Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tín đồ trung thành





Cánh cửa phòng to lớn nặng nề được chốt chặt, người MC nổi tiếng trong làng đấu giá bước lên bục với chiếc váy đầy duyên dáng, phù hợp màu tóc sáng cô vừa nhuộm cách đây không lâu. Cô mở mic, cất lời chào hỏi một lượt rồi vào chủ đề chính, không lòng vòng. Mỗi giây mỗi phút của những người ngồi ở đây đều kiếm ra tiền, chẳng ai muốn nhìn nó phí phạm.

Những món mang ra đấu giá đầu tiên là tranh. Namjoon dường như có sở thích đặc biệt với hội hoạ nên trước mỗi bức trình làng, cậu đều nâng thẻ. Đặc biệt, những bức nào cậu thật sự yêu thích liền không ngại trả một con số khổng lồ để sưu tầm, mọi người không ngừng trầm trồ theo đó.

Jin ngồi ở hàng đầu dành cho các chuyên gia, Namjoon ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách tham dự nên ánh mắt cả hai lướt qua nhau nhiều vô kể. Anh không lảng tránh cậu, cậu nhân dịp rảnh rỗi liền nhìn sang anh, người đang chằm chằm dõi theo từng chuyển động của mình. Phải chăng anh đang phân tích một món đồ nguy hiểm hơn bất kỳ cổ vật nào trên sàn đấu giá?

Không khí buổi đấu giá càng về sau càng trở nên sôi nổi, dấy lên một cơn sốt tranh giành. Những món cuối cùng được mang ra toàn là vật phẩm hiếm có, đủ khiến toàn bộ người có mặt ở đây tranh nhau đến đổ máu, hội trường vang dội tiếng nâng giá đến mức sắp nổ tung. Jin ngoài lâu lâu cùng các chuyên gia cạnh bên tán gẫu thì chỉ xoay bút trong tay, đầu suy nghĩ về một chuyện khác, dáng vẽ trông khá lơ đễnh.

Khi tiếng "Sold!" đầy uy lực của nữ MC vang lên, hòa cùng tiếng búa chốt giá nện xuống chói tai, ánh đèn trong phòng bỗng chốc chập chờn vài lần. Những người có kinh nghiệm đều hiểu, sự cố này không phải tình cờ, chúng thường là khởi đầu cho tình huống chẳng ai mong muốn. Không ngoài định liệu, đèn phòng thoáng tắt hẳn đi, đẩy căn phòng chìm vào bóng tối đầy ngột ngạt.

Từ các khung cửa sổ cao, ánh sáng yếu ớt hắt vào chiếu lên những người nhát gan đang hoảng loạn lao về phía lối thoát khi vài tiếng súng đột ngột vang đội. Anh không rõ ai bị trúng đạn, càng không biết kẻ nào dám kéo cả một vùng hỗn loạn vào chốn này. Nếu đây là Hàn Quốc, không cần nghĩ, anh cũng nắm được cổ kẻ đứng sau, trực tiếp lôi ra ngoài.

Giữa dòng đạn lạc, giữa sự giao tranh hỗn loạn, Jin vẫn ngồi yên, không chút dao động. Gương mặt sớm không cau mày giờ càng không chứa nét nào là sợ hãi. Chỉ có vẻ nghiêm nghị và tập trung như thể trận chiến hôm nay không phải không có lợi với phía mình.

Các vị chuyên gia ngồi cạnh Jin đã sớm bỏ chạy theo hướng dẫn vào hậu trường, thông với một lối thoát khác nhằm giữ mạng. Chỉ có anh giờ đây mới từ tốn đứng lên, xách theo túi rời đi. Trong ánh sáng mỏng manh, một bóng người rắn rỏi bất ngờ chắn đường.

"Echoel."

Chất giọng của kẻ lực lưỡng rất trầm, đậm đặc chất địa phương.

"Cậu có biết cậu có nhiều kẻ thù lắm không?"

Jin không trả lời. Không phải vì lo lắng mà vì não anh đang vận hành hết công suất, kết nối chuỗi sự kiện trong buổi đấu giá hôm nay lại với nhau. Câu hỏi của gã, dù vô tình hay hữu ý đều vừa vặn cung cấp cho anh một manh mối quan trọng.

