17
Chuyện bắn nhiều rõ ràng chỉ là cái cớ, Đàm Hành chỉ muốn bắt nạt em thôi, Đàm Cửu sợ không chịu nổi, liên tục kêu không được, nhưng dương vật ớt đã bị Đàm Hành nắm trong tay, gel bôi trơn lạnh nhỏ giọt lên lỗ tiểu của em, em run rẩy, cũng không biết có thấm vào đường tiểu không, rồi Đàm Hành cẩn thận bôi gel đầy cây thông mỏng, nắm lấy của dương vật nhạt của Đàm Cửu từ từ chọc vào lỗ tiểu.
Niệu đạo chưa từng bị ngoại lực căng ra ngay từ đầu đã có cảm giác căng phồng, mỗi khi cây gậy mỏng đâm vào một đoạn lại có cảm giác đau căng khi bị căng rộng đường hẹp từ bên trong, không nặng, nhưng rất khó chịu, Đàm Cửu nức nở bị buộc phải nhìn nó đâm vào dương vật mình, cơ thể cũng truyền đến cảm giác khó chịu, Đàm Thời Uyên bóp núm vú an ủi em, vặn đầu em hôn lên, giảm bớt sự khó chịu của em, đến khi hoàn hồn thì nghe Đàm Hành nói một tiếng: "Xong rồi."
"Hu... khó chịu quá..." Sau khi cây gậy mỏng đâm đến đáy còn có một hạt châu hơi to đè lên lỗ tiểu của em, cảm giác đau căng ở niệu đạo luôn nhắc nhở em về việc bị ngoại vật xâm nhập, tưởng thế là xong, không ngờ Đàm Hành thừa lúc em bị Đàm Thời Uyên địt đến mất hồn thì kẹp cây thông niệu đạo ra vào, nhờ gel bôi trơn nên cây gậy trượt rất trơn trong đường tiểu, nhưng cảm giác cây gậy mỏng mát lạnh cọ xát với đường hẹp nhạy cảm chưa từng tiếp xúc ngoại vật thật kỳ lạ khó tả, hành động cứng rắn bỏ qua tiếng em kêu "dừng lại" của anh trai, em cũng dần dần cảm nhận được khoái cảm từ sự tê nhức trong niệu đạo.
Ngoài việc bị coi như lỗ để đâm chọc ra, Đàm Hành còn xấu xa đẩy cây gậy vào tận đáy, ấn hạt châu đè lên lỗ tiểu em xoay vòng lắc lư, không biết đuôi cây thông niệu đạo vào đến đâu, chỗ bị chọc truyền đến khoái cảm như dòng điện cực mạnh đột nhiên đánh vào trong cơ thể em, kích thích bùng lên trong chớp mắt khiến trước mắt em nổ tung một mảng trắng, trong tình trạng hoàn toàn không bắn mà bị ép lên đỉnh, thậm chí sau khi lên đỉnh cơ thể vẫn co giật không ngừng, như búp bê người bị chơi hỏng vậy.
Ngoài ra còn có cả cây thông niệu đạo hình chuỗi hạt, cũng bị Đàm Hành dùng lên người Đàm Cửu, lại là một kích thích khác biệt, chơi đến nỗi mỗi lần Đàm Cửu nghĩ tới đều không khỏi nhũn chân.
Trong hai tuần qua ba người đã thử hầu hết mọi trò chơi có thể chơi, trong căn nhà nghỉ sang trọng tràn ngập bầu không khí dâm đãng, trong thời gian này Đàm Cửu chẳng mặc đàng hoàng được bộ quần áo nào, kho thì mặc áo sơ mi trắng rộng mỏng tang, kho thì bị ép phải khỏa thân, dù vậy việc trần truồng trong không gian rộng rãi vẫn khiến em xấu hổ vô cùng.
Em cũng bị địt đến càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần Đàm Thời Uyên hay Đàm Hành thò ngón tay vào cửa mình xoa bóp là lỗ nhỏ đã tự động tiết ra nước dâm, thậm chí đến cái lỗ lồn về sau cũng tự tiết ra dịch ruột, hai người địt em dĩ nhiên cũng mừng vì không cần dùng gel bôi trơn, mỗi lần đều bóp đến khi nước dâm chảy đầy tay mới chọc vào với tiếng "phụt".
Đàm Cửu cũng bị tình dục rèn luyện đến càng ngày càng quyến rũ, ngay cả khi không bị đụ cả người cũng tỏa ra một vẻ gợi tình khó tả, cử chỉ hành động đều vô thức tràn đầy phong tình khiến người ta muốn dòm ngó, vẻ mặt ngây thơ phối hợp với thân thể chín mọng, như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng không biết đời nhưng đã trải qua chuyện tình ái, khiến người ta muốn lột bỏ bộ quần áo ngây thơ giả tạo của em, để nếm trải phần trong nhiều nước dâm đãng của em.
