Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟎:𝟎𝟎

Hôm nay là một ngày đầu đông, tiết trời chuyển dần sang se se lạnh, chút ánh nắng vẫn còn luyến tiếc sự chia ly của thời gian mà đọng lại khuất sau những áng mây xanh biếc, thiên nhiên cũng nuối tiếc những thời khắc tươi đẹp đã qua chăng?

Hyeonjun như thường lệ vẫn rảo bước nhẹ nhàng trên con đường đến công ty, thời tiết hôm nay có chút lạnh hơn so với những ngày trước, nhẹ nhàng đút tay vào túi áo, cậu cảm nhận được những đợt gió đông cứ đua nhau len lỏi vào trong từng sợi vải, từng chút từng chút dần hình thành cái rét đến tê người. Có lẽ mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, hay do trái tim cậu đã nguội lạnh đi nên mới cảm thấy lạnh giá đến thế?

Vốn dĩ cậu không có một ý định đi đâu cụ thể. Chỉ là sau một ngày làm việc không ngơi nghỉ, cậu muốn thả lòng một chút để đầu óc được thư giãn. Con đường này vẫn vậy, góc phố bên kia đường vẫn thế, vẫn không hề thay đổi sau nhiều năm, có lẽ thứ duy nhất thay đổi là con người. Ngày đó, nơi đây đã từng in dấu những năm tháng thiếu thời rực rỡ của cậu...và một người đặc biệt. Cái tên đó, cũng giống như chiếc hộp pandora kỳ bí trong thần thoại Hy Lạp, không nên mở ra, cũng không nên nhắc đến, nhưng hình bóng của người nọ đến giờ vẫn nằm gọn ở một góc trong tâm trí Hyeonjun.

Rồi bất chợt, bước chân cậu khựng lại.

Trước mắt cậu là muôn vàn những tấm áp phích sặc sỡ được treo khắp ở phái bên kia đường. Giữa vô vàn kiểu dáng sặc sỡ ánh mắt cậu chỉ va phải tấm áp phích có gương mặt quen thuộc, không gian chợt lắng đọng trong đôi lát, thời gian như đứng yên lại và dường như trái tim cậu đã ngừng đập trong đôi lát khi va phải hình ảnh quen thuộc nọ.

Đó là Dohyeon, hay hiện tại nên gọi cậu ấy là tuyển thủ Viper mới đúng nhỉ?

Bức áp phích nọ không quá cầu kỳ, chỉ là một bức chụp Dohyeon đứng nghiêng người, mắt nhìn về phía xa xăm một cách vô định. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là nét dịu dàng đó, nhưng giờ đây là chững chạc và trưởng thành hơn. Có lẽ ai rồi cũng sẽ khác theo thời gian thôi nhỉ? Nhưng chỉ có ký ức mới là thứ vẫn vẹn nguyên, tròn đầy như thuở ban sơ và đôi khi dư vị quá khứ cũng bất chợt ùa về trong một phút nào đó. Có lẽ những giây phút yếu lòng thoáng qua, đã khiến trái tim Hyeonjun như thắt lại, từng dòng từng dòng ký ức cứ nhẹ nhàng mà tràn về nhưng đôi khi lại bỗng chốc mạnh mẽ như những đợt sóng biển.

Cậu lại nhớ về nó nữa rồi, những ký ức của những năm thanh xuân rực rỡ bên cạnh người, nhớ về những ngày tháng rong ruổi không ngại mưa gió, nhớ những chiếc bánh mì nóng hổi được Dohyeon làm tặng cậu mỗi sáng đến trường, nhớ những lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhưng lại khắc sâu vào trí óc, nhớ những buổi đêm cả hai nhìn bầu trời sao rộng lớn và ước nguyện những hoài bảo chưa thành. Hyeonjun nhớ tất cả, từng chút từng chút một như những mũi dao khứa vào trái tim đã nguội lạnh của bản thân, hơn hết cậu nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng khi họ nói lời chia tay.

"Hyeonjun à, có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi"

Hyeonjun mấp máy đôi môi mềm mại, mơ hồ hỏi người kia mặc dù trong lòng đã có câu trả lời: "Vì sao chứ?"

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt không hề lung lay, nhưng giọng nói đã nhuốm một màu đau khổ: "Cậu biết không? Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời của tớ, nhưng đáng tiếc rằng con đường đó chỉ có dành cho 'ta', mà không phải là 'chúng ta'."

Không khí trở nên tĩnh lặng, tựa như Hyeonjun lúc bấy giờ. Cậu biết, khi còn nhỏ, Dohyeon luôn là đứa nhỏ hào hứng nhất mỗi khi nhắc đến trò chơi điện tử nhất trong bầy trẻ con trong xóm, và ước mơ tưởng chừng như viển vông ấy lại được nuôi lớn dần trong tâm trí của Dohyeon. Nếu lựa chọn ở lại, Dohyeon sẽ tiếc nuối nhưng nếu cậu ấy rời đi, không có nghĩa là Hyeonjun sẽ không đau lòng.

Sau cùng, cậu chỉ hỏi một câu nhẹ bâng: "Được...vậy sau này mình sẽ trở thành người hâm mộ số một của cậu, nhưng cậu đã có ý định chọn nghệ danh gì chưa?"

Dohyeon nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên vì câu nói của người đối diện, nhưng nhanh chóng lại nở một nụ cười có phần chua chát: "Viper"

Quay về hiện tại, sau gần ba năm, cái tên ấy đã trở nên nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công trong các giải đấu từ quốc nội đến quốc tế, nhưng đối với Hyeonjun, cái tên ấy chỉ là sự gợi nhắc về những ký ức đẹp đẽ đã qua và nó như một lời nhắc nhở cậu rằng mối tình đầu thoáng chốc kia cũng đã tan biến.

Cậu vẫn đứng đó, ngắm nhìn thật lâu vào tấm bảng áp phích nọ, mặc kệ dòng người cứ lũ lượt qua lại. Trong phút chốc, cậu mơ hồ nghĩ về những cảm xúc vừa qua có lẽ là tiếc nuối, đau lòng hay chỉ đơn thuần là một sự hoài niệm? Có lẽ là tất cả.

Hyeonjun bỗng cuốn theo dòng suy nghĩ của bản thân, rồi bâng quơ nghĩ về người nọ. Dohyeon bây giờ có khỏe không? Có đang cảm thấy hạnh phúc không? Có khi nào trong một phút ngắn ngủi, Dohyeon cũng nghĩ về cậu tựa như cậu nhớ về Dohyeon lúc này?

Di động trong túi áo rung lên, kéo Hyeonjun về thực tại. Là tin nhắn của một người đồng nghiệp, nhắc nhở cậu về cuộc họp vào ngày mai. Hyeonjun thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa trán và quay bước đi. Giờ đây, cậu muốn bước tiếp đến tương lai, bỏ lại sau lưng hình bóng quen thuộc nọ và những hồi ức vốn dĩ đã luôn âm ỉ trong tâm trí cậu. Cậu không còn là cậu của những ngày tháng tươi đẹp ấy nữa. Và biết đâu chừng, Dohyeon cũng như vậy.

Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận rằng, vẫn có những kỷ niệm, vẫn những con người mà chẳng thể mờ phai trong tâm tưởng.

Trước khi rời đi, cậu ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Dưới ánh đèn đường ngả vàng, gương mặt Dohyeon trên tấm áp phích vẫn như thế, vẫn dịu dàng như ngày trước, vẫn như đang dõi theo cậu từ xa, như một lời nhắc nhở trong âm thầm rằng: "Đã từng có một thời, họ là tất cả của đối phương."

𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com