Thời gian không còn nhiều khi trận hỗn loạn trong hội trường đâu thể kéo dài quá lâu. Gã siết chặt bàn tay, không chần chừ, trực tiếp tung cú đấm đầy sát ý thẳng vào Jin. Gã đã nhận lệnh phải kết liễu anh hôm nay và trận hỗn chiến cùng ánh đèn chưa kịp sáng lại đều là lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Jin không phải là người dễ đối phó hoặc cho ai in dấu thương tích lên cơ thể mình. Đã nhiều năm rồi, anh quên mất nỗi đau từ vết thương hở thế nào. Anh điêu luyện né từng cú đấm nặng trịch, đồng thời phản công bằng những đòn vung chân mạnh mẽ, làm gã loạng choạng trong đớn đau. Gã nhận ra, đấu tay không với anh chỉ tổ phí thời gian vàng ngọc nên rút ra con dao thép sáng lạnh gây chói mắt trong bóng đêm mờ ảo.

Namjoon từ đầu chí cuối vẫn ngồi yên một chỗ, trông giống một khán giả thưởng thức vở kịch hành động, không ai dùng diễn viên đóng thế và kỹ xảo. Mắt cậu quét qua căn phòng không còn lại bao nhiêu người rồi dán chặt lên Jin, nhìn anh dùng sức chiến đấu mãnh liệt, hạ từng đòn dứt khoát với kẻ cao lớn hơn 190cm.

Buổi đấu giá đêm nay không đơn thuần là nơi quy tụ giới tài phiệt trong và ngoài nước bởi các cổ vật được đưa ra đấu giá là thứ có thể làm rung chuyển thế lực, thay thời đổi vận cho một kẻ vô danh. Những người hiện diện ở đây, dù khoác lên vẻ ngoài lịch thiệp quyền quý, vẫn chẳng có ai thực sự vô hại thiện lành. Nhưng có gì đáng để Namjoon lo lắng? Jungkook và Hoseok đang cao độ canh gác hai bên, tạo vòng tròn bất khả xâm phạm.

"Hoseok, cậu thấy chưa, tôi có nói sai về anh ấy không?"

Vừa hỏi, Namjoon vừa rút khẩu súng dự phòng từ thắt lưng của Hoseok và lên nòng.

"Trước đó cậu nói nhìn anh ấy dễ dàng bị uốn gãy à? Nhìn xem, anh ấy đang uốn gãy kẻ có kích thước gấp hai lần mình."

Hoseok quả thực từng đánh giá sai về anh.

Viên đạn từ hướng Namjoon xé gió bay đến ngay vầng trán kẻ chuẩn bị vung dao bổ thẳng vào Jin trong bộ dạng ngoan cố, mặc kệ việc liên tục thua, bị anh đánh đến thảm hại. Đường bắn rất chuẩn, lấy mạng gã trong tích tắc, tiếng hét đau đớn vang lên chưa kịp tròn đã tắt lịm.

Jin nhìn gã ngã xuống rồi nhìn lại Namjoon. Gương mặt anh bị bóng tối làm cho mơ hồ thì cậu vẫn thấy rõ ánh mắt kia biểu thị câu: Không cần giúp đỡ.

Không có viên đạn này, gã cũng không thể làm anh bị thương hoặc anh không thể giết gã.

Cậu nhún vai, trả súng về vị trí cũ rồi đáp lại bằng ánh mắt: Tôi thích giúp.

Chỉ trong chớp mắt, ánh đèn bật sáng trở lại, hội trường gần như trống rỗng, chỉ còn lại vài người can đảm cùng xác chết. Đúng như dự đoán, cổ vật đã biến mất, kẻ cướp hòa lẫn vào dòng người hỗn loạn, cuống cuồng chạy trốn khỏi nơi đây từ lâu.

Namjoon đứng lên, khoảng cách giữa họ vẫn cách nhau vài mét. Cái đối mắt chất chứa nhiều tâm tư riêng đến nỗi khiến mọi thanh âm ngoài kia dường như chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng. Gần ngay trước mắt lại xa cách vạn dặm, mỗi người ở mỗi cực của trái đất.

Thấy anh có ý định rời đi, cậu đành làm người tiến lên, không tiếp tục chơi trò ai cứng đầu hơn. Mối quan hệ của họ, bất luận là gì thì số mệnh đã định, nếu cậu không chủ động, họ chẳng bao giờ giao nhau thêm bất kỳ lần ngoài ý muốn nào.

"Đi với tôi."

Nói xong, cậu xoay người đi trước theo thói quen. Đây rõ ràng là ra lệnh, không liên quan đến hỏi ý. Siết chặt quai túi xách, anh nhấc chân.







