cheolhan; rượu vang và thuốc lá
1. hôn lên vành tai và cắn nhẹ lên nó.
summary: đêm nay là đêm thứ mười kể từ ngày choi seungcheol đệ đơn ly hôn.
*
đồng hồ điểm mười giờ tối.
seungcheol thở dài trầm mặc nhìn dâu tây - đứa con gái đầu lòng của hắn và vợ đang thiu thiu ngủ.
vừa mới ban nãy thôi, nó còn đang khóc thút thít vì nhớ ba làm seungcheol đau cả đầu nhưng không nỡ mắng con. còn người ba mà dâu tây đang nhớ mong, tới giờ này rồi vẫn chưa vác mặt về nhà.
hắn day day trán, lê từng bước chân mệt mỏi đi ra ngoài phòng khách.
màn đêm đã buông xuống. nhưng ở chốn đô thị đông người này, vẫn còn đó hiu hắt lốm đốm mấy vệt sáng khó chịu. nhà của seungcheol là một căn penhouse toạ lạc ngay trung tâm thành phố với góc nhìn bao quát cả thành phố qua lớp kính to lớn.
yoon jeonghan vợ hắn đã là người thiết kế ra căn nhà này, đơn giản là vì em yêu nó, hoặc là em yêu hắn.
seungcheol và jeonghan đã từng có những buổi sáng êm đềm ngắm bình minh ở nơi đây, đã có những trận hoan ái nồng say ở chiếc ghê sofa dài này. nhưng giờ đây, đến cả hương thơm phảng phất trên cơ thể của đối phương, hắn cũng đã thôi mong nhớ.
hắn ghét lắm, nhất là khi thấy đơn ly hôn vẫn nằm trên mặt bàn kính. chữ ký của seungcheol vẫn cô đơn lẻ bóng mà nằm trên đó, lạnh toát đến rùng mình.
seungcheol nhìn chằm chằm vào tờ đơn, cau mày khó chịu rồi lại lấy ra bao thuốc vẫn luôn sẵn trong túi mà hút một điếu.
từ khi dâu tây sinh ra, seungcheol đã ít hút thuốc hẳn. thuốc chỉ là thứ giúp hắn quên đi những mỏi mệt đến từ công việc, không phải là một chất gây nghiện. nhưng dạo đây, seungcheol lại hút nhiều hơn bình thường.
tiếng bấm cửa tít tít, giờ này jeonghan mới về.
jeonghan vừa bước vào nhà đã cảm nhận được mùi ám khí, mùi thuốc lá mà em ghét nhất trên đời. nó khiến em trở nên cọc cằn, chỉ muốn nhanh chân cởi giày rồi chui vào trong phòng.
họ vẫn cùng nhau ngủ chung một chiếc giường, sống chung một căn nhà, cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ. nhưng jeonghan vẫn cảm nhận được rất rõ sự chán nản của seungcheol. dạo đây công việc của cả hai ngày càng dày thêm, về nhà nhìn thấy mặt của đối phương là càng muốn cãi nhau.
"em đi đâu giờ này mới về?" seungcheol cất tiếng hỏi, nhưng vẫn chẳng thèm đoái hoài mà nhìn jeonghan lấy một cái. "dâu tây kêu nhớ ba nó, nó khóc. còn em, lượn lờ ở ngoài chán chê mê mỏi mới vác mặt về."
"thế nào là lượn lờ ở ngoài? anh nói cho tử tế. tôi đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, sao anh cứ phải ghen tuông linh tinh thế nhở?" jeonghan cũng chẳng nề hà mà đáp lại lời cằn nhằn của chồng.
"đừng vô lí nữa, yoon jeonghan. nếu có gì thì chúng ta ly hôn đi. nhà và con tôi sẽ để em tất. tôi mệt mỏi lắm rồi." hắn ta rít thêm một hơi thuốc, rồi lại phả ra làn khói xám xịt.
lần đầu tiên sau bao tháng ngày, jeonghan mới nhìn thấy bóng lưng chồng mình càng thêm cô đơn. jeonghan mím môi không muốn khóc, em không đáp lời hắn nữa mà vào bàn bếp tìm rượu vang uống.
trước đây jeonghan thường uống rượu vang ở nhà, nhâm nhi nó dưới ánh nến mà em thắp ở quanh bếp. một người yêu sự lãng mạn như jeonghan rất thích điều đó.
