Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: The End



Ta nuốt trọn Phúc Âm trong cơn đói
Đem máu tươi đầu lưỡi rót sang người
Chúa phán: Yêu thương, đừng tham, đừng tội
Ta bèn chôn người giữa lồng ngực thôi.

Người gọi ta, đồ cuồng tín bệnh hoạn
Ta gọi người là tín ngưỡng mộng man
Ta vuốt ve người, thân trần điên loạn
Người cấu lưng ta, cùng đến thiên đàng.

Người nguyền rủa ta mất đi ánh sáng
Ta nguyền người thành bóng tối lang thang
Ta thắp giáo đường bằng cơn hoan lạc
Người thắp giáo đường bằng tiếng rên khan

Ta là bệ thờ. Ta là thập tự
Thánh thể là người, ta nguyện tôn vinh
Huyết nhục nhớp nháp, nát từng câu kinh
Thiên đường trước mắt, ta vội miệt khinh.



_____





Trái ngược với bộ dạng chống đối đến cùng của Jin, Namjoon tỏ lo lắng hỏi:

"Anh đau ở đâu?"

Cậu nhìn anh không giống giả vờ bởi anh hiếm khi thể hiện điều gì đó lên gương mặt băng lãnh.

"Tôi bảo ngài giết tôi đi."

Jin dùng chỗ sức lực còn lại để quát lên khiến Namjoon sững người trong vài giây nhưng với bản lĩnh của một ông trùm, cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc và bước đến, vung tay tát anh một cú trời giáng, máu trào khỏi khóe miệng, quai hàm suýt lệch khỏi vị trí ban đầu.

"Con mẹ nó, anh câm miệng được không?"

Giữa họ là giây phút nào rồi? Đôi bên đều thương tích nhưng anh vẫn ngoan cố. Chống đối cậu đến cùng, anh vui vẻ lắm sao?

Không cho Jin cơ hội phản kháng, Namjoon cúi xuống, luồn tay xốc anh lên vai. Máu từ vết thương thấm đỏ áo cậu nhưng cậu chẳng màng, dứt khoát quay lưng bước khỏi căn nhà này, nơi thấp thoáng mùi máu tanh và xác chết nằm vương vãi ngoài sân. Cậu thậm chí chưa nói lời nào với ba mình, người thản nhiên cho mắt quan sát tất cả.

Jungkook cau chặt mày nhìn quyết định Namjoon vừa hạ xuống, còn Hoseok vẫn luôn mang dáng vẻ căng thẳng.

"Hai người ở lại dọn dẹp cho sạch sẽ, xong thì đưa ba tôi đến một nơi kín đáo hơn."

Giọng ra lệnh Namjoon dùng rất thấp. Hai người thân cận như hiểu như không tại sao cậu lại giải quyết theo cách này nhưng chẳng ai dám làm trái lời.



Trên xe, Jin bấu chặt bụng, mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ, nơi những bóng cây và toà nhà lưa thưa trôi ngược về phía sau, dần chìm vào màn đêm thiếu sáng. Cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ, không ai chạm vào ai nhưng bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến nỗi có thể bóp nghẹt hơi thở của người khác.

"Nói cho tôi biết nguyên nhân."

Cuối cùng, Namjoon làm người lên tiếng trước. Giọng cậu không lớn nhưng đủ uy quyền, nghe thoáng qua vẫn là ngữ khí ra lệnh quen thuộc.

Jin không trả lời. Bên trong, cỗ máu tanh quấn chặt thanh quản và cuối cùng không giữ nổi trong miệng. Sau một trận ho mạnh, anh liền phun ra ngụm máu đỏ tươi, chúng len lỏi qua kẽ tay, chầm chậm nhỏ xuống đùi. Cơn đau nhói ở bao tử càng thêm mãnh liệt, mồ hôi trên trán rỉ thành dòng. Cảnh tượng này thành công biến sắc mặt cậu sang một màu nhợt nhạt.

"Anh bị làm sao?"

Namjoon vội vã kéo Jin lại gần, tay luống cuống kiểm tra khắp cơ thể mỏng manh. Chẳng phải chỉ là cú ném? Hay cậu đánh nhầm chỗ nào trong lúc xung đột? Thậm chí anh có bệnh gì khác mà che giấu?

"Anh rốt cuộc bị cái gì?"

Sự lo lắng pha thêm nôn nóng khiến cậu gầm lên.

"Không chết được đâu."

Jin đáp bằng giọng khàn đặc và đứt quãng, máu máu tanh vẫn thoang thoảng miệng, không chút dễ chịu. Bỏ qua hơi thở yếu ớt, bỏ qua sức lực đang suy giảm, anh gạt tay cậu khỏi cơ thể. Anh không muốn cậu chạm vào mình, một chút cũng không nhưng đôi lúc, anh lại nhớ vòng tay ấy, vòm ngực ấy và cả hương khói thuốc đắt đỏ gây khô rát cậu luôn dùng.

