Chap 8: Sự thật hoang đường
Bầu không khí giữa họ lại rơi vào yên lặng. Bao năm cạnh nhau, nếu cậu không chủ động lên tiếng hay hành động, anh vẫn chỉ im lặng ngồi đó hoặc ngang nhiên quay lưng bỏ đi. Rốt cuộc, ngoài thời gian trôi qua, ngoài tuổi đời tăng thêm, ngoài sự ám ảnh cuồng si ngày càng thấm sâu vào cốt tủy thì giữa họ, còn điều gì thực sự thay đổi? Cậu vẫn là một kẻ thua cuộc đầy thảm hại nhưng thua dưới chân đấng tối cao, cần chi hỗ thẹn?
"Vì anh sắp tiến vào hộ khẩu nhà tôi, tôi sẽ nói với anh một chuyện."
Namjoon không nhìn Jin khi nói. Giọng cậu trầm và chậm, chứng tỏ đây là thứ không dễ dàng thốt khỏi đầu môi. Đến cùng, cậu vẫn không tin tưởng anh nhưng nó không phải điều hiển nhiên sao? Cậu chưa từng tin tưởng ai, kể cả bản thân mình thì hôm nay nói rằng cậu rất tin anh, có quá buồn cười chăng? Huống hồ, sự nguy hiểm anh toát ra luôn quá mạnh, ba năm hơn trôi qua, cậu chưa bao giờ thấy nó dịu xuống, đôi bên đều sẵn sàng lao vào chiến đấu, nào buông lỏng phòng thủ.
Và Namjoon đâu đó nhận thấy Jin bất thường. Linh cảm của một người ngồi ở cương vị này, sống trong môi trường này thì làm sao sai? Nhưng rồi cậu cho rằng có thể vì thân phận ngầm của anh mới cho ra cảm giác ấy. Đối với người giác, giết lầm còn hơn bỏ sót, đối với Chúa, Chúa không giết cậu thì thôi, cậu làm sao đủ khả năng?
"Chuyện gì?"
Dù Jin không tò mò, không hứng thú muốn nghe nhưng theo phản xạ tự nhiên đã cho miệng hỏi lại. Thứ Namjoon sắp nói là một bí mật to lớn và đáng lý phải chôn vùi theo cái chết của cậu lúc cuối đời. Thành ra trước cương vị anh là Chúa, cậu là kẻ xin tội thì sự thật ấy vẫn không dễ mang ra ánh sáng.
Nhưng rồi Namjoon nghĩ, hôn nhân dù có những khoảng không riêng, những bí mật riêng không thể xâm phạm thì chuyện này dẫu cần che giấu, cậu vẫn muốn nói cho Jin nghe, người cậu tôn thờ đến tàn hơi, nào phải người ngoài.
Vấn đề này nói không quan trọng trong nội bộ chính là không quan trọng, nói quan trọng thì là quan trọng, nó tùy theo cách nhìn nhận từ mỗi phía. Và nếu ngay cả việc này cũng chẳng thể thú thật với Jin thì Namjoon biến thành kẻ không tôn trọng anh trong cuộc hôn nhân sắp diễn ra. Đặc biệt anh quá bất cần, quá dửng dưng, cấm cậu thể hiện điều quan tâm từ nhỏ nhặt đến to lớn nên đành thông qua cách bộc bạch thứ giấu che kỹ càng để thể hiện.
Không phải Namjoon không muốn ngọt ngào lãng mạn. Không phải Namjoon không khát khao khung cảnh cùng nhau trải qua là từng phút giây nồng nàn bay bổng. Nhưng giống như giai đoạn đầu họ quen nhau, nhận định cậu dành cho Jin đến nay chưa từng thay đổi.
Jin không tồn tại ở đây để được yêu thương theo cách tầm thường mà xã hội luôn dùng. Thứ xứng đáng dâng lên cho anh, không phải hoa không phải kẹo. Mà là những gì thiêng liêng như kinh thánh, nguy hiểm như hung khí và ngọt ngào như máu thẫm trộn rượu vang.
"Nếu không thể nói thì đừng nói. Kết hôn hay không... chúng ta vẫn là người dưng thôi."
Thấy bộ dạng Namjoon có mấy phần khó nói, Ji đành lên tiếng với ý tốt nhưng rồi, ly nước vừa cầm lên chưa kịp uống từ tay cậu thoáng bay hẳn về hướng anh. Cậu không muốn anh bị thương nên ngay từ đầu đã canh khoảng cách chuẩn xác, để nó chỉ sượt qua vai, va đập với chậu hoa sau lưng, tạo loạt âm thanh đổ vỡ chói tai. Mặt anh không chút dao động, mắt anh không gợn sóng.