Thời khắc cùng nhau tiến vào thang máy dành cho những nhân vật cấp cao, cậu hỏi:

"Anh không biết nói cảm ơn à?"

Anh im lặng.

"Tôi vừa tốn một viên đạn vì anh đó."

"Vậy là tôi nợ ngài sao?"

Giọng Jin lạnh lẽo vô tình, đóng băng câu hỏi thành một hung khí bén nhọn, cắm thẳng vào ngực Namjoon. Cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện ý cười, không rõ là mỉa mai, thích thú hay chỉ đơn thuần là bất ngờ. Tuy nhiên, khả năng bất ngờ không cao do cậu không lạ tính cách của anh sau vài lần giao tiếp.

"Thứ tôi không cần nhưng người khác vẫn làm chính là phiền phức, tôi phải đi cảm ơn thứ phiền phức sao?"

Namjoon không biểu lộ chút tức giận nào trước cái nhoẻn miệng đầy kiêu ngạo của Jin, trái lại còn mỉm cười, một nụ cười bí hiểm mang theo nhận lỗi. Nhìn sơ qua, giống kiểu cười của những kẻ đã quá quen với lời lạnh nhạt cay độc mà lại u mê, thấy chúng ngọt ngào tựa nước thần trong chén thánh.

Namjoon tiến sát lại Jin, từng bước chậm rãi, thong thả như dã thú ung dung tiếp cận con mồi đã bị vây đến đường cùng. Áp anh vào vách thang máy, tay cậu nâng lên, thô bạo gỡ toạc miếng dán sẹo đang che đi dấu vết mình để lại từ vài tuần trước.

Có thể Jin hoang tưởng cũng có thể là thật khi hơi thở Namjoon phả vào mặt anh, anh thoáng ngửi thấy một mùi bực dọc mỏng như khói thuốc, len lỏi giữa hương nước hoa cậu hay dùng.

Namjoon hôn nhẹ lên dấu răng đã mờ, lần hôn này thật sự rất nhẹ, giống như đang tôn thờ một vết thánh và vết thánh ấy, chính cậu dùng phẫn nộ khắc hoạ. Jin đứng yên, tay buông thõng, giống những lần trước, không chống cự, không ruồng bỏ. Cái dạng nửa vời giữa bất động tiếp nhận và im lặng chán ghét khiến máu trong huyết quản cậu sục sôi. Cậu điên lên vì dục vọng, vì khát khao được chiếm hữu thứ mà cả thế giới không một ai đủ sức giữ chặt.

"Ngài chỉ muốn điều này thôi đúng không?"

Jin đột ngột mở miệng làm cậu hơi sửng sốt vì hai lần trước, anh đều im lặng đến khi cậu tự mình rút lui.

"Đã là lần thứ 3 gặp nhau, trong đầu ngài cũng chỉ có điều này thôi."

Giọng anh đầy châm biếm, cơ hồ còn quá nhạt.

"Trách anh đi Kim Seokjin."

Namjoon nhếch khoé môi, giây phút này, mỗi hơi thở của cậu đều tẩm độc, đầy nguy hiểm, đầy đe doạ. Jin chẳng đọc được điều gì trong ánh mắt ấy và anh cũng không muốn đọc. Trong cục diện này, cậu mới là người bị siết nghẹt, bị chính ảo vọng và khát khao của mình bẻ gãy, anh hà tất hao tâm tổn sức suy nghĩ, quan tâm.

Cậu dùng bàn tay vừa bóp cò súng giết người nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mình.

"Trách anh tạo cho người khác cảm giác..."

Ngưng một nhịp, môi cậu kề sát tai anh, chẳng khác đang xưng tội trong một nhà thờ đã bị lãng quên.

"Muốn rút xương anh, uống máu anh, nghiền nát anh đến tận cùng."

Sự điên cuồng trộn giữa tín ngưỡng và đam mê, thứ niềm tin dị dạng khiến người ta sẵn sàng phạm mọi tội ác để thoả mãn cơn ám ảnh, quá rợn người. Hô hấp của anh hơi ngưng trệ, ánh mắt chứa vài phần hỗn loạn, may thay cậu không nhìn thấy.

"Nếu anh là pho tượng thần, tôi sẽ cán anh thành bột mịn, pha với nước thánh mà nuốt xuống. Nếu anh là thiên thần, tôi sẽ xé cánh anh, đem chỗ lông vũ kết thành áo choàng dùng trong lễ rước thánh. Còn nếu anh là Chúa...."