"Đừng cứng đầu nữa."

"Nếu hôm nay ngài không giết tôi...."

Jin đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào cậu và chậm rãi nói một cách chắc nịch:

"Sau này ngài sẽ hối hận."

Namjoon đã quen đối diện với gương mặt bình thản, lạnh băng của Jin nên giờ đây, khi nhìn nó cuộn trào lửa hận, đôi mắt xinh đẹp ngổn ngang cảm xúc thì không khỏi thấy lạ lẫm. Đến cùng thì anh vẫn là con người, con người sinh ra với bao nhiêu cảm xúc, anh đều sở hữu bấy nhiêu.

"Tôi không đùa hay đe doạ suông đâu. Kim Namjoon."

Namjoon nghiến răng, bắt lấy cằm anh, kéo anh sát vào mình hơn rồi thấp giọng thốt lên từng chữ:

"Nghe cho kỹ đây Kim Seokjin. Bất kể chuyện hôm nay xảy đến vì lý do gì thì giết anh, mãi mãi không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi."

Dứt câu, khoé môi cậu còn nhoẻn lên.

"Tại sao? Tại vì cái chết là thứ quá nhẹ nhàng, nó không đáng cho kẻ đã ám sát ba tôi và còn suýt giết cả tôi nên anh phải sống để nhận lấy sự trừng phạt thích đáng."

Jin cười đầy chế giễu làm Namjoon điên tiết đến độ toàn thân tỏ ra sức nóng. Nụ cười nhếch môi dính máu trông vặn vẹo và cũng lạ lùng thay, anh ngay lúc này càng xinh đẹp, sự xinh đẹp trong bí ẩn nguy hiểm lại thu hút người khác đê mê tột cùng. Hương vị của cái đẹp chết chóc, của cái đẹp tội lỗi chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.

"Tín đồ của tôi ơi."

Jin dùng giọng điệu cao cao tại thượng của đấng thần thánh để giễu cợt Namjoon, ngoáy lòng cậu thêm tán loạn. Ánh mắt cậu phủ tầng cảm xúc khó lý giải, như muốn bóp chết anh, như si mê đến mơ màng. Anh công nhận cậu là tín đồ của anh, đó chẳng phải là thành tựu sao? Nhưng sự công nhận vào ngay lúc này, rõ ràng là sự sỉ nhục tuyệt đối.

"Xem tín đồ của tôi vừa nói gì kìa...."

Tay còn lại của Namjoon từ sớm đã siết chặt cổ tay Jin với lực đủ gây gãy xương, âm thanh răng rắc vang hẳn bên tai. Jin không hề biến sắc, biểu cảm châm chọc pha thêm sắc bén đủ cắt da cắt thịt cậu chảy đầy máu. Nét kiêu hãnh, ngông nghênh đều hiện rõ trên mặt anh, thứ giúp cậu nhận ra cậu mãi mãi là một tín đồ ngu muội cuồng si, quỳ dưới chân anh, không hơn không kém. Anh mãi mãi là người cầm cán dao giống phút đầu.

"Rồi ngài sẽ hối hận, tín đồ của tôi ơi."

Ngày nào anh còn sống, cha con nhà cậu sẽ không bao giờ được yên ổn. Cậu nghĩ anh thua rồi? Cậu nghĩ anh sẽ đầu hàng, chấp nhận số phận?

Nực cười.

Thua keo này, ta bày keo khác, còn sống là còn cơ hội. Thù này, bằng mọi giá phải đòi cho sòng phẳng.





Vết thương của Namjoon vừa xử lý xong thì Jin cũng được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh theo dõi tình hình. Gương mặt anh nhợt nhạt nhưng sức sống trong đôi mắt chứa cả ngân hà lại rất mãnh liệt. Giống như ám sát Kim Myungsoo thất bại không phải là chuyện làm anh nao núng hoặc hối tiếc. Nhìn thái độ của cậu, anh rõ bản thân còn cơ hội sống, miễn anh còn sống thì chẳng có gì to tác.

"Khâu mười hai mũi đấy, Kim Seokjin."

Jin nằm yên trên giường, không đáp lại. Ánh mắt lướt qua Namjoon một cái rồi quay đi, nhìn vào phía trong trước khi chậm rãi khép mắt. Anh muốn ngủ. Cuộc chiến hôm nay quả thực rút cạn sức lực của anh rồi, anh cần nạp lại năng lượng. Còn nếu cậu bắt buộc anh phải nói, thì anh không ngại thể hiện sự bực dọc vô cùng khi lưỡi dao không chuẩn ngay yết hầu, giúp cậu còn cơ hội đứng đây lải nhải.

