một chương.
từng ngón tay của heeseung lạnh như băng chạm lên cổ tay riki, kéo cậu vào trong căn phòng tối của khách sạn cao cấp. riki chưa kịp thở dốc vì khoảng cách giữa hai cơ thể thì lưng đã chạm tường, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập như trống trận.
“mau. cởi áo ra đi.”
giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai, khiến da thịt riki run rẩy. cậu lắp bắp chưa kịp phản ứng thì chiếc áo sơ mi trắng đã bị gạt tung, những chiếc cúc bung ra dưới sức mạnh dứt khoát của một người đàn ông quen với việc điều khiển mọi thứ trong tay.
“heeseung… đợi đã…”
“không cần nói gì cả. chỉ cần làm theo.”
cái lạnh từ tường phía sau dường như bị hơi thở nóng bỏng của heeseung xua tan khi môi hắn chạm lên xương quai xanh của riki, cắn nhẹ rồi lại liếm láp như đánh dấu lãnh thổ. lưỡi hắn trượt xuống, khám phá từng đường nét mềm mại trên làn da mịn màng, khiến riki rên rỉ nghẹn ngào.
bàn tay to lớn luồn vào trong quần, không hề cho riki cơ hội phản kháng. cảm giác bị đụng chạm một cách trực tiếp khiến cậu co rúm, tay bấu chặt vai áo heeseung như cầu xin một chút kiểm soát, nhưng càng làm vậy, cậu càng bị trêu chọc mạnh hơn.
“thân thể này… mềm mại thật đấy,”
heeseung thì thầm sát tai, ngón tay lướt qua từng nơi nhạy cảm khiến riki thở gấp.
“chỉ cần chạm vào đã co lại thế này rồi à?”
“heeseung… đừng nhìn như vậy…”
“vì cậu quá đẹp.”
câu nói ngắn ngủi ấy đủ khiến riki cảm thấy cả thân thể nóng rực. đôi mắt heeseung như xé toang lớp vỏ bọc của cậu, soi thấu từng góc khuất nơi tâm hồn.
bị đẩy mạnh lên giường, riki nằm gọn trong vòng tay của heeseung. hắn không hề vội vàng mà thong thả như đang thưởng thức một món ăn đắt giá – từng cú liếm, từng vết cắn, từng nhịp di chuyển khiến cơ thể cậu cong lên đầy phản xạ.
heeseung bắt đầu tách hai chân riki ra, áp sát hông mình, để cậu không có đường trốn chạy. cảm giác lạnh buốt của gel trơn lan ra giữa hai chân khiến riki run lên lần nữa. cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, và tim đập đến mức lồng ngực đau nhói.
“làm ơn… ức..nhẹ thôi…”
“cậu chịu được.”
một cú thúc sâu vào, không báo trước, khiến riki bật khóc nấc lên, hai mắt nhòe nước. nhưng heeseung vẫn giữ ánh mắt ấy – lạnh lùng, tràn đầy chiếm hữu. không một lời xin lỗi, không một phút do dự, hắn bắt đầu nhấp hông, dồn dập và mạnh mẽ, như muốn dập tắt mọi khoảng cách giữa cả hai.
“chặt thật…”.
hắn nghiến răng.
“riki, cơ thể cậu sinh ra là để cho tôi chơi.”
“ah… a… không… nhanh quá…”
nhưng cơ thể phản bội chính riki. càng bị đẩy sâu vào, cậu càng cong lưng đón nhận, miệng hé ra rên rỉ không thể kiểm soát. những cú va chạm liên tục, đầy nhục cảm, khiến phòng khách sạn tràn ngập tiếng ướt át và rên rỉ không ngừng.
“cậu thích mà, phải không?”
“…không… ưm… em…”
“gọi tôi là anh.”
“…heeseung… anh…”
cái tên ấy như mở khóa bản năng của heeseung. hắn siết eo riki, thúc mạnh hơn, sâu hơn, khiến cả chiếc giường cũng lay động dưới sức mạnh mãnh liệt đó. mồ hôi ướt đẫm lưng, hơi thở hoà quyện, tiếng rên hoà cùng tiếng thân thể va chạm – tất cả tạo nên một buổi đêm không lối thoát.
cảm giác đỉnh điểm trào dâng khiến riki bật khóc. cơ thể co rút, đón nhận trọn vẹn dòng nóng bỏng tràn vào bên trong mà không có một mảnh ngăn cản. heeseung rên khẽ, gục đầu lên vai cậu, vẫn không buông ra.
“lần nữa.”
“không… em không chịu nổi…”
“cậu không có quyền từ chối.”
lại một lần nữa, từ phía sau, heeseung nâng riki dậy, đẩy vào sâu hơn. tiếng nước vang lên ướt át giữa những nhịp đẩy sâu, trong không gian tối mờ, chỉ có thân thể giao hòa và khoái cảm tràn đầy.
riki không còn biết gì ngoài tên người đàn ông đang trói chặt mình bằng dục vọng và cả những cái ôm xiết khiến trái tim đập loạn.
đến lúc kết thúc, riki mệt lả nằm gọn trong vòng tay heeseung. trái ngược với vẻ lạnh lùng ban đầu, giờ đây hắn lại siết cậu thật chặt, môi áp lên trán nhẹ nhàng.
“cậu là của tôi, từ giờ đến mãi mãi.”
.
chấn động chưa, ổn chưa.
sáng định đăng bộ "kiều thê" mà bị mất chữ nên viết bộ khác luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com