Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Đi thôi, Tiểu Cửu." Nụ cười nho nhã của Đàm Hành trong mắt Đàm Cửu lại không có ý tốt lành gì. Chưa kịp nói gì đã bị Đàm Hành đẩy về phía trước, con cặc giả cứ không ngừng theo từng bước chân mà cọ xát vào mép thịt, mỗi bước đi đều như đang bị xâm phạm bởi một thứ vừa cứng vừa lạnh.

Đàm Cửu không còn cách nào khác, chỉ có thể gắng gượng điều khiển bước chân để không lộ ra điều bất thường, nhưng cảm giác hai lỗ nhỏ không ngừng bị ép chặt vào nhau qua lớp thịt mỏng manh vẫn khiến chân em run rẩy suốt cả quãng đường, chỉ cần không để ý là sẽ ngã mềm xuống đất.

Đàm Hành như một người anh trai chu đáo, vòng tay qua vai dìu em đi về phía trước. Thực tế là đang nửa đỡ lấy Đàm Cửu, vừa giúp em giữ vững bước chân, vừa cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ. Khoảng cách giữa họ rất gần, Đàm Cửu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu ghé sát tai Đàm Hành than thở nhỏ: "Anh thật xấu xa, còn bắt em hứa trước, đây rõ ràng là bẫy!"

Thiếu niên nhíu mày, trong mắt tràn đầy oán trách. Đàm Hành biết chỉ khi đối diện với người thân thiết, Đàm Cửu mới thể hiện vẻ mặt nũng nịu như vậy. Có lẽ ngay cả Đàm Cửu cũng không nhận ra đây là cách em thể hiện sự thân thiết, đồng thời cũng cho thấy thái độ của em với y đã trở về như xưa.

Y vốn nghĩ Đàm Cửu sẽ cần nhiều thời gian hơn, giờ thì đã hoàn toàn yên tâm. Bàn tay đặt trên vai như vô tình trượt xuống eo Đàm Cửu, mơn trớn đầy ám chỉ, nụ cười trên khuôn mặt vẫn dịu dàng như mọi khi.

"Nếu nhìn thấy quà trước thì em sao chịu đồng ý chứ."

Đàm Cửu bị bàn tay trên eo làm cho giật mình, tức giận quay đầu đi. Đàm Hành không trêu em nữa, tay lại đặt lên vai em.

***

Hai người xuống đến tầng của hội trường tiệc, gặp Đàm Thời Uyên ngay tại cửa thang máy. Nhìn thấy đôi mắt Đàm Cửu hơi ươn ướt, hai gò má ửng hồng, lưng cũng cố gắng duỗi thẳng, Đàm Thời Uyên lập tức biết là Đàm Hành lại làm gì đó với em. Hắn liếc mắt nhìn Đàm Hành, dùng ánh mắt dò hỏi, Đàm Hành đáp lại hắn bằng một nụ cười vô hại. Đàm Thời Uyên khẽ nhếch một bên khóe môi, không nói gì thêm.

Đàm Cửu hoàn toàn không chú ý đến sự giao tiếp giữa hai người, khi đã đứng vững, con cặc giả trong cơ thể cuối cùng cũng không còn hành hạ em nữa. Em thở phào nhẹ nhõm, rồi tâm trí bắt đầu tỉnh táo trở lại. Nhân cơ hội này, em lén lút tựa vào Đàm Hành, dồn hết trọng lượng vào người y, âm thầm trả thù. Đàm Hành không cảm thấy em nặng chút nào, nhẹ nhàng đỡ lấy em, thậm chí còn thỏa mãn tận hưởng sự tiếp xúc bất ngờ này.

Không dừng lại quá lâu, ba người bắt đầu di chuyển về phía phòng tiệc. Con cặc giả lúc nãy đã ngừng giờ lại bắt đầu quấy rầy, Đàm Cửu thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn cả lúc trước.

Món đồ ban đầu lạnh lẽo dần dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể, ham muốn vừa bị khơi gợi khiến em càng thêm nhạy cảm mỗi khi bị trêu đùa. Em cố nén cảm giác chân mềm nhũn, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày, dù không thể làm cho đôi má đỏ ửng biến mất ngay lập tức, nhưng biểu cảm vẫn không để lộ điều gì bất thường.

Khi cánh cửa đại sảnh mở ra, cả phòng tiệc bỗng chốc im lặng. Ba người đàn ông với dung mạo và khí chất khác biệt bước vào, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Danh tiếng của Đàm Thời Uyên và Đàm Hành vang dội khắp nơi, những doanh nghiệp có quan hệ hợp tác đều ít nhiều đã từng gặp họ. Chỉ có người con út của nhà họ Đàm vừa mới trưởng thành gần đây luôn được bảo bọc quá kỹ, mọi người chỉ nghe danh chứ chưa từng được gặp mặt, hôm nay mới cuối cùng cũng được thấy.

