Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 14: Mỹ nhân lên đài (2)

Hiện tại muốn giải quyết chuyện này, cách tốt nhất là để chính Cẩm Nguyệt lên sân khấu, nhưng chưởng quầy nói nàng đã bỏ trốn, chẳng biết đi đâu, đành phải tìm người có trình độ tương đương để thay thế tạm thời.

Dù cách này vẫn sẽ có người không hài lòng, nhưng dù sao cũng còn hơn là không có gì.

Người đàn ông mặc áo gấm cũng nhìn theo ánh mắt Trần Trường Ca, hướng về phía Thẩm Chiết Chi.

Dáng mày như núi xa, da trắng như tuyết, tóc đen như gấm, khoác bộ y phục đỏ rực, khí chất phiêu dật.

Là một mỹ nhân nổi bật hiếm thấy.

Gã làm chưởng quầy Thiêm Hương Lâu bao nhiêu năm nay, cũng là lần đầu tiên thấy được một người đẹp như vậy.

Nếu trong Thiêm Hương lâu có người thế này, kiếm tiền sẽ dễ như trở bàn tay, khách khứa chắc chắn không thiếu.

Trần Trường Ca và gã kia cùng nhìn chằm chằm Thẩm Chiết Chi, trên mặt đều là nụ cười khó nói nên lời.

Thẩm Chiết Chi: "......"

Y lập tức lùi về sau một bước.

Nhưng Trần Trường Ca nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy vai Thẩm Chiết Chi, ghé vào tai y thuyết phục không ngừng, cố gắng đạt được đồng thuận: "Thẩm đại nhân, ngươi xem nè... Nếu ngươi không giúp ta thì chẳng còn ai có thể giúp cả."

"Nếu không ai giúp, Thiêm Hương lâu e là không gượng nổi. Mà nếu Thiêm Hương lâu gục thật, thì cả trăm người trên dưới ở đây phải đi tìm chỗ khác sống. Giờ lại đang mùa đông giá rét..."

Thẩm Chiết Chi thẳng thừng cắt lời: "Cút."

Thiêm Hương lâu căn bản vững như bàn thạch, chỉ một lần trục trặc thế này nhiều lắm tổn thất chút tiền, tuyệt đối không đến nỗi như lời Trần Trường Ca nói.

Dù chưởng quầy cũng thấy Thẩm Chiết Chi quá đẹp, nhưng lần này vẫn cẩn trọng nói: "Vị... công tử này tuy dung mạo rất xuất chúng, nhưng về đàn thì..."

"Y ——"

Trần Trường Ca vừa mới mở miệng đã bị ánh mắt Thẩm Chiết Chi liếc qua làm im bặt.

Dù mắt y bị che, Trần Trường Ca vẫn có cảm giác bị nhìn lạnh sống lưng.

Cuối cùng Trần Trường Ca lựa chọn im lặng, nhưng không từ bỏ, tiếp tục bám dính lấy Thẩm Chiết Chi đòi y thay đồ, chuyển sang chế độ bám riết.

Chưởng quầy nhìn ông chủ của mình mà đơ ra.

Gã trông thấy gương mặt Thẩm Chiết Chi dần từ bình tĩnh chuyển sang tức giận rồi bất lực, cuối cùng là không thể nhịn nổi nữa.

Ở chỗ chưởng quầy không nhìn thấy, lưỡi kiếm lạnh như băng chạm nhẹ lên lưng Trần Trường Ca.

Trần Trường Ca run lên, phản xạ nắm lấy tay cầm kiếm của Thẩm Chiết Chi, mặt làm ra vẻ tội nghiệp, hạ giọng năn nỉ: "Chỉ một khúc thôi, chỉ một khúc là được, Chiết Chi ngươi thương ta với..."

Thẩm Chiết Chi ngẩng nhìn trời, cảm thấy nếu để Trần Trường Ca tiếp tục dây dưa thế này, Quý Cảnh Chi có khi sẽ tưởng y xảy ra chuyện rồi đi tìm.

Mà cái nơi hẻm nhỏ chốn phong hoa thế này thì thật khó giải thích cho rõ.

"Chỉ một khúc." Thẩm Chiết Chi nhấn mạnh.

Đàn xong rồi chạy ngay, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

...

Quý Cảnh Chi ngồi trong quán trà, nhìn người đi đường ngoài kia càng lúc càng ít, mấy người bán hàng nhỏ cũng đang dọn đồ, ngáp dài chuẩn bị về nghỉ.

Giờ chắc cũng không còn sớm nữa.

Ngồi thêm một lát, Quý Cảnh Chi rốt cuộc không chịu được lo lắng trong lòng, đứng dậy.

Sau khi đưa tiền trà cho ông chủ quán, hắn tiện miệng hỏi: "Ông chủ có biết Thiêm Hương lâu ở đâu không?"

"Cứ đi thẳng tới gốc liễu kia, rồi rẽ một đoạn là tới. Nơi nào đông người nhất chính là chỗ đó." Ông chủ quán vừa thu tiền vừa hồ hởi nói: "Cậu cũng là đến vì cô nương Cẩm Nguyệt hả? Nhờ có nàng, hôm nay tôi kiếm được bộn tiền nước trà đó."

"Không phải, tôi đến đón bạn tôi về nhà."

Lẽ ra Quý Cảnh Chi không cần phải trả lời nghiêm túc như vậy, nhưng không hiểu sao, trong tiềm thức hắn cảm thấy Thẩm Chiết Chi không nên bị người khác hiểu lầm.

Ông chủ quán cũng bất ngờ trước câu trả lời, ngẩn người một lúc rồi bật cười: "Đi chơi ở Thiêm Hương lâu mà còn có người đón về nữa, bạn cậu đúng là có phúc thật."

