Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Máu của tín đồ








Việc Jin phải nghỉ phép do bị giam lỏng khiến trụ sở xáo trộn không ít nhưng Namjoon đích thân liên hệ viện trưởng để nói chuyện, ai dám ho he? Nếu có xì xầm, có bàn tán thì cũng là sau lưng, là nơi cả hai không thể nghe thấy, hà tất bận tâm?

Không phải Jin không thấy xấu hổ hoặc nhục nhã khi bị giam lỏng, thứ làm ảnh hưởng mặt mũi và cả danh tiếng bản thân cố gắng tự xây dựng bao năm. Tiếc là chưa phải thời điểm thích hợp để phá vỡ tình huống, anh đành cắn răng chịu đựng nhìn thời gian trôi. Đợi đến lúc tìm ra nơi Kim Myungsoo đang lẩn trốn, đợi đến lúc Jimin thành công báo tin về, mọi dây dưa, mọi thù oán và cả cuộc hôn nhân sắp diễn ra sẽ kết thúc như thể chúng chưa từng tồn tại, tất thảy đều bị chôn vùi sâu dưới địa ngục đỏ rực đậm mùi tro tàn.

"Không phải anh từ chối đi cùng sao?"

Namjoon gằn giọng, sự tức tối làm âm lượng rất lớn nhưng vẻ ngoài nhìn vào vẫn đầy bình thản và cậu giống như anh, rất giỏi diễn và đeo mặt nạ. Bộ dạng đạo đức giả làm sao...

"Tôi làm sao biết đó là bữa tiệc ngài đề cập?"

Giọng Jin lười biếng, ghi sẵn lên mặt mấy chữ không muốn tranh cãi. Anh không thích ồn ào, càng không thích ồn ào với Namjoon.

"Anh đến đó làm gì?"

Jin đưa nhìn Namjoon, người vừa chống tay xuống bàn và khom lưng quan sát mình chằm chằm. Ánh nhìn thản nhiên anh dùng biến lòng cậu thêm khó chịu, nỗi bức bối ngột ngạt càng gia tăng. Đặc biệt khi bị anh chất vấn ngược lại bằng một câu hỏi đủ lý lẽ. Cậu chỉ rủ anh đi tiệc, không nói địa điểm, không nói lý do. Tuy nhiên sự trùng hợp lạ lùng thế này, ai có thể tin dễ dàng? Họ đều không phải con nít, mỗi ngày họ đều tính kế đủ chuyện, chưa có sự kiện nào trong cuộc đời họ là ngẫu nhiên cả.

"Bán tin."

"Ai lại đi bán tin ở nơi như thế?"

"Vẫn có người mua đó thôi."

Anh quay lại nhấn lưu vài tài liệu rồi tắt máy.

"Jungkook nói anh mặc đồng phục phục vụ. Bán tin cũng cần phải cải trang như vậy à?"

Namjoon luôn là người mâu thuẫn, Namjoon luôn là người bị kẹt giữa hai trạng thái, hai chiều ý nghĩ hoặc hai dòng cảm xúc kể từ lúc quen biết Jin nên đứng trước một đấng tối cao mình tôn thờ, cậu dễ túng quẫn cõi lòng. Nó là sự bất lực? Là sự nhu nhược? Cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết mình chẳng thể làm gì anh cả. Từ chuyện nghi ngờ bán tin tập đoàn E.N cho đến bữa tiệc hôm nay.

"Vậy theo ý ngài, tôi phải đứng giữa sảnh rồi công khai thân phận, tự giới thiệu mình là Echoel, đến đây để chào bán hàng loạt bí mật của quốc gia, của giới thượng lưu, ai cần gì cứ giơ tay thương lượng giá?"

