Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 mảnh ghép | 1.

Người sống sót 1/11....

.

Chẳng biết nguyên do gì Son Woohyeon lại nổi hứng rủ cả đám cùng đi cắm trại ở một khu rừng đang hot trên mạng gần đây. Theo lời Lee Jaewon thì mục đích của chuyến đi này là để tạm biệt Kim Kwanghee đi du học, thế là 11 con người gồm:

-Lee Jaewon
-Bae Youngjun
-Son Woohyeon
-Park Jinseong
-Moon Gwanbin
-Lee Minhoi
-Lee Juhan
-Kang Yehoo
-Trần Bảo Minh
-Son Minwoo
-Kim Kwanghee

Cùng nhau lên đường đi cắm trại, khi tới trước phần bìa rừng, những tán cây xanh mát cứ thế đong đưa. Tiếng chim hót líu lo vô cùng vui tai kèm tiếng kêu của những con ve, nhìn khung cảnh trước mắt ai ai cũng thích thú mong muốn nhanh chóng tiến vào khám phá khu rừng ngay lập tức. Nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ có em là cảm thấy nơi này có chút kì lạ, cơn ớn lạnh chạy buốt lưng làm em rùng mình. Lee Minhoi thấy em cứ đứng trân trân ở đấy thì liền vỗ vai em thúc dục em mau di chuyển, em cũng nhờ đó mà bừng tỉnh gật gù rồi nhanh chóng tiến vào bên trong khu rừng cùng mọi người

Đi tầm 15' thì cả đám cũng kiếm được một chỗ đất trống phẳng phiu để dựng lều. 11 người được chia ra làm 2 nhóm, nhóm 1 gồm:

1.Bae Youngjun
2.Son Woohyeon
3.Park Jinseong
4.Trần Bảo Minh
5.Lee Minhoi

Nhóm 2 là những người còn lại. Nhiệm vụ của nhóm 1 là đi xung quanh đây nhặt củi, 6 người còn lại sẽ giữ trách nhiệm dựng lều và sơ chế đồ ăn. Phía bên đây, Bae Youngjun đang lằn nhằn việc Kim Kwanghee hèn hạ trốn tránh tình cảm của người anh Park Jinseong bằng cách đi du học. Nhưng Jinseong chỉ ái ngại mà cười trừ nói rằng không sao, Youngjun thấy anh mình nhu nhược như vậy càng tức mà nói hăng hơn nữa thiếu điều chỉ muốn trở về điểm tập kết mà đạp cho Kim Kwanghee một cái . Đến lúc Lee Minhoi lên tiếng can ngăn thì mới chịu im lặng một chút, còn em và Son Woohyeon vẫn chăm chỉ lượm nhặt những cành cây khô nhưng em chợt ra có một cành có vẻ lạ . Nó to và sần sùi, bám đầy bùn đất, còn thoang thoảng mùi thối nữa? Khi em phân vân không biết có nên nhặt hay không thì Woohyeon đã nhanh chóng lấy nó trước em . Anh trấn an nói rằng

"Chắc là phân động vật ám mùi thôi chứ không có gì đâu"

Em nghe vậy cùng không nghĩ ngợi gì nữa, ừ một cái đồng tình rồi tiếp tục công việc. Sau khi thấy đã đủ củi để dùng cả nhóm quyết định trở về, quái lạ là con đường mòn nhỏ lúc này cả đám đi bây giờ lại biến mất. Xung quanh bị bao phủ toàn là cây cối khiến mọi người chẳng biết đường đâu mà lần, khung cảnh cũng thay đổi mới nãy nắng còn chiếu nhưng bây giờ bầu trời lại phủ một màu đen kịt âm u, lá cây xào xạc tạo nên bức tranh kinh dị rùng rợn. Tất cả hoảng sợ mà đứng gần vào nhau, chỉ sợ nếu ở quá xa nhóm đều có thể bị thứ gì đó trong khu rừng bắt mất