Có vài tiếng gõ cửa vang lên, viện trưởng và trưởng khoa tiêu hóa bước vào.

"Ngài Kim."

Họ cùng nhau cúi chào, cậu không đưa mắt sang, chỉ chăm chú nhìn anh và hỏi:

"Tình trạng của anh ấy thế nào?"

"Phu nhân đây..."

"Ai là phu nhân?"

Jin lập tức mở mắt, xoay đầu chất vấn khiến câu nói chưa tròn của viện trưởng đứt mạch, các con chữ chạy ngược vào bụng. Câu hỏi khiến căn phòng lạnh đi thấy rõ, nhiệt độ điều hoà như thấp hơn cả 18 độ. Hai người mặc áo blouse đầy lúng túng, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo đầy đáng thương.

"Chúng tôi chưa kết hôn."

Namjoon cứu vãn tình hình.

"Anh ấy không thích bị gọi như thế."

Không thích? Trên đời này thật sự có người không muốn làm "phu nhân" của Kim Namjoon sao? Nghe không hẳn là phi lý nhưng cậu có mọi thứ, cậu còn cho người mình yêu được tất cả thì ai lại không muốn quy hàng?

"Vậy thì cậu Kim."

Trưởng khoa điều chỉnh cách xưng hô sau một cái hẳn giọng.

"Cậu bị loét dạ dày, nguyên nhân xuất phát từ stress kéo dài. Theo thăm khám, cậu có một vụ va chạm mạnh vùng bụng dẫn đến dạ dày bị xuất huyết."

Bệnh dạ dày? Namjoon nheo mắt rồi nhìn xuống Jin. Đến mức độ loét thì chắc chắn anh phải dùng thuốc hoặc tự mình điều trị trước đó. Tại sao cậu không hề hay biết chuyện này? Còn stress kéo dài? Stress vì cạnh cậu sao? Anh có bao nhiêu thứ qua mặt cậu thành công?

"Nhưng yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và dùng thuốc theo toa chúng tôi kê thì sẽ khỏi sau ba tháng."

Namjoon tiếp thu, trao đổi thêm vài câu trước khi ra hiệu cho họ lui xuống.

Khi chỉ còn lại hai người, cậu lên tiếng:

"Chúng ta vẫn sẽ tổ chức hôn lễ."

Jin lần nữa xoay mặt sang bên, bày tỏ thái độ miệt khinh, hoàn toàn không muốn nghe mấy lời này, mặc kệ cậu lảm nhảm điều vô nghĩa hay đọc kinh cầu.

"Nhìn anh phải kết hôn với con của kẻ thù... nghe thôi đã thấy thú vị rồi."

Trong thời gian khâu vá vết thương, Namjoon cũng gọi lại cho Kim Myungsoo và nắm rõ nguyên nhân.

"Ấu trĩ."

Jin mắng một miếng rồi tự chỉnh chăn, xoay hẳn người để lưng mình đối mặt với Namjoon. Đây là cách cậu chọn để trả thù? Ép buộc, chiếm hữu, giam cầm, để anh sống không bằng chết? Một trò chơi trẻ con, một trò chơi càng chơi thì người đầy tổn thương luôn là cậu.

Thảm hại làm sao...

Cậu ngoài dùng quyền lực làm lớp vỏ bọc thì còn gì khác?

Thảm hại vẫn là thảm hại.

"Ngủ đi. Tôi sẽ quay lại thăm anh sau."

Trước khi đóng cửa, cậu dừng lại nói thêm một câu:

"Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Anh hiểu mà. Phí công vô ích."

Xong, tiếng chốt cửa vang lên.






Xe lăn bánh khỏi cổng bệnh viện, sự nặng nề trong không khí vẫn không hề giảm thiểu. Jungkook ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt tối sầm và cố ép bản thân kiểm tra sổ sách nhưng cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

"Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi, là anh không chịu nghe. Giờ thì sao? Anh sáng mắt chưa ngài Kim của tôi?"

Namjoon nhếch môi cười khẽ.

"Có nợ thì phải trả. Jeon Jungkook. Em biết đạo lý này mà."

"Anh... anh hết thuốc chữa rồi."

Jungkook tức chết mất.

"Anh ta suýt giết chết bác trai, anh còn định giữ lại cái mạng đó làm gì?"

Namjoon nghe rõ tiếng răng Jungkook nghiến vào nhau nhưng tạm thời không đáp vội. Trong chỗ ánh sáng yếu ớt từ phía ngoài hắt vào xe, đôi mắt cậu sâu thẳm nhưng trống rỗng đến kỳ lạ.