Câu nói đó như lưỡi dao bén cứa vào mặt mũi của Namjoon. Đặc biệt là bộ dạng nhếch mép đầy thách thức kia đã thành công kéo ngọn lửa trong lòng cậu bùng dậy mạnh mẽ lần nữa. Trong tích tắc, cậu bắt lấy cằm anh, siết chặt không lưu tình. Khớp hàm kêu răng rắc mà anh vẫn nhìn thẳng vào cậu. Không run rẩy. Không né tránh. Bất luận cơn đau lan toả bản thân vẫn kiên định, chẳng chút dao động lùi bước.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi."

Giọng Namjoon thấp và trầm đến mức rợn người, đâu đó đan xen sự bất lực không thể giấu. Chỉ còn một buổi chụp ảnh nữa thôi, mọi thứ liền xong xuôi và cái duy nhất họ cần làm là đợi đến ngày tổ chức hôn lễ. Anh không còn người thân, không nhiều bạn bè, đại đa số chỉ là xã giao và không lấy nổi một người làm chứng hôn nên chỉ mình Jimin thì chẳng đáng lo.

"Thì sao?"

Giọng Jin lạnh lẽo đến thấu xương. Đây vốn dĩ là trò cười, là vết nhơ lớn nhất đời anh, anh phải vui mừng hân hoan chào đón sao? Nhưng Namjoon thì khác, cậu gần như mơ thấy cảnh họ tiến vào lễ đường cùng nhau mỗi lúc chợp mắt. Cậu còn mơ thấy cảnh đích thân đóng anh lên thập giá trưng bày trong căn phòng xoa hoa rộng lớn. Nhìn anh mãi mãi không thể rời khỏi mình, cổ tay nhỏ xuống từng giọt máu cứu rỗi, gột rửa tâm hồn tội lỗi cậu mang.

"Kết hôn có biến chúng ta thành người một nhà sao?"

Namjoon cười, một nụ cười rộng đầy méo mó và đáng sợ.

"Có lẽ Chúa của tôi đã nhầm lẫn hoặc là quên mất một vài điều."

"Sao?"

Mày anh cau nhẹ.

"Tôi không quan tâm Chúa như anh nghĩ gì."

Đúng, Namjoon chưa bao giờ quan tâm anh nghĩ gì. Cậu không biết cậu hủy hoại sức khoẻ tâm thần anh ra sao. Cậu chưa từng.

"Tôi chỉ biết tín đồ của anh là tôi đã thành công rồi."

Có vẻ sâu trong đáy lòng, anh cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua sau khi nhìn bộ dạng vặn vẹo của cậu phơi bày.

"Anh sẽ sống cùng dưới một mái nhà với tên tín đồ này mãi mãi. Anh sẽ mang danh là người phối ngẫu của tôi, là bạn đời của tôi, được nhiều người biết đến. Tên anh sẽ được xướng bên cạnh tên tôi, khắc lên mọi bản ghi, mọi giấy tờ, mọi nơi ngoài kia. Không thể chối bỏ, không thể phủ nhận. Hoàn hảo biết bao... thánh thần của tôi?"

Jin âm thầm nuốt xuống một ngụm khí lạnh và đưa mắt nhìn Namjoon, người như mắc phải bệnh lạ, thứ bệnh được sinh ra từ tín ngưỡng tôn giáo cậu theo đuổi trên con đường tự mình sáng lập. Cậu chẳng khác gì một tên cuồng tín đến phát điên mà lựa chọn cưỡng chế linh hồn của Chúa, đem anh đóng lên thập giá, treo trên bệ thờ, còn bản thân bên dưới quỳ xin sám hối mỗi ngày mà lại càng sa chân nơi địa ngục.

"Kim Namjoon."

Anh gọi, đôi mắt kiên định đã pha thêm sự chán ghét cục cực.

"Thôi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây."

Cậu buông tay ra, để lại vết lõm hằn trên da mặt anh.

"Và tôi mong anh biết đâu là giới hạn sau chuyện lần này."

