Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 40: Một kiếm phá trời cao

"Dương liễu bay bay, tiễn người tài tử, tài tử trở về bên giai nhân thề hẹn ——"

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đi theo Thẩm Chiết Chi dọc theo con phố thì bỗng nghe thấy tiếng hát của một cô gái vọng tới từ nơi nào đó không xa. Giọng hát êm dịu, da diết, ngân nga khiến người nghe xao xuyến.

Thẩm Chiết Chi dừng lại, đứng yên một lúc không bước nữa.

Huyền Nguyệt thấy vậy thì hỏi: "Tiên sinh có chuyện gì vậy?"

"Bài ca này..." Thẩm Chiết Chi gõ nhẹ vào trục của chiếc chong chóng trong tay, rồi hỏi: "Là từ đâu mà ra?"

Huyền Nguyệt lắc đầu: "Không rõ. Bài ca này đã lưu truyền từ mấy đời trước rồi, truyền tới tận bây giờ, người trong kinh thành ai cũng lớn lên cùng nó, nhưng nguồn gốc cụ thể thì không ai khảo cứu được nữa."

"Vậy chỉ có ở kinh thành mới có sao?"

Huyền Nguyệt gật đầu: "Đại khái là vậy. Tiên sinh thích bài hát này sao?"

Bài hát này xem như là giai điệu dân gian đặc trưng của kinh thành, người nơi khác nghe thì không thấy gì đặc biệt, chỉ dân kinh thành là thấy hay.

Thẩm Chiết Chi mỉm cười, không nói gì thêm.

Không hẳn là thích, chỉ là cảm giác hình như mình đã từng nghe bài này ở đâu đó. Nhưng trong trí nhớ thì hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Giống như lần trước khi thả đèn hoa đăng vậy.

Tuy là những cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, nhưng lại dâng lên cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể ở một thời điểm rất xa xưa nào đó, y cũng từng nghe bài hát này, cũng từng cùng ai đó thả đèn hoa đăng.

Chẳng lẽ y đã từng đến kinh thành trong quãng thời gian mất trí nhớ sao?

Vừa xoay chiếc chong chóng trong tay, Thẩm Chiết Chi cuối cùng vẫn bước về hướng phát ra tiếng hát.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt vội vàng đi theo sau.

Lúc này, mặt trời đã dần ngả về tây, ánh đèn trong thành vừa lên.

Thẩm Chiết Chi dừng lại trước một tòa vũ lâu xa hoa.

Xung quanh là người qua kẻ lại đông đúc, bên tai là tiếng cười đùa, nhạc cụ đàn sáo hòa quyện.

Thẩm Chiết Chi vừa nhấc chân định bước vào trong thì bị Sơ Nguyệt ngăn lại.

Sơ Nguyệt căng thẳng, nói: "Tiên sinh, đây là thanh lâu..."

Nếu để chủ nhân biết các nàng dẫn Thẩm Chiết Chi vào thanh lâu, e rằng chức phận ám vệ này cũng không giữ được nữa.

Thẩm Chiết Chi gật đầu.

Y biết đây là thanh lâu.

Chỉ cần nghe tiếng hát cũng đoán được, huống chi còn có mùi phấn son rất đặc trưng.

Hương thơm ngào ngạt, mùi phấn hòa quyện, lại ở trong một buổi tối náo nhiệt như thế, ngoài thanh lâu ra thì chẳng có chỗ nào khác.

Thẩm Chiết Chi quay đầu hỏi Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt: "Trước đây hai người có từng lộ diện trước mặt người khác chưa — ý là có ai biết hai người thuộc Trấn Nam vương phủ không?"

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đồng loạt lắc đầu.

Sau đó, các nàng thấy Thẩm Chiết Chi nở một nụ cười — một nụ cười thanh tú khiến người ta rung động.

Trái tim hai người cùng thót lên, trong lòng lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Đúng lúc họ đang âm thầm cảnh giác, Thẩm Chiết Chi lại bất ngờ xoay người đi về hướng khác.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vã đuổi theo.

Chỉ cần không vào thanh lâu, thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.