"Tôi có dự định riêng của mình."

"Anh bị ngốc thì có, anh mù quáng, anh ngu muội, anh bị anh ta thao túng rồi."

Jungkook cho rằng Jin dùng cái tín ngưỡng mà Namjoon đặt ra để thao túng cậu, trói cậu trong cái lồng tôn giáo.

"Nhưng ba tôi, ông ta không đáng chết sao?"

Ở ghế sau, Hoseok liếc nhanh Jungkook, khẽ nhíu mày ra hiệu hãy kết thúc cuộc trò chuyện này ngay, trước khi Namjoon thật sự bùng nổ, đem tất cả mọi thứ bên trong ném ra ngoài, giết chết không còn một ai, kể cả Jin hay Kim Myungsoo.

Gia tộc của Namjoon không chỉ nợ gia đình Jin một mạng, căn bản họ nợ nhiều mạng nhiều nhà ngoài kia đến mức đếm không xuể, không thể tính toán, không thể nhớ. Những tiếng khóc than bị dìm sâu trong máu đỏ, dìm sâu trong chỗ đất hoặc vực thẳm. Những cái tên bị xóa khỏi sổ hộ khẩu và khỏi trí nhớ người đời một cách sạch sẽ, như thể họ chưa từng đến thế giới này, chưa từng có liên kết với ai.

Nhưng không ai đủ khả năng trả thù họ, duy nhất Kim Seokjin. Đấng tối cao cậu tôn thờ đã ở đây thực hiện công lý, đòi mạng cho ba, sẵn kết thúc luôn con quái vật khổng lồ ở thế giới ngầm.

Namjoon ngả người ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Vết thương ở vai theo sức ép phát ra cơn đau nhói nhưng vẫn nằm trong mức chịu đựng. Cậu từng trải qua nhiều vết thương còn ghê rợn hơn, đôi khi còn khâu sống, không hề dùng đến thuốc gây tê hoặc giảm đau. Nỗi đau thể xác chưa bao giờ là chuyện lớn với cậu và thứ đang cào rách để ăn mòn bên trong mới là thứ cần nghĩ về.

Lồng ngực Namjoon đau nhức không thôi. Từng trận đục khoét xẻ tim này kinh khủng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Trước đây, Namjoon cho rằng mấy lời miêu tả hoa mỹ, trữ tình ngoài kia thật phù phiếm và giả tạo bởi có ra sao, con tim vẫn là con tim, không méo đi, không thiếu đi, không vỡ ra, vẫn an vị nằm trong lồng ngực đập theo nhịp điệu.

Nhưng giờ đây, cậu phải rút lại lời nhận xét ấy rồi.

Nỗi đau của tình yêu.

Nỗi đau của sự mỉa mai chính mình.

Nỗi đau của thất bại.

Chưa bao giờ Namjoon cảm thấy thống khổ, cay đắng, chua chát đến vậy.

Trong cơ thể cậu như có chất động từ một con rắn cắn thẳng vào trái tim lại như có chất axit chảy ngập theo từng mạch máu.

Namjoon yêu một người chĩa súng vào cha mình, chỉ cần đến trễ 5 giây thì ông bỏ mạng.

Namjoon yêu một người sẵn sàng giết luôn cả mình và trớ trêu thay, người đó lại chính là con trai của đối tượng bị ba cậu tước đi mạng sống.

Cậu nợ anh, sự thật là cậu nợ anh.

Nhức nhối tột cùng?

Xấu hổ dữ dội?

Namjoon không biết nữa...

Namjoon nhớ rõ lời cảnh cáo của Jin nhưng làm sao có thể giết anh? Cậu yêu anh, yêu một cách điên cuồng nhưng cậu không hề hối hận hoặc căm ghét bản thân tự sa chân vào cái bẫy đức tin.

Vốn dĩ, giữa họ không phải loại tình yêu dịu dàng, không phải thứ người ta hay viết trong thơ ca, trong tiểu thuyết. Từ giây phút mở đầu, nó đã là một tín ngưỡng kỳ dị, ẩn mình dưới lớp áo quyền lực thần thánh đầy mục rữa thối nát. Nó là giáo phái độc lập với một tín đồ Kim Namjoon và một vị Chúa Kim Seokjin.

Jin không giống ai cả vì Jin là đấng tối cao.

Chỉ có Jin mới đủ sức cứu rỗi cậu và khiến cậu đau đớn đến mức phát điên mà vẫn chọn giữ lấy đến tận xương tuỷ. Chôn anh vào chính cơ thể mình, không phải nơi đất đá.

Namjoon sẽ trói Jin cả đời, bằng bất cứ giá nào, cậu không để anh chạy thoát khỏi mình.

Câu trói anh không phải bằng dây xích, mà bằng nỗi ám ảnh bệnh hoạn.

