu, tteokbokki là quá đủ rồi. Hơn nữa, buổi sáng mặt tớ sẽ sưng nếu ăn quá nhiều vào buổi đêm."
"Dù sao thì trông cậu vẫn rất dễ thương." - Minhyung bạo gan trêu chọc.
Minseok cảm thấy đầu vành tai của nó nóng đến bỏng rát khi não bộ bắt đầu ghi nhận những gì Minhyung vừa nói. Nó mở miệng định nói điều gì đó, nhưng may mắn thay, tiếng chuông thang máy đã cứu hỗ trợ nhỏ một phen.
Vốn là một cậu trai lịch thiệp, Minhyung ra hiệu cho Minseok bước vào trước. Hỗ trợ nhỏ toan phản đối nhưng Minhyung đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nó rồi đẩy vào thang máy. Cái chạm kéo dài chưa đầy một giây nhưng Minseok thề rằng mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minhyung xuyên qua lớp vải vóc và mon men lan tỏa khắp cơ thể nó.
Khi thang máy đến sảnh, bộ đôi đường dưới liền đi về phía lối ra, cả hai chìm vào sự im lặng thoải mái khi tản bộ đến quầy tteokbokki cách đó vài dãy nhà. Minseok liếc nhìn người bạn đồng niên cao hơn mình cái đầu và hỏi:
"Tại sao Minhyung không gửi tin nhắn báo rằng đang đợi? Cậu thường làm vậy mà."
"Tớ không muốn gây áp lực buộc Minseokie phải kết stream sớm. Hơn nữa, trông cậu có vẻ rất thích chơi Overcooked."
"Nhưng cậu đã đợi quá lâu và — chờ đã, ban nãy Minhyungie đã xem stream của tớ đó à?"
"Tớ luôn xem stream của Minseokie mà."
Minseok đột ngột dừng bước và quay lại nhìn Minhyung, cái quái gì vậy. Nó nghĩ mình thực sự có thể ngất xỉu hoặc chết tại chỗ này, vì tim nó bắt đầu đập nhanh vượt quá ngưỡng an toàn. Khi Minseok nhìn ADC của mình thì cậu cũng đang nghiêng đầu nhìn lại nó với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Minseok vô thức buột miệng nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong não bộ đang ở trạng thái không còn quá minh mẫn:
"Tớ cũng có xem stream của Minhyungie nữa."
Minhyung cười và điều đó ngay lập tực khiến cơ thể Minseok ấm áp cả lên, nó cảm thấy bản thân thật sự mê đắm người con trai đang đi bên cạnh mình, xin Chúa hãy giúp đỡ con chiên của ngài.
"Tớ rất vui vì Minseokie xem stream của tớ. Dẫu sao thì bọn mình vẫn phải đạt đủ được số lượng người xem đó, cậu biết mà."
Minseok cười nhạo khi nó tiếp tục bước đi - "Cũng khá thú vị khi được nhìn thấy vẻ mặt mỗi khi cậu thua trận. Ý tớ là, Minhyung thậm chí có lần còn làm đổ nước vào bản thân nữa cơ!"
"À, cậu làm tớ buồn đấy, Minseokie. Đó có phải là điều duy nhất cậu mong đợi khi xem stream không?"
"Dĩ nhiên, nếu không thì còn vì điều gì nữa?"
"Vậy mà tớ cho rằng cậu hứng thú với vẻ ngoài lẫn kỹ năng gánh đội tuyệt vời của tớ trong vai trò xạ thủ số 1 thế giới."
"Tại sao các ADC các cậu lúc nào cũng tự cao tự đại như vậy nhỉ?"
Minseok nhìn thấy vẻ mặt cau có của Minhyung khi cậu tiếp tục thắc mắc - "Minseokie còn xem stream của ADC khác à?"
