Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️03☀️


Lần thứ tư: Minhyung vật lộn với máy gắp thú đến 6 lần để lấy được món đồ Minseok thích. [Hoặc: Hỗ trợ muốn gì, xạ thủ đều đáp ứng nó.]

"Đã lâu lắm rồi tụi mình mới đến trung tâm giải trí!" Hyeonjun hào hứng kêu lên rồi rảo bước nhanh về máy chơi bóng rổ còn Wooje thì vui vẻ đi theo sau anh lớn với tấm vé trên tay. Bộ đôi top - jung ngay lập tức bắt đầu trò chơi và không khí cạnh tranh bắt đầu bùng lên chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây. Minseok đoán được rằng xấp vé vừa mua sẽ được dùng hết rất nhanh thôi.

Hỗ trợ nhỏ bèn quay sang anh già cánh cụt và hỏi - "Anh muốn chơi trò nào trước tiên, Sanghyeok hyung?"

"À, anh chỉ xem mấy đứa chơi thôi vì trước giờ anh cũng chẳng hứng thú với trò này lắm. Anh sẽ ở đợi mọi người ở quầy phục vụ đồ ăn và đọc sách, nếu cần gì thì cứ tìm anh nhé". Và sau đó, đội trưởng đi thẳng đến chỗ ghế trống.

Bỗng, Minseok cảm thấy vai phải bị thúc nhẹ và khi nhìn lên, nó bắt gặp Minhyung đang mỉm cười với mình.

"Cậu muốn chơi gì đầu tiên?"

Minseok nhún vai thản nhiên khi lướt mắt qua một loạt máy chơi điện tử. Thực ra, nó cũng không phải là fan cuồng của bộ môn này và lý do duy nhất mà cả bọn ở đây là do Wooje.

Thằng bé liên tục luyên thuyên về việc đã lâu rồi chưa được đi chơi và nếu các anh lớn không đưa mình đến trung tâm giải trí ngay bây giờ thì chẳng khác nào nhẫn tâm cướp đoạt một phần tuổi thơ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những màn phản ứng quá lố từ Wooje nhưng biết sao được khi 4 người còn lại đều rất yêu thương em út cơ chứ? Thế nên cả bọn xuất hiện ở đây, tại khu vui chơi giải trí nào đó, vào một chiều thứ Tư.

"Chà, tớ không hứng thú lắm với mấy trò này nhưng gắp thú thì có vẻ được." Minseok trả lời.

"Vậy thì tụi mình chơi gắp thú thôi."

Minseok nhướn mày trước câu trả lời và nhìn lên Minhyung - "Vậy nếu tớ muốn một con Cinnamoroll dài 6 mét thì sao?"

"Thế thì Minseokie sẽ có Cinnamoroll cao 6 mét theo ý cậu."

Minseok khịt mũi, quyết định thôi không giao tiếp bằng mắt với Minhyung nữa. Xạ thủ đang nhìn chằm chằm vào nó một cách mãnh liệt, như thể cậu thực sự muốn biến ra một con thú nhồi bông Cinnamoroll cao tận 6 mét. Dù sao thì Minseok cũng chỉ đùa thôi mà, gấu lớn chẳng cần nghiêm túc đến vậy đâu. Khi nó tiến tới một chiếc máy đầy ắp các nhân vật hoạt hình trong series Sanrio, một chiếc móc khóa Cinnamoroll tinh xảo đã thu hút sự chú ý của hỗ trợ nhỏ.

Và rồi nó cảm thấy dường như lưng nó đã chạm phải khuôn ngực rắn chắc của Minhyung khi cậu vô tình vươn người ra một chút để quan sát. Cún con ép bản thân kiểm soát nhịp thở vì nó thực sự cần bình tĩnh lại, nó bèn chuyển dời sự chú ý bằng cách hỏi người cộng sự "Minhyungie muốn cái nào? Tớ sẽ lấy cho cậu nhé."

Điệu cười của Minhyung kèm theo ý tứ trào phúng khi cậu nhét vé vào khe. - "Tớ gắp thú cũng cừ lắm đấy, Minhyungie xem mà học này," - Hỗ trợ nhỏ nói một cách tự tin.