"Vụt tay mất rồi."
Nhìn bộ dạng thản nhiên, lúc nói còn mang theo ý cười của Namjoon, anh không khỏi bực dọc vài phần. Cậu muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đã lâu rồi giữa họ quá yên bình, sợ anh quên mất cậu có bao nhiêu máu điên trong người? Anh nói không sai, là cậu không muốn nghe và cậu rất cay đắng trước hai chữ người dưng.
"Được rồi, ngài cứ nói đi."
Nước trong ly văng ra làm áo Jin ướt một mảng. Anh vươn tay lấy khăn giấy lau lau vài lần. Namjoon không phủ nhận câu anh vừa thốt lên, chỉ là cậu căm phẫn chính mình không thể đem khoảng cách giữa họ phá vỡ. Không sao, loại cảm xúc cậu dành cho anh ngay từ đầu đã chẳng bình thường, kết hôn cũng xuất phát từ bệ đỡ không đúng chuẩn mực thì hà tất nghĩ nhiều. Cùng anh kẹt ở đây, trong tội lỗi, trong cám dỗ, từng ngày rồi lại từng ngày như sám hối như lặn sâu là đủ rồi.
Namjoon rót lại chỗ nước khác, chậm rãi cất lời:
"Thật ra ba tôi, Kim Myungsoo vẫn còn sống."
Mặt anh biến sắc, một bên mày khẽ nhướng lên, ngay cả hành động lau khô áo cũng dừng lại. Không gian xung quanh trở nên méo mó như bị hút khỏi thực tại, chỉ còn lại âm vang câu nói của Namjoon lặp lại không dứt trong đầu.
Còn sống?
Kim Myungsoo, còn sống?
Nếu Jin không được rèn giũa nhiều năm, ngay lúc cả hô hấp cũng bị ảnh hưởng.
"Anh không cần biểu hiện thế đâu, dù tôi biết nó thật sự là một tin chấn động."
"Chấn động thật."
Anh đệm theo bằng giọng rất thấp và nhỏ.
"Ngay cả người trong tổ chức buôn tin như anh còn không hề hay biết gì, tuyệt vời biết bao."
Namjoon tựa lưng vào ghế và theo thói quen để chân mình mở rộng. Giọng cậu chứa mấy phần châm chọc Jin như thể cười tổ chức buôn tin của anh đến cùng vẫn có thứ không thể thu thập, còn cậu muốn giấu ai đó liền giấu thành công.
"Oh."
Jin lấy lại tinh thần, mang khăn giấy bỏ vào sọt rác nhỏ. Namjoon mãi mãi không hiểu tại sao anh mang vẻ mặt này nhưng anh không cần cậu hiểu.
"Và chúng tôi có huyết thống, không phải con nuôi như lời đồn ngoài kia."
Ngoài trời không mưa nhưng sét bủa giăng khắp não Jin và không ngại đánh thẳng vào anh liên tục, bàn tay bị che khuất cũng không khỏi run lên vài lần.
Con ruột sao?
Không phải con nuôi?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tầm nhìn của anh càng thêm quay cuồng, đầu này như muốn nổ tung ra.
"Chúng tôi thiết lập mối quan hệ cha con nuôi để người ngoài kia không nhằm vào tôi lúc nhỏ thôi, một cách để bảo dưỡng tốt dòng máu của ông."
Sao Jin có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra điều này sớm hơn? Ai lại truyền ngai vàng lại cho con nuôi? Huống chi người như Kim Myungsoo, làm sao không có nổi một mụn con dù nam hay nữ? Suốt thời gian qua, anh đã điều tra cái gì mà để sót tin tức quan trọng, thứ quyết định tiến độ và cái kết của kế hoạch?
Jin chưa từng cảm thấy mình ngu xuẩn đến vậy. Không phải vì anh không thể điều tra kỹ mà là vì anh luôn nghĩ mình có thể đoán trước mọi nước cờ với thứ thu lại rõ ràng. Giờ thì sao? Tự thân bỏ lỡ và còn đang chơi cờ với con ruột của vị vua cũ, niềm kiêu hãnh của anh bị đánh đổ hoàn toàn. Là anh tự tin, là anh thiếu sót, là anh tưởng mình thắng từ cái hôn ba năm trước.
"Được rồi, chuyện chỉ có vậy thôi."