Hỗ trợ nhỏ bất lực đảo mắt trước câu hỏi này và cố tình không trả lời, Minhyung đáng lẽ phải biết đáp án rồi chứ. Botlane đã đến quầy tteokbokki, mỗi người gọi cho mình một phần ăn riêng. Tuy nhiên đến khâu thanh toán, cả hai lại cố gắng giằng tay nhau ra bởi đứa nào cũng muốn mình sẽ là người trả tiền cho bữa khuya này. Cuối cùng, xạ thủ đã giành chiến thắng khi nắm lấy một tay của Minseok bằng tay trái và nhanh như chớp dùng tay còn lại để đưa tiền cho ajuma bán hàng.
Hỗ trợ nhỏ cố gắng đè nén cảm giác mất mát khi Minhyung buông tay mình ra. Trong lúc đợi đồ ăn, nó bèn quay sang hỏi Minhyung - "Cậu thực sự đợi tớ vì muốn tụi mình đi bộ về nhà cùng nhau à?"
"Ừ, điều đó khó tin đến vậy sao?" - Minhyung trả lời khi nhận lấy thức ăn từ ajuma. Cả hai di chuyển sang phía bên trái của quầy hàng để ngồi vào vị trí còn trống.
"Chà, thật ra thì cũng không khó tin lắm. Chỉ là tớ sẽ kết thúc stream sớm hơn nếu biết cậu đang đợi bên ngoài." - Minseok cùng một miệng đầy đồ ăn lúng túng đáp.
Minhyung gạt đi nỗi băn khoăn của hỗ trợ nhỏ bằng cách đáp lời - "Tớ biết Minseokie hẳn sẽ làm vậy nếu mình nói trước, đây cũng là lý do vì sao tớ không nhắn tin cho cậu. Và như lúc nãy đã nói, tớ muốn cùng Minseokie đi về ký túc xá. Vậy nên dẫu có phải đợi thêm bao lâu cũng chẳng sao cả."
Minseok đỏ mặt trước những lời nói từ bạn cộng sự đường dưới, nó quyết định ngừng giao tiếp ánh mắt với xạ thủ mà thay vào đó là hướng sự tập trung vào đồ ăn. Botlane thưởng thức bữa khuya cùng nhau trong sự im lặng thoải mái, bản thân hỗ trợ nhỏ cũng định khuấy động không khí bằng việc gợi một câu chuyện phiếm nào đó. Nhưng sâu trong thâm tâm, nó vẫn muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở riêng với xạ thủ. Ở đó chỉ có Minseok đang ăn bữa khuya lúc nửa đêm, với cậu bạn mà nó thầm mến mà thôi.
Cả hai đã ăn xong và thong thả quay về ký túc xá bằng cách vừa đi vừa trò chuyện. Lúc này tất cả đều chìm vào màn đêm yên tĩnh nên botlane đều ăn ý ngầm rằng sẽ cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể.
Minseok dừng lại trước phòng, khoảnh khắc nó vừa định quay sang Minhyung để chúc cậu ngủ ngon thì gấu lớn đã kéo Minseok vào một cái ôm thật nhanh khiến cả cơ thể nó sững lại một nhịp. Xạ thủ thì thầm bên tai cún con, "Ngủ ngon nhé Minseokie, chúc cậu có những giấc mơ thật đẹp."
Minhyung buông tay khỏi lưng Minseok rồi đi về phía phòng mình, để lại một bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn kia. Nó như chết lặng và chẳng thể thốt lên bất cứ câu gì. Minseok đang cảm thấy rất bối rối, nó nghĩ, cái quái gì đang xảy ra thế này? Đây chắc chắn không phải là hành vi thường ngày của Minhyung mà.
Hỗ trợ nhỏ cứ thế ngơ ngác tiến vào phòng, nó thả mình xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà, cố gắng khiến cho nhịp tim đang đập loạn có thể bình tĩnh lại. Minseok không thể giải thích rõ ràng nhưng nó cảm thấy có điều gì đó chắc chắn đã thay đổi giữa mình với xạ thủ. Vậy nên nếu Minseok vô tình ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi khi nhớ lại hình ảnh Minhyung ôm nó vào lòng thì cũng chẳng cần ai phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com