em sẽ để dâu tây ngồi bên cạnh mình chơi đồ chơi. còn bản thân sẽ uống một ly rượu vang, nghe một bản nhạc và thắp nến để lên bàn trà làm bằng kính. mỗi lúc như vậy, seungcheol đi làm về nhà sẽ đi tới ôm lấy jeonghan từ đằng sau, quấn quýt môi lưỡi với em như bày tỏ nỗi nhung nhớ. dâu tây cũng sẽ dùng đôi bàn tay tí hon mà vuốt ve mặt seungcheol, tặng cho hắn một cái thơm ngọt ngào.
nhưng đó là những mơ tưởng về quá khứ.
sự nghiệp của yoon jeonghan dạo đây lên như diều gặp gió. càng ngày càng nhiều khách hàng tìm tới jeonghan, nhờ em thiết kế cho mình một ngôi nhà thật đẹp. jeonghan bận tới nỗi còn phải tìm cho mình một trợ lý riêng. ngày nào jeonghan cũng ra ngoài sớm và về nhà lúc tối muộn.
"uống rượu vang?" seungcheol lúc bấy giờ mới ngoái đầu nhìn lại em đang đứng ở quầy bếp. đôi mắt hắn đỏ ngầu, dường như có thể xé xác em ra bằng ánh mắt.
jeonghan lại gật đầu không đáp lời, mà chỉ từ từ ôm ly rượu vang đặc quánh ra ngồi sofa cùng seungcheol.
em lại nhìn thấy tờ đơn ly hôn.
"chúng ta từ bao giờ mà lại trở nên như thế này nhỉ?" jeonghan nhấp một ngụm rượu. thật lạ là hôm nay nó rất đắng.
seungcheol không đáp lời em. hoặc chỉ cố lờ nó đi mà lại rít thêm một hơi thuốc nữa. có vẻ hắn đã hút rất lâu, thuốc đã cháy gần hết.
"ba ơi..." bỗng tiếng mè nheo của dâu tây từ đâu truyền tới khiến cả hai giật mình.
jeonghan vội vàng đặt ly rượu vang lên bàn. seungcheol vội dập tắt điếu thuốc trên tay, hắng giọng ho vài cái.
"ba đây, công chúa nhỏ của ba lại mơ thấy ác mộng hả?" jeonghan ôm lấy dâu tây vào lòng, để nó đặt cằm lên vai.
"dạ, dâu tây nhớ ba lắm. ba với bố vào ngủ với dâu tây đi ạ, dâu tây nhớ hai người." dâu tây ngái ngủ nói xong, cả jeonghan và seungcheol không hẹn mà liếc nhìn đối phương một cái.
jeonghan nghe thấy seungcheol ừm một tiếng nhẹ, bế dâu tây ra khỏi vòng tay của em. "dâu tây ngoan, cả nhà ta cùng đi ngủ nhé." hắn vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ của con gái. "đi ngủ thôi em, mai nói tiếp."
nói rồi seungcheol cất bước bế dâu tây về phòng. jeonghan về phòng mình thay đồ ngủ ra trước rồi mới về phòng của con.
từ khi lên năm tuổi, cả hai đã quyết định cho dâu tây ra ngủ riêng. phòng của dâu tây ngay sát phòng khách. giường ngủ để cho con cũng khá lớn, sẽ có vài đêm con bé khó ngủ nên cả hai vợ chồng sẽ ngủ cùng con.
seungcheol nhẹ nhàng đặt con vào giữa hai người. con bé theo thói quen sẽ tìm hơi ấm của ba nó trước nên liền quay mình tìm jeonghan. em cũng đã nằm xuống giường, cũng thở ra một hơi mệt mỏi mà ôm chặt lấy con vào lòng.
ngày hôm nay quá mệt mỏi, jeonghan vừa đặt lưng xuống là đã ngủ ngay. seungcheol lại không như thế, hắn biết thể nào đêm nay mình sẽ khó ngủ như mọi hôm.
những đêm trước, chỉ đợi khi nghe thấy tiếng jeonghan thở đều say ngủ, hắn sẽ lại cô đơn đi ra ngoài phòng khách rồi hút một điếu thuốc.
đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ đêm. seungcheol cười tự giễu bản thân, trong lòng nguội lạnh đau đớn.
hắn đứng đối diện với toàn thành phố đã về đêm, lặng nhìn từng toà nhà cao chọc trời, lắng nghe vài tiếng xe còn inh ỏi. đã bao nhiêu đêm cô đơn như thế, seungcheol dù nghĩ mình đã quen nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được bản thân đã cô đơn đến nhường nào.
chào đón hắn tan ca từ lâu đã chẳng phải một yoon jeonghan với mái tóc ngang vai mượt mà, trên mái tóc ấy sẽ được dâu tây gài mấy thứ kẹp tóc xinh xắn lên mà chỉ còn là một căn nhà trống hoắc, không còn bóng người.
jeonghan sẽ đón dâu tây từ nhà trẻ, gửi con ở nhà ông bà ngoại ở gần đó, để khi tan làm seungcheol sẽ đến đón con về. dù đã có tiếng nói trong trẻo của dâu tây luôn vang lên bên tai, trái tim của seungcheol vẫn sẽ nhói lên.
câu hỏi ban nãy của jeonghan vẫn cứ quẩn quanh bên trong tâm trí hắn. ừ nhỉ, từ bao giờ mà họ lại trở nên như thế này? từ bao giờ mà gia đình họ lại đứng trên bờ vực của sự tan nát?
seungcheol không biết, nhưng hắn nghĩ bản thân hắn biết rõ hắn còn yêu jeonghan, còn muốn ở cạnh em nuôi nấng dâu tây.
hắn bắt đầu tự trách bản thân yếu đuối hèn nhác, không thể bảo vệ được hạnh phúc của gia đình nhỏ. đèn đường đã hiu hắt, lòng người lại càng hiu quạnh hơn.
bỗng hắn cảm nhận được một cái ôm từ đằng sau, cùng tiếng nói thủ thỉ như còn đang trong cơn buồn ngủ. hắn định cựa mình thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy. "cho em ôm anh một chút. nhìn anh lạnh quá."
seungcheol nghe thấy thế thì lại mềm lòng, dường như bỏ qua mọi chuyện mà nắm lấy đôi bàn tay đang đặt lên trên eo hắn. "làm em thức giấc?"
"vậy nên anh phải dỗ em đi ngủ. bắt đền anh." càng nói, jeonghan càng dụi mặt mình vào lưng seungcheol như đang cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
seungcheol trước mỗi lần làm nũng của jeonghan sẽ đều chào thua mà chiều theo mọi ý muốn của em. jeonghan mong lần này sẽ chẳng phải ngoại lệ.
hắn quay người nhìn vào vẻ mặt còn đang như mơ ngủ của jeonghan. đáy mắt chứa ý cười nhưng lại giấu nhẹm nó đi.
"chồng ơi... bế em." môi jeonghan chu ra như mếu, ánh mắt như ầng ậng một lớp nước mỏng mà ngước nhìn người trước mặt.
seungcheol nghe đến nhũn cả tim, nhưng vẫn sẽ vì sĩ diện mà còn lạnh mặt. vậy mà hắn vẫn chiều jeonghan, nhấc bổng người em lên mà bế người vào trong phòng.
vừa vào đến giường, seungcheol định thả em xuống thì môi jeonghan lại áp lên môi hắn, trao cho hắn một nụ hôn đã lâu rồi chưa trao.
vì bất ngờ mà seungcheol thả tay ra khiến cả hai mất trọng lực. jeonghan ngã xuống dưới đệm, seungcheol cũng vì thế mà chống tay đè lên người jeonghan.
"em lại quậy cái gì?" seungcheol tạch lưỡi, định đứng dậy đi mất. "muộn rồi, em đi ngủ đi không mệt."
"chồng ơi... đừng ly hôn mà. em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng bỏ em đi mà..." càng nói, nước mắt jeonghan càng lăn dài trên gò má đã gầy đi phần nào. "choi seungcheol, anh là đồ tệ bạc. rõ ràng em là vợ anh, vậy mà khi em hôn anh, anh lại nói em quậy."
jeonghan dùng đôi chân trắng thon dài của mình để ôm lấy eo của seungcheol nhằm dữ chặt hắn. thậm chí em còn đẩy sát thân mình vào hạ bộ của hắn.
