IV. Cô gái kì lạ
Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái. Với chiếc áo khoác xám và chân váy viền sọc, cô trông như là một học sinh đang trên đường về nhà.
Cô có vẻ khoảng 17 tuổi, nên cô ấy gần như thấp hơn tôi một cái đầu. Nét mặt cô rất quen nhưng tôi không thể nào nhận ra được, có lẽ cái cô độc của tôi đã tạo ra cái cảm giác mới gặp là quen thế này. Trời vẫn mưa, và cô cũng không có ô, nên cô hoàn toàn ướt đẫm, mái tóc bết vào mặt cô.
Có vẻ hơi kỳ quặc, tôi nghĩ là mình đã mê đắm cô gái tóc dài đang đứng dưới mưa này, được chiếu sáng bởi đèn pha. Cô là một cô gái đẹp. Nó là một loại vẻ đẹp không bị lu mờ bởi mưa và bùn đất, đúng ra, những thứ tầm thường ấy càng khiến cô thêm cuốn hút.
Trước khi tôi kịp hỏi ý cô ấy là gì khi nói "Anh không kịp", thì cô kéo cái cặp học sinh đang vắt ngang vai ra, giữ nó bằng hai tay, và ném mạnh nó vào mặt tôi.
Cái cặp đập ngay mũi tôi, và ánh sáng lóe lên bao phủ tầm nhìn của tôi. Tôi mất thăng bằng và té nhào xuống đất, nằm ngửa trên một vũng nước. Nước nhanh chóng thấm qua áo khoác của tôi.
"Anh quá chậm, tôi đã chết", Cô gái hét lên, ngồi lên và lắc cổ áo tôi.
" Nhìn xem anh đã làm gì với tôi?"
"Làm sao điều này xảy ra được?"
Khi tôi bắt đầu mở miệng, tay cô ấy tung ra và tát vào má tôi, rồi cú thứ hai, cú thứ ba. Sau đó, cô ta lại đấm mạnh vào giữa mặt tôi, thật tệ. Tôi cảm thấy mũi của mình đang chảy máu. Nhưng tôi không có quyền phàn nàn về những gì cô ấy đang làm.
Vì tôi đã giết cô ấy.
Giả dụ, nạn nhận của tôi khá là "chân thành" đánh tôi một trận ra trò, nhưng không nghi ngờ gì, tôi đã cán qua cô ấy với vận tốc hơn 80 kilomet trên giờ.
Với tốc độ đó? Ở khoảng cách đó? Không phanh, không có sự chệch hướng nào có thể ngăn cản được điều chắc chắn xảy ra cả.
Cô cuộn nắm tay lại và thụi liên tục vào mặt và ngực tôi. Tôi cảm thấy khá đau trong khi bị đánh, nhưng tác động của các phần cứng vào nhau không đánh gục được tôi.
Cô trông có vẻ kiệt sức, ho khan và cố gắng hít thở, và cuối cùng là dừng lại.
Mưa vẫn tiếp tục đổ như mọi khi.
"Này, cô có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra ở đây không?", tôi hỏi. Bên trong miệng tôi đã bị rách và nó có vị như sắt.
"Tôi cán qua và giết cô. Điều đó dường như không thể phủ nhận. Nhưng tại sao cô không bị thương và vẫn di chuyển được? Tại sao lại không có vết trầy nào trên xe?"
Thay vì trả lời, cô đứng dậy và đá vào hông tôi. Thực tế, nên nói rằng cô ấy đá tôi với toàn bộ trọng lượng cơ thể cô ấy. Nó đã có hiệu quả, đau đớn xuyên qua tôi như thể nội tạng của tôi bị đâm bằng cọc. Tôi cảm thấy như toàn bộ không khí bị hút ra khỏi phổi tôi.
Trong một thoáng, tôi không thể thở. Nếu có nhiều hơn một chút trong dạ dày tôi, tôi có lẽ là đã nôn thốc nôn tháo. Nhìn tôi cuộn tròn yếu ớt và đau đớn, cô ra vẻ hài lòng và dừng hành vi bạo lực ấy lại.
