🐇Chương 41: Chơi quá trớn, Vương gia đến rồi
Thẩm Chiết Chi vẫn còn đang phủi tay áo, tư thế vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không hợp với không khí căng như dây đàn xung quanh.
Vừa phủi được một lát, Thẩm Chiết Chi khựng lại, như thể vừa phát hiện có gì đó bất thường xung quanh.
Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt lập tức căng thẳng đến nghẹn cả cổ, cây kim giấu trong tay áo trượt xuống tay, sẵn sàng tung một đòn chí mạng với tên vừa nhảy từ tầng hai xuống. Giờ thấy Thẩm Chiết Chi như thể đã tỉnh táo lại, suýt nữa nàng cảm động đến rơi nước mắt.
Thật ra, Thẩm Chiết Chi đúng là vừa phát hiện ra điểm bất thường.
— Hóa ra chỗ gồ ghề lúc nãy y chạm vào trên tay áo không phải là bụi bặm gì, mà là chỗ vải bị may lỗi, do tay nghề kém nên tạo thành chỗ lồi nhỏ.
"Tiên sinh, mau tránh ra!"
Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt vội vàng lao về phía Thẩm Chiết Chi. Sơ Nguyệt định ngăn chặn tên nhảy từ tầng hai xuống, còn Huyền Nguyệt thì phụ trách bảo vệ Thẩm Chiết Chi.
Nhưng cả hai đã đánh giá thấp đối thủ.
Tưởng chỉ là một tên trộm vặt, ai ngờ người kia võ công cao hơn họ rất nhiều.
Sơ Nguyệt lao tới, nhưng chỉ chạm vào vạt áo gã, đành trơ mắt nhìn tên kia kéo Thẩm Chiết Chi lại, dí thẳng con dao sắc bén vào cổ Thẩm Chiết Chi.
Lớp lụa mỏng bị kéo mạnh, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của Thẩm Chiết Chi.
Tên kia nắm lấy mạch máu ở cổ Thẩm Chiết Chi, nhưng lại không hành động ngay. Gã cảnh giác nhìn quanh, trong mắt tràn đầy hung dữ và đề phòng.
"Không được nhúc nhích! Đụng vào là ta giết nó ngay!"
Giọng của gã nghe rất kỳ lạ, dường như cổ họng từng bị thương nên phát ra tiếng rất khàn khàn và rách nát, đầy đe dọa.
So với những người đang hoảng loạn, Thẩm Chiết Chi trông có vẻ rất bình tĩnh.
Thậm chí còn có vẻ thảnh thơi.
Y còn có thời gian để quan sát tình trạng của tên kia.
Cảm nhận được hơi thở không ổn định của gã, Thẩm Chiết Chi đoán thử sức chịu đựng của gã bằng cách hơi nghiêng người, đổ trọng lượng về một bên.
Y nghe thấy tên kia rên lên một tiếng.
Xác nhận được rồi.
Tên kia bị thương.
Người có bản lĩnh như vậy, nếu không gặp chuyện bất thường thì hẳn đã nhanh chóng trốn thoát. Vậy mà giờ còn bắt cóc con tin, rõ ràng là có vấn đề.
Chắc chắn là gã bị thương nên mới bất đắc dĩ làm vậy.
Thẩm Chiết Chi chỉ thử một chút là biết ngay.
Ngay từ khi vừa bước vào thanh lâu, y đã chú ý đến tiếng bước chân khác thường của tên kia – rất nhẹ, rất khác với người bình thường.
Chỉ vì tưởng rằng tên này không liên quan đến mình nên y không để tâm nhiều.
Khi thấy Dung Nhứ và Trương Tam bước tới, y đã ngăn Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt lại không cho hành động, vì sợ rằng trong số đó có người là do tên này cải trang thành.
Càng cẩn thận thì cải trang càng kỹ, đến cả tiếng bước chân cũng che giấu rất tốt.
Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt tuy võ công không tệ, nhưng so với tên này thì còn kém xa, nhất cử nhất động đều dễ bị gã phát hiện, rất dễ gây phiền phức.
Không ngờ tên này mới vào chưa lâu đã bị thương.
Bị thương thì không sao.
Thẩm Chiết Chi lùi cổ lại để tránh lưỡi dao lạnh băng, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Thậm chí còn ngáp một cái.
Tất cả mọi người ở đó: "......"
Không khí lập tức như ngừng lại.
Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt không kìm được mà ôm mặt.
Tên cầm dao dí vào cổ Thẩm Chiết Chi khựng lại một chút, sau đó thở dốc nặng hơn.
Gã dí dao sát hơn, nghiến răng nói: "Đi theo ta, đừng giở trò!"
Thẩm Chiết Chi ngoan ngoãn đi theo hắn thật.
Tên kia nắm chặt lấy Thẩm Chiết Chi, từ từ di chuyển về phía cửa sổ, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Mảnh vải đen buộc ở tay gã đã ướt đẫm mồ hôi, sẫm màu hẳn đi.