Việc Jin đến bữa tiệc hôm nay với mục đích gì, là thứ không thể xác định thật giả trong lời nói của anh do Namjoon không đủ bằng chứng. Mà không có bằng chứng thì buộc tội được ai chứ? Song cậu hiểu rằng, ngoài kia còn nhiều thứ quan trọng hơn cần phải giải quyết, ví dụ như là chuyện cưới sinh giữa họ. Tình huống lần này, một mắt nhắm, một mắt mở cho qua vẫn được, miễn đến ngày quan trọng, anh vẫn còn ở đây, cùng mình tiến vào lễ đường.

"Tôi cần quay lại viện nghiên cứu. Bên đó đang bận rộn."

Anh muốn đi làm, dù đó là một nghề để che giấu thân phận Echoel.

"Xong hôn lễ rồi tính."

"Ngài đùa tôi à?"

Nếu đợi từ đây đến lúc xong hôn lễ thì chẳng khác nào anh nghỉ gần 1 tháng liên tục.

"Mai đi chụp ảnh cưới."

Cậu đứng thẳng người dậy, cho tay lấy điện thoại để thực hiện vài thao tác gửi tin nhắn.

"Còn hơn một tuần là đến hôn sự rồi."

Muốn trốn cũng không thể trốn, Jin chỉ đành im lặng.

"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm anh sau."

Namjoon là một kẻ săn mồi nhưng cậu không săn động vật, cậu săn thánh thần, cậu săn Chúa của đời mình, truy lùng tín ngưỡng đời này thật mãnh liệt, thật cuồng si. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại đóng thêm một chiếc đinh lên cơ thể đấng tối cao này, để anh mãi mãi không còn khả năng trốn thoát hoặc vùng vẫy.

Đợi Namjoon ra khỏi phòng, Jin thở một hơi mệt mỏi. Anh mong đêm nay Jimin sẽ thành công, chỉ cần đối phương tìm ra nơi ở của Kim Myungsoo, mọi thứ liền khép lại bằng vết cắt lấy máu ngọt ngào anh hạ xuống. Sau đó, anh sẽ lập tức rời đi, một là đến trung tâm tổ chức tạm thời ẩn mình hoặc sang hẳn biên giới, đổi căn cứ làm việc.

Miễn Jin có thể giết Kim Myungsoo. Miễn Jin có thể chạy. Anh sẽ làm lại cuộc đời của mình, không chút do dự. Dẫu phải chết ở một bầu trời xa lạ thì đối với anh, nó vẫn còn hơn việc bị mắc kẹt cả đời với Kim Namjoon, nhìn cậu quỳ dưới mình, bệnh bệnh hoạn hoạn mà tôn thờ. Thật rùng rợn, thật kinh hoàng.







Mùi rượu hòa lẫn khói thuốc khiến không khí trở nên ngột ngạt, da thịt ngứa ran vì trận nóng hanh khô bao trùm. Namjoon tựa lưng vào sofa, thản nhiên rít thuốc và phả ra từng làn khói trắng đục như chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì trên đời nữa.

"Nhìn là biết anh lại bỏ qua chuyện này."

Jungkook vừa tiến vào vừa nói, sau lưng còn cả Hoseok.

"Theo góc nhìn khách quan thì Jin đột ngột ở đó không phải không có lý riêng."

Hoseok ngồi xuống, tự rót cho mình và Jungkook, mỗi người một ly rượu.

"Thân phận của Jin đặc biệt, anh ấy có những công việc ngầm cần làm là điều dễ hiểu."

Hoseok đã chủ động nói thêm. Sau khi xem xét các camera, Jin không có dấu hiệu theo dõi Namjoon, đến nơi xong cũng không gây ra gì bất thường. Muốn tình nghi anh, căn bản không đủ lý lẽ thuyết phục.

"Ngay cả anh cũng thế à?"

Jungkook không tin được Hoseok cũng thấy chuyện này là bình thường.