——

—— chỉ cần không phải vào thanh lâu, thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.

Lúc Thẩm Chiết Chi và Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt lại lần nữa đứng trước cửa thanh lâu, không khí như đông cứng lại trong chốc lát.

Lần này, Thẩm Chiết Chi đã hoàn toàn thay đổi trang phục — khoác lên người bộ y phục trắng đơn sơ, đầu đội mũ có rèm che.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đứng nhìn từ phía sau, khóe miệng không ngừng co giật.

Cuối cùng các nàng cũng hiểu ra — vẫn là các nàng quá ngây thơ rồi.

Các nàng vốn tưởng rằng Thẩm Chiết Chi đã từ bỏ ý định vào thanh lâu, không ngờ y chỉ đi mua vài bộ quần áo mới, thay đổi trang phục cho cả ba người rồi sau đó lại tiếp tục quay về hướng thanh lâu.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt gần như đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chết khi theo Thẩm Chiết Chi bước vào thanh lâu.

Tú bà tiếp khách ở tầng một và các cô nương trong thanh lâu thấy Thẩm Chiết Chi tuy có dáng vẻ nho nhã, cao quý, nhưng chỉ mặc đồ trắng đơn sơ, lại còn dẫn theo hai cô nương xinh đẹp đi cùng thì nghĩ y chỉ là một thư sinh nghèo đưa người đến đây để "mở mang tầm mắt", trong tay chắc cũng không có bao nhiêu tiền, nên chẳng ai quan tâm tới y nhiều.

Mà Thẩm Chiết Chi cũng chính là muốn như vậy.

Y chọn một góc yên tĩnh ở tầng một rồi ngồi xuống, tùy tiện gọi một bình trà, sau đó thảnh thơi ngồi đó nghe bài hát đang vang lên trong lâu.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt không rõ hành động của Thẩm Chiết Chi có ý gì, nhưng cũng không dám làm phiền, chỉ ngồi một bên chú ý quan sát xung quanh.

Thẩm Chiết Chi chống cằm, chậm rãi xoay tách trà trong tay. Làn da trắng lạnh của y ánh lên qua chiếc ly ngọc trắng, trông lấp lánh nổi bật.

Không khí trong thanh lâu vô cùng náo nhiệt và ồn ào.

Ngồi được một lúc, Thẩm Chiết Chi nghe tiếng bước chân từ xa đi tới, hướng về phía chỗ bọn họ đang ngồi.

Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt dưới bàn đã âm thầm đặt tay lên tiểu đao mang bên người.

Thẩm Chiết Chi nhìn hai người, khẽ lắc đầu.

Y  đã nghe thấy âm thanh kim loại va nhẹ khi các nàng chạm tay vào lưỡi dao. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng y cũng đoán được hai người lúc này đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sát khí tỏa ra khắp người. Nếu có người quan sát kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường.

Dù có che giấu kỹ đến đâu, người tinh ý vẫn nhận ra.

Hai nàng nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự kinh ngạc.

Thẩm Chiết Chi vậy mà lại phát hiện ra hành động của họ.

Rõ ràng các nàng chỉ chạm nhẹ vào tiểu đao thôi mà?

Sao y lại biết?

Thẩm Chiết Chi nghiêng đầu, chỉ vào tai mình.

Y nói: "Thính lực ta không tệ đâu, lần sau nhớ nhẹ tay một chút."

Huyền Nguyệt và Sơ Nguyệt hơi sửng sốt, rụt tay lại, lặng lẽ ngồi hai bên không nói gì thêm.

Lúc này có hai người tiến lại gần.

Thẩm Chiết Chi tuy không nhìn rõ dáng vẻ hay cách ăn mặc của hai người đó, nhưng chỉ cần nghe tiếng người xung quanh hít khí thì cũng biết họ không phải người bình thường.

Có thể là tướng mạo xuất sắc, cũng có thể là thân phận quyền quý.

Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Thẩm Chiết Chi.

Y nghiêng đầu, tiếp tục lắng nghe khúc nhạc đang vang vọng từ lầu trên.

Càng nghe, y càng cảm thấy lòng mình bình lặng như nước.