Minseok với tay, nắm lấy cần điều khiển bằng tay phải và từ từ điều khiển thanh trục di chuyển chính xác đến vị trí mình muốn. Sau nhiều lần kiểm tra xem móc gắp có nằm phía trên móc khóa Cinnamoroll hay không, hỗ trợ nhỏ nhấn nút bằng tay trái và say mê quan sát khi thanh móc từ từ hạ xuống, cố gắng tóm lấy phần thưởng một cách yếu ớt trước khi bắt đầu quay ngược trở lên. Minseok có thể cảm thấy Minhyung đang cười thầm phía sau mình và công tắc cho "chế độ cạnh tranh" bên trong nó đã được khởi động chỉ bằng trò chơi gắp thú, dẫu cho đây rõ ràng là một màn game may rủi.

Cún con chẳng cam tâm, nó quyết định cố gắng thêm một lần nữa, lặp lại các thao tác tương tự nhưng rủi thay, kết quả vẫn giống như lần đầu. Minseok chưa thoái chí vì vốn dĩ nó không phải là mẫu người dễ dàng bỏ cuộc, nó cố gắng thử đến lần thứ ba, tuy vậy thì vẫn chẳng có móc khóa Cinnamoroll nào rơi ra cả.

Hỗ trợ nhỏ càu nhàu đầy thất vọng và chuẩn bị thử sức đến lần thứ tư (Biết phải nói gì đây? Minseok không nhanh chóng nản lòng như thế này đâu) thì bỗng dưng nó cảm nhận Minhyung đã vòng tay qua eo và vỗ nhẹ vào hông phải của cún con.

"Nào, Minseokie, để tớ thử xem."

Minseok quay lại nhìn ADC của mình, nó không kìm được mà bĩu môi than vãn, - "Cái máy này rõ ràng gian lận! Cậu có thấy móc gắp thậm chí còn không nắm chặt chiếc móc khóa lên không? Tớ cam đoan là người ta đã nhúng tay với thiết bị rồi!"

"Việc Minseokie không có được món đồ mình muốn chẳng khác nào phạm pháp, vậy nên hãy để tớ thử xem. Có lẽ cái máy thích tớ hơn chăng."

"Trò này tất cả đều nhờ đến may mắn và kỹ năng! Nếu tớ không gắp được, điều gì khiến Minhyungie nghĩ mình có thể?" - Minseok thắc mắc nhưng vẫn bước sang một bên để nhường chỗ cho xạ thủ.

Minhyung tiến về phía bảng điều khiển và đút vé vào khe. Xạ thủ nhếch mép cười với Minseok, không quên lặp lại những lời ban nãy mà hỗ trợ nhỏ đã nói trước đó, - "Tớ gắp thú cũng cừ lắm đấy, Minseokie xem nhé."

Minhyung tự tin di chuyển cần điều khiển và đặt móc gắp phía trên chiếc móc khóa mà Minseok đang nhắm đến. Cậu nhấn nút, chăm chú quan sát khi thanh trục từ từ đi xuống. Thiết bị nhanh chóng kẹp vào móc khóa trước khi lại đánh rơi món đồ. Minhyung trừng mắt nhìn cái máy như thể nó đang xúc phạm mình.

Minseok bật cười trước biểu hiện của cậu bạn đồng niên, - "Tớ đã nói rồi mà! Chiếc máy này rõ ràng đã bị người ta làm gì đó rồi, nó sẽ nuốt hết vé và bắt mọi người phải tiêu nhiều tiền hơn nữa."

Hỗ trợ nhỏ khẽ kéo tay Minhyung, "Hay là hai đứa mình tìm sang máy chơi khác nhé. Trò này không đáng để bỏ công sức đâu."

Minhyung lắc đầu rồi quay sang Minseok, - "Tớ muốn tiếp tục chơi trò này cho đến khi có được một chiếc móc khóa. Tớ đang cầm 7 vé nên sẽ thử cho đến khi hết thì thôi."

