16
"Ư ư... ba là người xấu, con không muốn ma-mang thai... á!" Đàm Cửu mềm mại mắng người, lỗ lồn bị Đàm Hành cọ qua tuyến tiền liệt, đột nhiên ngoài khoái cảm ra, một cảm giác khó chịu khác cũng dâng lên, Đàm Cửu nức nở hai tiếng, không nhịn được nắm lấy tay Đàm Hành đang vòng qua eo em, "Anh rút ra mau!"
"Sao thế Tiểu Cửu?" Đàm Hành không dừng lại vẫn chọc vào, lỗ lồn đột nhiên thắt chặt, hai chân Đàm Cửu lại bắt đầu cọ xát loạn xạ, "Mu-muốn đi vệ sinh... anh ra mau!"
Đàm Hành nhướn mày, không theo ý Đàm Cửu rút con cặc ra, trái lại là Đàm Thời Uyên rút ra trước, sau đó Đàm Hành từ phía sau móc khoeo chân Đàm Cửu ôm em đứng lên, Đàm Cửu bị ép tạo tư thế như trẻ con đi tè, bị Đàm Hành ôm vừa đi vừa chọc về phía phòng tắm, điểm chịu lực của tư thế này chỉ có chỗ giao hợp giữa lỗ lồn và con cặc, đi đường lắc lư nhún nhảy, trở thành trợ thủ tốt nhất để địt lỗ lồn, vì trọng lượng cơ thể, mỗi lần hạ xuống đều có thể chọc đến tận cùng, tiếng "bạch bạch" của hai hòn dái đập vào mông vang khắp phòng, lại bị tiếng rên rỉ cao vút của Đàm Cửu lấn át, khó khăn lắm mới đi đến trước bồn cầu, chưa kịp nhìn dáng vẻ ở đây, Đàm Cửu đã gần như phát điên vì cảm giác tức bàng quang, nhưng bắt em dưới ánh mắt của anh trai, trong tư thế bị thúc giật này mà tè ra, thực sự quá xấu hổ!
"Anh thả em xuống... á! Không, không được nữa, nhanh lên ư..."
"Tiểu Cửu ngoan, cứ thế tè cho anh xem."
Đàm Hành vừa nói, vừa đưa tay ấn vào bàng quang, con cặc cũng không ngừng nghỉ mạnh mẽ chọc vào tuyến tiền liệt, địt đến cả bàng quang cũng như bị ép, Đàm Cửu bị nước tiểu dồn ép đến ngón chân cũng co quắp lại, em nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được dưới sự ấn ép của Đàm Hành mà tè ra, phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả, cùng với tiếng khóc cực kỳ xấu hổ của thiếu niên.
Đàm Cửu cảm thấy như mất hết thể diện, khi chỗ nhỏ xíu của em bị Đàm Hành nắm chặt. Sau khi em tiểu xong, y còn cố tình trêu chọc: "Sướng không, Tiểu Cửu?"
Đàm Cửu ngay cả những từ chửi thề cũng không nghĩ ra nổi. Qua gương trên bồn rửa mặt, em thấy cả Đàm Thời Uyên cũng đã theo vào toilet, đang ngả người tựa cửa. Cả người em đỏ bừng từ đầu đến chân vì xấu hổ. Em muốn la lớn phàn nàn, nhưng đã bị làm mấy lần trước đó nên mất hết sức, giọng đã khàn đặc, chỉ còn vọng ra tiếng yếu ớt khản đặc như đang nũng nịu: "Anh quá đáng! Em bảo không muốn nữa mà!"
Đàm Hành suýt bật cười nhưng không dám để lộ kẻo làm phật ý cục cưng trong lòng. Một bên y đẩy mạnh thắt lưng đâm vào lỗ lồn ướt mềm, một bên dỗ dành: "Ừ đúng rồi, anh xấu xa nhất, đều là lỗi của anh. Tiểu Cửu ngay cả lúc tiểu cũng đẹp lắm, anh thích."
Cứ chọc vào điểm yếu, Đàm Cửu đung đưa giữa ranh giới tức điên và lên đỉnh, mỗi lần định chửi đều bị khoái cảm làm rối loạn. Em đứt quãng dùng giọng yếu ớt mất sức để mắng đồ khốn nạn, đồ xấu xa, cứ lặp đi lặp lại đến mức chính em cũng không biết mình đang nói gì, còn làm cho con cặc to trong lỗ lồn cương cứng hơn.
Khi Đàm Hành xuất trong lỗ lồn thì Đàm Cửu đã kiệt sức. Từ trời sáng làm đến hoàng hôn vàng rực chiếu vào, mệt đến mức em không phân biệt nổi phương hướng. Đàm Hành và Đàm Thời Uyên đưa em vào phòng tắm, lúc dọn dẹp tinh dịch trong tử cung còn cố tình bắt chước con cặc ra vào cọ xát thành trong khiến Đàm Cửu lên đỉnh thêm lần nữa bằng lỗ bướm.