Park Jinseong cố gắng giúp mọi người bình tĩnh, anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại định bụng nhắn cho nhóm Kim Kwanghee rằng họ sẽ về trễ một tí nhưng phát hiện ra đã mất sóng trong khi vừa này cả đám còn dùng điện thoại để chụp ảnh, live stream? Ai cũng nhận ra sự kì lạ của khu rừng, tất cả đều lo lắng sợ rằng sẽ lạc ở đây. Lúc nãy em mới lên tiếng

"Khi nãy em đã rải đá suốt đường đi để đánh dấu, không ấy chúng ta thử tìm lại xem sao"

Nghe vậy ai cũng mừng rỡ xem em như vị cú tinh, 5 người chia làm hai nhóm lần mò kiếm dấu vết theo lời em. Tầm 15' sau Lee Minhoi la to lên thông báo đã tìm thấy, cả đám lật đật chạy đến xem quả thật là có một con đường đá được rải. Tất cả liền men theo đó mà trở về vì khoảng đường khá ngắn nên chẳng mấy chốc mà đã về tới nơi tập kết

Kim Kwanghee ngồi trước lều thấy họ thì giở giọng trách mắng

"Mọi người đi gì mà lâu dữ vậy? Đi từ 7 giờ sáng mà 1 giờ 11 phút mới về"
"Lụm ở đâu mà xa quá vậy?"

5 người nghe vậy thì giật mình. Rõ ràng lúc nãy Park Jinseong lấy điện thoại ra định liên lạc với bên đây chỉ vừa 9 giờ sáng. Bọn họ tìm đường và trở về cũng chẳng tốn mấy thời gian cùng lắm là một tiếng bây giờ lại thành mấy tiếng trôi qua? 5 cặp mắt cứ thế nhìn nhau đầy hoang mang còn sợ rằng mình nhớ nhầm nên Bae Youngjun lấy điện thoại ra định xem video quay trên đường về lúc nãy để đối chiếu thời gian lưu với mốc thời gian của mình, nhưng lại chẳng thấy video nào cả ảnh bọn họ chụp cũng không cánh mà bay cứ như sự việc lúc nãy chưa hề tồn tại

Lần này thật sự có chút sợ rồi....Kim Kwanghee thì chẳng hiểu gì, tự nhiên cả đám đứng nhìn nhau rồi lại chuyển sang nhìn anh mà chẳng nói tiếng nào, anh lên tiếng đánh thức tất cả rồi thúc dục mau nhóm lửa để anh còn nấu ăn .

.

Ăn uống no nê cả đám liền tụ lại thành một vòng tròn, quyết định sẽ chơi trò thật hay thách . Kang Yehoo lấy ra một trai nước rỗng đặt ở giữa rồi xoay một vòng. Đầu chai từ từ chậm lại rồi dừng trước mặt Lee Juhan

"Thật hay thách?"-Kang Yehoo hỏi
"Thách"
"Được vậy anh đi vào trong phía bụi cỏ đằng đó rồi trở lại đây"

Trời lúc nãy đã xế chiều, dáng vẻ ban sáng của khu rừng chẳng còn nữa thay vào đó là không khí âm  , ảm đạm. Lee Juhan nhìn về phía mà Kang Yehoo chỉ có chút rùng mình, ở đó tối đen khác hẳn với các khu vực xung quanh. Nhưng đường đường là đấng nam nhi, anh cũng chỉ đành bấm bụng làm theo

Hoàn thành thử thách, anh nhẹ nhỏm bước ra bên ngoài tiến về phía mọi người. Cả đám thấy vậy định tiếp tục thì liền nghe thấy tiếng hét của Juhan, quay phắt lại nhìn đã thấy anh ôm chân đau đớn ngã xuống đất từ bao giờ. Son Minwoo chạy lại đỡ anh dậy nhưng vừa chạm vào chân anh, tay cậu liền dính đầy máu. Ở bắp chân anh đã xuất hiện vết thương , khúc xương bên trong gãy đâm xuyên da thịt máu loang ra thấm đỏ cả mặt đất và ống quần anh

