Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 16: Tóc đen xõa vai

Trần Trường Ca cười mà lòng chẳng vui: "Chiết Chi vốn là bạn ta, còn chưa cảm ơn ngươi đã chăm sóc y mấy ngày nay."

Ngay từ khi nhìn thấy Trần Trường Ca, Quý Cảnh Chi đã cảm nhận được người này không đơn giản.

Thẩm Chiết Chi chỉ từng nói sẽ có bạn đến đón về, nhưng không nói rõ người bạn này lại thân thiết với mình đến thế... gần gũi đến mức khiến người khác nghi ngờ.

Hắn ta và Thẩm Chiết Chi phải mất nửa năm mới dám chạm vào y phục của y, còn người này, chỉ mới gặp chưa bao lâu đã dám ngang nhiên sờ vào áo của Thẩm Chiết Chi.

Thậm chí còn như kiểu giành quyền chủ động!

Trần Trường Ca cảm thấy người này thật sự rất đáng ngờ.

Quý Cảnh Chi cũng chẳng ưa gì gã nam nhân giả vờ thân thiện này.

Trước đó Phàm Thập Thất đã kể sơ về mối quan hệ giữa Thẩm Chiết Chi và Trần Trường Ca.

Dù hai người họ đã thân thiết đến vậy, nhưng Trần Trường Ca vẫn chỉ gọi Thẩm Chiết Chi là "bằng hữu", chẳng có trách nhiệm gì, lại để y một mình bơ vơ.

Dù vậy, vì đây là bạn của Thẩm Chiết Chi nên Quý Cảnh Chi cũng cố nhịn, không muốn gây chuyện.

Hai người đàn ông trao nhau những nụ cười gượng gạo đầy ngụ ý.

Quý Cảnh Chi không muốn để Thẩm Chiết Chi ở lại đây thêm một giây nào nữa, sau khi khách sáo vài câu thì cúi đầu nói với Thẩm Chiết Chi: "Trời cũng tối rồi, chúng ta về thôi."

Thẩm Chiết Chi ngáp một cái rồi gật đầu.

Hôm nay đi khắp nơi ở Giang Nam cùng Trần Trường Ca, đúng là có chút mệt mỏi.

"Đi thôi."

Thẩm Chiết Chi nhận lại chiếc hộp gỗ từ tay Trần Trường Ca, chào hỏi qua loa rồi quay người đi theo Quý Cảnh Chi rời khỏi.

Trần Trường Ca nghiến răng, khóe miệng giật giật, cứ thế nhìn hai người vai kề vai bước đi.

Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi đi đến cửa hông của Thiêm Hương lâu, cánh cửa vừa mở ra, âm thanh ồn ào trong lâu lập tức bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên phiến đá xanh.

"Mưa rồi sao?"

Thẩm Chiết Chi một tay ôm lấy ống tay áo, tay còn lại vươn ra, khẽ cúi người cảm nhận giọt mưa rơi lên da.

Mưa rơi nặng hạt, lạnh thấu tận xương.

"Mới mưa không lâu." Quý Cảnh Chi chỉnh lại tay áo cho Thẩm Chiết Chi, che đi đoạn cổ tay vừa lộ ra lúc nãy, nói: "Lúc nãy ta thấy gần đây có tiệm bán dù, chắc còn chưa đóng cửa, ngươi chờ ở đây một chút, ta đi lấy dù rồi quay lại ngay."

"Ngươi..." Thẩm Chiết Chi còn chưa kịp nói hết, Quý Cảnh Chi đã phẩy tay rồi lao vào màn mưa.

Lúc quay lại, trong tay Quý Cảnh Chi đã cầm một cây dù.

"Một cây dù thôi à?"

Quý Cảnh Chi bật dù ra, cười có phần áy náy: "Đây là cây cuối cùng."

Thẩm Chiết Chi lắc đầu, khẽ nói cảm ơn rồi bước vào trong tán dù.

Hai người chậm rãi cùng nhau đi trong mưa.

Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng vung tay áo, dáng đi thong dong, tự tại.

Trong khi đó, trong Thiêm Hương lâu, đám người mới bắt đầu hoàn hồn sau bản nhạc, ai nấy đều phấn khởi vui vẻ, đang mong sẽ được nghe thêm thì phát hiện trên sân khấu chẳng còn ai cả.

Trong tiệm bỗng trở nên ồn ào.

"Người đâu mất rồi? Chỉ đánh một bản rồi đi luôn sao?" Một thiếu niên trong phòng riêng không màng hình tượng, đẩy cửa sổ nhìn quanh trên dưới, trái phải đều lục tìm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thẩm Chiết Chi đâu.

"Chắc là đi nghỉ rồi?" Một thiếu niên khác cũng tiếc nuối, cố gắng tìm lý do cho "Cẩm Nguyệt".

Vu Phong ngồi thêm một lát rồi cuối cùng cũng đứng dậy, mở cửa phòng chuẩn bị đi ra.

"Vu Phong, ngươi đi đâu vậy?"

"Đi tìm quản sự hỏi cho rõ." Ánh nến lay động, viên ngọc trên khăn buộc trán của Vu Phong phản chiếu ánh sáng, làm lóa mắt những người xung quanh.

Rõ ràng hắn ta vẫn rất để tâm đến tiếng đàn đó.