Vừa mới nhìn thôi, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đàm Cửu có ngoại hình giống Đàm phu nhân đến bảy phần, nữ doanh nhân kiệt xuất trong giới thương mại, nổi tiếng về sắc đẹp cách đây hơn mười năm. Bà có vẻ ngoài xinh đẹp đầy sức hút, một gương mặt rực rỡ và có phần quyết liệt.

Đàm Cửu thừa hưởng vẻ đẹp ấy, nhưng do tính cách, em không mang vẻ sắc bén mà lại toát lên vẻ thanh thoát, khác biệt. Em có đôi lông mày mảnh mai duyên dáng, đôi mắt đào trong suốt như pha lê, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng tươi tắn, làn da trắng mịn không tỳ vết như thể là tác phẩm do tạo hóa ban tặng.

Tuy vậy, biểu cảm của em lại lạnh lùng xa cách, như một vị thần cao quý không mấy quan tâm đến thế gian, khiến người ta vừa muốn kéo em về với cuộc sống phàm trần, lại vừa muốn trong mắt em chỉ có mình trong đó.

Bên trong phòng tiệc, mọi thứ lặng xuống một khoảng ngắn ngủi, rồi khách khứa nhanh chóng lấy lại phản ứng. Mọi người đều mỉm cười tiến đến chúc mừng, nhưng không ai biết được trong số họ, ai thật lòng, ai có ý đồ riêng.

Với tư cách là nhân vật chính trong buổi tối hôm nay, Đàm Cửu luôn là tâm điểm của sự chú ý. Thiếu niên với vẻ đẹp thanh tú, thậm chí còn tinh tế hơn cả các cô gái, chỉ cần em mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến người ta say đắm.

Dù trong lòng mỗi người có thể tính toán gì đi chăng nữa, ít nhất vào khoảnh khắc này, mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy trái tim mình tràn ngập những từ ngữ khen ngợi vẻ đẹp của thiếu niên.

Lần đầu tiên bước vào một sự kiện xã giao quả thực rất mệt mỏi. Em không thực sự thích những nơi đông người, ngược lại em thích sự yên tĩnh hơn.

Điều duy nhất tốt với Đàm Cửu là ánh đèn trong hội trường hơi vàng, khiến gương mặt ửng đỏ của em không quá nổi bật. Hơn nữa, em cũng không cần phải đi lại nhiều, mọi người tự tìm đến chỗ em, giúp cho hai thứ đang làm loạn trong hai lỗ nhỏ suốt cả tối không khiến em mất thể diện trước đám đông.

Khi tiệc sắp tàn, Đàm Hành đã đưa Đàm Cửu lên phòng trước. Họ định ở lại khách sạn một đêm, sáng mai mới về biệt thự ở ngoại ô. Ngay khi vào phòng, Đàm Cửu thở phào một hơi dài. Trên đường về phòng, con cặc giả lại bắt đầu cọ xát vào những nơi nhạy cảm, khiến mặt em lại đỏ lên, thở gấp nhè nhẹ.

"Anh ơi, tháo ra giúp em..."

"Tháo cái gì? Tiểu Cửu phải nói rõ cho anh nghe."

"Ưm... đai... đai trinh tiết..."

Đàm Cửu nhìn Đàm Hành bằng đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt khó chịu, đôi má đỏ hồng mang theo hơi thở tình dục. Em sốt ruột đến mức không đợi được nữa mà tự mình cởi thắt lưng, nhưng trước khi cởi quần lại do dự.

Yết hầu Đàm Hành khẽ chuyển động, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Y bước đến trước mặt Đàm Cửu ra lệnh: "Nắm lấy anh."

Sau đó y cúi xuống kéo quần em, một tay đặt lên đùi non Đàm Cửu để giữ miếng da mềm, tay kia tháo nút thắt cố định đai trinh tiết. Khi không còn dây cố định, hai con cặc giả trong cơ thể em như muốn trượt ra khỏi lỗ, nhưng lại bị bàn tay Đàm Hành chặn lại trước khi rơi ra. Y không rút ra ngay mà còn đẩy chúng vào lại, còn nghịch ngợm ấn vào hai cái.

"A! Ưm... anh đừng nghịch... mau lấy ra đi!" Giọng Đàm Cửu như sắp khóc, tư thế đứng khiến em càng kẹp chặt những vật thể lạ bên trong hơn cả khi quỳ hay nằm sấp.

Cảm giác người đàn ông đùa nghịch với cặc giả vì thế càng rõ rệt hơn. Y làm theo lời Đàm Cửu, rút cặc giả ra từ từ, cọ xát qua từng tấc thịt non, khiến thiếu niên phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Khi chỉ còn một phần ba bên trong, y đột ngột rút nhanh ra!

"A-a-a--!" Cặc giả ma sát nhanh qua vách thịt tạo cảm giác kích thích mãnh liệt, lỗ bị vật to lớn căng ra nhiều giờ đột nhiên trống rỗng, Đàm Cửu bỗng thấy không thỏa mãn, em chỉ cảm thấy trống trải rồi lại không biết mình cần gì.

Nhưng lúc này Đàm Hành lại dịu dàng mặc quần lại cho em, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu Cửu hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com