Cậu trói anh không vì thể hiện quyền lực hay trả thù mà vì một sự lệ thuộc thần thánh đến hoá rồ, không có anh, cậu không thể làm gì cả.

Tình yêu này...

Không cần được hồi đáp.

Không cần phải nói ra.

Chỉ cần anh còn sống.

Còn thở.

Còn cùng cậu chào đón bình minh mỗi hôm, nghe cậu tụng hai buổi tối sớm kinh cầu là đủ.






Sau hai hôm Jin xuất viện, hôn lễ cũng diễn ra, thời gian chính là trôi nhanh như vậy.

Suốt quãng thời gian qua, Jin bị canh giữ nghiêm ngặt. Mọi thiết bị liên lạc đều chịu cảnh tịch thu nhưng Jin không cần điện thoại, cái anh cần là một mảnh giấy và một người y tá đủ mềm lòng giúp mình. Trước khi xuất viện, quay về sự giám sát chặt chẽ ở căn biệt thự, anh đã thành công gửi thư cho Jimin. Trên đời này, thứ anh muốn, anh đều có thể làm.



Đương nhiên Jin không chịu quỳ trước Kim Myungsoo để thực hiện nghi thức truyền thống, Namjoon đâu đó thấu hiểu cho mối thù hận anh mang mà gật đầu cho qua, không ép buộc, không tận dụng điều này làm nhục anh. Bộ Hanbok sắc sảo, không thua kém hoàng gia thời xưa cứ thế bị vứt sang một bên. Trông lãng phí nhưng đủ cho thấy sự kiêu ngạo anh đạt được.

Trong phòng chờ, Namjoon trao cho Jin bó hoa cưới. Nó được kết hợp từ những đoá hoa trắng thuần khiết đầy quý hiếm và đắt đỏ nhất thế giới. Giữa bó hoa là một cây thập tự bạc tinh xảo, tự tay cậu thiết kế, đại diện tấm lòng đầy thành kính.

"Chúa của tôi ơi, tôi hy vọng anh thích."

Jin không nói gì, chỉ nhận và quan sát kỹ càng.

Đối với người ngoài, lễ cưới hôm nay có vẻ đơn điệu dẫu rất xa hoa nhưng Namjoon không quan tâm bởi chỉ có cậu mới hiểu vì sao mọi thứ đều trắng.

Thú thật, Namjoon vẫn luôn bất an trước sự im lặng của Jin trong thời gian qua vì nó không phải đại diện cho phục tùng, nó giống như anh chuẩn bị cất lên lời nguyền rủa thế kỷ. Nhưng rồi đành tự mình trấn an rằng: Jin vốn luôn trầm tĩnh như vậy.

Thêm vào đó, Namjoon đã đích thân kiểm tra Jin trước lúc dẫn Jin vào lễ đường. Anh không mang theo hung khí hoặc thứ có thể gây thương tích. Về Jimin. Cậu không có cơ hội tiếp cận anh, sau khi bị lục soát thì an phận ngồi vào bàn dành cho khách.

Buổi lễ không tôn giáo, không thần thánh, chỉ có một MC đứng ra nói vài lời thổi nóng bầu không khí, gia tăng thêm tiếng cười rồi đến phần trao nhẫn.

Namjoon nâng tay Jin lên nhưng anh không phối hợp, để nó rơi về vị trí ban đầu, duy trì trạng thái buông thõng. Sau hai lần liên tục, cậu đành dùng lực giữ lấy, nét mặt đanh lại, đôi mắt rồng đầy cảnh cáo. Giây phút tưởng chừng chiếc nhẫn sẽ được đẩy vào ngón áp út trót lọt, anh liền hất tay khiến nó văng về phía Kim Myungsoo đang ngồi quan sát ở hàng ghế đầu. MC cùng khách khứa ngay từ lúc anh chống đối đã thấy đổ mồ hôi lạnh, giờ càng chẳng dám thở.

Chiếc nhẫn kim cương lăn vài vòng dưới sàn trước khi dừng hẳn. Âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được khi tiếng nhạc du dương vẫn đang phát nhưng Namjoon như bị ảo giác, cậu nghe rất rõ, song nghe ra nó là tiếng cười nhạo từ địa ngục vọng về. Cậu là ai? Một tên cuồng tín bệnh hoạn, cha cậu giết chết cha anh, cậu xứng với anh sao?

Namjoon thở ra một hơi bực dọc, giơ hẳn ngón trỏ chỉ vào Jin, yêu cầu anh đừng nháo loạn còn bản thân đích thân đi nhặt nhẫn. Nhẫn cưới thiêng liêng, chiếc còng vĩnh cửu, cậu chẳng muốn ai ngoài anh hoặc mình chạm vào.