Thấy cậu chuẩn bị đứng lên, anh hỏi:
"Ngài tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Jin cố gắng để giọng không vỡ ra, để mình không lao đến đâm cho Namjoon một nhát, lấy mạng này ngay trong chớp mắt. Anh không được phép để cậu thấy mình yếu đuối. Anh không được phép để lộ kẽ hở. Không phải vì cậu ta có thể giết anh hay kế hoạch bất thành. Đơn giản là bị cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối khó coi thì anh còn lại gì nữa? Sự thú nhận hôm nay của cậu như một cú tát thẳng vào mặt anh, giẫm đạp lên cõi lòng anh.
Sự cao ngạo hay nét tự tin đều vỡ vụn. Anh bị phản bội bởi chính mình, bởi Namjoon, bởi số phận oan nghiệt. Cậu là con ruột thì bao năm nay... rốt cuộc ai mới là người bị lừa? Anh là người muốn báo thù hay chỉ là quân cờ, giúp máu huyết nhà họ Kim thanh trừng những thế lực ngoài kia thông qua cung cấp tin mật chấn động? Giết cậu chưa xong, tổ chức chưa tàn, đến cùng còn bị lợi dụng từ thân xác đến khả năng suốt mấy năm.
"Tôi không tin tín ngưỡng của mình thì tin ai đây?"
Đó rõ là một lời nói dối nhưng quá mức hợp lý rồi.
"Ngài không cần giả vờ làm gì."
Cậu nhướng mày và đứng hẳn dậy.
"Vốn dĩ anh bán tin này đi cũng không sao cả, ai sẽ tin anh chứ?"
Hỏi xong, cậu rời khỏi phòng. Đúng, ai sẽ tin anh? Ngược lại chỉ giúp cậu có cái cớ để giết chết anh, giết chết kẻ phản bội.
Đợi cánh cửa kia đóng lại và chắc rằng Namjoon đã đi xa, Jin liền gạt hết mọi thứ trên bàn xuống nhằm giải phóng cơn điên tiết trong người. Tiếng vỡ ồn ào vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, như muốn xé rách lớp mặt nạ mà anh gắng duy trì suốt ba năm qua. Anh đang rơi vào trạng thái thái khủng hoảng nội tâm mãnh liệt, đau đớn, bẽ bàng, căm giận và kinh tởm bản thân. Tất cả chúng đều hòa quyện thành một đòn tấn công đến tê tâm liệt phế, đủ cướp đi dòng hô hấp mỏng manh.
Khớp hàm Jin run lên theo sự tức giận, cổ họng cũng co thắt, ánh mắt chứa ngọn lửa căm phẫn tột cùng nhưng từng dòng nước mắt lại chảy xuống liên tục, xếp chồng lên nhau.
Có lẽ anh đang khóc vì tất cả.
Đã bao lâu rồi anh không thực sự khóc?
Anh không nhớ nữa...
Anh không biết...
Hai bàn tay anh kéo mạnh tóc rồi trượt xuống cổ và giữ chặt ở đó như muốn bóp chết cảm xúc, bóp chết kẻ nhu nhược vừa bị cậu bóc trần là mình.
"Cái quái gì đang diễn ra thế này?"
Giọng anh đã trầm thấp nặng nề đến mức không còn nghe rõ nhưng nhịp tim trong lồng ngực lại vang vọng như đang đánh trống.
Tin tức Kim Myungsoo còn sống không phải là quan trọng hàng đầu hay đủ gây phá hủy Jin vì từ lâu, anh đã cho rằng ông chết rồi. Chết do trọng thương trong một cuộc thanh trừng. Bây giờ ông trở lại, một là khoảng thời gian qua ở ẩn, hai là vết thương nghiêm trọng đến dạo gần đây mới tỉnh đều được. Bởi ông ta trở lại một lần, anh sẽ giết thêm một lần. Rồi ông lại chết. Chẳng đáng bận tâm, chẳng đáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhưng thân phận của Namjoon...
Namjoon không phải con nuôi mới là thứ kích nổ phần tỉnh trí, mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong anh.
Cậu là con ruột.
Là máu thịt.
Là huyết mạch nối liền với kẻ thù mà Jin căm hận suốt đời nhưng Jin đã làm gì trong những năm qua?
Không cần hung khí, Jin cũng thấy mình chảy máu đầm đìa. Mỗi khoảnh khắc gần gũi, mỗi cái chạm thân mật, mỗi nỗi mềm lòng anh từng cho phép mình lén nuôi dưỡng và vài suy nghĩ không tên kỳ lạ, tất cả đều trở thành một trò cười tàn nhẫn, một nỗi kinh hoàng.