Moon Gwanbin và Lee Jaewon xung phong dẫn Lee Juhan ra khỏi đây và sẽ chở anh tới bệnh viện. Nói rồi Juhan được cả hai đỡ đứng dậy và rời đi, bóng lưng ba người dần khuất bóng. Mọi người cũng chẳng còn hứng chơi nữa chỉ đành dọn dẹp và đi ngủ chờ tin tức. Ánh chiều tà dần buông xuống bóng đêm bắt đầu len lỏi vào trong khu rừng và một tiếng hét vang lên, chỉ vừa nghe tất cả đều nhận ra được âm thanh đó là của ai. Không ai khác ngoài Moon Gwanbin nhưng rõ ràng là cậu vừa cùng rời đi không bao lâu mà? Chẳng lẽ trên đường trở ra họ đã bắt gặp thứ gì đó hay sao?

Kang Yehoo lúc này liền lên tiếng nói rằng sẽ đi kiếm họ, mọi người đều ngăn cản vì không dám chắc đó liệu có phải là Moon Gwanbin hay không hay lại là thứ sinh vật nào đó? Ấy vậy mà cậu vẫn cứng đầu, cầm lấy chiếc đèn pin trên bàn rồi nhanh chóng đi về phía đường ra, chỉ sau 15' lại có thêm một tiếng hét vang lên, âm thanh đau đớn xé lòng và tất nhiên là chẳng có ai trở về. Lúc này tất cả đã thật sự sợ hãi, cả bọn chui rúc vào lều mong màn đêm mau mau trôi qua trả lại ánh sáng yên bình của ban ngày cho họ

.

Tới nửa đêm bên ngoài lều bỗng có tiếng bước chân xào xạc, Son Minwoo cũng bị đánh thức vì đó . Cậu cẩn thận kéo khoá kéo xuống, định bụng xem thử có phải là Kang Yehoo hay ai đó trở về không nhưng chỉ vừa ló đầu ra liền bị một bóng đen lao tới kéo vào sâu bên trong khu rừng. Tiếng la thất thanh của cậu cũng đánh thức những người còn lại dậy, bọn họ đã quá sợ hãi chẳng dám ở lại đây một phút dây nào nữa liền xông ra bên ngoài muốn chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này. Cả đám cứ nối đuôi nhau chạy về phía bìa rừng, chạy đến mức tay chân rả rời cũng không dám dừng lại. Nhưng xui xẻo làm sao Bae Youngjun chạy ở cuối đã bị một bàn tay tàn hình kéo ngã, tiếng phịch rõ to vang lên, 5 người đồng loạt quay lại nhìn thì kinh hãi hét lên. Bae Youngjun nằm ngửa, mắt trợn trắng cổ họng bị cắt một đường rất sâu máu từ đó cứ thế phun ra nhuốm đỏ mặt đất, chân phải bẻ quặp lại xương lòi cả ra ngoài. Mặt cậu hiện rõ hai chữ hoảng sợ như thể trước lúc chết đã bắt gặp được thứ gì đó, Lee Minhoi lập tức lao tới chẳng màn bản thân cũng có thể gặp nguy hiểm oà khóc bên cạnh xác chết của Bae Youngjun

4 người còn lại tay chân bủn rủn chẳng còn chạy nổi nữa, lúc này gió bỗng thổi rít lên từng cơn. Tán lá cây xào xạc đung đưa trong màn đêm tỉnh lặng tạo nên âm thanh đáng sợ. Sau bên trong khu rừng vang lên tiếng cười chói tai, tiếng cười quái dị ấy ngày càng gần hơn với chỗ bọn họ Park Jinseong chẳng nghĩ được gì nữa chạy lại nắm tay của Lee Minnhoi định kéo cậu dậy nhưng lúc này cậu ngừng khóc không nói lời nào từ từ đứng dậy nhìn vào trong khoảng không đen kịt như cái xác vô hồn mà từng bước từng bước tiến vào trong khu rừng. Park Jinseong có cố kéo đến mức nào cũng chẳng lay chuyển được cậu đành trơ mắt nhìn cậu bị bóng đêm nuốt chửng