Cậu vừa bước đi, anh cũng cho chân tiến theo. Không một ai cảm thấy kỳ lạ bởi biểu cảm trên mặt anh ghi hẳn hai chữ phiền phức, chán ghét.

Trong khoảnh khắc Namjoon chạm tay vào chiếc nhẫn, Jin đã thành công rút ra chiếc thánh giá bạc trong bó hoa cưới. Anh đã dùng kỹ năng điêu luyện, biến phần chân thánh giá trở nên bén nhọn, đủ để giết người trong quá trình đợi chờ tiến vào lễ đường.

Không một ai kịp trở tay khi Jin cấp tốc lao đến, đâm thẳng qua yết hầu Kim Myungsoo bằng tất cả sức lực mình có. Một âm thanh vừa khô vừa ẩm vang lên, là vỡ xương, là thịt máu lẫn lộn? Đến khi thân cận của ông kịp thời phản ứng, nổ súng bắn hẳn vào anh thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ngực trái của Jin nở ra một đoá hoa đỏ tươi, Jimin hốt hoảng rời khỏi bàn ăn, lao đến đỡ lấy anh vào lòng mình. Còn Kim Myungsoo, mắt ông mở to và mặt ngửa lên theo vết đâm chí mạng, nửa. tiếng trăn trối cũng chẳng kịp thốt lên. Máu chậm rãi chảy dài, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, chứng tỏ tội lỗi bao năm ông gây ra không thể rửa trôi.

Một trận hỗn loạn lập tức bùng lên. Hội trường vỡ òa. Người hét lên. Người lập tức chạy trốn. Chỗ còn lại đều rút súng nhưng có thể làm gì đây? Cục diện đã thảm khóc đến mức này.

Chỉ cúi xuống nhặt nhẫn một lần, Namjoon đã bỏ lỡ cả thế giới trong vòng 10 giây ngắn ngủi....

Cậu thấy mình không thể cử động. Tay siết chặt chiếc nhẫn lạnh ngắt với đầu óc quay cuồng, mọi thứ bị bóp méo, chồng chéo lên nhau. Chiếc thánh giá cậu tặng anh, mong anh yêu thích khoảng một tiếng trước, hiện đang nằm xuyên cổ họng cha mình. Thực hiện nghi lễ đòi mạng.

"Gọi cấp cứu mau lên."

Cuối cùng Namjoon cũng hét lên trong cơn đau từ lồng ngực bị mổ xẻ. Hoseok lập tức quay số. Cậu không gọi cấp cứu cho ông, cậu gọi cho anh, người đang mất máu.

"Ai nổ súng? Ai dám nổ súng hả?"

Tiếng gầm vang vọng khắp hội trường nhưng chẳng ai đáp lại. Thuộc hạ của ông nổ súng vì anh đã động thủ với ông, nó hoàn toàn bình thường nhưng đối với Namjoon, nó là một thứ cấm kỵ.

"Tín đồ của tôi ơi..."

Jin nở nụ cười chế nhạo và Namjoon không khỏi run rẩy.

"Cảm ơn thánh vật từ bó hoa cưới của ngài."

Mắt cậu giăng đầy tơ máu và muốn kéo Jin khỏi Jimin nhưng Jimin lập tức gạt ra.

"Đừng chạm vào anh ấy. Ngài không xứng đáng."

Trước bộ dạng kiên quyết của Jimin, Namjoon đột nhiên bất động. Phải chăng nó đúng đến mức cậu không thể phản kháng?

"Ba năm rồi Kim Namjoon."

"Ngài huỷ hoại anh ấy ba năm rồi. Ngay bây giờ, buông tha cho anh ấy đi, đừng vấy bẩn cả đoạn đường ra đi của anh ấy."

Sau tất cả, Namjoon mãi mãi không xứng với Jin. Bất luận có phải mối thù của thế hệ trước để lại hay không, người tín đồ chưa bao giờ xứng đáng để giữ lấy đấng tối cao, chỉ có thể quỳ mọp, cuồng cuồng si si van van vái vái.

"Ngài nói đúng, Kim Namjoon..."

Giọng anh chuyển sang khàn, có lẽ vì máu bên trong lại ngập thanh quản.

"Giết một người là quá dễ. Để họ sống... mới là hình phạt tối thượng."

Tay cậu siết đến mức nổi đầy gân, khớp hàm run run va vào nhau nhưng ánh mắt dành cho anh không hề dữ tợn, ngược lại còn ngập tràn nỗi đau.

"Vậy nên tôi để ngài sống, sống với mất đi tín ngưỡng đời mình. Sống để mỗi năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đều phải làm đám giỗ cho tôi."

