Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 28: Ta đưa ngươi về nhà

Ánh lửa soi sáng màn đêm đen kịt. Phủ hoàng tử rộng lớn chìm trong biển lửa, đổ nát thê lương hóa thành tro tàn.

Thiên điện.

Lửa lan đến tận hậu điện, ánh lửa xuyên qua cửa sổ soi rõ cảnh tượng bên trong phòng. Đứng ở một góc phòng, thiếu niên gầy yếu tay vẫn nắm chặt mảnh sứ vỡ dính máu, thân ảnh chìm trong bóng tối, biểu tình trống rỗng chết lặng. Trước mặt cậu ta là một thi thể không nhắm mắt, chỗ tim vẫn không ngừng rỉ ra máu sẫm.

"...!"

Tỳ nữ gắt gao che miệng lại mở to mắt nhìn cậu ta, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Nàng trơ mắt nhìn lão Quốc sư tiến vào phòng trong, mở chiếc rương đựng đủ thứ đồ dâm uế, túm lấy tiểu hoàng tử, làn da khô gầy nhăn nheo luồn vào vạt áo Lý Thịnh Phong, cười cảm thán một câu "Hoàng tử quả nhiên không giống người thường". Lý Thịnh Phong giãy giụa, chân đá vào chiếc bàn trà, chén trà rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. "Rầm" một tiếng. Cậu ta nhặt lấy mảnh vỡ, nhắm ngay trái tim lão Quốc sư.

"Đùng"

Tiếng cành cây cháy tách tách phá vỡ sự im lặng trong phòng. Lý Thịnh Phong quay đầu nhìn về phía Cẩm Nguyệt, trên má gầy còn dính vết máu vừa rồi vô tình vấy lên, trong mắt trống rỗng không ánh sáng. Cẩm Nguyệt gắt gao che miệng lại, nước mắt không ngừng trào ra. Hiện tại Lý Thịnh Phong như một con quái vật chỉ biết giết người. Cậu ta đã mất lý trí, một lòng chỉ nghĩ đến giết người - giết chết tất cả mọi người trong phòng. Lý Thịnh Phong khẽ nhấc chân, muốn đi về phía Cẩm Nguyệt.

"Rắc rắc..."

Một tiếng gỗ gãy đột nhiên truyền đến từ nơi không xa, cắt ngang động tác của Lý Thịnh Phong. Cẩm Nguyệt quay đầu, nhìn thấy có người từ trong biển lửa ngập trời lao vào.

...

Thẩm Chiết Chi tránh chiếc xà nhà rơi xuống, đá văng cánh cửa gỗ đã bắt đầu cháy, lách mình tiến vào Thiên điện. 

Ánh mắt đầu tiên của y là nhìn thấy thiếu niên đứng ở góc phòng. Thiếu niên mặc bộ cẩm y rộng thùng thình không vừa người, thân thể gầy nhỏ giấu trong lớp áo rộng càng thêm yếu ớt. Dù Thẩm Chiết Chi tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. 

Thẩm Chiết Chi cũng nhìn thấy thi thể trước mặt thiếu niên và cả mảnh sứ vỡ dính máu trong tay cậu. Y mất vài giây để hiểu rõ tình huống hiện tại. 

Thiếu niên hẳn là đối tượng nhiệm vụ của hắn, Cửu hoàng tử Lý Thịnh Phong không được sủng ái nhất của Tống quốc. 

Dựa theo trang phục mà nói, cái thi thể trông rất đáng sợ kia hẳn là lão Quốc sư. Quốc sư Tống quốc coi trọng Lý Thịnh Phong, nhưng lại không tiện trực tiếp đưa người đi, lập tức giống như trước đây bắt người khác, sai người phóng hỏa ở phủ hoàng tử, muốn tạo hiện trường giả hoàng tử đã chết, sau đó lặng lẽ đưa người về xử trí. 

Kết quả rất rõ ràng, lão Quốc sư ngoài dự đoán bị Lý Thịnh Phong phản sát, trực tiếp chết ở đây. Thẩm Chiết Chi chú ý đến bàn tay hơi run rẩy của thiếu niên và nỗi sợ hãi sâu sắc trong mắt cậu ta. Lý Thịnh Phong chỉ mới năm tuổi, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta giết người.

Đồng tử khẽ rung động, Thẩm Chiết Chi nhanh chân đi về phía Lý Thịnh Phong, vạt áo bị ánh lửa chiếu đỏ một mảng. Một vệt trắng lóa mắt dần dần tiến lại gần, cuối cùng chiếm trọn tầm nhìn. Lý Thịnh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng đang được ánh lửa soi sáng. Người nọ dừng lại trước mặt mình. 

... Là vì cậu ta mà đến sao?

"Ngoan, buông tay, đưa cái đó cho ta." Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng gỡ tay Lý Thịnh Phong đang nắm chặt mảnh sứ vỡ. Lực nắm của Lý Thịnh Phong lớn ngoài dự đoán, lớn đến nỗi tay cậu ta cũng chảy máu. 

Máu theo mảnh sứ trượt xuống, hòa lẫn với máu của lão Quốc sư. Lý Thịnh Phong buông lỏng tay. Thẩm Chiết Chi cầm lấy mảnh sứ vỡ, nhìn kỹ đôi mắt Lý Thịnh Phong vài lần, phát hiện mắt cậu ta vẫn không có chút tiêu cự nào. 

