Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đàm Cửu sửng sốt: "Ơ? Ừm... anh ngủ ngon." Em cảm thấy có gì đó không ổn, thậm chí muốn giữ Đàm Hành ở lại, nhưng những suy nghĩ thầm kín khiến em xấu hổ về ý định riêng tư ấy. Cuối cùng em cũng không nói gì, mang quần áo đi tắm. Đến cả Đàm Thời Uyên sau khi lên lầu cũng chỉ gõ cửa phòng rồi chúc em ngủ ngon, em nằm xuống giường nhưng cơ thể vẫn không ngừng xao động.

Em trằn trọc qua lại, không thể xua đi cảm giác ngứa ngáy còn sót lại. Sau một hồi vật vã, cuối cùng em đành chịu đựng sự xấu hổ, cởi quần đưa tay xuống giữa đùi, ngập ngừng đưa một ngón tay vào lỗ bướm.

"Ưm..." Tiếng rên rỉ đột ngột vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến em vô cùng xấu hổ. Em chưa từng đưa tay vào sâu bộ phận này của mình đến vậy, lần đầu tiên chỉ cảm thấy nóng và mềm, còn ẩm ướt, co thắt hút lấy ngón tay.

Em rên rỉ khe khẽ bắt đầu di chuyển chậm rãi, nhưng dù các điểm nhạy cảm phản ứng mạnh mẽ, em vẫn không biết cách vuốt ve cho đúng, đành phải đưa thêm một ngón tay vào, vừa thọc vào rút ra, nhưng miệng vẫn mềm mại nhẹ nhàng nguyền rủa kẻ gây ra tình trạng xấu hổ này.

"Ưm... a... anh là đồ xấu xa, xấu chết đi được... ưm..."

Không ngờ từng cử động của em đều bị ghi lại qua camera giấu kín truyền vào mắt người đàn ông. Đàm Hành nhìn cảnh tượng dâm mỹ trên màn hình mà cười khoái chí. Thiết bị nghe lén cũng truyền tiếng rên rỉ hoà lẫn tiếng chửi thề của Đàm Cửu vào tai y.

Thiếu niên dang rộng chân, ngón tay trắng mảnh đưa vào cái lỗ đỏ hồng mềm mại thọc vào rút ra. Cái lỗ vừa bị bắt nạt ướt át phát ra tiếng nhóp nhép khi bị khuấy động. Thiếu niên rên rỉ vì khoái cảm nhưng vẻ mặt lại tỏ ra chưa thỏa mãn, có lẽ đây là lần đầu tiên em khao khát được thứ to lớn lấp đầy như vậy, khát khao được con cặc nóng bỏng xoa dịu cái lỗ dâm không biết xấu hổ.

Thiếu niên ngây thơ bị dạy dỗ đến mức bắt đầu hiểu được việc theo đuổi dục vọng khiến người đàn ông rất hài lòng, nhưng chưa đủ. Y muốn thiếu niên tự giác vểnh mông lên miệng nói muốn y "địt em"; y muốn thiếu niên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng ngoan ngoãn để y đùa nghịch, trôi nổi trong khoái cảm y tạo ra; y muốn đôi mắt thiếu niên nhìn y chan chứa khao khát tình dục, y muốn em mãi mãi không thể rời xa con cặc của y.

Trong mắt Đàm Hành lộ ra vẻ cuồng nhiệt khó kìm nén, y và Đàm Thời Uyên đã chuẩn bị một món quà lớn cho Đàm Cửu. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là y sẽ có đủ thời gian thực hiện kế hoạch của mình.

Trên màn hình, thiếu niên uốn éo thắt lưng mảnh khảnh, vạt áo bị cọ xát vén lên một đoạn để lộ làn da trắng ngần trong đêm. Bụng em căng cứng, những ngón chân trắng non vô thức co quắp nắm lấy ga giường. Con cu đáng yêu nằm giữa hai chân đã đứng thẳng lên, những ngón tay trắng mảnh chôn sâu trong bướm đỏ hồng mơn mởn, chỉ hở ra phần gốc ngón tay với chuyển động không rõ ràng, khiến người ta không khỏi tưởng tượng hai ngón tay đó đang cọ xát khuấy động bên trong như thế nào.

Đàm Cửu cắn môi dưới kìm nén tiếng kêu xấu hổ, đứt quãng rên rỉ mềm mại từ cổ họng, hoàn toàn không biết rằng cách một bức tường, người đàn ông trước màn hình đang thưởng thức cảnh tượng dâm mỹ này. Thiếu niên vẫn không thể thỏa mãn bắt đầu nắm lấy con cu màu hồng đang run rẩy, ngón tay em không đủ dài, không thể chạm tới tận cùng, em chỉ có thể vuốt ve phía trước để có được khoái cảm.

Trong khoảnh khắc lên đỉnh đê mê, em nghĩ mình có lẽ đã hư hỏng rồi, con ch đã trở thành nơi bù đắp cho lỗ lồn không thể có được khoái cảm, bướm của em còn nhạy cảm hơn, còn khao khát được địt hơn.