Tôi nằm trên mặt đất, ngửa mặt hướng về phía mưa cho đến khi cơn đau được gột rửa. Khi tôi gượng nâng bản thân mình dậy để đứng lên, cô ấy đưa tay về phía tôi. Không hiểu ý định của cô, tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nó.
"Anh muốn nằm mãi ở đây à? Đứng lên đi", cô nói to.
"Tôi sẽ đưa cô về nhà. Ít nhất anh nên nói như thế với tôi, tên giết người ạ."
"... Dĩ nhiên là vậy." Tôi nắm lấy tay cô.
Cơn mưa lại nặng hạt thêm lần nữa. Nó phát ra âm thanh như thể có hàng trăm con chim đang mổ vào mái nhà. Cô gái ngồi ở ghế cạnh ghế lái và ném cái áo khoác đẫm nước ra ghế sau, sau đó dò dẫm bật đèn.
"Anh có đang nghe không đấy? Nhìn cái này này." Cô đẩy lòng bàn tay mình ra trước mặt tôi.
Ngay sau khi làm thế, một vết thương nhỏ màu tím xuất hiện trên lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nó trông giống một vết cắt bởi thứ gì đó sắc nhọn và đã lành lại thành một vết sẹo theo năm tháng. Tôi không thể nhận ra nó là thứ gì đó, chắc cô đã phải chịu đựng từ vụ tai nạn mới đây.
Tôi đã phải nhìn với vẻ mặt hoàn toàn chết lặng, thấy tôi nghệt người ra nên cô ấy giải thích.
"Tôi có vết cắt này năm năm trước... Anh chắc cũng có thể hình dung ra phần còn lại. Anh ít nhiều gì cũng hiểu lời giải thích, đúng chứ?"
"Không, tôi không hiểu, thậm chí, tôi càng bối rối thêm, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Cô khó chịu thở dài.
"Tóm lại, tôi có thể thay đổi các sự kiện diễn ra với tôi như thể nó chưa từng xảy ra."
Chưa từng xảy ra?
Tôi cố gắng hiểu từng chữ của cô ấy, nhưng tôi nhận ra tôi chả hiểu gì cả.
"Cô có thể nói đơn giản hơn không? Xin lỗi nhưng tôi hơi dốt văn."
"Không. Chỉ cần hiểu nó chính xác như những gì anh nghe. Tôi có thể biến các sự kiện xảy ra với tôi như thể nó chưa bao giờ xảy ra."
Tôi gãi đầu. Hiểu chính xác như những gì đã nghe được chỉ có thể làm nó thêm khó hiểu.
"Tôi không thể trách anh nếu anh không tin tôi. Thậm chí đến bây giờ tôi còn chưa tìm ra lý do tại sao tôi có thể làm được điều đó."
Cô chậm rãi đưa ngón trỏ lướt qua lòng bàn tay mình.
"Để nhắc lại, tôi đã có vết cắt này năm năm trước. Nhưng tôi đã "vô hiệu hóa" sự thật rằng tôi đã bị cắt. Và bây giờ, để tiện cho sự giải thích, tôi đã để nó lại bình thường như hồi năm năm trước."
Cô ấy "vô hiệu hóa" thực tế đã xảy ra?
Nó là một câu chuyện quá xa vời so với thực tế. Tôi chưa bao giờ nghe nói ai có thể hủy các sự việc có thể xảy ra với họ. Nó rõ ràng là vượt quá khả năng của con người.
Tôi nhận thấy mình phải đổi mặt với tình huống không thể giải thích nổi. Cô ấy ở đây đã chứng minh điều đó.
Về mặt logic, tôi đã tông cô ấy, song cô đã tha thứ cho hành động đó. Và cô tạo ra vết thương mà cô không hề có trước khi nó bất ngờ hiện xuất hiện từ đâu đó.
Nó nghe có vẻ như "phép thuật" từ một câu chuyện cổ tích, nhưng tôi phải tin nó cho đến khi tự thân nó đưa ra vài lời giải thích thỏa đáng.
