5
Có một khoảnh khắc Đàm Cửu không thể hiểu được những lời mà anh trai mình vừa nói.
Tuy nhiên, ngay sau đó, phản ứng cơ thể nhanh hơn cả suy nghĩ. Cả người em cứng đờ, nhịp tim đập nhanh vì căng thẳng. Dù trong phòng nhiệt độ rất vừa phải, nhưng em lại đổ mồ hôi lạnh.
Em không dám nhìn vào biểu cảm của Đàm Hành, càng không dám nghĩ đến cái gọi là "xuống tay" mà anh trai em vừa nói có nghĩa là gì.
Mặc dù trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ ngay đến một đêm kỳ quái và khó quên.
Em cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, để không làm mình trông quá yếu đuối: "Anh nói "xuống tay"... là có ý gì?"
Đàm Hành không trả lời ngay lập tức. Một bàn tay to lớn của y nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc mềm mại dày mượt của thiếu niên. Mãi một lúc sau y mới lên tiếng, giọng y thấp hơn, khàn đặc hơn so với trước, khiến không gian yên tĩnh trở nên mê hoặc, khó tả.
"Tiểu Cửu, em đã nghĩ ra rồi, đúng không? Em biết anh đang nói gì. Tiểu Cửu... em thật sự không biết che giấu gì cả."
Vừa nói tay y vừa di chuyển đến cổ Đàm Cửu, chậm rãi chạm vào dấu hôn giấu dưới lớp áo.
Da thịt bị đụng chạm cách lớp quần áo so với động chạm trực tiếp càng khiến người ta có cảm giác bị chinh phục, ngón tay Đàm Hành như có như không vuốt ve, sau đó lại cố tình chạm vào phần da đó, chậm rãi cọ xát, sờ như vậy rất kì lạ, mập mờ như đang tán tỉnh, Đàm Cửu bị chạm đến run rẩy.
Sao cùng người khác tiếp xúc lại khiến em nhạy cảm đến vậy, bọn họ là anh em mà... sao em lại có cảm giác như vậy?
"Em không biết... Anh à, em không muốn biết."
Giọng của thiếu niên trở nên mềm yếu, mang theo chút run rẩy vừa sợ hãi vừa tủi thân. Em nhận ra tay của Đàm Hành đang đặt ở đâu, bản năng khiến em muốn cầu xin tha thứ. Việc này sao em có thể nói ra được...
"Tiểu Cửu," Đàm Hành nhẹ nhàng nâng cằm Đàm Cửu, từ từ quay đầu em lại đối diện với mình. "Nhìn anh."
Ánh mắt của Đàm Cửu không thể không nghe lời mà nhìn vào khuôn mặt anh trai. Em không thể đoán được biểu cảm của Đàm Hành muốn nói lên điều gì.
Mặc dù y đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy, Đàm Cửu cảm thấy không hề giống đang cười chút nào, trái lại, nó hoàn toàn khác biệt so với vẻ dịu dàng thường ngày của y.
Trong một khoảnh khắc, rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu Đàm Cửu: Liệu anh có cho rằng em không biết xấu hổ? Liệu anh có cho rằng chuyện này là điều không thể chấp nhận? Hay là anh đang cảm thấy đáng thương, thương hại em?
Đàm Cửu đã đoán sai.
Bởi vì ngay sau đó, bàn tay to của Đàm Hành lền che khuất đôi mắt em, mà môi em đụng phải một thứ vừa mềm vừa ấm, là đôi môi Đàm Hành, y che mắt Đàm Cửu và hôn em.
Trong bóng tối, đôi mắt Đàm Cửu mở to, hàng mi chạm nhẹ vào lòng bàn tay Đàm Hành, để lại cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, trùng khớp với cảm giác ngứa ngáy không thể gãi được trong lòng.
Đàm Hành không kìm được mà hôn sâu hơn. Y nhân lúc thiếu niên còn chưa kịp hồi thần, nhẹ nhàng tách môi em ra, với tư thế vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, y nếm trọn vị ngọt trong khoang miệng em.
Một lúc sau y rút ra, nhưng đôi môi vẫn không rời khỏi môi Đàm Cửu.
Y áp môi sát vào môi Đàm Cửu, hỏi:
"Tiểu Cửu, em ghét anh và ba làm những chuyện như vậy với em à?"
Đàm Cửu bị câu hỏi làm phân tâm, không do dự mà gật đầu ngay.
Đàm Hành lại hỏi: "Vậy em có căm ghét ba không?"
Lần này, Đàm Cửu do dự mất năm giây, rồi lắc đầu.
"Vì sao lại ghét ba làm như vậy?"
Giọng nói Đàm Cửu mang theo giọng mũi, "Đấy là trái với luân lý......"
"Vậy......" Đàm Hành vừa nói chuyện vừa chạm nhẹ vào môi Đàm Cửu, hơi thở ấm áp phả ra, "Chỉ cần không trái với luân lý, Tiểu Cửu cảm thấy có thể?"
Đàm Cửu hơi ngẩn người, em không biết câu nói này có ẩn ý gì không, như một liên tưởng xấu nào đó, nhưng em vẫn trung thực suy nghĩ theo những gì người đàn ông hỏi. Em suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngập ngừng trả lời:
"Em không biết."