"Chứ phải nghĩ thế nào?"

"Được rồi."

Namjoon xoa xoa mi tâm.

"Anh cứ tiếp tục mù đi, sớm muộn cũng bị anh ấy đâm một nhát cho xem."

Trước những hành động gần đây của Jin và cả câu hỏi kỳ lạ của đêm hôm ấy về nghi thức hiến tế, muốn mạng cậu vào một ngày nào đó thì cậu càng rối hơn tơ vò trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Namjoon biết có một bí mật đang che giấu.

Namjoon biết có một âm mưu đang ấp ủ.

Namjoon biết anh không đơn giản thốt lên mấy câu kia rồi tự xem bản thân là đấng tối cao, còn cậu là tín đồ đâu.

Tiếc thay, cậu tìm không ra hoặc cậu quá sợ hãi sự thật mà tiếp tục để nó bị phủ một lớp màn mỏng, thứ dùng chút lực liền bị xé toạc mà cậu lại chẳng hề động đến.

Jin không tin vào cậu.

Không tin vào tình cảm của cậu.

Càng không tin cả thứ ràng buộc gọi là hôn nhân.

Nhưng cũng đúng thôi, cậu làm được gì để cho anh tin tưởng? Còn chỗ tình cảm? Thứ mà cậu không thừa nhận, không thốt lên thành câu hoàn chỉnh, chính cậu còn không tự thấy thì muốn anh tin cái gì?

Và nó nào quan trọng đối với Namjoon.

Tôn giáo là một thứ mặc định sẵn trong đời sống, mỗi người sẽ chọn lấy một nền tín ngưỡng, chọn lấy một thứ để bám víu lúc họ chông chênh, mất phương hướng, không còn chỗ dựa, không còn tin được ai. Do đó, nếu trên đời không tồn tại tôn giáo thì con người sẽ tự tạo ra và Namjoon đã tự làm, bất luận bao nhiêu tín ngưỡng ngoài kia đang pha trộn trong xã hội.

Jin là thánh thần của cậu.

Là triết lý sống của cậu.

Là sự trường tồn là sự vĩnh hằng.

Chỉ cần được sống dưới cùng một mái nhà, chỉ cần được đặt bút ký tên vào tờ giấy mỏng manh mà đầy sức trói buộc đó, dù Jin có thù hận, có chán ghét, có mỗi ánh mắt dành cho cậu đều là khinh thường, đều là lạnh lùng, cũng chẳng sao cả.

Không quan tâm chính là không quan tâm.

Bởi trong mắt thế gian này, trong mắt tất cả mọi người, cái thực tại rành rành vả thẳng mặt Jin ấy, chính là anh sẽ mãi thuộc về cậu, là người phối ngẫu của cậu, là vị Chúa mà cậu moi tim moi gan để tôn sùng.

Không một ai có thể chạm vào anh mà không bước qua xác cậu.

Tình cảm?

Lời yêu?

Hành động lãng mạn?

Rẻ rúng.

Quá rẻ rúng.

Tất cả rồi sẽ bị thoái trào.

Chỉ có một nghi lễ hiến tế và chiếc nhẫn là một trong những lễ vật được dâng, theo sau đó là ảnh cưới treo đầu giường mới là thứ đọng lại mãi mãi.

Bấy nhiêu thôi, đã quá đủ để xiềng linh hồn anh vào đời cậu vĩnh hằng.

Càng ghét cậu, anh càng bị ám ảnh bởi sự hiện diện của cậu.

Cậu. Kim Namjoon. Rồi đây, cậu sẽ làm người xuất hiện trong mỗi ngõ ngách từ lớn đến nhỏ tại cuộc sống của anh.

Là cậu, không phải ai khác.