Namjoon lần nữa ngừng lại để cười một cách vặn vẹo, điên dại và si mê chồng chéo vào nhau, cơ thể anh theo đó căng cứng hơn bình thường, một ngụm nước bọt vội nuốt xuống.

"Nếu anh là Chúa, tôi sẽ đóng chặt anh trên thập tự. Đương nhiên không phải để giết chết anh, mà là để anh không chạy được nữa, giữ anh cho riêng mình. Không ai có thể chạm vào anh hay đủ tư cách chiêm ngưỡng anh, Chúa của tôi."

Giữa thời đại này, khi đức tin đã mục ruỗng, khi con người dần lược bỏ từ lễ nghi này đến lễ nghi khác và trải qua nhiều đời nhiều kiếp, không ai còn biết hình dáng Chúa trên cao hay dung mạo thần thánh thế nào. Ngài là dòng chữ lửng lơ trong lời kinh bị thay đổi theo các lần xuất bản, các lần ghi chép, truyền miệng. Chẳng ai nhìn thấy, người nhìn thấy ngài, lại không còn tồn tại.

Nhưng Namjoon thì khác. Cậu đã thấy. Thấy rõ ràng, thấy một cách trọn vẹn và điều ấy khiến cậu phát điên. Bằng mọi giá phải giữ chặt anh, khoá anh trong vòng tay mình, trên giường mình.

"Từng chút từng chút một vấy bẩn anh, khiến anh run rẩy rên rỉ tên tôi như đang rao giảng một bài kinh thánh cho tên cuồng tín. Lúc đó, anh sẽ hoàn toàn thành đấng cứu rỗi. Chúa của tôi, tội lỗi của tôi, lời sám hối của tôi."

"Bệnh hoạn."

Nói lòng Jin không có gió đông thổi qua là nói dối. Anh thốt ra hai chữ đó bằng giọng khàn, lạnh và sắc song anh còn muốn giết chết cậu ngay bây giờ nhưng phải dằn xuống tất cả, quay về dáng vẻ nên có.

Đối với Jin, thứ Namjoon định nghĩa là yêu, chẳng qua chỉ là một hình thái khác của giam cầm, của bệnh hoạn, loại méo mó vặn vẹo phát kinh tởm. Cậu đang nhân danh sở thích, tình yêu để xây lên một giáo đường và đặt anh vào đó, giống như anh vướng phải lời nguyền, bị đóng trên giá vĩnh viễn, không thể thoát khỏi cậu.

Thang máy ding một tiếng, trùng thời điểm Jin cho tay đẩy cậu ra. Jungkook cùng Hoseok đứng ở phía còn lại, từ sớm đã tắc nghẽn hô hấp do bầu không khí cả hai nun nấu. Họ bị xem như tàn hình đã đành, còn phải căng thẳng theo anh.

"Nếu ngài còn sống đến lần thứ 4 chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ miễn cưỡng suy nghĩ."

Jin bước ra khỏi thang máy trước, để lại Namjoon tự mình chìm đắm trong mùi hương của anh còn quẩn quanh khắp phổi. Cậu không vội bước ra ngoài mà chọn ngửa đầu tựa vào vách trong thang máy. Đầu ngón tay khẽ miết qua làn môi, nơi còn vương chút vị ngọt ẩm ướt từ cái hôn dịu dàng đầu tiên dành cho anh nhưng là rơi lên vết sẹo.

Giữ lấy Jin, chiếm lấy Jin không phải chỉ riêng vì dục vọng mà còn vì nó là một nghi thức. Một nghi thức Namjoon không hiểu hết, một nghi thức cổ xưa bị thất truyền nhưng may mắn thay, cậu tìm lại được và cam tâm thực hiện, không ngại trả giá.

Namjoon nghiêng đầu, khoé môi kéo lên một đường cong, cậu đang cười nhạo chính mình sao?

"Đi được chưa anh?"

Jungkook lên tiếng hỏi, Hoseok cũng mở lời:

"Đừng có mà đột nhiên thành lãng tử suy tình, khó coi."

Namjoon ho khan một tiếng, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, chết chóc và ra lệnh:

"Đi thôi."

Namjoon tự biết bản thân đã lún quá sâu vào một loại mê tín, một loại sùng đạo nhưng cần phải quan tâm sao? Anh vẫn là máu là thịt, là thứ giữ được ôm được, cậu chỉ cần kết thúc nghi thức hiến tế trần tục liền xích lại thành công và ngày đó, đang đến rất gần.