Đoạn, cậu rút ví từ túi quần phía sau và đưa cho cún con - "Cậu có thể đi mua vé mới vì tớ sẽ lấy nốt số vé còn lại. Xin lỗi vì điều này nhé."

"Nghiêm túc luôn đó hở? Cậu không cần phải tiếp tục chơi trò gắp thú ngu ngốc này nữa, Minhyungie. Và không sao cả đâu. Tớ sẽ lấy vé của Sangheyeok hyung vì anh ấy không chơi."

"Ừ, đừng lo cho tớ, cậu cứ thử sức với bất cứ trò nào mình muốn. Tớ sẽ chỉ chơi cho đến khi hết vé thôi mà."

"Minhyungie có chịu hứa không?"

"Tớ hứa mà."

Minseok thở dài khi nhận ra mình không thể thuyết phục được xạ thủ. - "Ừ, được rồi. Nhưng cậu biết đấy, cái máy này chắc chắn đã được lập trình để người chơi không thể thắng, vậy nên Minhyungie phải dừng lại khi hết vé nhé?"

Minhyung gật đầu, cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ tóc Minseok, - "Tớ biết, Minseokie. Tớ sẽ đến tìm cậu sau khi chơi xong, được chứ?"

"Được rồi. Vậy Minhyungie chơi vui!" Minseok trêu chọc rồi quay lại tìm Sanghyeok. Anh vẫn đang ở quán bán đồ ăn vặt, còn cả khuôn mặt thì say sưa vùi vào một cuốn sách.

"Anh Sanghyeok," - Hỗ trợ nhỏ chào đội trưởng khi ngồi xuống đối diện với anh.

"Ồ, nhóc đã trở lại. Minhyung không đi cùng em à?"

"Cậu ấy vẫn còn bị kẹt ở cái máy gắp thú ngu ngốc! Rõ ràng là không gắp được gì nhưng lại cứ khăng khăng rằng mình sẽ thắng một chiếc móc khóa."

Sanghyeok liếc nhìn đứa em nhỏ hơn mình 5 tuổi rồi cười khúc khích, "Minhyung chắc hẳn rất thích món đồ đó nên mới tiếp tục chơi."

"Cậu ấy thậm chí còn không thích Cinnamoroll!"

Sanghyeok nhướn mày khi nghe điều đó. "Chà, nếu thằng bé không hứng thú Cinnamoroll thì tại sao lại kiên trì chơi?"

Sanghyeok cẩn thận đặt cuốn sách của mình xuống, nhìn thẳng vào mắt Minseok, "Vậy hóa ra là Minhyung tự nguyện tiếp tục lao đầu vào chơi gắp thú dẫu cho thiết bị đó có thể đã bị chỉnh sửa tính năng, để lấy được chiếc móc khóa nhân vật anime mà thằng bé thậm chí còn không có hứng thú, chỉ bởi vì em đã nói rằng mình muốn có?"

"Ý em là ừ, đúng thế. Em đã nói với cậu ấy rằng thực sự không còn trò nào muốn chơi nên đành đến chỗ máy gắp thú. Em nhìn thấy một chiếc móc khóa Cinnamoroll khá đáng yêu, đúng kiểu em thích và thử vận may. Nhưng có vẻ như bây giờ Minhyungie cũng đang muốn làm điều tương tự."

"Em biết rằng thằng bé chỉ cố gắng lấy móc khóa cho em, đúng không?"

Minseok cau mày trước câu hỏi của Sanghyuk, nó cảm thấy thật sự vô nghĩa nhưng trước khi kịp trả lời, Minhyung chạy tới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, cậu đứng trước mặt Minseok và tự hào khoe ra chiếc móc khóa Cinnamoroll tinh xảo đang nằm trên tay mình.

"Ôi chúa ơi! Cậu thực sự đã làm được!" - Minseok phấn khích kêu lên khi cầm lấy chiếc móc khóa và thích thú xem xét món đồ. - "Minhyungie đã chơi bao nhiêu lần?"

"Sáu lần," Minhyung tự hào nói.

"Sáu?! Thật điên rồ." - Minseok nói, đồng thời vươn tay đưa chiếc móc khóa cho Minhyung, đổi lại cho nó là một chú gấu bối rối.