Kim Kwanghee nhanh chóng thúc dục Park Jinseong mau chạy thì anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Chạy theo 3 người còn lại ra khỏi khu rừng, tới bìa rừng bọn họ cuối cùng cũng trông thấy chiếc xe ô tô của Kim Kwanghee đỗ gần đó, tất cả chạy hết tốc lực leo vào trong xe rồi khởi động xe chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này. Trong xe chẳng ai nói một lời vì họ biết những người bạn của họ có thể sẽ mãi mãi kẹt lại khu rừng đó

Trở về khu tập thể, ai cũng bàng hoàng chẳng thể tin được bản thân vừa trải qua những gì, thực sự quá khủng khiếp. Park Jinseong thì bần thần, việc chứng kiến những đứa em mình từng nâng niu quan tâm hết mức lần lượt mất tích sống chết chẳng rõ không những thế còn phải tận mắt nhìn hai đứa em mình thương yêu nhất bị giết chết bị nuốt chửng trong màn đêm đen mà chẳng thể làm được gì. Anh tự trách bản thân rằng nếu lúc đó anh kéo cậu mạnh hơn giữ cậu chặt hơn thì có phải mọi thứ đã thay đổi rồi không? Nếu lúc đó anh chạy không quá nhanh để cậu bị tuột lại ở cuối thì kết cục có được xoay chuyển không?

Kim Kwanghee nhìn anh như thế cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải chỉ nói một câu khuyên mọi người về nghỉ ngơi rồi rời đi . Son Woohyeon và Trần Bảo Minh cũng tới nói với anh vài câu động viên

"Jinseong hyung mọi chuyện cũng đã lỡ rồi chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thôi"
"Minh nói đúng đó, ngày mai chúng ta sẽ đi trình báo với cảnh sát họ sẽ giúp đỡ mình mà nên trước hết anh hãy về phòng nghỉ ngơi cho khỏe với bình tĩnh lại đã"

Thấy anh không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu. Son Woohyeon và em cũng chỉ đành nhìn nhau bất lực rồi về phòng, để lại mình Park Jinseong ngồi đấy. Nhưng khi rời đi em vẫn có chút gì đấy bất an trong lòng, nhìn anh ngồi lặng yên ở ghế đá thật sự trông có chút gì đấy kì lạ

.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy nhìn đồng hồ phát hiện đã gần 9 giờ sáng liền vội vàng gọi người kế bên dậy. Son Woohyeon bị em đánh thức còn đang trong cơn mơ màng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm anh chẳng mở nổi mắt khung cảnh xung quanh cứ mờ ảo bất ngờ một khuôn mặt gớm ghiếc với cái miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt còn vương lại chút thịt và máu giữa kẻ răng. Đôi mắt không thấy lòng trắng đâu chỉ còn mỗi một màu đen tuyền từ hốc mắt còn chảy ra thứ dịch đen nhớp nháp, nó áp sát đến mức làm anh sợ hãi mà hét lên bật dậy đẩy nó ra

Lúc này Son Woohyeon mới bình tĩnh lại nhìn kĩ thì lại chẳng thấy gì nữa chỉ có mỗi em ngồi bên cạnh nhìn một loạt hành động kì lạ từ anh người yêu của mình

"Anh bị sao đấy? Tự nhiên hét toáng lên vậy"
"Nó..-nó đâu rồi?"
"Nó gì nãy giờ có mình em với anh trong phòng mà?"
"Thôi anh thay đồ lẹ đi em vệ sinh cá nhân xong là tới anh đó rồi chúng ta qua nhà Kwanghee hyung với Jinseong hyung còn gọi họ dậy nữa"

Son Woohyeon gật đầu đồng ý rồi cũng nhanh chóng đứng dậy thay đồ. Đầu tiên cả hai đi tới phòng của Kim Kwanghee, em gõ cửa cất tiếng hỏi

"Kwanghee hyung anh dậy chưa?"
"Hai đứa vào đi cửa không khoá"

Nghe anh nói anh vậy em cũng đẩy cửa bước vào, Kim Kwanghee đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa không thèm nhìn họ lấy một cái chỉ liên tục lẫm bẫm chuyện gì đó. Son Woohyeon tiến lại vỗ lên vai anh khiến Kim Kwanghee giật mình