đương nhiên khi thấy jeonghan khóc, seungcheol sẽ quên hết mọi thứ xảy ra xung quanh mà chỉ chuyên tâm dỗ dàng người bé hơn trong lòng mình. hắn cúi người xuống, gỡ hai bàn tay đang che mặt của jeonghan ra, tặng cho jeonghan một nụ hôn khác. tuy ban đầu chỉ là dè dặt mà cắn mút môi, nhưng có lẽ vì nhớ, có lẽ vì còn thương mà seungcheol đã dùng lưỡi để tiếp tục.
hai tay jeonghan vòng qua cổ seungcheol, ôm hắn gần mình hơn. đến khi cả hai đã dùng hết dưỡng khí, seungcheol mới buông môi jeonghan ra, nặng nề gục vào vai em mà thở mạnh.
tay jeonghan vẫn ôm chặt lấy seungcheol. em nhẹ nhàng quay sang phía seungcheol, hôn lên vành tai rồi cắn nhẹ lên nó. hết tai, jeonghan lại chuyển sang thơm má, đôi bàn lại càng siết chặt hắn hơn trong vòng tay của mình.
không phải jeonghan thờ ơ với gia đình nhỏ, không phải jeonghan không có ý định ly hôn với seungcheol. em thậm chí bận bịu đến nỗi không có thời gian ngồi xuống để đặt bút ký lên tờ đơn đáng sợ ấy, không có thời gian để bình tĩnh nói chuyện với seungcheol.
mỗi lần nhìn thấy seungcheol im lặng chịu đựng, jeonghan cũng đau đớn lắm chứ?
chẳng có đêm nào jeonghan ngủ ngon kể từ khi tờ đơn ấy xuất hiện. thật ra là từ khi mối quan hệ của họ có sự xa cách.
mỗi đêm seungcheol ra ngoài hút thuốc, jeonghan đều biết. mỗi lần cửa phòng kêu lên một tiếng cạch là một lần em đưa tay lau đi giọt nước mắt.
từ bao giờ mà họ như thế? từ bao giờ?
nhưng đêm nay, jeonghan không còn muốn nhìn thấy lá đơn ấy nữa, không còn muốn mình và seungcheol cứ vậy mà xa nhau thêm. thôi thì đánh cược vậy.
jeonghan cứ như đứa trẻ mà khóc thút thít trong khi tay vẫn cố ôm chặt lấy choi seungcheol.
hắn không nhịn được mà vòng tay mình đặt dưới lưng jeonghan, một lần nữa bế em dậy. jeonghan được bế lên lại vòng tay ôm cổ seungcheol chặt hơn, vùi mặt vào vai hắn mà khóc tiếp.
"nín đi em." seungcheol vò mái tóc của người yêu rồi lại xoa xoa tấm lưng đã run rẩy từ nãy giờ. "muộn rồi, khóc không tốt. dâu tây mà thấy em như thế này, con sẽ khóc."
"anh đặt em xuống, anh ôm em. à không, anh hôn em đi..." tiếng jeonghan nói cứ như lí nhí trong miệng, đôi khi còn có cả tiếng nấc cụt.
seungcheol không đáp lại điệu bộ trẻ con của em mà chỉ nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi ôm em thật chặt. "ngủ đi."
"anh chưa hôn em..." jeonghan không rúc vào lồng ngực seungcheol nữa mà ngước mặt lên nhìn seungcheol, mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
giường của họ được đặt ngay cạnh cửa sổ, ánh trăng rọi vào khiến ánh mắt jeonghan thêm phần uỷ mị tủi thân.
seungcheol ừm một tiếng rồi đưa jeonghan vào một nụ hôn sâu. đương nhiên tay hắn sẽ không chịu để yên mà luồn xuống dưới áo ngủ của jeonghan.
"ngủ!" jeonghan sau khi khó khăn thoát khỏi nụ hôn của seungcheol thì vội gạt tay hắn ra rồi lại ngoan ngoãn chui vào lòng hắn ngủ tiếp.
"vợ ơi, không ly hôn, không bỏ vợ đâu."
"ừm."
*
tối hôm sau khi đi làm về, jeonghan không còn phải nhìn thấy tờ đơn ly hôn thêm một lần nào nữa.
___\\\_____
khởi động sương sương vậy đã, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com