Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đã được cấp phép dịch tác phẩm này.
Bài trước: @julittangn
Bài sau: @whipped4kth


"Ruler, đừng về vội nhé, nhớ quay video mở quà."

Nghe lời khuyên của Kwanghoon, Park Jaehyuk đặt điện thoại xuống và nói xin chào. Đã vào kì nghỉ phép của Jindong được một thời gian, nhưng dù sao thì thời gian đến LPL còn khá xa, vẫn đang sắp lại đội tuyển,, cho nên áp lực huấn luyện cũng không lớn lắm, mọi người đều thản nhiên, Tăng Kỳ tò mò nói: "Không phải sinh nhật của Ruler là ngày 29 sao?"

"Quà tặng fan đăng ký trước đó cũng sắp tới rồi." Trưởng nhóm quay phim đang điều chỉnh thiết bị trong góc, cười nửa miệng giải thích: "Sắp đến Tết rồi, tôi thấy tiếc cho người lao động muốn trở thành người làm phần hậu kỳ."

Park Jae Hyuk rất vui khi được hợp tác với loại hoạt động này để nhận được tình yêu và tặng lại cho người hâm mộ, và anh ấy không quên hỏi liệu anh ấy có cần thay đồng phục của đội không, sau khi nhận được câu phủ định, anh nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống trước ống kính. Dù sao thì anh cũng đã chơi cho Jindong được một năm, so với năm ngoái, số lượng thư và quà tặng năm nay nhiều hơn, và số quà tặng mang yếu tố chó xuất hiện cũng nhiều hơn. Park Jae Hyuk đã chấp nhận rất tốt những ẩn dụ về động vật như vậy, cầm một con Pompompurin và lặp đi lặp lại lời cảm ơn.

"...Mình cảm thấy rất vinh dự, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...À, còn có một bộ quần áo nữa, hoa văn cũng rất đẹp." Park Jae Hyuk xé mở gói hàng trên tay và nhìn thấy ký hiệu XL trên cổ áo, cảm thấy hơi xấu hổ. Anh mỉm cười nói: "Thành thật mà nói, năm nay mình đã tăng cân rất nhiều, không biết có còn mặc được không, nhưng vẫn cảm ơn tất cả các bạn. Mình rất trân trọng nó."

Seo Jinhyuk ngậm miếng thịt bò khô đi ngang qua, thấy buổi ghi hình của họ sắp kết thúc, lạnh lùng nói: "Ít nhất phải thêm hai chữ X nữa mới vừa."

"Nè, trong số mấy người ở đây mày mới là người không thích câu đó nhất." Park Jaehyuk vừa cười vừa mắng, sau đó hỏi: "Định ở lại đây giúp anh mày chuyển đồ à?"

Người đi rừng vốn định cãi nhau với anh vài câu, lập tức đưa ra quyết định, không chậm trễ một giây xoay người rời khỏi hiện trường, điều này khiến người quay phim ở bên cạnh không nhịn được bật cười.

"Muốn giúp không?" anh hỏi Jaehyuk.

Park Jaehyuk lắc đầu, sau khi nhìn quanh, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người hỗ trợ đang ngồi trên sofa cách đó không xa nghịch điện thoại, cao giọng gọi lớn: "Missing, giúp tôi với?"

Lâu Vận Phong tựa hồ bị giật mình, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn có chút mơ hồ, giống như một con thú nhỏ đột nhiên bị dọa sợ. Park Jaehyuk vốn tưởng rằng cậu sẽ hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Lâu Phong phản ứng rất nhanh, bước tới nâng mép thùng carton: "Có chuyển đến phòng anh không?"

Park Jae Hyuk ậm ừ, cố gắng cầm những chiếc túi còn lại trên tay, các nhân viên nhìn thấy sự tương tác của họ thì mỉm cười và thầm thì đùa với nhiếp ảnh gi: "Mối quan hệ giữa đội đường dưới thực sự rất tốt. Nếu biết tôi đã quay thêm hai video hậu trường rồi."

Dù nói là thì thầm, nhưng giọng nói của cô lại không hề trầm lặng chút nào, Park Jaehyuk dỏng tai nghe, vừa quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lâu Phong - người cũng đang nhìn sang. Thấy hỗ trợ nhanh chóng quay mặt đi như bị bỏng, Park Jaehyuk không khỏi nhếch mép đồng tình: "Bởi vì đó là botlaner."

Ngụ ý là việc gần gũi hơn những người khác là điều dĩ nhiên.

Lâu Vận Phong ho nhẹ một tiếng, đi về phía ký túc xá càng nhanh hơn mà không biết mình đang nghĩ gì. Diện tích căn cứ tạm thời của Jingdong có hạn, tuy các cầu thủ đều có phòng đơn nhưng mỗi phòng lại không lớn, hai người chen lấn qua cửa với những chiếc túi lớn nhỏ, Park Jaehyuk mở khóa cửa, nhìn đống quà chất đầy gần hết không gian rồi thở dài có chút mệt mỏi.

"Sao lại thở dài? Sinh nhật mà thở dài là không tốt, càng nhiều quà càng vui." Lâu Vận Phong tùy ý an ủi, đại khái là thấy anh mệt không cử động được, chủ động hỏi: "Em giúp anh dọn dẹp trước nhé?"

Park Jaehyuk chớp chớp mắt, không trả lời mà thay vào đó lấy bộ quần áo cỡ nhỏ vừa rồi đưa cho cậu: "Cái này, nhỏ quá, MISSING mặc đi."

"Ân... Không ổn đâu, fan của anh đưa cho anh mà." Lâu Vận Phong vô thức cầm lấy, có chút do dự, giới esport này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tuy không máu lửa như giới giải trí, nhưng cũng không phải là một cộng đồng hoà thuận. Ngay cả khi họ ở cùng một đội, không phải lúc nào người hâm mộ cũng có thể hòa hợp với nhau. Lượng người theo dõi Jingdong cũng không cao, nhưng nếu người tặng quà vô tình lại là người ghét mình thì sau này nhìn thấy cũng sẽ đau lòng "Đều là tâm ý, em mặc lỡ có chuyện thì sao, họ biết sẽ buồn đấy."

"Thế thì chỉ mặc cho anh ngắm thôi." Park Jaehyuk không hề coi trọng điều đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hỗ trợ với đôi mắt sáng ngời và thêm vào giọng điệu nhẹ nhàng, "Anh thích nhìn thấy MISSING mặc quần áo của anh."

Lúc này đây, không cần quá tinh ý để biết rằng giọng điệu của Park Jae Hyuk đã thay đổi.

Lâu Vận Phong có chút buồn cười: "Anh mặc không vừa, muốn đưa cho em, nhưng quần áo vẫn phải là của anh sao?"

Park Jaehyuk nghiêng đầu tự tin thừa nhận: "Đã đưa cho anh là của anh." Cũng không nhiều lời, giơ tay nắm lấy cổ tay Lâu Phong, dùng một lực mạnh khiến cậu loạng choạng ngã xuống giường.

Không ai chú ý đến chủ đề trước đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com