🐇Chương 53: Cung yến rơi áo lót (2)
"Đi thì đi thôi."
Thẩm Chiết Chi cuối cùng cũng đồng ý.
Phàm Thập Thất mừng rỡ ra mặt, lập tức quay người dẫn Thẩm Chiết Chi nhanh chóng hướng Ngự Hoa Viên mà đi.
Nhưng Thẩm Chiết Chi lại không đi theo mà đổi hướng khác, vừa đi vừa tháo sợi dây buộc cổ tay áo màu đen.
"Đừng vội, để ta thay một bộ đồ khác đã."
Ban đầu Phàm Thập Thất còn định hỏi tại sao giờ này rồi còn thay đồ, nhưng khi nhìn thấy bộ trang phục màu đen mà Thẩm Chiết Chi đang mặc thì hiểu ngay.
Thẩm Chiết Chi quả thực rất hợp với kiểu trang phục này — thân hình cao gầy được tôn lên nhờ lớp lụa đen ôm sát, làn da trắng nổi bật đối lập với màu vải tối khiến khí chất toát lên vẻ lạnh lùng, sắc sảo. Nhưng bộ quần áo này lại mang phong cách rõ rệt của ám vệ cải trang.
Nếu cứ mặc như vậy mà bước vào cung yến thì chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ rằng Quý Cảnh Chi không coi hoàng thượng ra gì, bất chấp phép tắc cung đình mà mang theo ám vệ vào dự tiệc.
Dù Quý Cảnh Chi thực sự không xem Quý Hành Trì ra gì, cũng không thể công khai ngang nhiên như thế trước mặt người Hồ và sứ giả Tống quốc.
Phàm Thập Thất cười khổ, thở ra một hơi dài.
Hắn ta quả là quá sốt ruột, đến nỗi mấy chuyện hiển nhiên như vậy mà cũng quên mất.
Vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Phàm Thập Bát khẽ chọc vào tay Phàm Thập Thất, ghé tai hỏi nhỏ: "Ngươi nói "cầm sư" là y đó à?"
Ban đầu hắn ta cứ tưởng Phàm Thập Thất thật sự nghĩ ra ai khác, ai ngờ người muốn tìm lại chính là Thẩm Chiết Chi.
Tuy Phàm Thập Thất từng nói Thẩm Chiết Chi biết đánh đàn, nhưng hắn ta không tin người này có thể đủ tầm trình diễn giữa buổi cung yến long trọng như vậy.
Trát Y dẫn theo Li Cơ – người có kỹ nghệ đàn siêu phàm – mà bọn họ vừa tận mắt chứng kiến, thì e rằng Thẩm Chiết Chi không thể nào so bì nổi.
Nếu chỉ tùy tiện lên đàn, chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cho người ta.
Phàm Thập Thất vỗ vai Phàm Thập Bát, vẻ mặt rất tự tin, không hề lo lắng như đối phương, chỉ đáp: "Đừng lo, ta biết mình đang làm gì."
Hắn ta đã từng tận mắt thấy Thẩm Chiết Chi đánh đàn.
Âm điệu của khúc "Kỵ binh xung trận" ngày đó vẫn còn vang vọng trong đầu.
Gió nổi đầy lầu, âm vang khắp bốn bể.
Chỉ một khúc thôi, danh tiếng Thẩm Chiết Chi đã lan khắp Tống quốc.
Giờ đây, kỹ nghệ của Thẩm Chiết Chi còn được lưu truyền tới tận kinh thành. Những người kể chuyện rong nơi phố chợ cũng thường xuyên nhắc đến, lời nói thì có phần phóng đại nhưng phần lớn nội dung là thật.
Loại bỏ những chi tiết thêu dệt, thì đa số lời kể đó đều sát với sự thật.
Tài nghệ thật sự của Thẩm Chiết Chi rõ ràng vượt xa Li Cơ mà Trát Y dẫn tới, hoàn toàn không cần lo lắng.
Vừa đi, Thẩm Chiết Chi vừa nói: "Ta nhớ hình như thấy mấy cung nữ bưng y phục đi về phía trước, chắc gần đó có chỗ đổi đồ. Mượn một bộ chắc không vấn đề gì."