***
Hai tuần vừa qua đối với Đàm Cửu vừa dài vừa nhanh, trong những lúc bị địt khoái cảm vô tận kéo dài cảm nhận về thời gian của em, nhưng mỗi lần đều mệt đến ngủ hết nửa ngày, đến khi tỉnh lại, hai tuần đã trôi qua, khi em chưa kịp làm gì thì hành lý đã được thu dọn xong xuôi, giống như lúc đến, em được bế lên máy bay riêng trong lúc ngủ, lúc mở mắt ra cửa sổ máy bay chỉ còn một khe hở, một tia sáng rọi vào, em nằm trên đùi Đàm Hành được y ôm vào lòng.
Đàm Cửu không có thói quen đóng rèm khi ngủ, có lẽ vì sợ ánh nắng đánh thức em nên mới che ánh sáng lại, Đàm Cửu lười biếng giơ tay, mở tấm che cửa sổ ra, bên ngoài là bầu trời xanh mây trắng, dù ngồi máy bay bao nhiêu lần, bay trên tầng mây vẫn luôn mang lại cảm giác mới lạ, như thể bước một bước ra ngoài là có thể đi trên mây vậy, bầu trời vẫn thuần khiết xanh ngắt, như vừa mới được rửa sạch không chút tạp chất. Trong khoang máy bay rất yên tĩnh, Đàm Hành gấp cuốn sách đang đọc lại lặng lẽ nhìn em, thấy em mơ màng tỉnh dậy, mới giơ tay xoa xoa tóc em: "Ngủ đủ chưa? Em có thể ngủ thêm một lúc nữa, còn phải một lúc nữa mới hạ cánh."
Đàm Cửu nghe vậy cũng không cố chấp, lại nằm xuống, nhưng dù thân thể em mệt mỏi, lại không thế nào ngủ được, đành nằm mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Đàm Hành cũng không nói gì, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng y lật trang sách sột soạt, sự yên tĩnh ở đây không khiến người ta ngượng ngùng, ngược lại còn cho người ta ảo giác về tháng ngày yên bình, Đàm Cửu biết kỳ nghỉ hai tuần phải đổi bằng việc ba và anh trai phải làm việc tăng ca bận rộn rất lâu, lần này về ba người có thể sẽ không có cách nào ở bên nhau quá lâu, nghĩ đến đây em hỏi: "Ba đâu ạ?"
"Đang họp ở bên cạnh."
Đàm Cửu gật đầu, em nhớ trong hai tuần có một ngày Đàm Thời Uyên ôm em vào phòng tắm tắm rửa, em bị địt đến mệt, đang buồn ngủ, trong lúc mơ màng đã hỏi ra điều nghi vấn vẫn luôn ở trong lòng, em hỏi: "Ba à... đối với ba con là bé con, hay là... người yêu?"
Khi nhận ra mình đã nói ra lời trong lòng, muốn ngăn cản thì đã muộn, em cảm thấy động tác của Đàm Thời Uyên khựng lại, đột nhiên ôm em vào lòng, "Tiểu Cửu, ba làm con bất an sao?"
Đàm Cửu chớp mắt, lắc đầu, Đàm Thời Uyên liền bật cười hiểu ý. Cho đến giờ khi hồi tưởng lại nụ cười của Đàm Thời Uyên lúc đó, lồng ngực em vẫn nóng ran, những đường nét sắc như dao khắc mềm mại đi, khuôn mặt cứng rắn đáng sợ như tượng đá bỗng có hơi thở của người sống, ánh mắt sắc bén thường ngày khi nhìn em chỉ còn sự dịu dàng, người đàn ông quyết đoán bên ngoài đối với em chỉ còn lại sự dịu dàng. Em biết Đàm Thời Uyên yêu em, nhưng khi thấy biểu cảm này, thấy được vị trí của mình trong lòng hắn lớn đến mức nào, đột nhiên, em đã hiểu.
"Anh à, trước đây em đã hỏi ba đối với ba em là con hay là người yêu, vậy đối với anh... em là em trai hay là người yêu?"
Đàm Hành gạt cuốn sách sang một bên, bất ngờ đối diện với đôi mắt của Đàm Cửu, đôi mắt ấy trong veo, thuần khiết và trong sáng, y cười, tiện tay đặt sách sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Đàm Cửu nói một cách nghiêm túc: "Câu trả lời của anh giống với ba."
"Anh biết ba nói gì ư?"
"Dĩ nhiên," Đàm Cửu ngồi dậy, ngang tầm mắt với Đàm Hành, Đàm Hành ôm lấy mặt Đàm Cửu, biểu cảm của y gần như giống hệt nụ cười của Đàm Thời Uyên lúc đó, trong khoảnh khắc này đường nét của hai người giống nhau một cách kỳ lạ, giống như thái độ nhất quán của họ đối với Đàm Cửu. Giọng nói trầm thấp dịu dàng của y vang vọng trong không gian yên tĩnh này, cũng tạo nên gợn sóng không ngừng trong lòng Đàm Cửu.
"Cả hai."
Bầu trời không một hạt bụi, ánh nắng tràn ngập. Trong thời khắc tươi đẹp này, họ có thể dành cả đời để chứng minh điều đó.
——END——
🎉 vậy là kết thúc rồi ha cả nhà ơi, truyện có ngoại truyện. Về thế giới song song nhưng bé Cửu "làm" với người khác nên mình không edit nữa. Mình chỉ edit phần chính truyện thôi.
He he, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com