"Anh bị sao đấy?"
"À không có gì suy nghĩ một chút chuyện thôi"
"Vậy thì không sao anh vào thay đồ đi chúng ta đang kêu Jinseong hyung dậy rồi đi trình báo với cảnh sát"
"Ừm"

Sau đó cả ba cùng đi tới trước cửa nhà Park Jinseong, em lại gõ cửa cất tiếng hỏi nhưng lại chẳng nhận được phản hồi nào em lại tiếp tục gõ thêm ba tiếng nữa vẫn không thấy anh đáp lúc này họ có chút lo lắng chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì đó. Lúc này phía dưới bãi đỗ xe vọng lên tiếng hét, cả ba không nghĩ gì nhiều liền chạy xuống xem trông thấy cảnh trước mắt ba người đều bàng hoàng

"A...-an..-anh Jinseong.."

Park Jinseong nằm trong vũng máu của bản thân, đầu quay 180 độ mắt trợn trắng, hốc mắt chảy ra thứ dịch sền sệt đỏ thẫm. Phần bụng bị rạch một đường dài nội tạng bị moi móc một phần nằm tràn lan bên ngoài một phần thì bị nhét đầy miệng anh. Những người vì hiếu kỳ mà đến xem đều nôn thốc nôn tháo khi trông thấy điều kinh khủng như vậy

Kim Kwanghee tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất, anh không tin vào mắt mình. Anh hối hận, hối hận khi tối hôm qua lại rời đi như thế nếu anh ở lại khuyên Park Jinseong hoặc đưa Jinseong về nhà thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Lúc này cảnh sát đã tới để phong tỏa hiện trường, Son Woohyeon đã bình tĩnh nén lại cảm giác đau thương đỡ Kim Kwanghee dậy rồi đi tới trước mặt cảnh sát và giải thích

"Xin chào đồng chí cảnh sát, đây là bạn của chúng tôi..."
"Xin chào, nếu đây là bạn của mọi người thì mời mọi người cùng chúng tôi về đồn để lấy lời khai"
"Được, này đi thôi.."
"Kwanghee hyung, chúng ta đi thôi"

.

"Vậy theo lời kể của cậu thì tối hôm qua sau khi khuyên nạn nhân trở về nhà thì cả hai đều rời đi đúng chứ?"
"Vâng ạ"
"Trước khi rời đi cả hai cậu có thấy nạn nhân có biểu hiện gì thất thường không?"
"Anh ấy có ngồi lẫm bẫm tự trách bản thân.."
"Tại sao nạn nhân lại trách bản thân?"
"......"
"Chuyện này..."

Trần Bảo Minh nhìn Son Woohyeon, anh cũng nhìn lại em cả hai chẳng biết nên giải thích thế nào. Bỗng Kim Kwanghee lại lên tiếng

"Hôm qua chúng tôi có hẹn nhau đi cắm trại tại khu rừng đang nổi trên mạng hiện nay, 11 người đi nhưng chỉ có 4 người chúng tôi trở về và bây giờ là còn 3 người.."
"Các cậu có thể giải thích kĩ hơn được không?"

.

Sau khi kể lại toàn bộ chuyện kinh khủng đã xảy ra hôm qua, cảnh sát đã hiểu và ra lệnh cho một đội tìm kiếm đến khu rừng đấy để điều tra

"Được rồi bây giờ các cậu có thể về nhà chờ kết quả điều tra"

Nói xong cảnh sát liền rời đi, cả ba người bọn họ cũng rời đi. Ai về nhà nấy

"Kim Kwanghee anh về cẩn thận nhé, em và Minh sẽ đi mua đồ có chuyện gì xảy ra nhớ gọi cho em"
"Ừm hai đứa đi đi"

Em nhìn bóng lưng của Kim Kwanghee rời đi lòng bỗng có chút gì đó bất an, cảm giác này giống hệt tối hôm qua khi em nhìn Park Jinseong cũng vậy. Bóng lưng Kim Kwanghee rất nặng nề làm em lo lắng không nguôi nhưng em vẫn cố gắng chấn an bản thân đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi

Sau khi mua đồ ăn trưa đã là 1 giờ chiều, em và anh trở về căn hộ của mình rồi bắt đầu dùng bữa. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về những chuyện đã xảy ra chỉ ăn trong im lặng. Đột nhiên chuông điện thoại của Son Woohyeon vang lên, là số từ đội trưởng Lee thì ra là lúc nãy cả hai đã trao đổi số để nào có thông tin gì sẽ thông báo ngay lập tức. Anh bắt mát đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm

"Đã tìm thấy 6 xác chết tại khu rừng trong lời khai mà anh nói, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra phiền anh 5 giờ chiều này có mặt tại đồn để tiếp tục lấy lời khai"
"Vâng ạ"
"Woohyeon hyung có chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát tìm thấy thi thể của mọi người rồi kêu chúng ta chiều nay 5 giờ đến đồn tiếp tục lấy lời khai"
"......."
"Ừm vậy mau ăn nhanh lên còn đi nghỉ nữa"

Sau khi ăn xong em cùng anh dọn dẹp rồi vào phòng ngủ, trước khi ngủ em đã nhắn một tin thông báo cho Kim Kwanghee rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

.

Mở mắt ra em thấy mình xuất hiện ở trong một căn biệt thự cổ kính, nơi mà em đang đứng là một căn phòng ngủ mặc dù cơ sở vật chất đã xuống cấp rất rõ thông qua mỗi bước đi của em đều rung chuyển nền nhà nhè nhẹ nhưng dù là vậy vẫn không giấu được vẻ sang trọng vốn có của nó. Em nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài, trước mặt em là một khoảng không màu đen khiến em chẳng thấy rõ được gì, em quay trở lại phòng cố gắng kiếm cho mình một cái gì đó có thể phát sáng để rọi đường. Tìm mãi một lúc em trông thấy một chiếc đèn dầu bám đầy bụi và một hộp diêm, nhưng may mắn là vẫn còn chút dầu bên trong có thể sử dụng được

Em đốt một que diêm châm lửa vào bên trong, lửa bắt đầu bén và cháy tỏa ra ánh sáng vừa đủ để soi đường. Em cầm chiếc đèn dầu tiến ra ngoài lúc này em đã có thể trông thấy đường đi, vừa đi vừa quan sát căn biệt thự. Theo nhận xét của em thì chủ cũ của căn nhà này hẳn phải rất giàu có gì cả ngôi nhà đều được chạm khắc rất tinh xảo. Trên tường treo đầy những bức tranh chân dung có vẻ là vẽ chủ của căn nhà này nhưng ấy vậy tất cả khuôn mặt trong bức tranh đều bị mờ dù em có cố chùi bụi như thế nào vẫn không được liền bỏ cuộc

Tiếp tục đi lên em trong thấy một cánh cửa, em nhẹ đẩy cửa bước vào nội thất bên trong rất sang trọng em hướng chiếc đèn dầu về phía góc phòng liền trông thấy một bóng đen ngồi quay lưng lại với mình làm em cứng đờ cả người không biết nên làm gì. Cơn sợ hãi của em ngày càng tăng lên lúc này chiếc đèn dầu trong tay em vụt tắt bóng tối liền bao trùm lên cả căn nhà, em định âm thầm rút lui thì bóng đen ấy bỗng đứng dậy thông qua ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng bên ngoài chiếu vào em thấy được bóng đen ấy cao nhưng không gầy ngược lại nhìn bóng lưng ấy còn có chút quen mắt. Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên bóng đen đó quay phắt đầu lại nhìn em, em kinh hãi khi trông thấy nó không hề có mặt mũi miệng gì chỉ là một mảng đen trống không, nó phóng về phía em giơ móng vuốt nhọn cào em một vết dài trên lòng ngực