***

Đêm đó quả nhiên Đàm Cửu mất ngủ, hai ngày sau còn từ chối nói chuyện với Đàm Hành, khiến Đàm Hành dở khóc dở cười. Đáng tiếc sau buổi tiệc sinh nhật, cả Đàm Hành và Đàm Thời Uyên lại chìm vào công việc bận rộn hàng ngày. Có lẽ Đàm Cửu đã hiểu ra, cũng có thể là tự thuyết phục bản thân, em cũng không còn ủ rũ như trước buổi tiệc nữa mà quay lại với nhịp sống thường ngày.

Thời tiết dần ấm lên, thời gian chuyển từ xuân sang hè. Đàm Thời Uyên và Đàm Hành cuối cùng đã sắp xếp xong mọi việc của công ty cho vài tuần tới, chỉ cần các phòng ban thực hiện đúng quy trình thì sẽ không có vấn đề gì. Sau khi xử lý xong tất cả, họ xin nghỉ phép ba tuần, thậm chí còn xin nghỉ học cho Đàm Cửu mà không cho em biết. Không có áp lực học tập nên ba tuần cũng dễ xin phép.

Trong thời gian này, Đàm Thời Uyên và Đàm Hành thường thân mật với Đàm Cửu, bình thường chỉ là hôn hít ôm ấp, đôi khi dùng tay vuốt ve nhau. Họ luôn cư xử rất dịu dàng, di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng cọ xát vào những nơi nhạy cảm. Lúc này Đàm Cửu sẽ nheo mắt như một chú mèo, vừa rên rỉ nhẹ nhàng vừa lộ vẻ mặt thoải mái.

Đến ngày trước kỳ nghỉ, Đàm Cửu tan học ra khỏi cổng trường, khi đang đi về phía góc đỗ xe riêng của gia đình, đột nhiên bị người khống chế từ phía sau! Một chiếc khăn tay bịt miệng em, trên khăn có mùi thơm, em chưa kịp nhận ra đó là mùi gì, chỉ hít vào một chút, ý thức đã trở nên mơ hồ.

Toàn thân em mềm nhũn không kiểm soát được mà ngã xuống, phía sau có lẽ là đàn ông, dễ dàng đỡ lấy em. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, em cảm thấy mình được bế ngang người, ngoài cảm giác mất trọng lượng, em cảm thấy người ôm em rất quen thuộc... Chưa kịp phân biệt cảm giác quen thuộc đó từ đâu, ý thức của em đã chìm vào bóng tối hoàn toàn.

***

Đó là một căn phòng rất lớn, với bộ sofa mềm mại đủ cho năm người ngồi, cùng chiếc bàn trà, tất cả đồ đạc đều đầy đủ. Một phía được ngăn cách bằng một chiếc bình phong, còn một phía được mở rộng toàn bộ, tạo thành không gian mở. Từ trong phòng có thể nhìn thấy một bãi biển cát vàng và đại dương xanh biếc, làn gió mặn mát từ biển thổi vào, giống như sống cùng đại dương vậy. Gió rất mát, còn có thể nghe thấy tiếng chim hải âu và những con sóng vỗ vào bờ, cảnh tượng đẹp như thiên đường.

Trên chiếc giường trắng tinh, Đàm Cửu mơ màng mở mắt. Bộ đồng phục của em đã được thay bằng bộ đồ thoải mái mềm mại, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trong khoảnh khắc đầu tiên, em thấy màn chăn trắng tinh mỏng nhẹ như sương, treo trên chiếc giường gắn vào chiếc xà gỗ trên trần.

Xung quanh có nhiệt độ mát mẻ, có tiếng sóng vỗ vào bãi cát nghe ào ào. Đàm Cửu chợt giật mình tỉnh lại. Em nhớ mình vừa rời khỏi trường, nhưng chưa kịp lên xe thì đã bị đánh thuốc mê. Tuy nhiên, em mơ hồ nhớ rằng người tấn công mình có một mùi hương rất quen thuộc. Em nhíu mày nhớ lại, cảm thấy đó là một ấn tượng sâu sắc nhưng không thể nhớ ra là gì.

Đàm Cửu cúi đầu, không để ý thấy có người bước vào từ phía sau chiếc bình phong. Người đó đi chân trần trên nền trải thảm, không phát ra một tiếng động. Y vòng qua chiếc bình phong, đúng lúc nằm ngoài tầm nhìn của Đàm Cửu. Chiếc kính mắt với viền bạc phản chiếu ánh sáng trong căn phòng trang trí chủ yếu bằng màu trắng cùng màu đất.

Y lặng lẽ dừng lại, đứng ở vị trí mà Đàm Cửu không thể thấy, vừa lúc gió biển thổi vào, vòng qua phòng mang theo hơi thở mơ hồ của y đến gần mũi Đàm Cửu. Em ngẩng đầu lên bất ngờ, cách đó không xa, người đàn ông đang mỉm cười với em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh quái.

"Ngủ đủ rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com