Namjoon đột nhiên bật cười, Hoseok và Jungkook sững người vài giây. Cậu cười vì sau một loạt suy nghĩ, cậu vẫn thấy hành động giữ anh bên mình theo cách này, quá đẹp đẽ và thiêng liêng. Hận hay yêu, muốn hay không, đều không thể trốn chạy, quá hoàn hảo.

Cậu không cần anh yêu cậu.

Cậu chỉ cần toàn bộ thế giới biết rằng Jin là của cậu, của Kim Namjoon.

Cậu sẽ chôn sống Jin trong trái tim mình.

Cậu sẽ chôn sống Jin trong xương tủy mình.

Cậu sẽ chôn sống Jin trong máu thịt, trong linh hồn mình.

Để họ mãi mãi hoà vào nhau, không xa rời, không phân li, đến khi chung một mồ chôn, đến khi cùng nhau xuống địa ngục.





Mất hơn nửa ngày để buổi chụp ảnh kết thúc và Jin không chọn theo Namjoon về biệt thự.

"Anh đi đâu?"

Cậu hỏi vì tò mò, không phải vì nghi ngờ.

"Chuyện riêng của tôi."

Namjoon không vui trước thái độ ngang ngạnh của anh nên vội vàng cho tay níu lại người sắp bắt một chiếc taxi bên đường.

"Kim Seokjin."

"Buông ra."

Giọng anh cục mịch.

"Tôi đã đi chụp ảnh cưới với ngài rồi còn gì? Buông tôi ra."

Câu nói của Jin như ném vào ngực Namjoon một con dao. Trong mắt anh, chuyện này là một nhiệm vụ, anh hoàn thành xong liền muốn trao đổi?

Vậy hôn lễ sắp diễn ra... thứ anh muốn đổi là gì? Thứ gì tương xứng cho điều đó? Thứ gì đủ cân bằng mối quan hệ điên rồ độc hại này?





Đứng trước căn hộ của Kim Myungsoo, Jin hít sâu từng hơi với lồng ngực phập phồng. Anh cố nuốt xuống cơn lũ cảm xúc dữ dội, đang càn quét qua đáy lòng đầy thương tổn. Anh không run rẩy vì sợ hãi, anh run rẩy vì oán thù, vì nỗi hận tích tụ từng năm bị dồn nén đã nhận ra đến lúc bùng phát mà cuộn trào. Bằng mọi giá anh phải giữ bình tĩnh, nếu anh không khống chế được cảm xúc thì khả năng sẽ hỏng việc hoặc xảy ra sơ xuất cao.

Lần nữa hít sâu và thở ra. Bàn tay sớm siết chặt nổi đầy gân xanh bỗng thả lỏng, giúp các khớp tay linh hoạt, không còn căng cứng. Gương mặt anh quay về dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, lạnh lùng như chưa từng có gợn sóng nào rồi đưa tay ấn chuông cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cổng mở ra, Jin không cho đối phương kịp cất câu hỏi nào, trực tiếp dùng con dao giấu khéo léo trong tay áo vừa trượt xuống theo sự điều khiển để dứt khoát cắt ngang cổ đối phương như một lưỡi hái tử thần hạ xuống. Máu phún ra một dòng mạnh, không chỉ văng vào áo anh mà còn dính lên gương lên gương mặt xinh đẹp.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng hỏi từ trong vọng ra. Vài người vệ sĩ khác lập tức xông đến nhưng họ còn chưa kịp tiêu hóa tình huống thì Jin đã nổ súng liên tục vào vị trí đủ lấy mạng cấp tốc. Dù súng gắn giảm thanh thì với người nhạy bén như Kim Myungsoo, làm sao ông không thể nhận ra tình hình phía ngoài? Nhưng ông không lo lắng, vẫn nhàn nhã uống trà. Chờ đợi kẻ thù chậm rãi đang tiến vào gặp mình.

"Tại sao cậu làm vậy?"