Em chợt bừng tỉnh, phát hiện tất cả chỉ là mơ nhưng cơn đau từ cú cào em vẫn còn cảm nhận được, nó chân thật một cách đáng sợ. Trán em lúc này đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào, em nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình rồi lại nhìn về phía đồng hồ. Đã là 3 giờ 11 phút chiều rồi, vì không thấy anh đâu em liền tự mặc định Son Woohyeon đã tỉnh dậy trước. Em lồm cồm bò dậy rồi rời khỏi giường đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo thì bị cảnh tượng bên trong dọa cho giật nãy mình, Son Woohyeon đang ngồi bó gối trong bồn tắm lưng quay về phía em trong không khí còn phản phát mùi máu tanh

Em lật đật chạy lại phía anh xem xét thì phát hiện anh đã dùng dao tự rạch cổ tay mình rồi ngăm vào bồn nước. Em hoảng sợ nhanh chóng kéo anh ra ngoài cố gắng kêu anh tỉnh dậy, lúc này Son Woohyeon mới khó khăn mở mắt trông thấy em với vẻ mặt hốt hoảng liền cất tiếng hỏi

"Minh..? Sao anh lại ở nhà tắm..-tch chết tiệt vết thương này là sao vậy?"

Thấy anh tỉnh em liền vui mừng khôn xiết ôm anh vào lòng rồi mới kể lại cho anh chuyện vừa rồi, anh thì chẳng nhớ được gì chỉ nhờ được bản thân tỉnh dậy vì khác nước nên có ra ngoài uống nước nhưng vừa chớp mắt một cái mở mắt ra lại thành thế này. Em đỡ anh ra phòng khách rồi lật đật đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho anh. Bấy giờ cả hai mới bình tĩnh lại mà ngồi xuống suy nghĩ kĩ càng, từ buổi cắm trại đấy thật sự quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra, em cố gắng nhớ lại bản thân có làm điều gì mạo phạm hay gì mà thế lực bí ẩn ở khu rừng đấy phải nổi giận nhưng nghĩ mãi thế nào cũng không ra

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên em vội vàng ra mở cửa, thì ra là Kim Kwanghee

"A Kwanghee hyung có chuyện gì không ạ?"
"Anh thấy gần 5 giờ rồi mà hai đứa không có động tĩnh gì nên sang kêu, lúc nãy anh có nhắn cho em cũng không thấy trả lời"
"À vâng em xin lỗi ạ mới xảy ra chút chuyện nên em không để ý tin nhắn"
"Có chuyện gì à?"

Em tường thuật lại những gì đã diễn ra lúc nãy cho Kim Kwanghee, anh chằm ngăm một lúc thì lên tiếng

"Lúc nãy anh có mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh trải qua một chuyện y như em vừa kể...."

Mọi thứ ngày càng kì lạ rồi...nhưng trông thấy cũng gần đến giờ em kêu Kim Kwanghee vào nhà chờ bản thân và Son Woohyeon sẽ đi chuẩn bị. Thay đồ xong em cùng anh trở ra rồi cùng Kim Kwanghee đến đồn cảnh sát. Đội trưởng Lee thấy cả ba tới liền dẫn vào phòng thẩm vấn trên bàn lúc này đã được bày sẵn những bức ảnh chụp các thi thể. Đội trưởng Lee ngồi xuống đối diện ba người bọn họ rồi đẩy một tấm ảnh tới trước mặt cả ba

"Theo xét nghiệm ADN thì nạn nhân là Lee Minhoi, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đã chết nguyên nhân tử vong là bị bóp cổ đến chết nhưng điểm kì lạ là toàn bộ nội tạng của nạn nhân đều biến mất mặc dù cả cơ thể không một vết thương"
"Phần bụng gần như trống rỗng"

Em nghe tới đây liền nuốt nước bọt, cái chết của Lee Minhoi quá bí ẩn vì không có người bình thường nào lại đột nhiên nội tạng đều biến mất và tức nhiên cũng chẳng ngược bình thường nào làm được việc đó. Tiếp theo đội trưởng Lee lại đẩy một tấm ảnh khác tới

