🐇Chương 37: Sư phụ...người trở về rồi
Ân sư, mộ phần của Thẩm Chiết Chi.
Leng keng ——
Thanh trường kiếm rơi khỏi tay, cắm xuống nền đất tuyết cứng, vang lên âm thanh kim loại lạnh lẽo.
Mắt Lý Thịnh Phong đỏ hoe, từ trong cổ họng nghẹn ngào bật ra hai chữ, không quay đầu lại mà nói: "Ra ngoài."
Thái giám và các thị vệ không dám nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy rảo bước rời khỏi nơi đó.
Bọn họ biết Lý Thịnh Phong cần một mình để trút hết cảm xúc đang dồn nén.
Gió tuyết dần dần nổi lên.
Xung quanh vắng lặng, không một bóng người, chỉ có gió tuyết và cành cây khô làm bạn. Lý Thịnh Phong cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, cúi người ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo.
Chiếc áo khoác rộng lớn phủ lên tấm bia đá màu xám, đá lạnh thấu xương khiến cả người cậu ta run rẩy.
Dù là như thế, Lý Thịnh Phong vẫn không nỡ rời đi.
Ở nơi này chỉ còn lại một mình cậu ta. Vị thiếu niên đế vương mấy ngày nay cố gắng gồng mình rốt cuộc cũng sụp đổ, chẳng màng đến hình tượng oai nghiêm trước đây của một vị hoàng đế, dựa vào bia mộ nức nở, cả người như mang theo sức nặng của trời đất đè lên.
"Sư phụ... sư phụ..."
Lý Thịnh Phong không ngừng gọi, giọng nghẹn ngào lặp đi lặp lại mà không hề dừng.
Tấm bia mộ này tượng trưng cho người mà cậu ta từng quý trọng nhất.
Là người duy nhất không để tâm đến thân phận của cậu ta, mà luôn toàn tâm toàn ý đối tốt với mình.
Là người duy nhất chẳng màng đến ánh nhìn hay lời đàm tiếu của thiên hạ, hết lòng bảo vệ cậu ta.
Là người mà cậu ta đã từng mang tất cả quyền lực và tài sản chất đống trước mặt, chỉ để đổi lấy một sự tồn tại.
Không có Thẩm Chiết Chi, những việc khó khăn ngày trước vốn đều do Thẩm Chiết Chi gánh vác, giống như từng ngọn núi chất chồng lên vai cậu ta. Giờ đây tất cả đổ dồn lên đầu cậu ta, bắt buộc cậu ta phải tự mình đưa ra quyết định.
Trước kia, mỗi khi gặp chuyện khó, cậu ta có thể trình lên Thẩm Chiết Chi. Thẩm Chiết Chi sẽ từ tốn chỉ dẫn, giúp cậu ta từng bước tìm ra cách giải quyết.
Thẩm Chiết Chi tựa như người hiểu biết mọi thứ trên đời.
Lý Thịnh Phong cũng không rõ rốt cuộc Thẩm Chiết Chi học rộng tới đâu, chỉ biết rằng bất kể có chuyện gì, chỉ cần đến hỏi thì y đều sẽ bình thản mà ôn hòa trả lời, chưa từng có chuyện nào khiến y phải lúng túng.
Nhưng giờ không còn Thẩm Chiết Chi nữa. Cậu ta buộc phải đối mặt với tất cả. Triều thần chờ cậu ta ra quyết định. Dân chúng chờ cậu ta ban chính sách mới để được nhờ ơn.
Không ai cho rằng cậu ta cũng biết sợ, cũng có lúc bối rối, do dự.
Họ chỉ biết cậu ta là hoàng đế – là người đứng đầu thiên hạ. Cậu ta phải quyết đoán mọi việc.
Cậu ta cũng không thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt mọi người.
Một quân vương thì phải có sự nghiêm trang và uy nghiêm của quân vương.
Chỉ có Thẩm Chiết Chi là người duy nhất hiểu nỗi khó xử và nỗi sợ hãi trong lòng cậu ta, sẽ chọn lúc không có ai chú ý để âm thầm đưa cậu ta món bánh hoa lê làm phần thưởng mỗi khi cậu ta xử lý xong một chuyện quốc sự.
Thật ra, Lý Thịnh Phong cũng không đặc biệt thích hoa lê.
Chỉ là trước kia, khi còn trong cung, cậu ta từng nghe các hoàng tử khác khoe khoang rằng phụ hoàng mỗi ngày đều cho người làm hoa lê đưa tới. Cậu ta đứng ở góc tường, khi ấy đã bắt đầu tò mò không biết bánh đó có vị thế nào.
Cho đến khi Thẩm Chiết Chi đích thân làm cho cậu ta một đĩa lớn bánh hoa lê, Lý Thịnh Phong mới phát hiện món này không hề ngon như lời đồn của các hoàng tử kia.
— Nhưng đây là do chính tay Thẩm Chiết Chi làm cho cậu ta, không phải bánh do cung nhân làm đại trà rồi phát đi mà chẳng ai muốn nhận.
Dù không có phụ hoàng, cậu ta vẫn có người vì mình mà đặc biệt làm bánh hoa lê.
