Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 39: Tựa như tiên giáng trần

"Đã vào thành và ở lại trong quán trọ rồi sao?"

Quý Cảnh Chi hạ mắt, ra hiệu cho Phàm Thập Thất tạm thời ém nhẹm chuyện này lại, để sau hãy tính tiếp.

Mặt mày Phàm Thập Thất như đưa đám, biểu cảm rất rối rắm.

Chuyện Trấn Nam vương đưa một đại mỹ nhân về phủ đã lan truyền khắp thành rồi, hắn ta có muốn ém cũng không ém nổi nữa.

Quý Cảnh Chi cũng nhớ đến chuyện này.

Hắn lau mặt, thấy Thẩm Chiết Chi vẫn còn đứng đó, không tiện nói rõ, chỉ dặn: "Trong phủ phải giữ kín miệng, ra ngoài thì nói mấy chuyện khác để đánh lạc hướng, che đi chuyện này."

Phàm Thập Thất đang giữ một đống tấu chương mật của triều đình trong tay, có thể tuỳ tiện chọn vài cái ra là đủ gây sóng gió. Bây giờ không thể ngăn hoàn toàn tin đồn, nhưng có thể phát tán các tin khác để làm loãng sự chú ý của dân thành, như vậy có thể dìm chuyện kia xuống phần nào.

Câu giờ được lúc nào hay ngày đó.

Khi về kinh đô, đó mới là sân nhà của hắn. Dù Trần Trường Ca có tìm đến tận nơi, biết được Thẩm Chiết Chi đang ở đâu, cũng tuyệt đối không thể động đến một cọng tóc của y.

Phàm Thập Thất siết chặt tay: "Đã rõ."

Thẩm Chiết Chi thấy Quý Cảnh Chi đã nói chuyện xong với Phàm Thập Thất thì ôm đống tấu chương lên bàn, nói: "Ta đem mấy cái này mang đến thư phòng nhé."

Ở lại đây sẽ khiến việc trao đổi giữa Quý Cảnh Chi và Phàm Thập Thất, Phàm Thập Bát không tiện, nên kiếm cớ rút lui là hợp lý nhất.

Vừa thấy Thẩm Chiết Chi ôm đống tấu chương nhìn nặng trịch đó, mắt Quý Cảnh Chi giật giật.

"Đặt xuống mau, cái này nặng lắm, để Phàm Thập Thất và Thập Bát mang là được. Ngươi thân thể yếu đuối, không nên mang đồ nặng như vậy."

Một câu "thân thể yếu đuối" này khiến cả ba người còn lại cùng lúc đổi sắc mặt.

Lông mày Thẩm Chiết Chi khẽ nhướng, còn Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát thì khoé miệng giật liên hồi, cứ ngỡ tai mình nghe nhầm.

Thẩm Chiết Chi cảm thấy Quý Cảnh Chi có vẻ đang hiểu lầm mình.

Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát càng nghĩ chắc chắn Quý Cảnh Chi đang hiểu lầm lớn về Thẩm Chiết Chi.

Một người có thể một kiếm giết mấy kẻ địch mà không vấy máu, tốc độ nhanh đến nỗi bọn họ còn chưa nhìn rõ, lại bị gọi là "thân thể yếu đuối"? Nếu y yếu đuối thì bọn họ chắc là bệnh nặng sắp chết luôn.

Quý Cảnh Chi liếc hai người một cái, lạnh giọng hỏi: "Có ý kiến gì không?"

Phàm Thập Bát cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Không có bất cứ ý kiến gì."

Nói xong, hắn ta và Phàm Thập Thất cùng nhận đống tấu chương trên tay Thẩm Chiết Chi, nhanh chóng đi về hướng thư phòng.

Nghe tiếng bước chân của hai người dần xa, Thẩm Chiết Chi quay lại nói với Quý Cảnh Chi: "Chút nữa ta muốn ra ngoài một chuyến, được chứ?"

Ánh mắt Quý Cảnh Chi khẽ động, trong lòng lập tức suy nghĩ đủ điều.

Cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười.

Hắn nhẹ nhàng phủi tuyết và cánh hoa dính trên tóc Thẩm Chiết Chi, mỉm cười: "Cứ đi đi, không sao."

Giọng nói trầm thấp, ngữ điệu dịu dàng, hoàn toàn không để lộ lo lắng đang cất giấu trong lòng.

Dù biết việc Thẩm Chiết Chi ra ngoài có thể sẽ chạm mặt Trần Trường Ca, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn phải đồng ý.

Hắn đưa Thẩm Chiết Chi về kinh là để người này được sống thoải mái hơn. Nếu đến cả việc ra phủ cũng bị hạn chế, thì không chỉ Thẩm Chiết Chi thấy bi thương, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn.

Hắn không phải đưa người về để giam giữ, mà là để bảo vệ thật tốt.

Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng thở ra, môi nở nụ cười nhẹ: "Vậy thì cảm ơn ngươi."

Y vẫn nhớ mục tiêu ban đầu khi đến đây.