Trong thời điểm này, tôi chấp nhận giả thuyết đó. Rằng cô ấy là một phù thủy. Cô có thể biến những điều xảy ra với cô thành [không xảy ra]
"Nên ý cô là, cô cũng vô hiệu hóa vụ tai nạn mà tôi gây ra?"
"Đúng vậy, Nếu anh không tin, tôi có thể cho anh một ví dụ khác..." Cô cuộn ống tay áo của mình lên
"Không, tôi tin rồi," tôi nói với cô ấy.
"Nó khá... khá là không thật, nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước mắt mình. Nhưng nếu cô có thể hoàn tác vụ tai nạn, tại sao tôi nhớ mang máng rằng tôi đã cán qua cô? Tại sao tôi không tiếp tục lái xe?"
Vai cô ấy thõng xuống. "Tôi không biết. Nó không phải là thứ mà tôi hoàn toàn nhận thức được. Tôi muốn ai đó giải thích rõ với tôi chuyện này như anh vậy."
"Một điều nữa. Cô có lẽ nói nó theo cách đấy cho thuận tiện. Nhưng nói đúng ra, cô không thực sự hoàn tác được tất cả mọi thứ, đúng không? Nếu không, tôi không thể nghĩ ra được một lời giải thích nào cho sự giận dữ của cô lúc đầu."
"....Ừm, anh nói đúng", cô chán nản xác nhận.
"Khả năng của tôi chỉ là thứ gì đó tạm thời. Sau một khoảng thời gian nhất định, thứ mà tôi hủy sẽ trở lại và xảy ra một lần nữa. Nên tất cả những gì tôi có thể làm, thực chất là "trì hoãn" các sự việc mà tôi không muốn nó xảy ra."
Trì hoãn... Điều đó đã giải thích cho sự tức giận của cô, là hoàn toàn hợp lý lúc này. Cô ấy không thể tránh cái chết, cô chỉ lưu trữ nó, và cuối cùng sẽ phải chấp nhận nó.
Từ những điều khác mà cô ấy đề cập, tôi nghĩ cô ấy ít nhất có thể trì hoãn các sự kiện trong năm năm. Cô dường như đọc được suy nghĩ tôi và ngắt dòng suy nghĩ đó.
"Nói cho anh biết, tôi có thể trì hoãn vết cắt trên lòng bàn tay tôi năm năm bởi vì nó là một vết thương nhẹ, không nghiêm trọng. Nó có thể kéo dài bao lâu phụ thuộc vào mong muốn tôi mãnh liệt đến đâu và quy mô của sự việc, và sự việc càng lớn sẽ càng rút ngắn khoảng thời gian trì hoãn."
"Thế cô có thể trì hoãn tối nay được bao lâu?"
"... Theo cảm tính, tôi đoán mười ngày là nhiều nhất."
Mười ngày.
Nó có vẻ không thực với tôi, vì một một lý do, đó là vào lúc này, nạn nhân của tội ác mà tôi gây ra đang đứng đây nói chuyện với tôi, và tôi không thể buông bỏ hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi có hàng chục, hàng trăm giấc mơ như thế này, nơi mà sai lầm của tôi đã gây ra những tổn hại vô phương cứu chữa cho người khác, nên tôi tự hỏi liệu đây chỉ là những giấc mơ đó?
Vào lúc này, tôi nên tạ lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết làm thế nào để bù đắp lại cho cô..."
"Tôi ổn. xin lỗi cũng không giúp tôi thoát chết, và cũng không xóa tội ác của anh", cô lườm tôi.
"Bây giờ, hãy đưa tôi về nhà."
"... Chắc rồi."
"Làm ơn lái xe cẩn thận. Tôi sẽ không chấp nhận anh lại tông ai đó đâu."
Tôi lái xe cẩn thận như lời chỉ dẫn của cô ấy. Âm thanh của động cơ, thường bị lờ đi, có vẻ to bất thường bên tai tôi. Mùi máu trong miệng tôi vẫn còn đọng lại, tôi nuốt nước bọt nhiều lần.
Cô nói với tôi rằng cô đã nhận thức được khả năng kỳ lạ của mình khi cô lên tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com