Phàm Thập Thất kéo Phàm Thập Bát đuổi theo, nghe vậy thì đáp: "Đi tiếp một đoạn nữa là tới Thượng Y Cục."
Thượng Y Cục chính là nơi chuyên dùng để cấp phát và may vá quần áo trong cung.
Chính là chỗ đó.
Vì chuyện trước mắt khá gấp rút, Thẩm Chiết Chi cũng không chậm chạp, bước chân nhanh hơn, để Phàm Thập Thất đi trước dẫn đường, đưa y và Phàm Thập Bát đến Thượng Y Cục.
Thượng Y Cục không xa, Phàm Thập Thất dẫn hai người rẽ trái rẽ phải vài lượt là đến nơi.
Trong phòng đèn dầu vẫn lập lòe, có tiếng bước chân thi thoảng vang lên, rõ ràng là bên trong có người.
Chuyện này bắt đầu hơi khó xử.
Thượng Y Cục có chút rộng, bên trong và ngoài thông nhau, nếu có người quay đầu bất chợt, cho dù Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát có giấu mình kỹ đến đâu thì cũng sẽ bị phát hiện.
Phàm Thập Thất còn đang đứng đó suy tính, Thẩm Chiết Chi đã đeo lại mặt nạ lên mặt, không phát ra chút tiếng động nào mà nhảy vọt lên xà nhà, nhẹ nhàng đáp xuống đất như một làn gió.
Chỉ chớp mắt sau, khi Thẩm Chiết Chi quay lại, trên tay y đã có một bộ quần áo.
Đồng tử của Phàm Thập Bát hơi co lại.
Từ đầu đến cuối chưa đến mấy giây, Thẩm Chiết Chi không chỉ lấy được quần áo, hơi thở cũng chẳng hề loạn, tựa như chỉ vừa phủi nhẹ một chiếc lá rơi trên vai — nhẹ nhàng đến không ngờ.
Người này còn đáng gờm hơn hắn ta tưởng.
Thẩm Chiết Chi giũ bộ quần áo ra, hỏi: "Bộ này được chứ?"
Vì thời gian gấp rút, y vừa rồi chỉ tiện tay lấy một bộ mà cảm thấy cỡ vừa thì cầm luôn, cũng không rõ có hợp để mặc vào dự tiệc cung đình hay không.
Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát nhìn bộ quần áo trên tay Thẩm Chiết Chi thì đều sững người.
Một lúc lâu sau, vẫn là Phàm Thập Thất lên tiếng dò xét, mặt mày khẽ giật: "...Được hay không... thì chắc là cũng được..."
"Vậy thì lấy bộ này đi."
Thẩm Chiết Chi dứt khoát quyết định.
Dù sao y cũng chỉ đến gặp Quý Cảnh Chi, chứ không phải biểu diễn gì cả, chỉ cần ăn mặc ra dáng con người là được rồi.
Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát lặng lẽ dời ánh nhìn chỗ khác.
—
Ngự Hoa Viên.
Trên mặt Li Cơ treo nụ cười quyến rũ, đuôi mắt phảng phất sóng nước, tay nàng ta vẫn không ngừng gảy đàn, tiếng đàn như ánh trăng rơi rớt từ bầu trời, dịu dàng uyển chuyển, lại xen lẫn cả cảm xúc mãnh liệt như kim chạm ngọc, tình cảm tha thiết chất chứa trong tiếng đàn dâng trào tuôn ra.
Quý Hành Trì nghiêng người dựa trên long ỷ, nét mặt không biểu cảm. Các đại thần Tề quốc lòng bàn tay ướt mồ hôi, còn đoàn sứ Tống quốc mà Bạch Cảnh Trạch dẫn theo thì tuy mặt không mấy biểu cảm, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì.
Ngay cả Hồ Lịch vốn vẫn luôn mỉm cười, giờ cũng đã thu lại ý cười, mở quạt xếp ra để che đi tầm mắt khó chịu khi nhìn người Hồ biểu diễn.
Những người Hồ này rõ ràng là có chuẩn bị trước, chọn đúng cung yến để ra mặt khiến Tề quốc bẽ mặt, đồng thời cho Tống quốc được dịp xem trò vui.