Y vẫn còn một đoạn ký ức chưa từng nhớ lại đang chờ mình khám phá.

Tuy hệ thống kia thường không nghiêm túc, nhưng về mặt này lại chưa từng nói dối. Nó bảo theo Quý Cảnh Chi về kinh sẽ có thu hoạch, vậy chắc chắn không phải nói suông.

Mấy ngày nay y đã đi khắp vương phủ, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Có lẽ nơi này không liên quan gì đến ký ức của y, nên từ tối qua y đã định hôm nay sẽ ra ngoài thử xem có phát hiện gì mới.

Dù đã hiểu sơ qua tình hình trong kinh thành, nhưng do thời gian ngắn nên những gì y biết vẫn còn hạn chế, khó tránh khỏi có nhiều chuyện còn mù mờ.

Y lo rằng việc mình ra ngoài có thể khiến Quý Cảnh Chi gặp phiền toái tiềm ẩn. Nếu Quý Cảnh Chi không đồng ý, y cũng sẵn sàng để hôm khác đi.

Giờ thấy Quý Cảnh Chi sảng khoái đồng ý, Thẩm Chiết Chi mới thực sự nhẹ nhõm.

Quý Cảnh Chi thử dò hỏi: "Ta đi cùng ngươi nhé, dù sao ngươi cũng chưa quen đường trong kinh, có ta dẫn cũng tiện hơn."

Thẩm Chiết Chi dứt khoát lắc đầu từ chối.

"Ngươi còn có việc phải làm, một mình ta đi là được."

Dù đôi mắt y không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nghe, miệng vẫn nói chuyện được. Không biết đường thì hỏi người, đâu cần làm phiền Quý Cảnh Chi đi cùng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy.

Bị từ chối, ánh mắt Quý Cảnh Chi chỉ hạ xuống trong chớp mắt, sau đó lại hỏi: "Đã muốn ra ngoài, ngươi lại không có phương tiện, để Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đi cùng ngươi được không?"

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt là hai người hắn phái riêng ra để lo cho sinh hoạt hằng ngày của Thẩm Chiết Chi. Bề ngoài trông như hai nha hoàn bình thường, nhưng thực ra thân thủ rất giỏi, đều là cao thủ bước ra từ Ám vệ.

Có họ ở bên bảo vệ Thẩm Chiết Chi, hắn cũng yên tâm phần nào.

"Được. Vậy đa tạ."

Thẩm Chiết Chi biết mình không thể lay chuyển Quý Cảnh Chi, nên không phí lời từ chối nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Chỉ cần được ra ngoài là được rồi, có người đi theo hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Quý Cảnh Chi sợ Thẩm Chiết Chi sau khi ra ngoài sẽ bỏ bữa tối, nên cố giữ y lại trong phủ dùng cơm chiều xong xuôi mới dặn dò Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt kỹ càng, sau đó mới chịu để người rời phủ.

Gần vương phủ phần lớn là nhà cửa của tầng lớp quý tộc giàu sang, ngựa xe tấp nập, mùi hương quý phái thoảng qua. Thẩm Chiết Chi không liếc nhìn lấy một lần, bước chân như có gió, đi rất nhanh.

Hai người Quý Cảnh Chi phái theo cũng khá tốt, nói năng ít, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, thỉnh thoảng mới chỉ đường một chút, vừa hay hợp ý Thẩm Chiết Chi.

Phía xa bầu trời bắt đầu nhuốm màu cam hồng, mây trôi phiêu dạt, màu sắc dần đậm thêm.

Có lẽ sắp đến chạng vạng tối.

Thẩm Chiết Chi không mấy để ý, chỉ chăm chăm đi dọc phố.

Tiếng người ồn ào, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa trộn lẫn với tiếng vó ngựa, không khác gì kinh thành của Tống quốc. Dù đã chạng vạng, phố xá vẫn cực kỳ náo nhiệt.

Khẩu âm của kinh thành Tề quốc khác một chút với kinh thành Tống quốc, nhưng không quá lớn nên Thẩm Chiết Chi vẫn nghe hiểu người đi đường đang nói gì.

Từ chuyện bí mật trong cung đến chuyện vặt quê nhà, đều có thể trở thành chủ đề để họ bàn tán.

Thẩm Chiết Chi nghe thấy có người bên đường nói về đại mỹ nhân số một của đô thành – nhị tiểu thư nhà họ Thẩm – hôm qua được hoàng thượng triệu vào cung, lúc về còn mang theo một đống châu báu. Ai nấy đều đoán nàng được hoàng thượng để mắt đến.

Còn có chuyện Trấn Nam Vương mới đưa về một đại mỹ nhân, rồi có cả người tài lên đài đàn một khúc khiến thiên hạ chấn động về một vị quốc sư của Tống quốc. Thậm chí cả chuyện con chó nhỏ ở ngõ bên lén đi vệ sinh giữa đường cũng được họ đem ra nói với vẻ đầy thích thú.