Những người khác trong thanh lâu bị tiếng động làm hoảng sợ, chẳng ai còn tâm trí uống rượu hay ngắm mỹ nhân, lập tức ùa ra ngoài, cảnh tượng rối loạn vô cùng.
Có người từ tầng hai nhảy thẳng xuống lan can, lao về phía này như gió.
Thẩm Chiết Chi vừa nghe tiếng bước chân đã lập tức nhận ra người tới chính là Trương Tam mà y từng gặp trước đây.
Cuối cùng thì cũng đến rồi.
Kẻ cướp đang kề dao vào cổ khiến cổ Thẩm Chiết Chi bắt đầu nhói đau. Nếu người kia không tới kịp, thì y chỉ còn cách tự mình ra tay. Tuy sau đó xử lý sẽ hơi rắc rối, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là cứ giằng co mãi thế này.
Cái đau không quan trọng, cái chính là con dao đặt ở cổ lâu quá sẽ để lại dấu vết. Nếu chẳng may tay tên cướp run lên, mũi dao cứa vào da y một cái, về đến phủ mà để Quý Cảnh Chi nhìn thấy thì chắc chắn mấy ngày tới y chỉ có thể nằm trong phủ dưỡng thương, uống thuốc.
Chưa kể còn không thoát khỏi chuyện bị Quý Cảnh Chi vừa càm ràm vừa tự trách. Điều này làm y đứng ngồi không yên, đến mức chính mình cũng thấy cắn rứt, cảm thấy những việc mình làm trước đó quả thật có phần thiếu suy nghĩ.
Trương Tam đã đến và phá vỡ thế cục đang giằng co.
Kẻ cướp lôi Thẩm Chiết Chi tiến thêm một bước về phía cửa sổ, lớn tiếng nói: "Không được tiến thêm bước nào nữa! Nếu không, ta sẽ giết nó. Để cho thiên hạ đều biết nó chết dưới tay của các ngươi – những người làm trong đô đốc sử!"
Trương Tam khựng lại.
Lúc nãy chạy vội quá không thấy rõ, giờ mới nhận ra kẻ cướp đang khống chế một người. Thế này thì rắc rối rồi.
Quả đúng như lời tên cướp, hắn ta không thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ mặc tính mạng người khác. Nếu vậy sẽ khiến người ngoài nghĩ đô đốc sử không màng sống chết người dân, trở thành đề tài đàm tiếu.
Hắn ta chỉ có thể đứng nhìn kẻ cướp kéo Thẩm Chiết Chi mỗi lúc một gần cửa sổ.
Kẻ cướp đã đến sát mép cửa sổ.
Gã cẩn thận hành động, trước tiên đưa một tay đẩy hé cửa sổ, tạo ra một khe hở nhỏ để cảm nhận luồng gió thổi vào từ bên ngoài.
Xác định ngoài cửa sổ không có người, lúc này gã mới dùng thêm chút sức để mở rộng cửa sổ.
"Chân phải bị thương nhẹ, bụng có vết thương nặng."
Đúng lúc này, người từ đầu đến giờ vẫn đứng im như ma bệnh nghe lệnh của gã – Thẩm Chiết Chi – đột nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi nhưng sắc bén khiến ai nghe cũng phải chú ý.
Kẻ cướp ngạc nhiên: làm sao y biết?
Bỗng nghĩ đến điều gì đó, kẻ cướp trợn tròn mắt, vội vàng rụt tay đang mở cửa sổ lại. Tay còn lại cũng không dám lơi lỏng, đột nhiên nảy sinh sát ý, định cứa dao vào cổ Thẩm Chiết Chi.
Không ngờ người này lại tinh tường đến vậy, không chỉ phát hiện gã bị thương mà còn đoán trúng cả vị trí vết thương.
Không thể giữ y lại được nữa!
Kẻ cướp định giết Thẩm Chiết Chi, nhưng Thẩm Chiết Chi vốn đã đề phòng. Ngay lúc mọi người không nhìn thấy, y dùng khuỷu tay huých mạnh vào lưng tên cướp, đúng ngay vùng gần vết thương trên bụng gã.
Gã kêu lên một tiếng đau đớn.
Dù đau đến mức gần như không chịu nổi, gã vẫn cố không buông Thẩm Chiết Chi ra. Dao kề cổ lại siết mạnh hơn.
Con dao sắp cứa rách làn da trắng như tuyết, khiến ai đứng cạnh cũng nín thở, cổ họng căng cứng, sợ hãi đến cực độ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Chiết Chi đột ngột nghiêng người, tự mình áp cổ vào lưỡi dao.
Nhìn thấy Thẩm Chiết Chi bất ngờ hành động, Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt cũng bất chấp tất cả, lao về phía tên cướp.
Chủ thượng đã giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ Thẩm Chiết Chi, thì dù có liều cả mạng sống, họ cũng phải hoàn thành cho bằng được.
