Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh nào có phải yêu quái mà là yêu em.

Khi nội dung trong vlog 10 Điều Khiến Tôi Thích Nhất Ở Em Ấy trở nên nổi tiếng, Jae Hyun đã bắt tay vào thực hiện phiên bản riêng của hắn - 10 ĐIỀU TÔI GHÉT NHẤT Ở ANH ẤY - ngay trên kênh của bọn họ luôn. Người xem không hề biết rằng, chiếc vlog được phát trực tiếp này đã vô tình để lộ ra một bí mật lớn động trời - sự ghét bỏ mà Jae Hyun chỉ dành cho bạn trai hắn là Tae Yong.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-ˏ͛ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ‧̫‧ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ˏ͛-

Tiêu Đề: TÔI GHÉT ANH LẮM, TÔI THẬT SỰ RẤT LÀ CHÁN GHÉT ANH

được đăng tải lên bởi jeong jae hyun.

Ê sao mọi người cứ thi nhau đăng 10 Điều Tôi Thích Nhất Ở Người Ấy lên nhiều thế? Nó làm tôi thấy nổi hết cả da gà da vịt luôn đấy! Tôi không phải là kiểu người hay đăng tải những thứ như thế này lên đâu nhưng- Tôi cá là anh ấy vẫn đang đợi tôi đăng tải lên đây chiếc vlog tiếp theo. Vậy nên tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm nó ngay trên sóng trực tiếp luôn. Cơ mà có điều...

Để tôi chỉnh lại mấy thứ này trước cái đã.

Tôi sắp đặt lại máy quay video và cả chân máy, điều chỉnh ánh sáng, sau đó đứng ở phía trước sau khi đã bật sẵn máy quay.

» [𝙱𝚊𝚋𝚢 𝙾𝚗𝚕𝚢 𝚈𝚘𝚞 𝚋𝚢 𝙳𝚘𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐 𝚡 𝙼𝚊𝚛𝚔] «

⠀⠀ 0:00 ────── 0:00

◃◃ ⅠⅠ ▹▹

"Xin chào mọi người! Dạo này mọi người thế nào? Vậy là Jae Hyun và Tae Yong lại thêm một lần nữa được đứng ở đây rồi!

Và bây giờ ngay lúc này đây chỉ có một mình tôi mà thôi.

Tae Yong thì vẫn cứ là Tae Yong của mọi người, có điều hôm nay anh ấy sẽ không ở đây cùng với chúng ta.

Và vì 10 ĐIỀU TÔI THÍCH NHẤT Ở NGƯỜI ẤY hiện đang là xu hướng, vậy nên bây giờ hãy để tôi tự tạo nên phiên bản của riêng tôi - 10 ĐIỀU LÀM TÔI HẬN NHẤT Ở ANH ẤY!" Nói xong câu này tôi liền nháy mắt một cái, dù là vậy nhưng trong thâm tâm quả thật tôi đã mỉm cười.

Lee Tae Yong, cái đồ vừa trẻ con vừa chỉ biết đến bản thân, anh nhớ phải xem hết cái video này đấy nhé.

"Được rồi này...

Tận 10 điều lận sao? Hmmm..."

Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà như thể nếu nhìn lên đó tôi có thể tìm ra được câu trả lời. Liệu có thể có ai đó cho tôi biết tại sao ngay từ đầu tôi lại quyết định làm ra cái vlog này hay không?

"Đầu tiên...

Tôi ghét nhất cái kiểu rất hay ngồi nói huyên thuyên liên tục không ngừng nghỉ của anh ấy.

Bạn thấy đấy, tôi là kiểu người nghiêm túc và rất ít nói, và nếu có thể thì tôi luôn né tránh việc tham gia vào bất kỳ những cuộc trò chuyện vô nghĩa nào. Nhưng tôi lại không tài nào tránh khỏi nổi siêu năng lượng bùng nổ toát ra từ người anh ấy. Đột nhiên anh ấy nhảy bổ ra trước mặt tôi rồi sau đó nói rất nhiều điều nhảm nhí. Mặc dù tôi có cố gắng thoát ra như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể. Anh ấy thậm chí còn sẽ theo chân tôi đến bất cứ nơi nào mà tôi đi đến."

Tôi còn nhớ rõ thời điểm đó. Lúc chúng tôi học cấp hai, lúc đó tôi vừa mới chuyển trường và thật không may anh ấy đã trở thành bạn cùng lớp đồng thời là bạn cùng bàn với tôi. Lúc đầu trông anh có vẻ khá im lặng nhưng rồi sau đó...

