🐇Chương 38: Không để ý
Quý Cảnh Chi trơ mắt nhìn Thẩm Chiết Chi đem phần mông sau của con thỏ cắn một miếng, rồi cho vào miệng nhai.
Mấy người hầu đứng không xa cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ.
Thậm chí... có chút cảm động.
Trước giờ mỗi lần thấy vương gia, họ chỉ thấy dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như băng giá. Đừng nói là đỏ tai, đến cả giọng nói nhẹ nhàng của ngài ấy cũng chưa từng được nghe.
Họ thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Quý Cảnh Chi đỏ mặt vì ngại ngùng. Cứ tưởng là sẽ rất khó chịu khi chứng kiến, ai ngờ lại... bất ngờ thấy đáng yêu.
Vị nam nhân tuấn tú kia vẫn chưa nhận ra tai mình đã đỏ bừng cả lên, chỉ ngơ ngác nhìn Thẩm Chiết Chi đang nhai nhẹ, có phần ngẩn người.
Ai cũng biết Thẩm Chiết Chi là người cực kỳ sạch sẽ, gần như ám ảnh.
Quý Cảnh Chi khẽ cất tiếng thử: "Cái này..."
Miếng đó vừa bị hắn cắn rồi.
Răng thật sự đã chạm vào.
Thẩm Chiết Chi ngẩng đầu nhìn hắn, miệng còn đang nhai, má hơi phồng lên.
Quý Cảnh Chi nhìn chằm chằm vào mặt người kia vài giây, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói ra chuyện vừa nghĩ.
Thẩm Chiết Chi thì chẳng hề nhận ra điều gì lạ, nuốt miếng ăn xuống rồi cẩn thận lau tay, nói: "Chính ngươi thử một miếng đi, tranh thủ lúc còn nóng. Ăn khi nguội sẽ không còn ngon nữa."
"... Ừ." Quý Cảnh Chi nhìn Thẩm Chiết Chi lau ngón tay cẩn thận, nét mặt khẽ giãn ra, trong lòng càng thêm kiên quyết giữ kín chuyện vừa rồi.
Hắn làm theo lời Thẩm Chiết Chi, tìm đôi đũa trong hộp thức ăn, gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng... ngon thật.
Thẩm Chiết Chi tuy không nhìn thấy, nhưng lại như có "thiên nhãn", mọi biểu cảm, hành động của Quý Cảnh Chi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Y chống cằm, cười nói: "Đã bảo là ngon mà."
Quý Cảnh Chi gật đầu, tiện tay giúp Thẩm Chiết Chi kéo lại ống tay áo vừa bị trượt xuống.
Thẩm Chiết Chi im lặng ngồi chờ Quý Cảnh Chi ăn xong phần canh.
Người hầu nhanh chóng dọn dẹp những món còn thừa, lau sạch bàn. Chỉ vài phút sau, trên bàn đã chất đầy một chồng công văn.
Quý Cảnh Chi đã quá quen với cảnh này nên nét mặt vẫn bình thản dù trước mặt là một đống giấy tờ cao như núi.
Thẩm Chiết Chi cũng vậy.
Nghe tiếng "phịch" nặng nề khi quản sự đặt công văn xuống bàn, Thẩm Chiết Chi chỉ nhẹ nhàng thở dài, nét mặt lại hoàn toàn thư thái.
Trước đây y từng xử lý số lượng tấu chương nhiều hơn cả chồng tài liệu này, lại còn là chuyện quốc gia đại sự nên đã quá quen. Với y, mấy thứ này chẳng khác gì việc thường ngày.
Mà lý do chính khiến y không lo nghĩ, là vì đống giấy tờ kia chẳng phải việc của y. Tất cả đều là chuyện của Quý Cảnh Chi.
Hiện tại, thân phận hắn chỉ còn là một tiểu quan nhỏ, chẳng có mấy việc phải làm. Nhiều lắm thì chỉ là ngồi nhìn Quý Cảnh Chi phê duyệt công văn.
Mà lúc này, Quý Cảnh Chi lại không hề phê gì cả.
Hắn đẩy tạm đống công văn sang bên, lấy cuộn giấy mà Thẩm Chiết Chi để lại khi nãy ra rồi hỏi: "Cái này... cuộn giấy khi nãy ngươi để lại cho ta viết gì trong đó vậy?"
Thẩm Chiết Chi nằm gục trên bàn, gương mặt đẹp vùi vào lớp lông mềm của áo lông cáo, uể oải ngáp một cái rồi đáp: "Là lịch trình ngày mai."
Lúc này Quý Cảnh Chi mới sực nhớ ra — chuyện sắp xếp lịch trình lẽ ra là do hắn giao phó cho Thẩm Chiết Chi.
Ban đầu, hắn chỉ vì nhất thời nghĩ không ra vị trí trống nào phù hợp, nên thuận miệng nói đại một câu, không ngờ Thẩm Chiết Chi lại ghi nhớ thật, mà còn làm thật.
Làm đến nơi đến chốn luôn... còn chu đáo hơn cả bình thường.