Vừa về nước không lâu, Jin đã nhận một bưu phẩm với thông tin người gửi viết rõ ràng: Kim Namjoon.

Jin chẳng biết bên trong là gì nhưng lại không hề cảnh giác. Vừa ngồi xuống ghế sofa liền cầm dao rọc giấy dưới gầm bàn lên khui. Là anh tin tưởng hay anh ảo tưởng bản thân hiểu vài phần tính cách đối phương mà không chút phòng vệ? Suy cho cùng, cậu không phải loại người dùng đến cách bẩn thỉu này hại anh.

Bỏ đi những lớp gói thô ráp, chiếc hộp màu đen than hiện ra, viền bạc óng ánh chạy dọc các cạnh tạo nên thứ ánh sáng lạnh lùng, sang trọng. Mở hộp, mùi hương nước hoa đặc trưng của Namjoon đã xộc thẳng vào mũi. Anh thở một hơi bất mãn, anh chán ghét mùi hương này, phải nói là không thích dù chỉ một chút, không phải vì cậu dùng, mà vì anh thật sự ghét.

Bên trong hộp không hoa, không thiệp, không dòng nhắn gửi. Chỉ có một cuốn Kinh Thánh cổ, một chén thánh nặng tay, một thập tự cũ kỷ đầy vết rạn. Chúng đều là những món Namjoon thành công đấu giá trong đợt vừa qua. Lúc đó, anh ngỡ cậu là một kẻ cuồng tín, sẵn sàng bỏ cả gia tài để mang về vài món đồ linh thiêng nhỏ bé mà giờ đây, tất cả lại nằm trước mặt anh, cậu không tôn đạo, chỉ tôn anh.

"Có phải ngài ấy... lầm gì đó không?"

Jin khựng lại trong vài giây. Anh biết rõ Namjoon đã điều tra mình. Dù hồ sơ về anh được mã hóa ở cấp cao nhất thì vẫn có vài phần sự thật rò rỉ ra ngoài cho những kẻ đủ khôn ngoan và kiên nhẫn, đặc biệt giàu có, quyền lực như cậu tìm hiểu. Nên anh cho rằng cậu điều tra sai phần tôn giáo mà không hề hay biết, cậu cố tình gửi chúng dù nắm chắc thông tin anh vô thần.

"Dù sao những thứ này đều không thể đặt bừa."

Jin vô thần nhưng không vô lễ hay xem nhẹ những đấng tối cao vô hình. Tôn giáo không phải tín của anh ngưỡng, anh vẫn biết nó cần được tôn trọng. Đậy nắp hộp, anh đứng dậy, mang nó đến chiếc tủ tại phòng khách, đặt vào cẩn thận như một vật phẩm quan trọng hoặc một ẩn số chưa thể giải mã.

Khoan đã...

Chẳng tự dưng Namjoon gửi chúng cho anh, phải không? Liệu bên trong đang ẩn giấu thứ gì đó? Không an tâm, anh kéo hộp ra khỏi tủ, quay lại bàn, kiểm tra kỹ càng chúng một lượt.






"Anh ấy nhận rồi chứ?"

Namjoon hỏi, ánh mắt lướt qua làn khói thuốc mờ như thể không chờ đợi gì ngoài một câu xác nhận.

"Đã nhận rồi."

Hoseok lười biếng đáp.

"Tốt."

Namjoon cười hài lòng, tựa người vào lưng ghế và ngửa mặt lên để khói thuốc trắng bạc tan loãng giữa không trung. Cậu không phải kiểu người lãng mạn nên hộp quà ấy, dưới mắt người khác, có thể quá khô khốc, u ám cùng vô nghĩa. Tuy nhiên đối tượng nhận quà là anh, một người cũng nào biết lãng mạn là gì.

Namjoon vẫn biết cách làm hộp quà trông tốt hơn, kiêu sa, mỹ lệ hoặc ném tiền cho nhân viên chuyên gói quà tạo ra một thành phẩm vô giá. Chỉ tại cậu không chọn làm chúng. Trong mắt cậu, anh không cần sự theo đuổi lãng mạn hay ôm ấp, vuốt ve đầy ấm áp ngọt ngào của các cặp đôi bình thường.

Bởi...

Anh là một vị thần.

Anh là Chúa của đời cậu.