"Jae Hyun? Jeong Jae Hyun đúng không? Tôi là Lee Tae Yong! Cậu biết hát chứ? Tôi thì không, nhưng mà tôi biết rap đấy iagswjddjdhshs!!!" Rồi anh ấy bắt đầu mở miệng ra rap một số bài mà tôi chưa từng nghe bao giờ khiến tôi bất giác trở nên cau mày. "Với cả tôi cũng nhảy nữa. Cậu có muốn xem tôi làm thế nào để nhảy được hay không?" Anh ấy nói thêm một tràng và còn định đứng bật dậy nhưng may thay là tôi đã kịp thời kéo anh ấy lại.

"Thôi thôi đủ rồi."

Không mất đến một tuần để tôi xin được giáo viên cho phép tôi được đổi vị trí chỗ ngồi. Tôi không thể nào chịu đựng nổi mỗi khi nhìn thấy anh ấy tràn đầy năng lượng như vậy vào thời điểm đó.

"THỨ HAI...

Tôi ghét cái cách anh ấy tỏ vẻ tôn thờ tôi quá mức cần thiết.

Chúng tôi là bạn cùng lớp cho đến hết cấp ba và không ngày nào anh ấy không khen tôi trông đẹp." Tôi vừa lắc nhẹ đầu vừa không ngăn nổi tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng mình. Tôi liền bổ sung thêm: "Anh ấy tự hào về việc bản thân là một người cực kỳ có hứng thú với đàn ông."

"Ờm thì cũng không hẳn là có hứng thú với đàn ông... Ý của tôi là... Ừm... Tôi cũng không biết phải gọi như thế nào cho phải nữa. Chỉ khi ở trước mặt tôi anh ấy mới thành ra như thế mà thôi.

Ôi trời! Vì tôi đã đề cập đến từ "đồng tính nam", thật ra tôi chỉ muốn nói với cộng đồng LGBT+ rằng các bạn xứng đáng được yêu thương. Đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn về bản thân, bạn có quyền được trao đi yêu thương và có quyền được nhận lấy mọi yêu thương. Giống như chúng tôi vậy. Ồ đợi chút, tôi sẽ tiếp tục ngay!"

Đã đến lúc trả đũa lại được anh rồi, Lee Tae Yong.

"Điều thứ ba tôi ghét nhất ở anh ấy là gì?

Đó là sự phụ thuộc của anh ấy vào tôi.

Anh ấy sẽ không thể làm được trò trống gì nếu như không có tôi ở đó! Thì đấy, anh ấy sẽ chẳng muốn làm gì nếu như không có tôi bên cạnh. Có những lúc ngay cả việc đi vệ sinh một mình cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn đối với anh ấy."

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đó. Thậm chí lúc đó chúng tôi còn chưa thân nhau, nhưng mà anh ấy chắc chắn sẽ không dừng lại trừ khi tôi phải đi cùng anh ấy đến nhà vệ sinh hoặc là đến khu nhà ăn trong trường.

Anh quả thực là một thằng nhóc to xác mà.

"Thứ tư.

Tôi ghét cay ghét đắng việc anh ấy nắm bắt được tôi rõ như trong lòng bàn tay.

Như tôi đã đề cập đến trước đây, tôi là kiểu người hết sức nghiêm túc. Có những lúc tôi còn che giấu sự buồn đau của mình bằng vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn.

Những lúc như thế tôi ghét nhất là có ai đó cứ lởn vởn ở bên cạnh tôi nhưng Tae Yong thì... anh ấy sẽ chẳng rời xa tôi nửa bước. Cơ miệng anh ấy sẽ không còn hoạt động năng suất như thường ngày nhưng... kiểu gì anh ấy cũng vẫn sẽ ở lì lại."

"Đi giùm đi. Rời khỏi đây trước khi tôi đem anh ném ra ngoài cửa sổ." Tôi của năm mười tám tuổi đã nói điều đó với Lee Tae Yong, kẻ duy nhất làm phiền tôi trong chính cuộc đời của tôi.

Anh không hề bỏ đi hay cảm thấy do dự trước lời hăm doạ của tôi. Vì vậy nên tôi liền đá vào ghế anh, nhưng có lẽ do bị tôi đá trúng quá nhiều cho nên anh đã không thể trụ thêm được nữa mà ngã lăn ra sàn. Thật tình, đúng là hết nói nổi cái anh này mà.