"Cậu đang làm gì thế?" - Xạ thủ hỏi.

"Ý Minhyungie là gì? Tớ trả móc khóa cho cậu này."

"Tớ thậm chí còn chẳng hứng thú với Cinnamoroll. Tớ không lấy đâu."

"Vậy hóa ra cậu không muốn món đó? Vậy tại sao ngay từ đầu cậu lại chơi gắp thú chứ?!"

"Thì - tớ chơi là do cậu. Minseokie đã nói là cậu muốn thêm móc khóa Cinnamoroll mà."

Minseok ngước nhìn xạ thủ và não bộ vẫn đang cố gắng tiếp thu câu nói của cậu vừa nãy. Tớ cố gắng để thắng trò này vì cậu bảo rằng mình thích móc khóa Cinnamoroll .

Cún con cố nói điều gì đó, nó muốn hỏi tại sao, điều này có nghĩa là gì và không ai lại bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để có được một chiếc móc khóa nhỏ xíu cho bạn bè bình thường—

"Nghiêm túc mà nói, Minseokie cứ giữ móc khóa này đi. Món đồ này dành cho cậu đó." Minhyung cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok, cậu nhẹ nhàng thả phần thưởng mới vừa thắng được vào lòng bàn tay nhỏ xinh của cún con, sau đó phủ bàn tay mình lên để hỗ trợ nhỏ chẳng thể từ chối.

"Tớ biết, đây sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập các thứ nhỏ bé đáng yêu về Cinnamoroll của cậu."

Cổ họng Minseok nghẹn ứ, làm sao Minhyung luôn biết chính xác phải nói gì để khiến nó cảm động? Và khi hỗ trợ nhỏ ngước nhìn chú gấu lớn hiền lành đang nắm tay mình thật nhẹ nhàng, Minseok không thể trốn tránh sự thật rằng nó lại thích Minhyung thêm một chút nữa rồi.

"Cảm ơn Minhyungie nhé," Minseok khẽ thầm thì.

"Không có gì, Minseokie. Cậu muốn gì thì sẽ có được thôi."

Lần thứ năm: Ở thời điểm hiện tại (và cũng là lần duy nhất Minseok nhận ra): Minhyung đồng ý với Minseok về việc chọn Xayah - Rakan làm skin Vô địch Thế giới.

Minseok xông vào phòng stream của mình và thở dài chán nản. Nó vừa trở về sau cuộc họp với Riot để thảo luận về việc đội quán quân muốn chọn skin vô địch thế giới như thế nào, tuy nhiên, đối với riêng hỗ trợ nhỏ thì mọi chuyện có vẻ không diễn ra quá suôn sẻ.

"Cậu ổn chứ, Minseokie?"

Minseok giật mình quay lại và thấy Minhyung đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Nó thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, "Tớ ổn mà, vì không thể chọn Lux nên đành phải chọn tướng khác thôi."

Minhyung khẽ cau mày khi nghe điều đó.

"Tớ rất tiếc vì cậu không thể chọn Lux."

"Ý tớ là, dù có cứng nhắc đến mấy thì luật vẫn là luật. Không thể tin rằng mình đang nói điều này, nhưng tớ thực sự ước tụi mình có ván 4 với Weibo Gaming, lúc ấy tớ chắc chắn sẽ chọn Lux."

"Chà, Minseokie có thể cân nhắc Renata hoặc Bard xem sao?"

Minseok rên rỉ trước gợi ý từ Minhyung, mặc dù, trên thực tế, bản thân nó có thể sẽ chọn một trong số hai vị tướng này. Hỗ trợ nhỏ thực sự muốn skin Lux của riêng mình. Nó đã hạ quyết tâm ngay tại nơi phòng họp của Riot rằng chắc chắn sẽ chiến thắng tại chung kết Thế giới thêm một lần nữa để có được trang phục vinh danh Tiểu Thư Ánh Sáng.

Cún con ngước lên nhìn Minhyung và hỏi, - "Còn Minhyung thì sao? Cậu sẽ chọn skin vô địch cho tướng nào?"