Jin đã do dự.
Đã chần chừ.
Đã không ra tay.
Đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần chỉ vì nghĩ cậu là con nuôi. Chỉ vì cái thân phận giả tạo ấy mà anh đã sai. Một sai lầm chết người, một sai lầm giết chết anh.
Ba năm...
Là ba năm.
Anh sống cùng cái sai, cái lầm này ba năm rồi...
Là ba năm anh bị kiệt quệ từ thể xác đến sụp đổ tinh thần, một thứ mà cả đời đều không dưỡng lại được, bù đắp được. Là ba năm để những cảm xúc cấm kỵ vởn quanh đáy lòng. Ba năm để chính mình tan rã, mỗi ngày chỉ biết cố gắng sống để nhìn kế hoạch thành công.
Mà giờ thì....
Có thể Namjoon sẽ không bao giờ hiểu.
Có thể Namjoon sẽ không bao giờ biết được vì sao Jin vẫn giữ vẻ bình thản, vẫn cùng cậu trầm mê trong vũng lầy cảm xúc nhưng sâu bên trong lại bị xé từng mảnh.
Jin cũng không cần cậu hiểu, không cần bất kỳ ai hiểu vì con đường này do anh chọn.
Luôn dặn lòng phải giữ bình tĩnh, manh động liền bứt dây động rừng. Luôn dặn lòng phải lạnh nhạt, tạo ra sự ấm ảnh chỉ khiến quỹ đạo lạc lối. Luôn dặn lòng, mọi thứ đều từ một màn kịch dựng lên để trả thù. Còn mối quan hệ này, Namjoon, cái ôm, cái hôn, cái vuốt ve đến đốt cháy da thịt đều không đáng để bận tâm.
Nhưng ở gần người hút thuốc phiện quá lâu, bản thân cũng sẽ bị nghiện và Namjoon, tín đồ của anh, kẻ làm cho những khung cảnh rực lửa xuất hiện như đang axit đổ vào máu, để anh bị ăn mòn từng ngày.
Anh sợ.
Anh thật sự sợ.
Không phải sợ Namjoon.
Mà sợ chính mình.
Đến hôm nay, đến khi Jin thật lòng nhìn lại một lượt, Jin mới phát hiện ra ranh giới giữa họ từ khi nào đã mỏng đến mức này rồi?
Nếu anh bước hụt thì sao đây?
Đến lúc đó, giết Kim Myungsoo xong, giết tiếp đến cậu thì liệu anh còn lại gì? Hay là giết họ xong thì đến giết chính anh?
Tối muộn, Jin đã ổn định hơn và xuống nhà dùng bữa tối cùng Namjoon. Họ hiếm khi ăn chung với nhau nhưng kỳ lạ thay, một ngày hỗn loạn như hôm nay, cậu lại chọn ở nhà.
"Anh không khỏe sao?"
Dù đôi mắt Jin không sưng vì khóc, nét mặt vẫn lạnh băng như thường thì sắc da nhợt nhạt hơn hẳn.
"Chắc cảm rồi. Lúc nãy vừa tắm xong thì hắt hơi mấy cái."
Anh nói dối không chút do dự.
"Để tôi bảo người mang thuốc cho anh."
"Không cần, tôi không thích uống thuốc."
"Đừng cãi lời."
Namjoon đã từng thấy Jin bệnh vài lần, đa số không có gì nghiêm trọng. Chỉ cảm mạo, viêm họng thông thường nhưng kéo dài cả tuần nếu không điều trị kịp thời. Vì vậy, mỗi khi anh có biểu hiện, cậu luôn bắt buộc uống thuốc để chóng khỏi. Dù là ai, là thân phận gì thì vẫn là con người, sinh lão bệnh tử là bốn thứ cần trải qua, không đáng xấu hổ hoặc giấu giếm.
Jin xin nghỉ vài hôm ở trụ sở để tự mình điều tra lại toàn bộ về Kim Myungsoo. Anh cần biết chính xác ông đang ở đâu. Một là tại khu vực Namjoon công tác, hai là trong Hàn Quốc bởi cậu mang được món cổ vật kia về nhà thì cả hai phải có cuộc gặp mặt. Mà thời gian qua, cậu chỉ đi công tác, không ở Hàn.