Nụ cười của kẻ chiến thắng thật méo nó, nó thậm chí còn điên cuồng hơn cả bộ dạng Namjoon thường mang và sau đó, anh cũng trút hơi thở cuối cùng trong lòng Jimin.

Vết thương lần này, mãi mãi không khâu lại được.

Không rõ là bắt đầu hay kết thúc.





Jimin không để Namjoon lo liệu tang lễ của Jin. Về Kim Myungsoo từ lâu đã thông báo tử nên hiện tại không cần tổ chức, chỉ xem ngày và chôn cất. Khi đôi bên xong xuôi cũng đã một tuần trôi qua.

Namjoon quay về căn hộ cũ của Jin và ngồi ở ghế sofa cả một ngày, ngồi từ lúc còn nắng chiếu vào đến khi bóng tối bao trùm. Không có tiếng khóc. Không có than vãn. Chỉ có một dòng im lặng dày đặc, chỉ có một cậu trầm mặc đăm chiêu.

Người ở lại như Namjoon phải sống với không tín ngưỡng, không triết lý, không còn vị Chúa cậu hết mực tôn thờ. Loại trả thù này của Jin còn kinh khủng hơn việc trực tiếp lấy mạng cậu bằng trăm ngàn mũi tên xuyên người. Anh chưa từng sợ chưa giết được cậu, bản thân lại bỏ mạng trước vì anh biết, mình mất đi, cậu mới sụp đổ. Dùng chính mạng của mình để trả thù, kết quả hiển nhiên đầy thoả mãn.

Trong thế giới méo mó của Namjoon, Jin chưa từng là một con người bình phàm. Jin là cứu rỗi, là Chúa cậu đặt trên bệ thờ, là dòng kinh cậu đọc trên đầu lưỡi và bây giờ, khi trái tim anh ngừng đập, khi thánh thể hoá thành mây khói, tan thành tro bụi. Cậu không còn lại gì cả, một nhánh rơm mỏng để bám víu cũng chẳng có.

Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng giữ được anh.

Lại một lần nữa cậu tự hỏi những năm qua giữa mình và anh, là thật hay mộng ảo.

Không còn ai để cậu tôn thờ.

Không còn ai để cậu chạm vào với cái dạ bằng lòng hiến dâng mọi thứ.

Không còn ai để cậu sám hối.

Cậu muốn trừng phạt Jin bằng tình yêu lệch lạc.

Cuối cùng, Jin lại trừng phạt cậu bằng cái chết vĩnh hằng.

Không ồn ào.

Không chống cự.

Chỉ là Jin tự mình ra đi, bỏ lại cậu với nỗi đau hơn cả tất thảy cực hình giáng xuống, đoạ đày nơi 18 tầng địa ngục.

Namjoon từ lâu đã hiến dâng mình cho Jin nên khi Jin mất, cậu sống như một tín đồ bị rút nội tạng, rút xương rút tủy, rút cạn cả máu, rút luôn linh hồn. Chỉ để lại một thân xác rỗng tuếch biết cầu nguyện như robot lập trình sẵn mà không còn ai lắng nghe.

Namjoon điên rồi. Cái chết của Jin giữa nơi lễ đường dày đặc tâm quyết bản thân tạo dựng khiến cậu điên rồi. Tuy nhiên cái điên của cậu không phải là la hét, không phải đập phá. Mà là cái điên của một kẻ vẫn biết mình đang làm gì, mình cần làm gì, bình bình thản thản mà sống ra sao.

Một người vẫn sống sờ sờ nhưng hồn không ở trần thế lại càng không phải ở địa ngục hay thiên đường. Namjoon mắc kẹt nơi nhạc ngày hôn lễ vang du dương. Namjoon mắc kẹt nơi giáo đường chuông vang vọng. Namjoon mắc kẹt nơi địa ngục đầy lời chế giễu. Họ cười khinh khi bởi cuối cùng, cậu mới là người chết không được, sống không xong, mất trắng, mất tất cả.




The End
2025.06.10 - 08:48PM




5 năm sau.

Trước khi mở cổng tiến vào nhà sau buổi đi chợ, Jin chợt khựng lại vì hộp thư hôm nay có đến hai phong bì. Thông thường chỉ có một và nó đến từ Jimin nên với linh cảm nhạy bén, đôi mày đen không khỏi cau lại.

Ngoài trừ phong thư của Jimin, cái còn lại mang màu đen than phủ viền bạc với mùi khói thuốc trộn lẫn nước hoa quen thuộc. Một nỗi nhớ, một chỗ ký ức chợt chạy về trong não dù anh không hề gọi tên, không hề muốn nó đến nên cảm xúc sâu thẳm trong đáy lòng dần len lỏi thoát ra ngoài.