Chúa đang hoá thành thể xác phàm nhân để cứu rỗi loài người mê muội nên cái anh cần là sự ca ngợi, dâng hiến, quỳ lạy dưới chân từ tín đồ là cậu.

Suy ra, không thể gọi cậu đang gửi quà, gọi đúng hơn là cậu đang dâng lễ.

Kinh Thánh để đọc tên anh.

Chén thánh để uống máu anh.

Thập tự giá để giữ anh ở lại.

Xong còn đặt chúng vào hộp, tượng trưng mãi mãi khoá anh bên mình.

Thương thay cho Jin không hiểu nghĩa, tốn công nghiên cứu thứ Namjoon xem như lễ vật trao đổi cả cuộc đời sau này của mình. Không sao... cậu tặng chúng không phải vì để làm anh vui lòng nên dẫu anh đang cau có bực dọc, cậu đều không để tâm.




"Rốt cuộc dạo gần đây bị sao vậy chứ?"

Jin nghiến răng, tay siết chặt hộp chứa cổ vật trong lòng. Một giao dịch nữa lại thất bại, ba bên bốn phía chịu bao vây.

"Chết tiệt thật mà..."

Jin không khỏi chửi thề, thận trọng quan sát cục diện hiện vượt khỏi tầm kiểm soát. Bọn chúng quá đông và rõ ràng không hề muốn đàm phán, chỉ muốn dụ nhóm anh mang cổ vật đến, trực tiếp cướp đi cũng như giết gọn.

Lần này Jin không một mình, ba người cấp cao trong tổ hỗ trợ đã đi theo hộ tống cổ vật quý giá nhưng họ vẫn quá ít so với phe đối phương. Lúc bình thường, anh một thân vẫn có thể phản công, thậm chí giết sạch bọn chúng nhưng hôm nay, trong tay đang là một cổ vật giá trị không thể chịu va đập. Chỉ cần một cú ngã, một vết nứt, cả công sức bao ngày liền sẽ hóa tro bụi nên anh chỉ biết nhìn đồng đội mình chia nhau chiến đấu.

"Chạy đi Echoel, chúng tôi sẽ xử lý chỗ này."

Không muốn từ bỏ đồng đội cũng phải muốn do Jin đang giữ thứ vô giá, nó quý hơn mạng sống của ba người kia. Anh vội vã chạy vào một hành lang phụ rồi xuống cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trên con đường hẹp đan xen tiếng xả súng đằng sau, từng tiếng từng tiếng đập mạnh vào lòng ngực.

Lúc vừa bước ra lối thoát, một nòng súng chĩa thẳng vào trán Jin. Bóng dáng quen thuộc hiện trong đáy mắt, mùi hương đáng ghét phả thẳng vào mũi.

"Sao ngài lại ở đây?"

Jin kinh ngạc nhưng không sợ hãi.

"Ai mà không muốn thứ anh đang giữ?"

"Nhưng nó không dành cho ngài."

Cậu không đáp về nó, chỉ hỏi:

"Tin tôi không?"

Anh không thể tin ai vào lúc này nhưng vẫn dao động vài phần.

"Xe anh ở đâu, chúng ta đến đó trước."

Biết cậu không có ý tốt nhưng anh cần ra xe để rời khỏi khu vực nguy hiểm nhanh nhất có thể nên cấp tốc cất bước.

Đến bên xe, anh mở cửa phụ lái, đặt chiếc hộp lên ghế.

"Tôi đáng lý nên sớm biết anh liên quan đến việc trộm cổ vật hôm đó."

Namjoon thật sự không ngờ, kế hoạch cướp món cổ vật đắt đỏ nhất trong phiên đấu giá có liên quan đến Jin và Jin cũng không ngờ, cùng ngày hôm đó lại xảy ra hỗn loạn. May thay, phe của anh vẫn thành công lấy được thứ tổ chức tốn công lên kế hoạch bấy lâu.

"Dù sao cũng sẽ biết, sớm hay muộn không quan trọng."

Nói xong, Jin thong thả vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái. Namjoon không để anh yên, chân bước sát theo, dùng tay không cầm súng bắt lấy vai anh, ấn thân hình xinh đẹp lên mui xe. Lưng anh đập vào lớp vỏ kim loại lạnh ngắt nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc. Chiếc xe trông cũ kỹ, bạc màu mà logo trước đầu xe lặng lẽ tố cáo chủ nhân của nó giàu có ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com