Tôi có thể biết được anh đang dùng ánh mắt tối sầm lại để nhìn tôi, dẫu vậy nhưng tôi cũng chỉ có thể chọn cách lờ anh đi.

"Tôi chưa nói với cậu là trông cậu rất đẹp trai mỗi khi cậu làm ra vẻ mặt nghiêm túc hay sao? Nhưng riêng cái việc giữ vẻ mặt vừa u sầu vừa nghiêm túc khiến cậu trông... trông thật..."

"Này!" Tôi gào lên khi đối diện lại với khuôn mặt anh, nhưng anh lại chỉ mỉm cười với tôi mà thôi.

"Tôi sẽ không đi đâu."

"Thứ năm.

Tôi ghét việc anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy lo lắng bất an.

Tôi không được lớn lên trong một gia đình giàu có như hầu hết các bạn cùng lớp. Với tôi điều đó chẳng có gì là không ổn cả. Chẳng có gì là không ổn hết cả, đúng không?

Nhưng sau khi quen biết Tae Yong trong khoảng vài năm, đột nhiên tôi lại cảm thấy bất an về người khác. Tôi bất an là bởi vì họ có thể mua bất cứ thứ gì mà họ mong muốn. Rằng họ có thừa tiền bạc để thao túng thời gian của bất kỳ ai theo ý họ." Tôi chợt dừng lại khi nghe thấy một tiếng động nho nhỏ phát ra. Hẳn anh đã ở đây rồi thì phải.

"Thứ sáu.

Tôi ghét việc anh luôn tin tưởng tôi tuyệt đối hơn bất kỳ ai.

Bạn thấy đấy... Tôi đã từng đánh nhau với con trai ông thầy hiệu trưởng, và mọi người đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi chỉ vì tôi không phải là con trai của một gia đình giàu có nào hết.

Nhưng bạn biết không? Hầu như tất cả học sinh trong lớp đều làm chứng rằng đó là lỗi của tôi. Họ sợ bị vạ lây. Nhưng Tae Yong thì sao? Chỉ riêng anh ấy thì không."

Sau đó anh đã yêu cầu tôi mau nói cho anh hết tất cả sự thật.

"Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần anh phải quan tâm." Tôi nói rồi đi ngang qua anh. Tôi định ra khỏi phòng thì anh liền chặn tôi lại ngay.

"Nói cho anh biết sự thật đi." Anh vội nói. Đôi mắt anh cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Chúng đẹp lắm.

Không hiểu vì sao tôi liền bình tĩnh lại để trả lời anh mặc dù tôi không nhất thiết phải làm như vậy. "Em lao vào đấm cậu ta trước đấy bởi vì cậu ta đáng bị như vậy."

"Nếu là vậy thì anh tin em." Anh nói, ánh mắt anh lúc đó như thể có khả năng nhìn xuyên thấu lấy tôi.

Ngày hôm đó ban cố vấn trong trường đã ra quyết định đình chỉ tôi trong ba ngày. Và Tae Yong anh ấy cũng bị đình chỉ. Ừ... Đúng là anh ấy đã vì tôi mà đứng lên đấy.

Giờ nghĩ lại thì quá khứ của hai chúng tôi cũng gần giống như bất kỳ bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào khác.

Điều đó làm tôi không khỏi mỉm cười. Aiss, cái gã đàn ông tôi đem lòng yêu này.

» [𝙷𝚊𝚛𝚍 𝙵𝚘𝚛 𝙼𝚎 𝚋𝚢 𝙳𝚘𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐] «

⠀⠀ 0:00 ────── 0:00

◃◃ ⅠⅠ ▹▹

"Thứ bảy.

Điều thứ bảy mà tôi ghét ở anh là gì?" Nói đến đó khiến tôi ngưng bặt lại. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên bắt đầu vlog này. Tôi cũng không nên mở phát trực tiếp nó.

"Tôi ghét điều đó lắm...

Rằng anh ấy nói anh ấy thích tôi.

Tại sao chứ? Bởi vì anh ấy thích tôi cho nên nó khiến tôi cảm thấy hoài nghi về bản thân mình. Nó khiến tôi nghi ngờ mọi thứ tôi ghét về anh ấy. Tôi ghét việc anh ấy nói linh tinh không ngừng nghỉ là vì nó thực sự đã thắp sáng thế giới ảm đạm trong lòng tôi. Nó khiến tôi muốn ở gần anh ấy thêm vài bước cốt chỉ để anh ấy không được nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoài tôi.