Thẩm Chiết Chi nghe mọi âm thanh xung quanh, cảm giác như có thứ gì đó theo gió đêm lướt qua đầu óc mình – mơ hồ, khó nắm bắt, không rõ ràng.

Y dần dần đi chậm lại.

Hai người đi theo phía sau cũng giảm tốc độ, luôn đi theo sát sau lưng Thẩm Chiết Chi, đồng thời quan sát xung quanh một cách cảnh giác.

Chủ thượng trước đó đã căn dặn rõ ràng: cần đặc biệt đề phòng một nam nhân mang vẻ hào nhoáng. Nếu gặp, nếu có thể thì đưa Thẩm Chiết Chi rời đi ngay lập tức; nếu không thì phải trói tên đó lại. Tóm lại là không thể để người đó tiếp cận Thẩm Chiết Chi.

Bước chân chậm lại, thần kinh của họ càng căng thẳng hơn, chăm chú quan sát phía xa, lại không để ý đến vẻ khác thường của Thẩm Chiết Chi đi phía trước.

Thẩm Chiết Chi đi chậm dọc theo phố, rõ ràng không nhìn thấy gì, vậy mà như thể trong lòng có gương sáng, có thể chính xác tránh được quán nhỏ hay trẻ em chạy tới, không hề lúng túng chút nào.

Ánh hoàng hôn nhuộm mây đỏ thẫm, từng tầng từng tầng dày đặc.

Ánh sáng ấm áp đỏ rực chiếu lên kiến trúc cổ và người đi đường, như một bức tranh thủy mặc cổ kính mà yên bình, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy đầy nét cổ xưa và thư thái, như thể thời gian cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ánh chiều tà dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Thẩm Chiết Chi, lúc đó có một đứa bé cầm chong chóng chạy lướt qua bên cạnh, kết quả không cẩn thận ngã xuống, chong chóng cũng rơi ra một bên.

Nhóc không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn Thẩm Chiết Chi, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, thần tiên ca ca hạ phàm rồi..."

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt được huấn luyện rất chuyên nghiệp, biết lấy chủ thượng làm đầu, thời điểm này không nên hành động dư thừa.

Dù trong lòng nghĩ gì, hiện tại họ chỉ có thể đứng yên một bên, chờ xem có người lớn nào đến đỡ đứa bé dậy.

Rõ ràng đứa bé này ra ngoài chơi một mình.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt quay đầu, định tiếp tục đi theo Thẩm Chiết Chi thì thấy người phía trước không biết từ khi nào đã quay lại.

Áo xanh lướt qua trong gió đêm, Thẩm Chiết Chi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía đứa bé.

"Đứng lên đi, đất lạnh lắm."

Áo xanh lay nhẹ, tà áo trắng phất phơ.

Mái tóc đen, đôi môi đỏ, thần tiên hạ phàm – một tay vén tóc khỏi mặt, tay còn lại vươn ra ngay trước mặt nhóc, ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh.

Nhóc nhìn Thẩm Chiết Chi, thấy ngón tay trắng trẻo, nhưng không dám nắm lấy, chỉ tự mình chống tay đứng dậy rồi chùi tay vào quần áo, gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ, nở nụ cười thật tươi.

Thấy nhóc tự đứng dậy, Thẩm Chiết Chi khẽ nghiêng tay, nhặt cái chong chóng rơi trên đất lên.

Y từ từ đứng thẳng người, vươn tay xoa đầu nhóc. Y hỏi: "Cho ta cái này được không?"

Vẻ đẹp thanh thoát của mỹ nhân hòa với cơn gió lạnh thấu xương, tạo nên một cảm giác đặc biệt khó tả.

Nhóc nhíu mày, rõ ràng không vui, như thể cảm giác ngỡ ngàng vừa rồi khi gặp "thần tiên ca ca" đã bị nỗi buồn mất món đồ chơi lấn át.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt nhìn Thẩm Chiết Chi, cũng không hiểu vì sao y lại muốn lấy đồ chơi của một đứa trẻ.

Nếu thích, chỉ cần nói với chủ thượng là được, chủ thượng sao lại không cho chứ?

Thấy nhóc kia vẫn đứng bất động, có vẻ còn đang nhìn mình, Thẩm Chiết Chi cũng chẳng bối rối, nhẹ nhàng xoay chong chóng trong tay rồi quay người rời đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bóng dáng nhóc dần khuất trong dòng người tấp nập.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt nhìn theo bóng Thẩm Chiết Chi, trong lòng vẫn còn chút thắc mắc.

Thẩm Chiết Chi đi phía trước, quay lưng về phía họ, khẽ xoay nhẹ trục chong chóng, dùng một chút lực, trục và cánh chong chóng tách rời ra.

Một cây ngân châm ánh lên tia lạnh lẽo lộ ra.

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Chiết Chi lại lắp trục vào như cũ, cầm trong tay tiếp tục thong thả ngắm nghía như không có chuyện gì.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt nghe thấy phía trước truyền lại một tiếng cười khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com