Trên mặt giấy ghi đầy các đầu mục công việc: gặp ai, lúc nào gặp, trình tự sắp xếp và thời gian đều cực kỳ chặt chẽ, không hề để sót.
Quý Cảnh Chi hỏi: "Vì sao phải sắp xếp kỹ đến vậy?"
Hắn lật các tấm thiệp mời, trong đầu đã có ước lượng sơ sơ. Nhưng khi so với bản ghi của Thẩm Chiết Chi, hắn chợt thấy — thật bất ngờ — hai bên suy nghĩ lại hoàn toàn trùng khớp, thậm chí chi tiết đến mức khiến người ta thấy... rợn rợn.
Thậm chí còn khéo léo hơn cả hắn.
"Dựa theo mức độ khẩn cấp, địa vị và mục đích của từng người mà xếp. Thượng thư viết thư rất khẩn thiết, chắc là có chuyện quan trọng cần bàn, lại là quan chức lớn nên xếp hàng đầu, thời gian cũng để rộng rãi một chút.
Ngự tra giám thuộc thẩm quyền hoàng thượng, gửi thiệp đến chắc là dò hỏi tình hình, thực ra không nên gặp. Nhưng ngươi mới trở lại kinh, còn chưa nắm được hết biến chuyển, có thể nhân cơ hội này nói chuyện khách sáo một chút rồi đuổi khéo.
Tả thị lang thì nhờ vào chị gái làm Quý phi mới có được chức, đến thăm chắc chỉ muốn kết giao quyền quý, chẳng cần bận tâm."
...
Giọng Thẩm Chiết Chi nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, tư thế nhìn có vẻ lười nhác, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không giống vẻ ngoài ấy chút nào.
Cả sân lập tức lặng ngắt như tờ.
Quý Cảnh Chi cụp mắt, nhìn gương mặt bình thản, không biểu cảm của Thẩm Chiết Chi mà trong lòng dâng lên những đợt sóng nhẹ.
Bọn người hầu ban đầu là đang nhìn Quý Cảnh Chi, giờ thì quay sang nhìn Thẩm Chiết Chi với ánh mắt trợn tròn.
Họ vừa nghe gì vậy?
Không nói tới chuyện Thẩm Chiết Chi sắp xếp lịch trình chu đáo ra sao, chỉ riêng những gì y nói ra đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Nếu họ nhớ không lầm, thì Thẩm Chiết Chi mới chỉ đến vương phủ vài ngày.
Nghe nói trước đây, người này được vương gia mang từ Giang Nam của Tống quốc về. Trước đó chỉ là một kẻ áo vải, chưa từng đặt chân tới kinh thành.
Chưa từng tới kinh thành, mà lại hiểu rõ mối quan hệ quyền quý trong kinh như lòng bàn tay, nói ra cứ như đã ghi nhớ trong đầu từ lâu.
Một kẻ áo vải bình dân mà lại có khả năng như vậy sao?
Ngay cả Quý Cảnh Chi cũng có cùng nghi vấn. Có nghi ngờ, hắn hỏi thẳng: "Ngươi sao lại biết mấy chuyện này?"
Thẩm Chiết Chi đáp: "Mấy lần tiếp khách trước ta đều ngồi cạnh mà nghe."
Ngoài ra, người hầu trong phủ có vẻ không để ý y, thậm chí còn tưởng y bị điếc nên lúc buôn chuyện quyền quý cũng chẳng kiêng dè gì. Nhờ đó, y nghe được không ít chuyện.
Với y, bất cứ việc gì nếu đã muốn làm thì không có chuyện không làm được.
Quý Cảnh Chi im lặng.
Mấy ngày nay hắn cứ lo Thẩm Chiết Chi mới đến vương phủ còn lạ nước lạ cái, nên luôn mang người theo bên cạnh.
Hắn cứ tưởng Thẩm Chiết Chi chẳng hiểu gì mấy chuyện triều chính, sợ y thấy chán nên còn cố ý đưa vài đĩa điểm tâm cho đỡ buồn.
Ai ngờ Thẩm Chiết Chi không những nghe hiểu, mà còn hiểu rất rõ.
Sao y lại hiểu rõ đến vậy?
Thẩm Chiết Chi giải thích: "Hồi trước ta tới Thiêm Hương lâu, Trường Ca dạy ta mấy chuyện này."
Câu "ném nồi" đỉnh cao này — đổ trách nhiệm nhẹ như không.
Quý Cảnh Chi nghe xong lập tức hiểu.
Thì ra là do Trần Trường Ca.
Trước đây hắn từng nghi ngờ Trần Trường Ca không đơn giản, điều tra sơ liền phát hiện người đó cũng chẳng trong sạch gì như bề ngoài.
Hóa ra Trần Trường Ca không chỉ muốn lợi dụng dung mạo Thẩm Chiết Chi để kiếm tiền, mà còn muốn dạy y cách xem mặt đoán ý, thu thập tình báo, để bắt y làm những chuyện không nên làm.
Hắn ta lại còn ép Thẩm Chiết Chi tới mức này.
Quý Cảnh Chi nghĩ tới việc Thẩm Chiết Chi một thân một mình, lại mù, còn bị Trần Trường Ca ép phải học cách lấy lòng người khác để nghe ngóng tin tức, lòng liền quặn thắt, bi thương đến nghẹn.