Minhyung nhún vai, - "Tớ vẫn chưa chốt. Có thể Jinx hoặc Varus."

"Thật tuyệt khi có thể chọn được vị tướng yêu thích của mình," - Minseok thở dài.

"Đừng suy tư về điều đó quá nhiều, Minseokie. Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Minseok thực sự đã không suy nghĩ khi thốt lên, - "Này, hay là chúng ta làm skin đôi của Xayah và Rakan nhỉ. Dù sao thì tụi mình cũng là cặp bot giỏi nhất thế giới cơ mà."

Tuy nhiên, lý trí của hỗ trợ nhỏ đã kịp trở lại và nhận ra lời nói vừa thoát ra khỏi môi mình có phần hoang đường, cún con vội vàng xin lỗi , "Tớ chỉ là đùa thôi–"

"Được đấy chứ, tại sao lại không nhỉ?" Minhyung trả lời.

Hỗ trợ nhỏ há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Minhyung vì chắc chắn nó đã nghe nhầm. Chẳng đời nào cậu ấy lại chọn Xayah làm skin vô địch cả đâu.

Minseok lắc đầu tỏ ý phản đối với câu nói từ xạ thủ, - "Không, không thể nào! Đây chỉ là một trò đùa thôi Minhyungie. Không lý nào cậu lại chọn Xayah được. Cậu đã bày tỏ khao khát về skin cho Jinx từ lâu lắm rồi cơ mà"

Gấu lớn nhún vai trong khi lấy tay xoa xoa gáy, - "Tớ- à, nếu việc chọn tướng mà cậu muốn có trang phục làm cho Minseokie hạnh phúc hơn một chút thì tớ không phiền đâu. Việc có được skin Jinx hay không cũng không quan trọng, miễn rằng cậu vui là được."

Được rồi, đây là lúc mà linh hồn của Minseok bay lên thiên đường. Cún con chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào ADC của mình như thể cậu vừa mọc ra hai cái đầu, hỗ trợ nhỏ buột miệng nói, - "Tại sao lại phải làm vậy? Cậu thích tớ đúng không?"

Minseok ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ. Tại sao nó lại ngu ngốc đến thế khi nói điều đó, để rồi bây giờ Minhyhung sẽ bắt đầu trở nên hành xử kỳ lạ, và tại sao đầu óc hỗ trợ nhỏ lại không thể vận hành theo cách bình thường khi ở cạnh người con trai này cơ chứ.

Minseok hít một hơi thật sâu, môi hồng mấp máy định xin lỗi thì Minhyung cắt ngang và làm nó ngạc thêm một lần nữa.

"Ừ, tớ thích cậu," - Minhyung thú nhận.

Minseok thực sự sắp ngất đi, có lẽ sau khi khi não bộ xử lý những gì mình vừa nghe được, nó sẽ không bao giờ hồi phục sau cú sốc này

"Ý Minhyungie là cậu thích tớ?" - Nó thắc mắc với giọng lanh lảnh khi đứng dậy và nhìn Minhyung với đôi mắt mở to.

Minhyung nhẹ nhún vai, đút cả hai tay vào túi quần và cúi đầu xuống, rồi nở một nụ cười dịu dàng để trả lời bạn nhỏ, - "Thực ra thì tớ cũng thích cậu được một thời gian rồi. Và tớ, ừm, đã cố gắng thể hiện điều đó bằng hành động trong khoảng hai tuần qua." - Sau đó xạ thủ tiếp tục kể lại tất cả những lần cậu cố gắng cho Minseok thấy cảm xúc của mình.

Minseok cứ thế đứng phỗng ra lắng nghe, nó cảm thấy xấu hổ vì mình đã ngu ngốc lẫn mù quáng đến thế nào! Bên trong não bộ của nó liền thôi thúc cảm giác muốn bỏ trốn, vì làm sao Minseok có thể nhìn thẳng vào mắt gấu lớn sau khi đã quá ngây ngô và—đợi đã. Minhyung thích Minseok. Xạ thủ thực sự có cảm tình với hỗ trợ của mình. Người cún con đem lòng thầm mến cũng thích nó.