Ngoài cảm giác quen thuộc thoáng qua lúc đầu, giờ đây nghe lại bản nhạc này, y chẳng còn cảm thấy điều gì đặc biệt.

Nhưng Thẩm Chiết Chi không muốn cứ vậy mà bỏ về. Y vẫn muốn nghe thêm chút nữa, biết đâu lại nhớ ra điều gì khác thì sao?

Y nhất định phải tìm lại được quá khứ của chính mình.

Y muốn tìm thấy bằng chứng rằng mình từng tồn tại trong thế gian này.

— rằng y cũng từng có mặt trên cõi đời này.

"Vị huynh đài này, tầng một hết chỗ rồi, không biết có thể nhường bàn này cho hai người bọn ta ngồi cùng được không?"

Là hai nam nhân. Giọng nam nhân lên tiếng đầu tiên trong trẻo, thái độ cũng không kiêu ngạo.

Thẩm Chiết Chi gật đầu đồng ý.

Hai người nọ nói cảm ơn xong thì ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu thì thầm với nhau.

Giọng họ rất nhỏ, nhưng Thẩm Chiết Chi lại có thính lực đặc biệt tốt, cho dù không cố ý lắng nghe, thì cũng vô tình nghe được toàn bộ nội dung họ trò chuyện.

Người lúc nãy hỏi xin ghép bàn tên là Dung Nhứ, người còn lại tên là Trương Tam.

Dưới vẻ trong suốt của nước trà, có thể thấy rõ cặn trà lâu năm đã đóng dưới đáy bình.

Hai người họ gọi cùng một loại trà với Thẩm Chiết Chi, cũng chỉ cầm ly trà xoay trong tay chứ không hề uống.

Dung Nhứ khẽ quay đầu, nhỏ giọng nói với Trương Tam: "Hôm nay bắt được tên trộm kia xong thì giao cho ngươi, ta phải về phủ rồi. Gần đây tâm trạng của mẹ ta không ổn định, ta cần về bên bà."

Trương Tam hỏi: "Mẫu thân ngươi bị bệnh sao?"

Dung Nhứ liếc nhìn sang chỗ khác, khẽ mím môi: "Ngày mai là ngày giỗ của đệ đệ ta... Cộng thêm chuyện của nhị tỷ, bà gần đây suy nghĩ quá nhiều. Đại phu nói đó là tâm bệnh, hiện giờ chưa có cách chữa, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi bà nhiều hơn."

Trương Tam sững người trong chốc lát, như chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn ta liếc nhìn Dung Nhứ, cuối cùng chỉ thở dài, đáp một tiếng "Được."

Dung Nhứ tên đầy đủ là Thẩm Dung Nhứ, tam công tử của nhà họ Thẩm, cũng là người Trương Tam cùng vào sinh ra tử nhiều năm.

Hắn ta biết rõ ý nghĩa ẩn sau những lời chưa nói hết của Thẩm Dung Nhứ, cũng nhớ ra nguyên nhân khiến mẹ Thẩm lại đau buồn như vậy.

Ngày này mười mấy năm trước, chính là lúc tiểu công tử nhà họ Thẩm — đệ đệ của Dung Nhứ — ngồi xe rơi xuống vực, bị kẻ xấu bắt cóc rồi sát hại.

Lúc đó, mẹ Thẩm cũng ở trên chiếc xe đó. Bà tận mắt chứng kiến con trai mình rơi xuống vực sâu, mà đến khi tìm thấy thì chỉ còn lại một bãi máu thịt hỗn độn, thi thể nguyên vẹn cũng không còn.

Từ ngày hôm đó, mẹ Thẩm bệnh liệt giường suốt mấy tháng. Về sau nhờ cha Thẩm dốc hết sức chạy chữa, sức khỏe bà mới dần hồi phục.

Nhưng dù cơ thể có khỏe lại, thì vết thương trong lòng bà vẫn luôn tồn tại. Cho đến tận hôm nay bà cũng không dám ngồi xe ngựa, mỗi khi đến ngày giỗ con, bà luôn ở một mình trong phòng chờ đợi.