Thẩm Chiết Chi vốn bị mù, để luyện được những kỹ năng đó hẳn đã phải bỏ ra không ít công sức, có khi còn bị Trần Trường Ca đánh mắng không chừng.
Quý Cảnh Chi nghe vậy mà lòng thắt lại.
Những người hầu xung quanh nghe đến ba chữ "Thiêm Hương lâu" thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Gần đây có một chuyện kể được dàn dựng thành vở diễn về một mỹ nhân tuyệt sắc tên Cẩm Nguyệt – đứng đầu Thiêm Hương lâu – từng lên đài biểu diễn. Câu chuyện ấy đã lan truyền khắp nơi, cả kinh thành cũng có nghe phong thanh.
Thiêm Hương lâu, chính là một thanh lâu nổi danh ở Tống quốc.
Không ngờ người mà vương gia mang về lại xuất thân từ nơi đó.
Lại còn là một người làm nghề ca hát.
Bọn họ nhìn Thẩm Chiết Chi với dáng vẻ thanh nhã, trước đó khi biết y chỉ là kẻ áo vải đã thấy ngạc nhiên, giờ nghe chính miệng y nhắc đến "Thiêm Hương lâu" thì lại cảm thấy như thế giới vừa sụp đổ.
Nếu Thẩm Chiết Chi biết trong đầu đám chủ tớ này đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ rút kiếm ra gõ cho từng người một, gõ cho tỉnh đầu óc, để khỏi tưởng tượng quá đà.
Thấy vẻ mặt Quý Cảnh Chi biến đổi liên tục, Thẩm Chiết Chi nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Quý Cảnh Chi giấu đi hết cảm xúc, nói: "Không có gì, cảm ơn ngươi, đã vất vả rồi."
Chiết Chi đã trải qua từng ấy năm gian khổ, từ nay về sau sẽ do hắn – Quý Cảnh Chi – che chở.
Thẩm Chiết Chi khẽ lắc đầu. Khi y nghiêng đầu, lông mi trắng lay động, vài sợi tóc dính tuyết và hoa, rơi lên vai.
"Tuyết rơi rồi."
Thẩm Chiết Chi đưa tay đón lấy bông tuyết, cảm nhận được cái lạnh từ từ tan chảy trong lòng bàn tay.
Không thể phân biệt được là cổ tay trắng nõn kia của mỹ nhân hay tuyết mới trắng hơn.
Quý Cảnh Chi đứng dậy, nói với người hầu: "Mang đống giấy tờ này vào thư phòng, lát nữa ta sẽ xem."
Người hầu vâng lời, nhanh nhẹn thu dọn rồi mang vào thư phòng.
Chỉ có Thẩm Chiết Chi vẫn đứng yên.
Tuyết rơi đầy trên mái tóc và vai hắn, xen lẫn những cánh hoa, đậu trên chiếc áo dài màu xanh lục nhạt thêu mây và trúc, được phủ thêm một lớp lụa trắng mỏng nhẹ bên ngoài. Dưới ánh tuyết, y lại càng thêm phần mộng mị, như bước ra từ tranh vẽ.
Quý Cảnh Chi đưa tay phủi tuyết trên vai y, vô tình nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần bị mái tóc đen che lấp một nửa, lập tức sững người.
"Sau này phải sai người làm thêm vài cái khăn choàng."
Thẩm Chiết Chi cảm thấy ngứa trên đầu, khẽ nghiêng đầu rồi mới hỏi: "Có cần ta cùng đi vào thư phòng với ngươi không?"
Việc của y đã xong, nếu Quý Cảnh Chi không có gì cần, y có thể quay về phòng nghỉ ngơi.
Quý Cảnh Chi hỏi lại: "Ngươi ở một mình có thấy chán không?"
Thẩm Chiết Chi đang định trả lời thì thấy quản sự dẫn theo hai người vội vã bước đến, im lặng đứng sang một bên.
Quản sự dẫn theo Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát, cả hai mặc đồ đen như thường lệ. Vừa thấy Quý Cảnh Chi, nửa quỳ hành lễ, đồng thanh hô: "Chủ thượng."
Hai người thở hổn hển, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Trước đó họ được lệnh ở lại chăm sóc Phàm Thập Ngũ – người bị thương nặng không thể di chuyển. Giờ cuối cùng cũng kịp trở về thành.
Vừa mới đây họ còn ngồi lắc lư trên lưng ngựa, giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Quý Cảnh Chi bảo họ đứng dậy.
Phàm Thập Thất định báo cáo tình hình như thường lệ, nhưng khi thấy Thẩm Chiết Chi đứng gần đó thì ghé tai thì thầm vài câu với Quý Cảnh Chi.
Sắc mặt Quý Cảnh Chi lập tức thay đổi, ánh mắt cũng tối lại.
Trần Trường Ca đã phát hiện Thẩm Chiết Chi rời khỏi, hiện giờ đã phái người tới tận kinh thành tìm kiếm, còn đang ở trọ tại một khách điếm gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com