Jin đặt túi đồ xuống nền rồi vội vã xé phong thư. Bên trong là bức ảnh cưới của họ, thứ mà anh chụp vội cùng nét mặt đầy chán ghét, không hề hợp tác còn Namjoon lại cười rất vui vẻ, là thật tình vui vẻ.

Jin biết cậu rất hạnh phúc. Jin biết cậu yêu mình. Anh không bị ngốc để không nhận ra trong nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, thật sự tồn tại tình yêu sâu sắc chưa thốt thành câu. Nếu cậu không yêu anh, cậu không cần cho anh một danh phận, một hôn lễ và giữ lại cái mạng nhỏ này.

Lật tấm ảnh lại, phía sau có vài dòng chữ tỉ mỉ:

[Tình yêu của chúng ta đẫm mùi máu, tro tàn và thuốc súng nhưng lạ thay, nó lại thăng hoa đến rợn người. Liệu tôi còn cơ hội được anh xăm Kinh Thánh lên tấm lưng này không?]

Anh không biết vì sao nước mắt mình lại rơi.

Anh không biết vì sao lồng ngực mình đột ngột đau nhói.

Những năm qua Jin sống với một thân phận mới. Không còn liên quan đến bất kỳ điều gì nhưng hoá ra sự kết nối vô hình với Namjoon vẫn chưa từng đứt đoạn.

Anh nhanh lao ra đường, nơi ánh nắng vẫn còn vương, chiếu lên đôi mắt đọng đầy nước. Anh chạy lên rồi chạy xuống, đảo mắt quan sát những nơi có thể nhưng không có bóng dáng nào khả nghi. Không có ai cả.

"Kim Namjoon...."

Cậu đang ở đâu đó quan sát, Jin tin điều đó và cánh môi xinh đẹp không khỏi gọi tên đối phương, cái tên mà anh chỉ thốt lên trong mơ.

Lần đó, người nổ súng bắn Jin đã bị Jimin mua chuộc từ trước, tất cả đều là một màn kịch hoàn hảo, một màn kịch mà không ai muốn nói ra tiểu tiết để người khác học theo.




Rèm cửa ở căn hộ đối diện khẽ lay động, Namjoon đặt ống nhòm xuống, môi khẽ cong lên một nụ cười. Không rõ là hạnh phúc hay đắng cay.

"Thấy chưa, Jungkook?"

"Thấy, tôi thua cược 1 triệu won."

Jungkook lười biếng trả lời.

Họ đã cược nếu Jin khóc sau khi nhận thư thì Jungkook trả cho cậu một triệu won, nếu kết quả ngược lại, cậu trả cho đối phương 10 triệu won.

"Anh ấy đã khóc vì tôi. Tôi vẫn là kẻ chiến thắng."

Jin là Chúa dưới sự sắc phong và ca tụng của Namjoon. Nếu buộc phải nói ai thắng ai thua, ai ưu thế, ai hạ phong, vẫn khó trả lời lắm.

"Không biết bao giờ anh mới chịu tỉnh ra."

Jungkook quay lưng bỏ đi. Nói chuyện với một kẻ mê muội, cậu thấy khó chịu lắm.

"Nhớ chuyển khoản đấy."

Namjoon trêu chọc rồi lại cằm lên ống nhòm.

Tạm thời, cậu không bước đến. Không gõ cửa. Không kéo anh trở lại. Chỉ gửi một dấu hiệu để anh biết rằng anh mãi mãi không thoát khỏi cậu, để anh biết kế hoạch hoàn hảo năm nào đó đã bị bóc trần.

Cậu là thập tự, là thứ mà anh bị đóng chặt trên đó đời đời kiếp kiếp. Anh mãi mãi là của cậu, từ thể xác đến tận linh hồn. Anh là nỗi ám ảnh của cậu, cậu cũng sẽ là nỗi ám ảnh của anh. Họ huề nhau.

Không ai biết liệu họ còn cơ hội viết lại cái kết đẹp đẽ hay chăng nhưng ít nhất, ngay lúc này, họ còn sống. Miễn là cả hai còn sống, có điều gì là không thể?

Dẫu họ đều sống với linh hồn đã chết từ lâu.









___

Đôi lời của tác giả:

Có những thứ không nhất thiết phải tả ra nên mình sẽ kết thúc ở đây và cảm thấy nó trọn vẹn.

Cuối cùng Jin cũng khóc vì tín đồ của mình.
Cuối cùng Namjoon vẫn là nỗi ám ảnh vô hình trong đời anh.

Sự kết nối của họ là vô phương vứt bỏ, dai dẳng, méo mó, bệnh hoạn, thậm chí có thể kinh tởm vì nét điên rồ. Nỗi ám ảnh đạt mức thần thánh hoá.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com