Gần đây lại rộ lên tin đồn trong kinh thành rằng hoàng thượng muốn nạp nhị tiểu thư nhà họ Thẩm làm phi, khiến bà càng thêm lo lắng.

Hoàng thượng là người thế nào chứ?

Tất cả những người được tuyển vào cung làm phi tần, sau đó không ai là không khóc lóc cầu xin được cha mẹ đón về.

Hoàng thượng không hứng thú gì với chuyện triều chính, chỉ mê mỹ nhân. Nếu có phi tần nào búi tóc sai kiểu, hay ăn mặc không vừa mắt thì sẽ bị phạt.

Những tiểu thư yếu đuối lớn lên trong phòng khuê các làm sao chịu nổi những hình phạt khắc nghiệt trong cung?

Đừng nói là mẹ Thẩm, đến Trương Tam nghe cũng cảm thấy ngán ngẩm thay.

Trương Tam không kìm được mà thở dài: "Vậy thì mau chóng bắt được tên đó rồi quay về, cũng nên nghĩ kỹ chuyện của nhị tiểu thư nữa."

Hắn ta và Thẩm Dung Nhứ đều là Đô đốc sử, nhận lệnh từ trên giao xuống, hôm nay nhất định phải bắt được tên trộm từng đốt phủ Trình Bình.

Thẩm Dung Nhứ là người nghiêm túc, cho dù là con trai đại tướng quân cũng không lơ là công vụ, nhà có việc gấp cũng đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới xử lý.

Nếu không vì đuổi theo tên trộm kia, lẽ ra bọn họ đã sớm quay về phủ, chứ đâu phải tới thanh lâu ngồi uống trà thế này.

Thẩm Dung Nhứ cụp hàng mi dài xuống, gương mặt tuấn tú cũng vì u sầu mà trở nên trầm lặng hơn. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn."

Trương Tam vỗ nhẹ vai cậu: "Ngươi với ta là huynh đệ, khách sáo gì chứ."

Thẩm Dung Nhứ còn định nói thêm điều gì, nhưng đúng lúc đó lại thấy có bóng người lướt qua ở tầng hai. Ánh mắt cậu ta lập tức trở nên cảnh giác, ra hiệu bằng mắt cho Trương Tam, cả hai nhanh chóng bật dậy, nhẹ nhàng đi lên tầng hai bằng cầu thang.

Khi đi, Thẩm Dung Nhứ còn quay lại nói cảm ơn Thẩm Chiết Chi, còn Trương Tam do vội vàng nên không kịp nghe thấy.

Nhìn theo hướng hai người rời đi, Thẩm Chiết Chi như đang suy nghĩ điều gì.

Sơ Nguyệt đúng lúc nhỏ giọng nói: "Hai người đó là đô đốc sử, hôm nay đến đây chắc là đang thực hiện nhiệm vụ gì đó."

Nàng không nói hết câu.

Bởi vì từng cùng họ làm nhiệm vụ vài lần, nàng đã sớm nhận ra một trong hai người kia chính là tam công tử nhà họ Thẩm — Thẩm Dung Nhứ. Người này chưa bao giờ công khai thân phận, hành xử vô cùng kín đáo, rất nhiều người đều nghĩ cậu chỉ là một đô đốc sử bình thường.

Nhưng khi nghĩ đến khả năng thu thập tin tình báo gần như khủng khiếp của Thẩm Chiết Chi, nàng vẫn quyết định không nói điều đó ra.

Dù người này được Vương gia đích thân đưa về, nhưng nàng cũng không rõ rốt cuộc Thẩm Chiết Chi là bạn hay thù nên không dám tiết lộ mọi chuyện.

Tiếng ca đã dừng.

Thẩm Chiết Chi từ từ đứng dậy, vừa định rời khỏi thì bất ngờ một bóng người từ tầng hai nhảy xuống.

Ánh mắt kẻ đó lập tức khóa chặt vào Thẩm Chiết Chi, người đang ung dung phủi bụi trên ống tay áo như chẳng có chuyện gì, trong mắt gã ánh lên tia sát khí dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com