Tôi ghét cách anh ấy luôn ca ngợi tôi không ngớt bởi vì anh ấy sẽ có nguy cơ trở thành trò cười cho những bạn học khác. Và tôi thực sự không biết tại sao trong số tất cả mọi người người đó lại là tôi.

Tôi ghét cả việc anh ấy trở nên phụ thuộc vào tôi, nó quả thật đã trở thành một điểm yếu mà tôi khó có thể vượt qua. Tại sao? Là bởi vì tôi rất muốn vì anh ấy mà làm hết mọi thứ. Và tôi cũng chỉ cần một lời từ anh là quá đủ rồi." Đáng chết thật! Tôi không thể tin nổi rằng tôi lại đang quá nghiêm túc chỉ vì một cái vlog cơ đấy.

Cơ mà...

Tôi không ngăn được bản thân mỉm cười một cách thầm lặng. Lúm đồng tiền của tôi hẳn đã lồ lộ ra hết rồi. Tôi... đột nhiên thấy nhớ thời điểm đó quá.

"Và bạn biết không? Tại sao tôi rất ghét việc anh khiến tôi cảm thấy bất an cả về những người khác? Đó là vì bọn họ có thể vung tiền ra mua... Họ có thể tranh thủ lấn chiếm quỹ thời gian của Tae Yong. Đáng ghét... Tại sao tôi lại trở nên xúc động dạt dào như vậy chứ? Xin lỗi những người xem thân yêu của tôi. Những con người giàu có đã khiến chúng tôi có thể bị đột nhiên xen ngang mỗi khi chúng tôi có kế hoạch đi ăn tối cùng nhau. Họ sẽ làm mọi cách để giữ chân tôi lại để họ có thể ngang nhiên đến gặp Tae Yong hòng lấy lòng anh. Còn cái thằng đó ư? Cái đứa mà đã bị tôi đánh cho đấy? Là vì cậu ta đã dám xúc phạm Tae Yong. Cậu ta đã xúc phạm đến thứ đang bắt đầu gắn kết giữa hai chúng tôi. Nói tóm lại cậu ta đã xúc phạm đến mối quan hệ của hai chúng tôi."

Chết thật! Tôi có nên kết thúc vấn đề này ngay bây giờ không chứ?

Lee Tae Yong à! Đáng lẽ anh nên cùng em thực hiện vlog này.

Tôi vừa nhận ra hiện giờ đang có 3.000 người xem tôi phát trực tiếp. Đúng là đỉnh thật đấy...

Bất chợt tôi nhìn thấy một bình luận nói rằng:

@nguoidung1 Tại sao vlog này lại giống như đang công khai một lời thú nhận vậy? Tôy thích nó chết đi được!

@nguoidung2 Tình yêu của Jae Hyun và Tae Yong sẽ chiến thắng tất cả ~

@nguoidung3 Lee Tae Yong anh đang ở đâuuuuuuu? Tao hi vọng video tiếp theo sẽ là dưới góc nhìn của anh!!!!!!!!!!

Tôi cảm thấy như bị choáng ngợp bởi đống bình luận này, đến nỗi mà tôi thực sự cảm thấy như muốn khóc oà lên vậy. Chậc chậc.

"Điều thứ tám tôi ghét... Ờ... Mọi thứ nghe có vẻ như không giống đang ghét lắm nhỉ?" Tôi đưa tay ra tự xoa lấy gáy mình. Được thôi. Hãy hoàn thành việc này trước khi tôi mất đi hết sự tuyệt vời của bản thân mình.

"Điều thứ tám... Tôi ghét điều đó... Tôi cũng thích anh ấy.

Ha ha ha các bạn ơi... Các bạn thấy chưa...

Việc thích anh ấy quả thật đã khiến tôi trở nên ngày càng yếu đuối. Tôi có thể trông mạnh mẽ nhưng thực ra tôi không phải là người như vậy. Tôi thường trở nên ghen tuông nhưng đồng thời tôi cũng lại chẳng thể làm gì hết cả. Bởi vì tôi thích anh ấy, và mọi thứ tôi ghét nhất ở anh ấy cũng trở thành thứ tôi ghét nhất ở chính tôi. Bản thân tôi cũng phụ thuộc vào sự hiện diện của anh ấy quá nhiều. Nhưng bạn biết không?

Việc thích anh ấy...

Chắc hẳn là...