Tống quốc và Tề quốc đều là quốc gia lớn ở Trung Nguyên, dân chúng đông đúc, giàu có, yến tiệc vũ nhạc thịnh hành — họ luôn lấy điều này làm niềm kiêu hãnh, và cũng luôn khinh thường người Hồ chỉ biết cưỡi ngựa đi cướp bóc.
Thế mà giờ đây, người Hồ lại mang đến một nghệ nhân đàn xuất chúng mà trong cung Tề quốc chẳng có ai sánh bằng — chẳng khác nào cú tát vào mặt, khiến họ trở thành trò cười.
Đoàn người Hồ, trong đó có Trát Y, trên mặt đã hiện lên nụ cười đắc ý. Trát Y giang chân ngồi trên ghế, một tay cầm đại đao, tay kia nâng bầu rượu tu một ngụm lớn.
Gã quả thực là đã chuẩn bị từ trước.
Từ khi phụ vương gã thương lượng nghị hòa với Quý Hành Trì, rồi phái gã đến Tề quốc, gã đã lên kế hoạch này.
Phụ vương đã cao tuổi, gã lại là con trai duy nhất — tương lai sẽ là Khả Hãn của cả bộ tộc. Nhân dịp này phải tạo dựng uy danh thì mới xứng đáng.
Gã biết Quý Hành Trì vốn không mấy hứng thú với âm nhạc, lại nghe nói trong cung chẳng còn mấy cầm sư giỏi, vì lương bổng thấp nên họ đã ra ngoài mưu sinh. Cho nên gã đã chuẩn bị trước, sớm cho Li Cơ sẵn sàng, đúng lúc này đem ra dùng.
Li Cơ là người mà gã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, tài nghệ đàn của nàng ta gã nắm rõ — biết chắc trong cung này không ai có thể so kịp.
"Vang ——"
Một tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, cả hiện trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Li Cơ đứng dậy cúi người hành lễ, ngọc bội trên người nàng ta khẽ chạm nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
"Li Cơ có chút vụng về." Nàng ta nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rủ bên má, khóe môi đỏ cong lên, nói tiếp: "Quý quốc nổi danh về âm nhạc, tiếc là Li Cơ thân phận thấp kém, chưa từng có cơ hội được học hỏi từ cầm sư của quý quốc."
Nàng ta ngẩng mắt lên, trong mắt ánh lên một tia lạnh nhạt: "Không biết hôm nay có cơ hội ấy không?"
Quý Hành Trì thong thả gõ tay lên tay vịn ghế, ánh mắt chuyển sang nhìn vị thái giám đứng bên cạnh.
Thái giám chắp tay giấu vào tay áo, tránh ánh nhìn của Quý Hành Trì, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ông ta đã cho người đi khắp cung tìm kiếm, nhưng thực sự không tìm được ai có thể sánh với Li Cơ.
Lúc này mà còn muốn tìm một người có thể so tài cùng nàng, thật sự là bất khả thi.
Trên đài cao, khí thế ngầm dao động, Trát Y hơi cong khóe môi cười, tiếc nuối lắc đầu: "Xem ra hôm nay Li Cơ không thể như ý rồi."
Nghe xong câu này, vị thái giám lại càng thêm lo lắng, ánh mắt hướng về dãy ghế của các phu nhân và tiểu thư.
Các tiểu thư, phu nhân thế gia chạm phải ánh mắt ông ta thì vội vàng quay đầu né tránh, giả vờ như không thấy.
Tuy các nàng cũng học đàn mấy năm, nhưng nếu so với Li Cơ thì vẫn còn kém xa, bây giờ mà bước ra biểu diễn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Bạch Cảnh Trạch ngồi một bên, tay xoay nhẹ ly trà, mặt không lộ chút cảm xúc nào, người ngoài cũng không thể đoán được trong lòng hắn ta đang nghĩ gì.
Ngồi đối diện hắn ta, Quý Cảnh Chi đặt ly trà trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát vẫn đang đứng gần bức tường trong vườn. Đúng lúc này có hai bóng người thoáng lướt qua, một trong số đó mơ hồ ra hiệu gì đó bằng tay.
Hắn hơi nhíu mày, sau đó thu ánh mắt lại, không nói gì thêm.