Hàng triệu cảm xúc khác nhau tràn ngập trong từng tế bào khi nó nhận ra sự thật, nhưng hơn hết cảm giác hạnh phúc và được yêu lại nhiều hơn tất thảy. Minseok không thể kiểm soát được cơ thể mình mà lao về phía Minhyung, vòng tay qua eo cậu và cứ thế vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của xạ thủ.

Cún con cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Minhyung xuất hiện trên lưng mình, và cậu siết nó vào một cái ôm thật chặt. Minseok không biết cả hai đã giữ tư thế đó bao lâu khi mải mê chìm đắm trong vòng tay đối phương, cả hơi thở hít vào cũng nồng đậm mùi vị của người kia nhưng điều duy nhất hỗ trợ nhỏ biết là - nó không bao giờ muốn buông ra.

Minhyung nới lỏng vòng tay trước khiến cho Minseok gần như sắp rên rỉ tủi thân, nhưng xạ thủ đã áp cả hai tay mình lên má cún con và sau đó nói một cách láu lỉnh, - "Vậy điều này có nghĩa là cậu cũng thích tớ à?"

"Tớ thích cậu, Lee Minhyung. Mingxi thích cậu rất nhiều." Khuôn mặt Minseok nở một nụ cười rạng rỡ và nó biết Minhyung có thể nhìn thấy gò má nó đang ửng hồng nhưng điều đó không thành vấn đề vì cậu cũng có cảm giác với nó cơ mà!

"Tớ có thể hôn cậu được không?" - Minhyung hỏi cùng chất giọng trầm khàn xen lẫn tiếng thở có phần dồn dập.

Minseok không buồn trả lời, nó nhắm mắt lại, kiễng chân lên và áp môi mình vào môi Minhyung. Môi xạ thủ là tổ hợp của sự ấm áp, mềm mại cùng hoàn hảo. Khi hỗ trợ nhỏ bắt đầu lùi ra thì không hề báo trước, Minhyung kéo người nó lại gần rồi đặt lên môi cún con thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này là theo một cách mãnh liệt, không để cho người kia có cơ hội phản kháng. Xạ thủ say sưa trong vũ điệu giữa môi và lưỡi cùng Minseok như thể cậu đang trút hết tình cảm của mình vào nụ hôn này, cậu muốn cho hỗ trợ nhỏ cảm nhận những điều mà ngôn từ thông thường không thể truyền tải được.

Dĩ nhiên đến cuối cùng, cả hai phải tách ra để thở, Minhyung nhẹ nhàng xoa lên phần trán mềm mại của Minseok khi hai cơ thể vẫn áp sát vào nhau. Gấu lớn cúi đầu, dùng mũi mình cọ lên chóp mũi cún con, hỗ trợ nhỏ không thể ngừng cười khúc khích trước hành động thân mật đó.

Nó lùi lại để vòng tay qua cổ Minhyung dễ dàng hơn và cứ thế kéo xạ thủ xuống để hôn cậu thêm một lần nữa. Gấu lớn nồng nhiệt đáp lại hỗ trợ nhỏ của mình, Minseok lờ mờ cảm nhận bàn tay Minhyung vốn đang đặt ở trên nó dần di chuyển xuống dưới, rồi cứ thế chạm vào lớp da trần mềm mịn ẩn đằng sau áo sơ mi, hơi nóng phát ra từ bàn tay to lớn khiến cún con chìm trong mê đắm. Nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng nhưng ngay lập tức bị gián đoạn khi cả hai nghe thấy tiếng cửa mở.

"Ôi chúa ơi! Nghiêm túc luôn đó ư?! Trong tất cả các nơi có thể ve vãn nhau, hai người lại chọn chỗ này à?" - Wooje hét lên, nhanh chóng lấy tay che mắt.

Hyeonjun vỗ tay khi chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt. - "Cuối cùng gạo cũng nấu thành cơm! Tao tưởng hai đứa bay sẽ làm bạn với nhau cả đời ấy chứ."