Thiếu niên toàn thân còn sót lại sắc thái bị địt đến mơ màng, mi mắt và ngũ quan thấm đẫm phong tình, cử chỉ hành động đều toát ra vẻ gợi dục quyến rũ. Cả hai lỗ đều bị làm đến đỏ au, như trái cây chín mọng sau khi được tưới tắm bởi tinh dịch của đàn ông, tỏa ra màu sắc dục vọng, khiêu khích bản năng của đám đàn ông.
Đàm Cửu mệt đến ngủ thiếp giữa chừng, hoàn toàn không biết hai tuần sau mới thực sự là lúc em mệt mỏi.
***
Trong thời gian trên đảo, ngoài ăn ngủ ra, Đàm Cửu đi đâu cũng bị túm lấy địt, lúc nào cũng phải chịu đựng khoái cảm từ những con cặc. Trên đất, trên giường, trên tường, trong bếp, ban công, phòng khách, không có chỗ nào là chưa làm. Dù đây là đảo hoang nhưng việc phơi bày cơ thể trần truồng ngậm cặc đàn ông dưới ánh mặt trời vẫn khiến em xấu hổ không thể nói nên lời.
Lần đầu bị đè lên tường làm, Đàm Cửu ôm chặt cổ Đàm Hành, bị treo lơ lửng sợ đến không biết phải làm sao. Trọng tâm hoàn toàn dồn vào chỗ kết hợp của hai người, lại bị thể trọng đè nên luôn vào rất sâu. Do căng thẳng nên lỗ bướm Đàm Cửu co thắt rất chặt, kẹp Đàm Hành sướng không chịu nổi. Kết quả ngày hôm sau, Đàm Hành và Đàm Thời Uyên đứng làm cả hai lỗ của em.
Lúc này ngoài việc mỗi lần đều bị đâm đến tận cùng, còn luôn mất thăng bằng, ngả về phía trước thì lỗ bướm bị đâm sâu vào tử cung, ngả ra sau thì bị làm đến độ sâu ruột chưa từng có. Kích thích đến mức Đàm Cửu xuất đến không còn gì để xuất, rồi khóc lóc bị làm đến tiểu không kiểm soát.
Có khi ngay cả lúc ăn cơm, cái lỗ bướm đỏ hồng mềm mại cũng bị ép phải cắm một con cặc, như bây giờ, trước mặt là bữa trưa tinh tế nhưng Đàm Cửu vì bị địt mà không có chút khẩu vị nào. Em mặc áo sơ mi trắng rộng vừa đủ che mông, hai chân dạng ra ngồi trên đùi Đàm Thời Uyên quay lưng về phía hắn. Dưới lớp áo sơ mi che đậy, lỗ bướm bị cọ xát đến thỉnh thoảng phát ra tiếng "chụt chụt". Đàm Cửu khó chịu vặn vẹo mông, nhưng bị Đàm Thời Uyên "bép" một cái đánh vào mông, lỗ bướm lập tức co thắt, kẹp đến mức Đàm Thời Uyên phải nheo mắt.
"Hu hu... ba ... ba rút ra được không? Cho con ăn cơm..."
Việc cứ thế ngồi yên không động đậy với con cặc chôn trong lỗ bướm non mềm thực sự khó chịu, thà địt một cú đã đời còn hơn bị kẹt giữa chừng khoái cảm thế này. Nhưng Đàm Thời Uyên hoàn toàn không có ý định thay đổi cách làm, hắn kéo phần cơm của Đàm Cửu đến trước mặt em: "Bé cưng ăn được như thế này mà."
Đàm Hành đối diện còn cười hùa theo: "Tiểu Cửu không được lãng phí đồ ăn nhé."
Kết quả là Đàm Cửu phải cố ăn xong một bữa trong tình trạng lỗ bướm ngậm một con cặc to, ngay cả bản thân ăn gì cũng không cảm nhận được. Đàm Thời Uyên còn thỉnh thoảng cọ vào lỗ hoặc đâm một cái, khiến cả bữa trưa em khó chịu không lên không xuống được. Đến khi cuối cùng cũng được đè lên bàn ăn địt đến xuất ra thì em lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Thời Uyên và Đàm Hành không chỉ dùng những thủ đoạn này với em. Đàm Hành có lẽ chuẩn bị đầy đủ, lại mang theo một hộp đồ chơi đủ loại, toàn là đồ chơi tình dục dùng trên người em. Kiểu dáng nhiều đến mức mở rộng tầm mắt cho em. Trong đó ngoài cây gậy massage chia hai nhánh chuyên kích thích điểm G và lỗ bướm ra, thì que thông niệu đạo là đáng sợ nhất.
Lần đầu Đàm Hành dùng que thông niệu đạo là lúc em đang bị Đàm Thời Uyên làm. Em quay lưng về phía Đàm Thời Uyên ngồi trên con cặc hắn, bị nhấp nhô đến gần mất trí, thì thấy Đàm Hành lấy ra một cây que nhỏ, độ dày còn nhỏ hơn đũa, không biết dùng làm gì. Chỉ thấy Đàm Hành lấy nó và gel bôi trơn ra rồi đi rửa tay trước, sau đó ngồi xổm trước mặt em, để Đàm Thời Uyên giữ tay em lại, nói với em: "Tiểu Cửu không được xuất nhiều quá, để anh bịt niệu đạo lại cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com