Giọng Kim Myungsoo trầm và bén, nó mang sắc thái u ám và đáng sợ hơn Namjoon gấp nhiều lần. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, nếu khí chất xung quanh cậu khiến người khác ngạt thở thì khí khái xung quanh ông, chính là siết đứt cổ người khác. Không có hoảng loạn, chỉ có sát khí tích tụ theo năm tháng dày dặn sương gió ở chiến trường giữa hàng mày rậm.

"Ông đoán xem, tại sao?"

Tay cầm súng của Jin nâng lên, không ngần ngại chĩa về hướng ông đang ngồi. Một nụ cười nhẹ đọng trên môi anh nhưng đôi mắt tưởng chừng sâu thẳm băng lãnh lại đó, lại chứa nhiều tia đau khổ.

"Ta có không ít kẻ thù. Một thằng nhóc như cậu nghĩ mình đủ quan trọng để ta phải nhớ sao?"

"Vậy à?"

Nụ cười trên miệng anh càng rộng hơn.

"Vậy thì ông cố nghĩ xem tôi là ai đi. Kẻo xuống địa ngục, ngay kẻ người giết mình cũng không biết để tố cáo cho rõ ràng."

Kim Myungsoo nheo mắt, tay đặt lại tách trà xuống bàn. Dáng vẻ của Jin càng rực rỡ hơn với những tia máu đỏ trên mặt, loại hoa thánh bị nhuộm bởi máu tanh, hoá ra thu hút đến vậy. Ánh mắt của anh, phong thái của anh, sự thần thánh của anh, người không hề khác bức ảnh Namjoon gửi sang làm ông phải cảm thán. Và giờ đây, ông hiểu tại sao cậu lại bất chấp mà si mê anh đến vậy.

"Không phải sắp kết hôn với Namjoon sao? Sao lại làm ra chuyện này chứ?"

"Kết hôn với Kim Namjoon thì không được giết ông à?"

Nếu Jin làm vụ này trong im lặng. Chắc chắn Namjoon rất khó thu được manh mối để tìm hung thủ. Đến lúc đó, anh muốn hôn lễ diễn ra thì chính là vẫn diễn ra, để hai kẻ mang thù giết cha kết hôn với nhau, tiến vào lễ đường, trao nhẫn cho nhau, đọc bài thề nguyện cùng nhau.

Nực cười biết bao?

Khôi hài biết bao?

Trào phúng biết bao?

Tuy nhiên, Jin không muốn kết hôn với cậu, một giây một phút cũng không muốn ở bên cạnh một kẻ cuồng tín điên rồ như cậu nên mới đẩy sự việc trong công khai, không ngại cho cậu biết tất cả.

"Rốt cuộc thù oán giữa chúng ta là gì?"

Giọng Kim Myungsoo vẫn đều đều. Ông không phải lần đầu đối mặt với tình huống nguy hiểm và ông đã giết nhiều người đến mức không thể nhớ hết khuôn mặt hay lý do mình xuống tay. Nhưng để chết dưới tay một người nào đó, còn là đối tượng kết hôn với đích tử của mình, chí ít vẫn cần một nguyên cớ rõ ràng.

"Ông còn nhớ món cổ vật mà ông vừa giao lại cho Kim Namjoon cách đây không lâu chứ?"

Ánh mắt Kim Myungsoo như loé sáng rồi bất ngờ phá lên cười.

"Hóa ra cậu là con trai của ông ta à? Ra là vậy..."

"Giờ thì ông có thể chết rồi."

Jin nhả từng chữ đầy lạnh lẽo và mạnh mẽ, ngón tay dần siết chặt còn súng.

Nhưng.

Đúng ngay khoảnh khắc đó. Một tiếng súng khác đã vang lên trước. Một viên đạn bay sượt qua tay, tạo vết rách rỉ chảy máu trên bộ trang phục màu đen sang trọng.

Jin không buông súng nhưng tình huống đã chệch khỏi quỹ đạo dự tính, khiến ánh mắt quay sang nhìn khung cảnh phía ngoài chứa đầy tơ máu.