"Bé sẽ bị tổn thương tinh thần cả đời mất," - Wooje nói, em út quyết định sẽ núp phía sau bờ vai rộng của Hyeonjun. "Xin đừng bao giờ hôn nhau trước mặt tụi em thêm một lần nào nữa, cả đội không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người phát cơm chó đâu."

Minseok đỏ mặt vì xấu hổ. - "Mấy đứa bây đang làm gì ở đây thế?"

"Tụi tao muốn đi xem mày như thế nào," - Hyeonjun trả lời. - "Ban nãy mày tỏ ra thực sự thất vọng khi nói về chủ đề skin với Riot."

"Ồ. Ừm, giờ tao ổn rồi." Minseok ngượng ngùng trả lời.

"Đúng, tụi tao có thể thấy điều đó. Chắc hẳn sẽ rất tuyệt khi được an ủi bởi đôi môi của Minhyung nhỉ."

Wooje rên rỉ lớn tiếng và xoay người bỏ đi, thằng bé cũng không quên kéo Hyeonjun theo sau. - "Thề có Chúa là bé sẽ nôn nếu không rời đi ngay bây giờ."

Hyeonjun cười lớn khi cùng Wooje bước ra ngoài. Cậu ngoái đầu nhìn Minseok và Minhyung qua vai mình, sau đó nhếch miệng bình luận, - "Cho tụi bay biết nhé, cả T1 đều thấy sớm muộn gì hai đứa mày cũng ở bên nhau."

Trước khi Minseok kịp đóng cửa lại, Minhyung đã vòng tay qua eo mềm và kéo cún con về phía sau. Minseok lúc này đang dựa lưng vào ngực xạ thủ, nó bỗng chốc run rẩy bởi cảm nhận được làn môi Minhyung đang thì thầm sát tai mình, - "Tớ thích cậu, Ryu Minseok."

Minseok choáng váng trước lời tỏ tình này, nó bèn quay đầu lại để có thể nhìn rõ Minhyung.

"Tớ cũng thích Minhyungie," Hỗ trợ nhỏ trả lời.

"Chà, tớ thích cậu trước."

"Ờ, không. Tớ khá chắc chắn đã có cảm tình với cậu trước."

Minhyung phản bác. "Không thể nào là sự thật được. Tớ thích Minseokie từ khi cậu bước chân vào T1."

"Chà, tớ cũng vậy!" Minseok phản đối. "Trong thực tế tớ-"

Hỗ trợ nhỏ chẳng thể hoàn thành câu nói bởi Minhyung đã cúi xuống, dùng môi mình chặn lại những từ ngữ sắp thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn. Minseok tan chảy trong nụ hôn và nó chợt nhận ra bản thân không hề ghét khi bị cướp lời, nếu đó là bởi những nụ hôn của Minhyung.

Trên thực tế, điều này sẽ xảy ra thường xuyên hơn kể từ bây giờ, xạ thủ chính thức là bạn trai của nó rồi.

Khuya hôm ấy

Botlane lúc này đang nằm trên giường của Minhyung, cả hai đều nằm nghiêng và đối mặt với nhau.

Minseok lẫn Minhyung đã dành cả giờ qua để nói về cảm xúc của mình, hồi tưởng về khoảnh khắc mình gặp đối phương và tự cười nhạo bản thân vì đã không nhìn thấy những tín hiệu của tình yêu, khi mà mọi thứ dường như quá rõ ràng. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai rơi vào sự im lặng đầy dễ chịu, gấu lớn vươn tay, trìu mến vuốt ve mắt, mũi và môi của Minseok.

Mắt của Minseok dần trĩu nặng vì cử chỉ trìu mến từ xạ thủ, nó nhích người lại gần Minhyung, vùi mặt vào hõm cổ gấu lớn. Nó thở ra một cách đầy hài lòng khi Minhyung ôm hỗ trợ nhỏ chặt hơn. Bây giờ Minseok chẳng cần phải đắn đo gì nữa, nó chỉ muốn được ở bên xạ thủ của mình mà thôi. Dòng suy nghĩ cứ thế cùng cún con chìm vào giấc ngủ. Minhyung là tình yêu, là hạnh phúc, và Minhyung là nhà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com