Đây là đã bị dọa đến mất ý thức. Đây cũng coi như một chuyện tốt, một đứa trẻ nhỏ như vậy, không nên gánh chịu quá nhiều, cũng không gánh chịu nổi quá nhiều. 

Kẻ ác cứ để mình y đảm đương là đủ rồi. Gỡ chiếc mặt nạ bạc trên mặt lão Quốc sư xuống đeo lên mặt mình, Thẩm Chiết Chi lúc này mới vỗ vỗ đầu Lý Thịnh Phong. Bỗng nhiên bị người vỗ đầu, Lý Thịnh Phong lúc này mới tỉnh táo lại từ cơn mê man. Ánh mắt đầu tiên cậu ta nhìn thấy chính là khuôn mặt già nua chết cứng của lão Quốc sư đã bị lột mặt nạ. Lão Quốc sư quả nhiên như lời đồn bị bỏng mặt, trên mặt một mảng hồng phấn, trông thật ghê tởm.

Từ từ. Lão quốc sư... đã chết?

Lý Thịnh Phong kinh hãi không hiểu, vội vàng véo lòng bàn tay mình, lại trực tiếp véo mạnh vào da thịt, cả người đau đến run rẩy dữ dội. Cậu ta nâng tay lên, phát hiện giữa lòng bàn tay có một vết xước sâu hoắm, vẫn không ngừng chảy máu.

Vết thương này là sao mà có? Vừa rồilão Quốc sư đến, còn mang cho cậu ta đồ chơi, cái rương đựng đồ chơi còn chưa mở ra, sau đó... sau đó đã thành ra như bây giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết mới là đáng sợ nhất.

Đối diện với cảnh tượng lão Quốc sư chết thảm không thể hiểu nổi, Lý Thịnh Phong đưa đôi tay không ngừng run rẩy, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Cậu ta vốn còn nhỏ tuổi, ở thâm cung lăn lộn mấy năm trước, đến khi bị đưa đến phủ hoàng tử, gần như có thể nói là chịu đựng sự khi dễ mà lớn lên, vốn đã nội hướng sợ hãi, lại chưa từng nhìn thấy xác chết gần đến như vậy, hiện tại trong một đêm liền trải qua nhiều chuyện như vậy, sự đả kích không thể nói là không lớn. Bốn phía dần dần hóa thành biển lửa, Lý Thịnh Phong lại cả người rét run, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, chảy xuống theo gương mặt.

Có bóng đen phủ xuống, tiểu hoàng tử đang run rẩy cả người đột nhiên ngã vào một vòng ôm ấm áp. Đôi mắt cậu ta dần dần mở to. Có người ôm lấy cậu ta. Trong ánh lửa, người đến mặc áo trắng, thân hình mảnh khảnh, cả người khí tràng lại như đỉnh núi khe sâu khiến người vô cớ sinh ra cảm giác an tâm.

"Đi theo ta, ta đưa ngươi về nhà."

Giọng nam nhân như ngọc thạch va chạm, nhẹ nhàng mà kiên định. Chóp mũi truyền đến mùi hương tùng trên người nam nhân, trên tay còn có xúc cảm ấm áp. Đây không phải là mơ. Lý Thịnh Phong đỏ mắt, nghiêng đầu, thấy mái tóc đen mềm mại của nam nhân, chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh lửa trên gò má. 

-- còn thấy được mảnh sứ vỡ vẫn đang rỉ máu trên tay y.

Bộ dạng chết thảm của lão Quốc sư đột nhiên xông vào đầu, đối lập với cảnh tượng mảnh sứ vỡ trên tay nam nhân, như muốn tua đi tua lại trong đầu cậu ta, không ngừng đảo lộn. Giấc mộng hoàng lương chỉ trong nháy mắt, sau đó đã rơi vào địa ngục vô biên. Người đàn ông dịu dàng ôm cậu ta này, đã giết quốc sư, làm bị thương chính mình.

"Về với ta, sau này nhất định không ai có thể bắt nạt ngươi."

Đôi tay còn vương máu của Lý Thịnh Phong nắm chặt vạt áo Thẩm Chiết Chi, cắn chặt môi đến chết, không cho mình phát ra tiếng. Thẩm Chiết Chi vỗ vỗ đầu Lý Thịnh Phong, bế người lên, nhìn quanh một vòng, phát hiện Cẩm Nguyệt đang trốn trong một góc, lại từ hệ thống biết được nàng là thị nữ của Lý Thịnh Phong. Nơi này xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ không dung chứa được nàng. Thẩm Chiết Chi cởi một viên bạc từ tua kiếm xuống đưa cho Cẩm Nguyệt.

"Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi kinh thành, nhưng từ nay về sau không được hồi kinh, những việc hôm nay chứng kiến đều phải quên hết, không được nhắc với ai."

Trong mắt Cẩm Nguyệt ngấn lệ, ước chừng dập đầu ba cái, lúc này mới nắm chặt viên bạc trốn ra khỏi phủ hoàng tử. Thẩm Chiết Chi ôm ổn Lý Thịnh Phong trong ngực, giơ tay lau đi vết máu trên má cậu ta.

"Lát nữa sẽ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com