Đàm Hành cười trong khi Đàm Cửu không thể nhìn thấy, em không phủ nhận thì có nghĩa là họ vẫn còn cơ hội để Đàm Cửu tiếp nhận họ.
So với những tưởng tượng hoang đường dễ dàng liên tưởng đến, việc xua tan sự lo lắng của thiếu niên sẽ dễ dàng giúp em tiếp nhận những ám chỉ mà Đàm Hành muốn truyền đạt hơn.
Vì vậy, y dùng giọng nói dịu dàng đến mức nhẹ nhàng, khẽ nói:
"Tiểu Cửu, đừng sợ, em thật sự là con ruột. Nhưng Tiểu Cửu, em nghĩ tại sao lại không thể vi phạm đạo đức?"
Đàm Cửu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại im bặt. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể hay không, tại sao lại như vậy, và những điều cấm kỵ này có căn cứ gì.
Mọi người đều nói không được vi phạm đạo đức, điều cấm kỵ đó đã khắc sâu vào lòng em, mặc dù không ai nói rằng phạm phải điều này sẽ phải chịu hình phạt gì, nhưng "không được phép" đã trở thành nguyên tắc hành động trong tiềm thức của em.
"Chúng ta sẽ bị mọi người chỉ trích..."
"Vậy không để người khác biết thì sẽ không sao."
Đàm Hành không đợi Đàm Cửu nghĩ xem phải phản bác thế nào, y khẽ hỏi như đang dụ dỗ:
"Tiểu Cửu, em ghét ba và anh không?"
"Không ghét!"
Em chỉ cảm thấy rất tủi thân vì Đàm Thời Uyên không nói gì mà đã làm những chuyện đó với em.
"Vậy Tiểu Cửu có muốn thử một lần với anh không?"
Giọng nói Đàm Hành trầm xuống thấp hơn, như thể đang nói mê, mới mở lời thì bàn tay che mắt Đàm Cửu đã buông xuống, ánh mắt y nhìn thẳng vào mắt em.
Tay y vuốt ve gáy em, mang theo ý nghĩa ám chỉ khi nhẹ nhàng xoa nắn, từ từ trượt xuống, vuốt ve sống lưng, cột sống thắt lưng, cuối cùng dừng lại ngay phía trên vùng mông.
Lòng bàn tay y đặt yên ở đó không động đậy nữa.
Dưới sự vuốt ve mơ hồ như có như không này, sống lưng Đàm Cửu tê dại, quên hết những lời từ chối trong đầu. Thêm vào đó, Đàm Hành còn nhìn thẳng vào mắt em từ khoảng cách gần, khiến em cảm thấy mình bị nhìn thấu hoàn toàn.
Dù quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người, nhưng em lại cảm thấy xấu hổ hơn cả việc khỏa thân.
"Em không cần phải trả lời, chỉ cần im lặng là đã đồng ý với anh rồi."
Đàm Hành khéo léo tránh những lời có thể khiến Đàm Cửu nghĩ đến việc từ chối.
Quả đúng như vậy, Đàm Cửu đã quên mất mình phải trả lời thế nào. Em không khỏi nhanh chóng chớp mắt, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hoang mang.
Đàm Hành nhẹ nhàng hôn vào khóe môi em, an ủi:
"Đừng sợ, cứ để anh lo."
Ngay lập tức, Đàm Thời Uyên cầm lấy mảnh vải đen mà y đã âm thầm chuẩn bị trong tay, nhẹ nhàng che phủ đôi mắt của Đàm Cửu.
Dù không thể nhìn thấy đôi mắt ướt át xinh đẹp đó khiến y cảm thấy tiếc nuối, nhưng y không vội.
Y phải hoàn thành công tác chuẩn bị trước, chỉ khi đó mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, mới có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó.
"Anh...!"
Khi tầm nhìn chìm vào bóng tối, Đàm Cửu bất an vươn tay dò dẫm, nắm lấy tay Đàm Hành. Bàn tay lớn của người đàn ông áp lên má em, như để khẳng định sự tồn tại của mình.
"Anh ở đây. Tiểu Cửu, đừng xem anh là anh trai của em, em hãy xem tôi là người yêu của em."
Người thợ săn đã xoa dịu thành công con mồi, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt trong bóng tối.
Giọng nói của Đàm Hành vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng trong mắt dâng trào những ham muốn u tối.
Y từ từ cởi bỏ áo, quần và đồ lót của Đàm Cửu. Trong tiếng thở gấp của thiếu niên, y nhấc một chân thon dài đặt lên vai mình.
Trên đùi em sạch sẽ không có lưu lại dấu vết sau cuộc yêu. Đàm Hành mỉm cười đắc thắng hôn nhẹ vào mặt đùi trong trắng mịn, cảm nhận phản ứng run rẩy của thiếu niên dưới những cái chạm của mình.
Trong giọng nói dịu dàng dần lộ ra bản năng hoang dã ẩn giấu:
"Tận hưởng đi, em sẽ cảm thấy sướng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com