"Sao em lại nổ súng?"

Namjoon quát, mặt đỏ bừng trong sự giận dữ xen lẫn bàng hoàng, cho chân nhanh vào trong. Jungkook đứng phía sau, từ từ hạ súng, mắt đầy kiên quyết tham chiến. Nếu cậu không nổ súng kịp thời thì ông Kim đã chết, tại sao lại trở thành người bị mắng? Tình yêu méo mó đã thay đổi ông chủ của cậu quá nhiều.

Máu không đủ nhỏ giọt xuống nền nhưng đủ làm ướt một mảng vải. Tay Jin siết chặt súng hơn, mắt không nao núng, không lo sợ nhìn vào Namjoon. Chuyện đến nước này rồi, mọi hối hận hoặc lo sợ đều dư thừa.

"Anh làm gì vậy?"

Giọng Namjoon thấp và khàn, không rõ do điên tiết hay nghẹn ngào.

"Không phải ngài đã thấy rồi sao?"

Jin dửng dưng đáp. Máu đổ, bỏ mạng, đều là những thứ nằm trong dự tính cho kế hoạch chặt đầu con rồng. Tiếc là, nếu anh chết trước khi kế hoạch thành công, lòng này sẽ mãi mãi không yên và xấu hổ vạn phần, chẳng dám đi tìm cha, dập đầu tạ tội.

"Kim Seokjin."

Cậu gọi tên anh như đọc câu kinh cầu.

Cậu gọi tên anh như đọc lời nguyền rủa.

Cậu không hiểu.

Không thể hiểu.

Tại sao?

"Nếu hôm nay ngài không giết tôi... thì tôi sẽ giết cả ngài và ông ta."

Có bao nhiêu khía cạnh sắc bén, Jin đều thể hiện ra hết bên ngoài, kể cả giọng nói, không riêng gì gương mặt hay ánh mắt.

Namjoon bị xích bằng trăm vạn loại cảm xúc nổ tung cùng một lúc nên lao đến, chụp lấy tay không bị thương của Jin để kéo ra khỏi nơi đây. Anh không thuận theo, vội giật mạnh tay và xoay người, lần nữa muốn nổ súng vào Kim Myungsoo.

Thân thủ và tốc độ của Namjoon rất tốt. Cậu vội vàng bắt lại tay kia, đường đạn lệch hướng bắn vỡ bức tranh thư pháp sau lưng ông, tiếp đến cấp tốc tước cây súng ấy, ném sang một bên.

Không có súng cũng không thành vấn đề với một người được đào tạo bài bản như Jin. Anh giằng co với cậu thông qua vài đường cước rồi rút con dao vẫn còn dính máu, được giấu ở tay còn lại ra.

Ánh thép sắc lạnh lóe lên.

Máu bắn tung vào mặt Jin lần nữa.

Là dòng máu của tín đồ.

Là dòng máu mà cậu sẵn sàng hiến tế cho anh.

Lưỡi dao rạch một vệt sâu vào vai Namjoon. Nếu cậu chậm hơn nửa giây, lưỡi dao ấy đã cắt trúng động mạch chủ ở cổ. Đau đớn không khiến cậu khựng lại, mà nó như tiếp thêm sự điên cuồng. Chớp mắt, cậu thành công chế ngự và ném anh mạnh vào chiếc kệ TV gần đó.

Jin muốn đứng dậy nhưng bụng anh đau quặn như có ai đó đâm xuyên, một cơn đau không tên quá dữ dội. Anh ôm bụng, cơ thể gập xuống trong vô thức.

"Anh sao vậy?"

Namjoon hỏi, giọng gấp gáp đầy lo lắng nhưng không hề đánh mất cảnh giác. Cậu chậm rãi tiến đến, mắt không rời khỏi anh.

"Giết tôi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com