Mắt Jin không khỏi đau nhức, đầu như bị búa bổ ra do anh liên hệ hết người này đến người khác, lần theo từng địa điểm khả nghi, rà soát danh sách trên dưới một lượt. Thời gian làm việc rất điên rồ, dẫu vừa từ chuyến công tác về cũng không nghỉ ngơi chút nào.
"Anh tìm những thứ này để làm gì vậy?"
Jimin hỏi và tay trao cho anh tập hồ sơ theo yêu cầu từ trước.
"Kim Myungsoo... vẫn còn sống."
"Cái gì cơ?"
Jimin cả kinh, bộ dạng thoáng chốc căng thẳng, tay kéo vội ghế ngồi xuống."
"Kim Namjoon nói với tôi điều đó nên giờ tôi đang tìm xem ông ta đang ở đâu. Em hiểu mà, tin tức này tuyệt đối không thể lọt ra ngoài mà tôi chỉ có thể tin tưởng mình em."
Tin này là một bước ngoặt lớn trong toàn bộ kế hoạch của Jin, là ngã rẽ chưa biết đưa mọi thứ đi về đâu, đặc biệt là số phận của anh. Jimin dùng giọng chứa đầy lo lắng hỏi:
"Anh định làm gì tiếp theo?"
"Không định gì cả. Khi điều tra xong chỗ ở của ông ta, tôi sẽ đích thân đến đó đòi mạng, kết thúc chuyện này."
"Nhưng Kim Namjoon sẽ không để yên cho anh."
"Tôi không quan tâm."
Nếu Kim Myungsoo chết dưới tay anh thì để Namjoon sống, cũng không hẳn là chuyện quá tồi tệ. Anh chỉ cần lấy mạng kẻ đã giết cha mình và thế là đủ. Còn nếu số phận bắt anh sống tiếp, bất luận là để chịu hậu quả hay tận hưởng cuộc sống thì anh đều cho cha con cậu xuống địa ngục đoàn tụ nhau.
"Anh à..."
Jimin khẽ gọi, giọng mang theo sự ngập ngừng không biết khuyên can hay ủng hộ. Jin không đáp, ánh mắt anh vẫn lạnh và lặng như tờ. Máu đổ trong tương lai, một sống một còn hoặc cùng nhau chết là chuyện sớm muộn thôi.
Thật ra từ đầu Jin đã biết cách để trả thù Namjoon tốt nhất là gì nên anh mới đặt nhẹ chuyện cậu bị mình giết hoặc ai đó giết. Đúng, ba năm qua anh đã nhầm, ba năm qua anh chịu đựng oan uổng nhưng kết cục dành cho cậu, cái kết cục anh sắp xếp ấy, mãi mãi không đổi thay.
Đối với Jin, chết không phải là hết nên sự ra đi của anh, chẳng qua là một khởi đầu cho người còn ở lại như Namjoon phải bắt buộc bản thân sống tiếp, tồn tại tiếp. Tiếc là nếu anh thật sự trút hơi thở cuối cùng thì không được thấy bộ dạng mất đi đức tin của cậu.
Jin về đến biệt thự đã 10 giờ hơn và thời điểm mở cửa phòng, anh thấy Namjoon ngồi sẵn bên trong đợi chờ. Tình huống này không mới mẻ, đôi lúc ở căn hộ cũ của anh, cậu cũng xuất hiện theo cách này, giống như bản thân là người chủ nhà còn lại.
"Gần đây anh bận rộn nhỉ?"
"À... trụ sở có chút việc thôi."
Jin tiến đến kệ, đặt túi xách lên rồi lấy điện thoại cùng bộ sạc ra ngoài.
"Hoseok đã lấy được một đoạn clip có hình ảnh người bán tin tức của tập đoàn E.N ra ngoài."
"Vậy sao? Chúc mừng."
Giọng anh vẫn nhạt và bình thản giống mọi khi.
"Giống anh lắm đó."
"Vậy tôi sắp được ngài buông tha rồi nhỉ? Chỉ cần đi bắt người giống tôi và chuyển sang ám ảnh người đó, buông tha cho tôi đi."
Jin ghim sạc xong và quay người lại, lúc này Namjoon đã đứng sau lưng. Nòng súng đặt ngay trán anh, anh nhìn thẳng vào cậu, không chút dao động hay tránh né.
"Kim Seokjin."
Tên anh thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt của cậu. Họ sắp kết hôn, anh vẫn thốt lên được câu vừa rồi sao? Đúng thôi, chỉ có cậu là muốn cuộc hôn nhân này. Cay đắng quá nhỉ? Tín ngưỡng đời mình chưa từng thuộc về mình, hiện còn đang đối diện với cảnh bị tín ngưỡng đâm cho một nhát sâu lút cán.