Cho nên khi Thẩm Chiết Chi hỏi cậu ta có ngon không, cậu ta sẽ cười đáp "ngon".
Thẩm Chiết Chi tưởng cậu ta thật sự thích, từ đó thường xuyên lấy cớ này cớ kia để đưa thêm bánh tới cho cậu ta.
Ngay cả đêm Lý Thịnh Phong đăng cơ, trong tiệc mừng ở cung, có lẽ người của Ngự thiện phòng cũng là do Thẩm Chiết Chi dặn dò, âm thầm làm thêm một đĩa bánh hoa lê, lén lút đặt lẫn vào các món khác trước mặt cậu ta.
Lý Thịnh Phong hiểu, đây là Thẩm Chiết Chi đang chúc mừng cậu ta lên ngôi, là phần thưởng dành cho cậu ta.
Nhưng lần đó, cậu ta không đụng đũa ăn một miếng nào.
Rồi sau đó... sau đó, cậu ta dẫn người vây lấy phủ Quốc sư.
Cơn đau buốt truyền đến từ trái tim. Lý Thịnh Phong ôm chặt lấy bia mộ, máu từ tay thấm dần lên bia nhưng cậu ta chẳng mảy may để tâm.
Nhưng đá vẫn là đá, dù ôm thế nào cũng chẳng ấm. Trái lại, còn hút hết hơi ấm trên người cậu ta, khiến cái lạnh thấm sâu hơn nữa.
"Sư phụ... sư phụ... Chiết Chi..."
Giọng cậu ta khàn đặc, bị gió lạnh cuốn đi xa, tan biến trong không khí.
Lý Thịnh Phong ở hoàng lăng gần nửa ngày, sau đó mới dẫn quan lại, thị vệ và thái giám trở về cung.
Quan lại giải tán hết, chỉ còn cậu ta ngồi một mình trên ngai vàng giữa đại điện trống trải, có phần ngẩn ngơ.
Ánh mắt đảo qua, vô tình nhìn thấy một thái giám đang đứng phía dưới.
Thái giám kia vừa hay chạm phải ánh mắt cậu ta, lập tức sững sờ rồi vội vã cúi đầu.
Lý Thịnh Phong vốn chỉ nhìn lướt qua, nhưng khi thấy phản ứng của thái giám đó, đột nhiên nhớ ra điều gì.
Cậu ta khàn giọng gọi: "Trần công công."
Thái giám run lên, lập tức quỳ rạp giữa điện.
"Nô tài có mặt!"
"Trước đây, mặt nạ của Quốc sư là do ngươi giữ đúng không?" Lý Thịnh Phong ngồi thẳng, đôi mắt đỏ hoe càng rực rỡ hơn, như bắt được tia hy vọng cuối cùng giữa tuyệt vọng, nhìn đầy uy lực.
Cậu ta nhớ ra rồi.
Thẩm Chiết Chi vẫn còn để lại một thứ trên đời này.
Chính là chiếc mặt nạ đó.
Chiếc mặt nạ ấy vẫn còn tồn tại!
Thái giám run rẩy dữ dội hơn.
"Bẩm Hoàng thượng, người... người từng bảo nô tài ném nó đi, nô... nô tài đã làm theo..."
Mắt Lý Thịnh Phong nheo lại.
"Chiếc mặt nạ đó làm bằng bạc nguyên chất."
Thái giám vã mồ hôi: "Vâng... nô tài có nghe nói như vậy."
"Nghe nói?"
"... Vâng."
"Nếu ngươi đưa mặt nạ về đây ngay bây giờ." – Lý Thịnh Phong rút thanh kiếm còn vương máu ra một thước: "Trẫm sẽ tha mạng cho ngươi."
Thái giám hoảng sợ quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục đến trán rớm máu: "Hoàng thượng tha mạng! Nô tài thật sự không giấu mặt nạ của Quốc sư!"
Lý Thịnh Phong đứng dậy, vạt long bào đen lướt trên tấm thảm đỏ vàng, phát ra tiếng sột soạt khiến người ta ớn lạnh.
Cậu ta dùng vỏ kiếm vén tấm lụa trắng đang phủ trên đầu thái giám, lạnh lùng nói: "Trẫm đã từng nói là ngươi giấu nó sao?"
Thái giám khựng lại, cảm giác kinh hoàng trào dâng, sau cổ lạnh buốt.
Gã sợ hãi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị, đầy sát khí của Lý Thịnh Phong.
"Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa – mặt nạ ở đâu?"
Mũi vỏ kiếm dí sát vào cổ họng, như chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ đâm xuyên cổ.
Mồ hôi đầm đìa, cuối cùng thái giám không chịu nổi, run rẩy khai thật: "Ở... ở trong phòng nô tài, xin Hoàng thượng bớt giận! Nghe nô tài giải thích... nô chỉ là sợ rằng Hoàng thượng sau này còn cần đến, nên..."
Hoàng thượng... thật quá đáng sợ.
Trước đây khi mới đăng cơ, Hoàng thượng còn trẻ, có Quốc sư nâng đỡ, không gặp quá nhiều sóng gió. Dù biết cậu ta là vua, gã cũng không thực sự quá sợ.