Điều đáng ghét nhất mà tôi từng yêu."

Ngay lúc này đây, vì tất cả những kỷ niệm vui vẻ mà chúng tôi từng tạo nên sao mà tôi lại có thể không rơi ra một giọt nước mắt nào cho được. Nhưng mà không nhé, nên nhớ là bây giờ tôi đang phát trực tiếp đấy.

"Điều thứ chín ư?

Tôi ghét việc anh là người ngỏ lời hẹn hò trước với tôi.

Tôi đã... ha ha ha! Tại sao tôi lại vừa muốn khóc cũng vừa muốn bật cười thật lớn ngay lúc này chứ?

Bạn biết đấy... Đáng lẽ ra tôi nên là người nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Nhưng lúc đó vì quá lo lắng cho nên tôi đã để lỡ mất thời điểm vàng...

Nhưng Tae Yong anh ấy thật sự là một người dũng cảm. Anh ấy dũng cảm đến mức tiến lại gần tôi ngay trước mắt mọi người và tuyên bố dõng dạc rằng anh ấy rất yêu tôi.

Đáng lẽ tôi phải là người trước nhất làm việc đó.

Đúng ra phải là như thế mới được."

"Giờ trông tôi giống y hệt một thằng ngốc lắm phải không? Tại sao tôi lại khóc lóc thành ra thế này cơ chứ Ha ha ha ha..."

Tôi đọc được một vài bình luận nói rằng tôi nên gọi điện cho Tae Yong ngay bây giờ. Chắc chả cần đâu, có lẽ anh ấy đang gần đến nơi rồi.

"Nhưng bạn biết không? Còn một điều này.

Đó là điều mà tôi ghét cay ghét đắng nhất ở anh.

Một điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ ưa nổi ở anh ấy. Điều thứ mười, tất nhiên rồi. Cái định mệnh. Xin hãy kiên nhẫn với tôi nhé những người xem thân mến của tôi. Nước mắt của tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào khiến chúng ngoan ngoãn nằm yên cho được.

Anh ấy...

Tôi ghét điều đó...

Tôi ghét việc anh ta rời bỏ tôi. Anh ta đã nói dối và rời bỏ tôi!

Anh ta bỏ tôi lại một mình ở đây. Tôi đã chưa thể nói ra lời tạm biệt. Anh ấy đã khiến tôi phải yêu anh ấy và rồi anh ấy- anh ấy nỡ bỏ mặc lại tôi một mình ở đây."

Có tức đến mấy cũng chẳng làm gì được.

Tôi nắm chặt lấy tay mình. Nước mắt vẫn chảy dài trên khoé mi. Có lẽ trông tôi lúc này không được ngầu cho lắm.

"Anh ấy... Anh ấy yêu tôi quá nhiều đến nỗi không muốn tôi phải chịu nỗi đau khi mất đi anh ấy.

Anh ấy giấu giếm chuyện anh ấy bị bệnh. Rằng chúng tôi sẽ chẳng thể ở bên nhau lâu dài được." Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại khi cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình đang dần trở nên lạnh lẽo. Tôi nghĩ chắc chắn anh đang ở đây chứ không ở đâu hết cả.

"Chúng tôi thậm chí còn cãi nhau vào đêm hôm đó. Bởi vì anh ấy dám nói rằng anh ấy không muốn ở bên tôi nữa trong khi thực tế, anh ấy... Anh ấy biết... Anh ấy đã đến lúc phải rời đi...

V-Và...

Tạm nghỉ chút đã.

Anh à! Tại sao vậy hả Lee Tae Yong?"

Tại sao nghe nó giống như một lời cầu xin vậy? Anh Tae Yong...

"Đó là lý do tại sao... đối với những người xem của tôi... Tôi đoán đây sẽ là video cuối cùng trên kênh này.

Bạn sẽ không thể tìm kiếm anh ấy được nữa.

Bởi vì bạn sẽ không thể tìm thấy anh ấy ở bất kỳ nơi đâu cả.

Lee... Anh Tae Yong của em,

Em yêu anh.

Ngay cả khi chỉ còn lại ký ức về anh, em vẫn sẽ tiếp tục vừa yêu anh vừa căm ghét anh.

Vì nếu thích anh...

Là sự thù ghét ngọt ngào nhất mà em không cách nào từ bỏ được...

Vậy thì việc ghét anh... nó là điều tốt nhất mà em từng làm."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

║▌█║▌█║▌║▌║



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com