Rầm ——
Ngay khi dao chạm đến cổ, cánh cửa sổ cạnh kẻ cướp bị một cú đá từ bên ngoài hất tung. Khung gỗ vỡ nát, các mảnh vụn rơi khắp nơi, một số còn bắn trúng gã.
Một thanh kiếm bạc lóe lên từ ngoài cửa sổ bay vào, đánh trúng lưỡi dao trên tay tên cướp.
"Leng keng" một tiếng, con dao rơi xuống đất. Đồng thời, hai cú đấm giáng mạnh vào bụng và chân phải của kẻ cướp khiến gã lập tức mất khả năng hành động. Một bóng áo trắng lướt qua, không ai nhìn rõ từ khi nào, mà Thẩm Chiết Chi vốn bị bắt làm con tin đã được Thẩm Dung Nhứ đưa đi mất.
Thẩm Dung Nhứ một tay ôm lấy Thẩm Chiết Chi, tay còn lại ném ra hai cây châm tê liệt, đâm thẳng vào vết thương trên bụng và đùi kẻ cướp.
Thuốc mê lập tức phát huy tác dụng, kẻ cướp chưa kịp cắn vào viên thuốc độc giấu trong răng thì toàn thân lập tức mất hết sức lực.
Gã gục xuống đất trong tình trạng suy sụp. Trước khi ngã xuống, ánh mắt gã vẫn dán chặt vào Thẩm Chiết Chi, trong mắt không che giấu được sự phẫn nộ và bất cam – chỉ nhìn cũng hiểu ngay.
Chính người này là lý do khiến gã thất bại ở đây.
Người này hoàn toàn không phải là ốm yếu như vẻ ngoài!
Thật đáng tiếc là tất cả sự phẫn nộ đó lại trút lên nhầm một người mù.
Thẩm Chiết Chi vì đang bị bịt mắt bằng băng vải trắng nên hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của gã, cũng chẳng có phản ứng gì.
Người vẫn đứng bên cạnh từ đầu – Trương Tam – đến lúc thấy kẻ cướp ngã xuống mới hoàn toàn phản ứng lại. Hắn ta chống tay lên bàn, nhanh chóng xoay người lao tới bên tên kia, dùng dây thừng trói chặt tay chân gã lại rồi vác lên vai.
"Vậy ta đưa gã về trước để báo cáo." Trương Tam vỗ nhẹ vai Thẩm Dung Nhứ, cười nói: "Ban đầu ta còn lo lắng tiểu huynh đệ này có thể gặp chuyện, không ngờ ngươi còn gọi thêm người giúp, che giấu kỹ quá nhỉ."
Thẩm Dung Nhứ đỡ lấy Thẩm Chiết Chi, biết Trương Tam đã hiểu lầm, nhưng thấy tình hình hiện tại không thích hợp để giải thích, nên cũng không nói thêm gì.
Dù có muốn giải thích, cậu cũng không biết phải nói từ đâu.
Chỉ là trong lòng có cảm giác mơ hồ, thấy mình không nên đuổi theo kẻ cướp, mà nên ra đứng chờ ở bên ngoài cửa sổ, có lẽ sẽ thu được kết quả bất ngờ.
Vì thế cậu chia đường với Trương Tam từ nửa chừng, chọn ra phía ngoài cửa sổ mà chờ.
Sau đó nghe được tiếng Thẩm Chiết Chi vang lên, cậu lập tức đạp tung cửa sổ xông vào, đánh rơi con dao đang kề vào cổ y.
Toàn bộ quá trình này, chỉ cần sai sót một chút thôi thì người bị bắt kia có thể đã mất mạng.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phối hợp ăn ý đến thế với một người hoàn toàn xa lạ.
Có lẽ là... cuối cùng cậu đã tìm thấy tri kỷ cũng nên.
Chỉ là, tri kỷ này lúc này trông không ổn lắm.
Thẩm Chiết Chi đang được Thẩm Dung Nhứ đỡ, ho đến mức trời đất quay cuồng. Cái cổ vốn trắng như ngọc cũng vì ho mà trở nên ửng đỏ.
Có lẽ vì lúc nãy bị dao kề cổ quá lâu, nên giờ hô hấp không thông suốt, giống như bị nghẹn, từ nãy đến giờ vẫn không ngừng ho khan.
Thẩm Dung Nhứ hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này, không biết nên làm gì, đành bắt chước cảnh thường thấy ngoài phố – ca ca dỗ đệ đệ – nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Chiết Chi, mong làm y dễ chịu hơn.
Nhưng dường như cách đó chẳng mấy tác dụng.
Thẩm Chiết Chi lấy khăn tay che miệng, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Lần sau không thể liều lĩnh như vậy nữa.
Tuy không đến mức nói là quá đáng, nhưng nói gì thì nói, cũng khó chịu thật.
Đang cúi đầu ho sù sụ, Thẩm Chiết Chi bỗng cảm thấy bờ vai nhẹ hẳn đi, ngay sau đó, y được kéo vào một cái ôm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com