Một thiếu niên khác cười khẩy: "Vừa mới còn suốt ngày gọi Thu Nương, hôm nay đã thay người rồi."

"Trước đó không phải cử Đức Phúc đi hỏi rồi sao? Nó vẫn chưa quay lại, đợi nó về rồi nói tiếp đi?"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Đức Phúc đẩy cửa bước vào, miệng còn thở hổn hển, đối mặt với ánh mắt nôn nóng của mọi người trong phòng, một lúc sau mới run giọng nói: "Quản sự của Thiêm Hương lâu vừa mới ra mặt giải thích với khách, người vừa rồi đánh đàn không phải là Cẩm Nguyệt cô nương. Cẩm Nguyệt bị bệnh, bệnh tình khá nghiêm trọng nên đặc biệt nhờ một người bạn của ông chủ Thiêm Hương lâu thay thế, chỉ đàn đúng một bản rồi rời đi ngay."

Quản sự cũng nói thêm rằng đêm nay tất cả rượu sẽ được tính nửa giá, nhưng Đức Phúc biết mấy công tử này chẳng quan tâm đến chuyện tiền rượu, nên cũng chẳng buồn nhắc đến.

Quả nhiên Đức Phúc đoán không sai, đám công tử đó hoàn toàn không để ý chuyện tiền nong hay mệt mỏi gì, mà liên tục bám lấy Đức Phúc hỏi:

"Ông chủ của Thiêm Hương lâu là ai vậy?"

"Người bạn kia là ai? Xuất thân nhà nào?"

"Có cách nào gặp riêng người đó một chút không?"

"Vu Phong!" một thiếu niên trong nhóm mắt bỗng sáng rỡ: "Cha ngươi là Thái úy, chỉ cần đưa danh cha ngươi ra, người đó chắc chắn sẽ chịu gặp chúng ta!"

Những chuyện thế này họ làm không ít, thành thói quen rồi nên cũng rất tự tin sẽ suôn sẻ.

Vu Phong cúi mắt, lặng lẽ suy nghĩ.

——

Quản sự sau khi giải thích với các vị khách đã nhanh chóng quay về phòng Trần Trường Ca.

Trần Trường Ca đang dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Thẩm Chiết Chi rời đi, dường như không để ý đến cả những giọt mưa đang bắn lên, rơi xuống cả mi mắt hắn ta mà cũng không hay biết.

Quản sự nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

"Chủ nhân, chuyện của bằng hữu ngài đã được giải thích ổn thỏa, khách cũng không phản ứng quá mức."

Việc này có thể giải quyết yên ổn như thế nằm ngoài dự liệu của gã.

Phải nói là nhờ vào Thẩm Chiết Chi. Khách hàng không tỏ ra bất mãn chủ yếu vì Thẩm Chiết Chi đàn quá xuất sắc, vượt xa cả Cẩm Nguyệt. Họ cảm thấy đáng giá, nên chẳng gây chuyện gì, chỉ tiếc là mới nghe được một bản thì người đã đi mất.

Trần Trường Ca phủi nước mưa trên tay: "Người kể chuyện trong lâu lúc nãy xử lý thế nào rồi?"

"Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, chủ nhân cứ yên tâm."

Quản sự nở một nụ cười ngượng ngạo.

Gã tận mắt thấy thủ hạ xử lý người kia xong, có mấy con chó hoang còn kéo đến gần cái xác thê thảm ấy.

Sáng mai chắc là chẳng còn lại gì.

Trần Trường Ca nâng ly rượu, uống cạn một hơi: "Hoàng thượng ngày mai sẽ đến Giang Nam, cho người xóa hết các điểm ngầm trong thành."

Ám vệ bên cạnh Lý Thịnh Phong đều do Thẩm Chiết Chi lựa chọn, năng lực không tầm thường, mấy chỗ cài người ngầm này sợ là không qua mắt được họ.

"Vâng."

——

Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi cùng nhau chậm rãi bước đi.

Ánh đèn bị dù giấy che khuất, không gian dưới tán dù trở nên u ám hơn nhiều.

Thẩm Chiết Chi kéo kéo tay áo Quý Cảnh Chi.

Quý Cảnh Chi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Dù nghiêng."

Nãy giờ Thẩm Chiết Chi đã chú ý thấy Quý Cảnh Chi nghiêng dù về phía mình, nên bên phía Quý Cảnh bị lộ ra nhiều, ánh sáng dần mạnh lên.

Quý Cảnh Chi gật đầu: "Ừ."

Dù được chỉnh về lại giữa.

...

"Dù lại nghiêng rồi."

"...Ừ."

Thấy dù lại nghiêng sang phía mình, Thẩm Chiết Chi lại kéo tay áo Quý Cảnh Chi, cười bất đắc dĩ: "Đừng nghiêng nữa, nếu áo bị ướt thì tối nay chẳng còn tắm được đâu."

Quý Cảnh Chi gật đầu: "Ừ."

Lúc này dù mới ngay lại ở giữa.

"Quý Cảnh Chi." Thẩm Chiết Chi nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống vai, đột ngột lên tiếng: "Có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng sao?"

Hôm nay nghe giọng nói và tiếng bước chân của Quý Cảnh Chi, y đã đoán được tâm trạng hắn không tốt, như đang có chuyện gì trong lòng.

Quý Cảnh Chi đứng yên một chỗ: "Chiết Chi, rốt cuộc ngươi là người thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com