"Là tôi có phúc." Quý Cảnh Chi mỉm cười, kéo chiếc nón cói xuống thấp hơn, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi sải bước rời đi.

Ông chủ quán nhìn theo bóng dáng hắn, càng nhìn càng thấy thanh niên này không tồi.

Trông rất ra dáng một người đàn ông tốt. Nếu lần sau hắn có ghé lại, có lẽ mình sẽ giới thiệu cả con gái cho hắn.

——

Thiêm Hương lâu lúc này đang náo loạn cả lên.

Thời gian Cẩm Nguyệt lên sân khấu như đã hứa đang ngày càng gần, nhưng trên sân khấu vẫn chẳng có động tĩnh gì. Những người đã đặt chỗ trước, ngồi chờ sẵn ở đó bắt đầu thấy nôn nóng.

Chẳng lẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra?

Trước giờ mỗi khi Thiêm Hương lâu tổ chức mấy buổi biểu diễn thế này, cô đào được mời thường sẽ lên lầu sớm để tạo chút khí thế. Cẩm Nguyệt trước đây cũng vậy.

Nhưng giờ đã qua cả nửa ngày, mà trên lầu vẫn chẳng thấy bóng người đâu cả.

"Sao vẫn chưa ra vậy?"

Một thiếu niên ngồi trong gian nhã các ló đầu ra, thấy dưới lầu ồn ào cả lên, còn trên lầu thì vẫn im re, bèn lẩm bẩm, hơi nghi hoặc.

"Không lẽ là không tới thật?" Một thiếu niên khác, đầu đội ngọc quan, áo quần hoa lệ cũng bắt đầu bị không khí dưới lầu ảnh hưởng, lo lắng hiện rõ trên mặt.

Đám bọn họ được mấy vị nương trong cung đưa theo tới Giang Nam, nhân dịp Hoàng thượng đi thị sát. Vất vả lắm mới từ kinh thành tới được đây, cũng chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy người đẹp nổi tiếng trong lời đồn – Cẩm Nguyệt.

Nếu cuối cùng lại chẳng nhìn thấy ai, thì chuyến đi này coi như công cốc rồi.

Mấy gã sai vặt đi theo hầu hạ bên cạnh cũng chỉ biết than thở trong lòng.

Đám công tử này vốn đã khó chiều, nếu tâm trạng mà tụt dốc thì đám hạ nhân như bọn họ càng khổ.

"Sốt ruột gì chứ, Cẩm Nguyệt chẳng biết có đẹp hơn cả đám kỹ nữ trong kinh thành không?" Một thiếu niên đang nằm gục trên bàn cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, ném một viên đậu phộng vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Không thèm nhìn kỹ nữ nữa, lặn lội tới đây chỉ để xem Cẩm Nguyệt, mà lại kích động như sắp lấy vợ đến nơi. Ăn phải mê dược rồi à?"

"Vu Phong, ngươi thôi đi, mấy ả kỹ nữ kia sắp gả chồng hết rồi, còn đâu mà nhìn nữa?"

Thiếu niên tên Vu Phong không đáp lại, chỉ im lặng nhấp một ngụm trà, ai ngờ lại bị sặc.

"Ai chưa tới vậy... Ủa, tới rồi kìa!"

Hai vị công tử không để tâm tới cậu bạn ho sặc sụa, đều hớn hở nghiêng người ra ngoài xem.

"Không phải trên lầu, ở dưới kia kìa."

Dưới sao?

Hai người lại cúi đầu xuống nhìn về phía dưới sân khấu.

Vu Phong cũng ngẩng đầu, chống cằm, liếc mắt nhìn xuống.

Chỉ một cái liếc mắt ấy, cả ba người đều sững lại.

Người kia không cần họ phải tìm kiếm, tự mình tỏa sáng giữa đám đông.

Dường như cảm thấy hơi lạnh, người ấy kéo sát áo choàng vào người. Màu đỏ của bộ y phục nổi bật hẳn lên giữa làn da trắng hồng như ngọc, tạo thành sự tương phản rõ ràng.

Từ tầng trệt, y bước từng bước một lên bậc thang, dáng vẻ tao nhã trong bộ hồng y nhẹ nhàng bay lượn.

Không cần trang sức cầu kỳ, người ấy vốn dĩ đã đủ khí chất vượt trội.

Chỉ một ánh nhìn, đã khiến người ta bàng hoàng.

"Đây... đây là Cẩm Nguyệt sao?"

Một công tử khẽ xoa lỗ tai, cảm giác tình huống trước mắt cứ như đang mơ.

Có người liền trêu: "Vu Phong, Cẩm Nguyệt so với mấy ả kỹ nữ ngươi thích thì sao?"

Vu Phong im lặng, tóc rủ xuống che cả tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Người này... cảm giác như từng gặp ở đâu rồi.

Nhưng rõ ràng trước đây hắn ta chưa từng tới Giang Nam.

Cả ba người đều dán mắt vào lan can mà nhìn chăm chú. Chỉ có gã sai vặt đứng nép ở một góc, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Người này... không phải Cẩm Nguyệt cô nương.

Trong lâu, mọi ánh mắt đều dồn hết vào bóng áo đỏ rực kia, chẳng ai để ý bên cạnh cửa có một bóng dáng cao lớn vừa len vào.

Thẩm Chiết Chi hôm nay ra khỏi nhà, khoác bộ áo tang màu nâu nhạt.

Quý Cảnh Chi không giống mọi người chen lên phía trước xem, chỉ chăm chú trong đám đông tìm kiếm bóng dáng Thẩm Chiết Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com