"Có vẻ như là Li Cơ quá đề cao bản thân, không xứng để đối đầu với cầm sư của quý quốc rồi."
Li Cơ khẽ cười thất vọng, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có chút buồn bã nào — trái lại còn toát ra vẻ ngạo mạn và vui vẻ khi thấy người khác lúng túng, lời thì nói như hạ thấp mình, nhưng dáng vẻ lại đầy kiêu hãnh như một nữ hoàng chiến thắng.
Thật sự rất chói mắt.
Cuối cùng cũng có một vị nữ quyến không chịu nổi nữa, nhấc váy đứng dậy định bước ra thì ngay lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng động lạ.
Một bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa Ngự Hoa Viên, đứng khuất trong bóng râm. Ngay sau đó, giọng the thé của thái giám vang lên: "Cầm sư đến ——"
Không chỉ Trát Y và đám người Hồ phía sau mà ngay cả Li Cơ cũng ngẩn người. Các đại thần Tề quốc cũng sững sờ, rướn cổ muốn nhìn rõ người vừa đến là ai.
Chỉ là người ấy đang đứng trong vùng tối, không nhìn rõ gương mặt hay phục trang, càng khiến mọi người tò mò sốt ruột.
Không chỉ mọi người ngây người, mà ngay cả Thẩm Chiết Chi cũng sửng sốt.
Vị thái giám kia vừa hô cái gì cơ?
Y chỉ đến tìm Quý Cảnh Chi, chứ đâu phải "cầm sư" như miệng vị thái giám kia nói.
Thẩm Chiết Chi khẽ hỏi một câu, giọng hơi khàn và run: "Xin hỏi... chuyện này là sao?"
"Còn là sao nữa?" Thái giám nói cứ như lẽ đương nhiên, còn nghiêm túc hơn cả y: "Ngươi chẳng phải nói là Trấn Nam Vương gia tìm ngươi sao?"
Thẩm Chiết Chi gật đầu.
Đúng là khi nãy y đã nói thế thật.
"Trấn Nam Vương gia tìm chính là cầm sư. Ngươi là người mà Vương gia cho gọi, vậy không phải ngươi chính là cầm sư sao?"
Thẩm Chiết Chi: "...?"
Phía trên tường, Phàm Thập Thất trượt chân một cái.
Hắn ta vừa rồi... hình như quên mất chưa nói cho Thẩm Chiết Chi biết rằng gọi y tới là để đánh đàn.
— Nhưng mà chắc... cũng không quan trọng lắm.
.
Thấy y cứ đứng mãi ở cửa Ngự Hoa Viên không chịu bước vào, Thẩm Chiết Chi đã nghe thấy có những tiếng xì xào bàn tán nhỏ bắt đầu vang lên.
Đã đến nước này thì không thể quay đầu lại được nữa.
Trong lòng thầm "cảm ơn" Phàm Thập Thất một phen, Thẩm Chiết Chi khẽ thở ra một hơi dài rồi nhấc chân bước vào trong Ngự Hoa Viên.
Cuối cùng dưới ánh đèn rực rỡ, mọi người cũng nhìn rõ được dáng vẻ người vừa đến.
Ánh đèn dầu lay động, ánh sáng dìu dịu vừa mới thắp lên.
Một nam nhân tóc đen áo đỏ đứng thẳng dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, quấn quýt với lớp lụa mỏng trên người. Đôi mắt y được kẻ một đường khiến vẻ ngoài càng thêm mị hoặc, môi đỏ rực rỡ nổi bật.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm lớp lụa mỏng lay động theo tay áo, khiến cả con người y như một mỹ nhân đang theo gió mà đến – mờ ảo, mong manh, như thực như ảo.
Thẩm Chiết Chi khẽ liếc nhìn về phía trung tâm, rồi cúi người hành lễ.
Dáng vẻ ấy như cánh hoa đang bung nở giữa mùa xuân, dịu dàng mà lạnh lùng như sương thu vừa mới chớm.
Bạch Cảnh Trạch nhìn thân ảnh mảnh khảnh ấy, bàn tay cầm chén trà bất giác siết chặt khiến chén nứt thành từng mảnh. Nước trà chảy theo tay rơi xuống người hắn, vậy mà hắn ta lại như không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com