"Nạn nhân này là Kang Yehoo, được phát hiện tại mép bìa rừng"
"Tứ chi đứt lìa điểm kì lạ là từ miệng vết thương không giống bị chặt đứt mà lại trông giống bị cắn đứt hơn"

Lúc này tay đội trưởng Lee chỉ vào tấm ảnh

"Chúng tôi phát hiện bên trong miệng nạn nhân có rất nhiều máu và thịt vụn và sau khi xét nghiệm thì toàn bộ đều là của chính nạn nhân"

Em nghe tới đây thì bàng hoàng hết việc nội tạng biến mất không dấu vết tới việc Kang Yehoo tự cắn đứt tứ chi của bản thân?

"Đây là Son Minwoo, được tìm thấy trong tình trạng bị lột da và bị treo lên cây"
"Toàn bộ da bị lột ra của nạn nhân đều hoàn hảo một cách đáng sợ như thể bộ da ấy chỉ là một lớp vải bọc bên ngoài"

Son Woohyeon lúc này không thể nghe nổi nữa liền xin phép ra ngoài để bình tĩnh lại. Em thì cũng sắp tới giới hạn rồi, mọi chuyện xảy ra còn khủng khiếp hơn cả một bộ phim kinh dị hạng nặng. Đã vậy hình thức gây án đều được thực hiện rất hoàn hảo gần như không để lại chỉ là một dấu vết gì

"Đây là Lee Jaewon, chết trong tình trạng bị moi ruột ra ngoài và theo khám nghiệm nạn nhân có hành vi chống trả vì vậy có thể nạn nhân đã bị moi ruột sống"

Bị moi nội tạng khi còn sống...thật sự em nghe thôi đã cảm nhận được nổi đau lúc đó của Lee Jaewon chứ đừng nói là thực sự trải qua điều đó

"Còn đây là Lee Juhan, theo đúng như lời khai của các vị đã cung cấp thì nạn nhân có bị gãy xương ống chân nhưng khúc xương đã bị rút ra và nó đã trở thành hung khí gây án"
"Nó được đâm xuyên qua lòng ngực nạn nhân nhưng chúng tôi lại chẳng tìm thấy một giấu vân tay nào kể cả của nạn nhân cũng không"
"Cuối cùng là Moon Gwanbin, tìm thấy chết trong tình trạng thảm nhất..."
"Các vị có thật sự muốn nghe không?"

Em nuốt nước bọt hạ quyết tâm phải nghe cho bằng được liền gật đầu chắc nịch

"Thi thể nạn nhân nát tươm như một miếng bánh rơi mạnh xuống đất....nát đến mức không còn thứ gì nguyên vẹn dù là xương cũng không"

Em dù đã chuẩn bị sẵn tinh thân nhưng tận tai tận mắt trông thấy vẫn có chút choáng váng, rất cuộc thứ gì có thể giết chết 7 người bọn họ đến mức đó?
Em không biết cũng không hiểu, họ vốn dĩ chỉ là đi cắm trại một chuyến sao lại thành một cuộc tàn sát đẫm máu thế này...

Sau khi cung cấp thêm một số lời khai cần thiết em cùng hai người còn lại trở về, tâm trạng của ai cũng nặng nề chẳng có ai buồn lên tiếng động viên những người còn lại hay khuyên nhủ chúng ta phải sống tốt hay gì cả. Cả ba chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân, rồi ai về nhà nấy. Em và anh cũng không muốn ăn uống gì nữa chỉ cần nghĩ tới những gì được nghe hồi nãy thôi là em đã muốn ói rồi đừng nói là nuốt nổi cơm

Anh nằm trên sofa, em thì nằm trong phòng cả hai đều gác tay lên trán suy nghĩ rất nhiều rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Em tự nhủ bản thân khi ngủ dậy sẽ có thể bình tĩnh trở lại và sẽ không nghĩ tới những chuyện đó nữa, ừm mong là vậy

.

Lần nữa mở mắt, thứ em nhìn thấy đầu tiên không phải là trần nhà quen thuộc mà lại là khung cảnh quen thuộc trong căn biệt thự ấy? Lại chuyện gì xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com