"Nếu ngài nghĩ là tôi làm thì cứ giết tôi là xong, không cần phải ở đây dùng giọng điệu này."
Ngón tay đặt ở cò súng của Namjoon đang dần cong lại nhưng mặt anh vẫn đầy thách thức, ánh mắt khiêu khích đó thành công làm cậu thu súng lại và chìa cằm ra, bộ dạng tức tối thường thấy.
"Anh đến đó làm gì?"
"Tôi không biết ngài nói gì."
"Đừng giả ngốc nữa Kim Seokjin."
"Tôi không biết tức là không biết."
Sẽ không có chuyện mặt Jin bị lộ dù Namjoon có thu được camera từ bất kỳ góc độ nào nên anh không cần sợ hãi hay đầu hàng. Cậu ở đây phỏng đoán chỉ vì dáng người của anh, dáng đi của anh và cả bàn tay lộ ra ngoài lớp áo là thứ không bao giờ nhận nhầm chứ chẳng có chứng cứ xác thực nào cả.
"Anh được lắm."
Namjoon xoay người và Jin cũng định tiến lại tủ quần áo nhưng thoáng chốc, cậu quay lại và dùng súng tát thẳng vào trán anh, khiến phần trán xước da chảy máu. Cơ thể hơi chao đảo do cậu quá nhanh, anh hoàn toàn không phản ứng kịp. Đến cùng thì cậu mới là một thủ lĩnh, một ông trùm, người nắm trong tay quyền sinh sát của nhiều kẻ. Còn anh chỉ là một người buôn tin được đào tạo kỹ lưỡng, không phải đao phủ hay sát thủ, tốc độ và sức lực giữa họ vẫn chênh lệch ít nhiều.
"Ngoan ngoãn ở yên trong phòng ít hôm đi, Chúa của tôi, nếu anh còn đi lung tung, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."
Namjoon đã rất cố gắng để không làm ra những hành động bạo lực hơn. Cậu không muốn anh đau, vết máu trên trán anh đang cứa hẳn tim cậu nhưng phải làm sao đây? Hiện tại không phải phút để yếu lòng nữa. So với quỳ rạp xuống xin sám hối với đấng tối cao, cậu chọn níu giữ lỗi lầm này.
"Ngài nghĩ..."
Namjoon dùng súng nâng cằm anh lên rồi cắt ngang:
"Tôi không nghĩ mà tôi bắt buộc anh phải nghe, phải làm theo. Hiểu không? Kim Seokjin. Người phối ngẫu của tôi, Chúa của tôi."
Nghiêm túc mà nói, Namjoon vẫn muốn làm Jin đau để anh thông qua vết thương mà nhớ đến cậu và như thường lệ, cậu không quan tâm nếu mối quan hệ của họ tệ hơn vì hành động này. Miễn là giữ được anh, dù chỉ còn lại cái xác không hồn cũng đủ mãn nguyện khi thứ tình cảm ám ảnh bệnh hoạn này, ngay từ đầu đã không sạch sẽ tròn vẹn gì.
"Anh nghĩ anh có thể chạy khỏi tôi sao?"
Dù có bất kỳ ai giống Jin tồn tại trên đời thì đó vẫn không phải là Jin mà cậu tôn thờ. Anh nghĩ cậu có thể ám ảnh và cần họ giống như bộ dạng mê muội, quỳ dưới chân thánh thần là anh? Quá nực cười rồi.
"Tôi chỉ cần anh thôi, Chúa của tôi ơi, bất luận anh là cái xác thối rữa thì tôi cũng chỉ cần một mình anh. Đến lúc đó tôi không ngại canh giữ bên mộ anh tới khi đất vùi lấp luôn cả tôi, chúng ta lại gặp nhau lần nữa ở địa ngục."
Mỗi một con chữ Namjoon thốt ra đều mang âm điệu rùng rợn và Jin không khỏi lạnh giá cõi lòng. Loại ám ảnh điên rồ vặn vẹo này, vốn dĩ không nên tồn tại trong đời thực.
Jin không muốn cố chấp đối đầu. Anh cần tìm ra nơi ẩn náu của Kim Myungsoo trước lúc mối quan hệ của họ tồi tệ. Hít sâu một hơi đầy bực dọc, anh gạt khẩu súng ra rồi lặng lẽ tiến thẳng vào nhà tắm, dừng chuyện đôi co tranh chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com