Nhưng giờ đây, Lý Thịnh Phong như biến thành người khác. Lạnh lùng, tàn nhẫn, tâm tư khó dò. Dáng vẻ kia chẳng khác nào Thẩm Chiết Chi tái thế, khiến người người khiếp sợ.
Nếu giờ không khai, Hoàng thượng vẫn có thể lục soát phòng gã. Mà đến lúc đó mới thừa nhận, e rằng gã không giữ được mạng.
Vậy chi bằng khai luôn bây giờ.
Dù gì... Hoàng thượng cũng đã nói, nếu gã chịu khai, sẽ tha mạng...
Nghĩ đến đây, cổ gã bỗng lạnh buốt. Vừa chạm tay lên, gã phát hiện có một vết rách nhỏ. Rồi tầm mắt dần tối sầm lại.
Gã nhìn thấy chính mình – cái thân xác không đầu – đổ gục trên nền đất.
Lý Thịnh Phong thu kiếm lại, cẩn thận dùng lụa trắng lau thanh kiếm còn vương máu rồi mới tra vào vỏ.
Khi chuôi kiếm khớp lại với vỏ, phát ra một tiếng "keng" lạnh lẽo. Những thái giám, thị vệ còn lại trong đại điện đều cúi gằm mặt, không dám liếc nhìn lấy một lần.
------
Lý Thịnh Phong dẫn người đến nơi ở của thái giám, tìm được chiếc mặt nạ trong một chiếc hộp nhỏ dưới giường.
Có điều, lúc này, nó không còn là mặt nạ nữa.
Thái giám chắc sợ bị phát hiện nên đã nung chảy nó bằng cách nào đó. Bây giờ nó đã trở thành một khối bạc tròn méo mó, chỉ còn một phần nhỏ mang vết hoa văn nguyên gốc.
Lý Thịnh Phong đặt khối bạc vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn.
Giữa ánh nhìn của tất cả thái giám, thị vệ xung quanh, cậu ta đột nhiên bật cười.
"Sư phụ... người trở về rồi."
---------
Thẩm Chiết Chi mang theo hộp đồ ăn bước vào sân.
Lúc đến gần, thấy Quý Cảnh Chi đang xem tờ giấy mà y từng viết, trong sân yên tĩnh như thường.
Y đặt hộp thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Quý Cảnh Chi, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lấy từng món canh gà, điểm tâm bày ra.
Quý Cảnh Chi thấy y đến, cũng chú ý tới đồ ăn trên bàn.
"Xem xong rồi chứ?" Thẩm Chiết Chi hỏi nhẹ: "Cảm thấy sắp xếp như vậy ổn không?"
Quý Cảnh Chi cầm trang giấy, quét mắt lại một lượt.
Thẩm Chiết Chi quả thật có nét đẹp thanh tú, dáng vẻ ung dung, như một con rồng nằm nghỉ. Từ người y toát ra khí chất ung dung, phiêu dật.
Ban đầu, hắn nghĩ Thẩm Chiết Chi mù, chắc chẳng biết viết chữ. Không ngờ không chỉ biết, mà còn viết rất đẹp.
Xem ra y còn có nhiều tài lẻ khác.
Quý Cảnh Chi hơi nghiêng tờ giấy: "Đây là lịch trình ngày mai?"
"Ta chỉ thấy thế này ổn, nếu ngươi thấy có chỗ nào không ổn thì sửa." Thẩm Chiết Chi chống cằm, nở nụ cười nhè nhẹ, cầm một chiếc bánh hình con thỏ đưa tới sát miệng Quý Cảnh Chi.
Quý Cảnh Chi nhìn thấy ngón tay trắng trẻo đang kẹp lấy... phần mông thỏ, khẽ nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiết Chi đút hắn ăn gì đó.
— Dù là mông thỏ thì cũng không quan trọng.
Không hiểu sao, tim hắn bỗng đập nhanh hơn.
Quý Cảnh Chi hơi đỏ tai, định đưa tay ra nhận thì Thẩm Chiết Chi đã như đoán trước, đúng lúc nói: "Tay ngươi bẩn, ta đút là được rồi."
Quý Cảnh Chi khựng lại, tai đỏ bừng hơn nữa.
Mấy người hầu đứng xa xa trợn mắt nhìn thấy Vương gia nhà mình đỏ cả tai, nhìn con thỏ con càng lúc càng gần miệng, cánh môi đã chạm tới đầu ngón tay đang kẹp con thỏ trắng nõn.
Đám hầu như dán mắt vào, nhìn như sắp thủng cả cảnh tượng đó.
Sắp rồi.
Quý Cảnh Chi nhìn ngón tay trước mặt, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng cắn vào thân chú thỏ béo.
— Nhưng Thẩm Chiết Chi bất ngờ rút tay về.
"Đột nhiên nhớ ra." Y cười, nhét luôn con thỏ vào miệng mình: "Trong hộp có đũa, ngươi tự gắp mà ăn đi."
Quý Cảnh Chi sững sờ. Đám người hầu chứng kiến toàn bộ quá trình đều chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com