Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 56: Rớt áo lót

"Đại nhân, ngài còn sống."

Giọng của Bạch Cảnh Trạch vang lên bên tai, Thẩm Chiết Chi thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực hắn ta đang run rẩy vì xúc động.

Lông mày khẽ nhíu lại, Thẩm Chiết Chi cảm thấy trong lòng ngày càng bất an, bèn kéo chiếc mặt nạ treo sau tai lên che lại gương mặt, rồi hất tay Bạch Cảnh Trạch đang nắm lấy cổ tay mình ra.

Bạch Cảnh Trạch rốt cuộc đang nói với ai vậy?

Câu nói đó là dành cho y? Hay chỉ là lời vô thức của một kẻ say?

Như thể đoán được Thẩm Chiết Chi đang nghĩ gì, Bạch Cảnh Trạch lên tiếng, giọng khẽ: "Đại nhân, ta không say đâu. Ta biết ngài là ai."

Hắn ta tựa đầu lên vai Thẩm Chiết Chi, từng sợi tóc lướt qua cổ khiến Thẩm Chiết Chi hơi ngứa.

Cảm thấy không thoải mái, Thẩm Chiết Chi định đẩy ra thì chợt nhận ra vai áo mình bị ướt.

"Đại nhân, xin đừng đẩy ta ra."

"... Đừng rời bỏ ta nữa."

Giọng Bạch Cảnh Trạch nghèn nghẹn, không còn chút gì dáng vẻ điềm tĩnh, cứng cỏi thường thấy ở triều đình. Giờ phút này hắn ta giống như một kẻ lạc đường cuối cùng tìm được chốn về, chẳng thể kiềm nén nổi cảm xúc trong lòng.

Dù cho Thẩm Chiết Chi có vẻ ngoài và thái độ khác xa với hình ảnh trong trí nhớ hắn ta – thậm chí cố tình giữ im lặng, không để lộ dù chỉ một âm thanh – thì hắn ta vẫn nhận ra đây chính là Thẩm Chiết Chi.

Hắn ta đã theo bên Thẩm Chiết Chi nhiều năm như vậy, từng nhìn bóng lưng người đó suốt một khoảng thời gian dài.

Hắn ta đã khắc ghi dáng hình ấy trong tâm trí, nhớ từng thói quen nhỏ nhất, ghi nhớ cả hương thơm thoảng nhẹ trên người.

Hắn ta biết, một người xuất sắc như vậy, sao có thể dễ dàng bị Lý Thịnh Phong giết chết?

Quả nhiên người ấy vẫn còn sống.

Cả người Thẩm Chiết Chi trở nên cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông khóc trước mặt y.

Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, y thật sự không biết phải làm gì, cũng không dám lên tiếng tùy tiện.

Lỡ như Bạch Cảnh Trạch không nói y, mà y lại đáp lời thì mọi chuyện sẽ bại lộ.

"Thẩm đại nhân, xin đừng giả vờ không quen ta."

Thẩm Chiết Chi khựng lại.

Quả nhiên Bạch Cảnh Trạch đã phát hiện ra.

Là do y sơ suất.

Nếu lúc nãy y không mất cảnh giác, phát hiện Bạch Cảnh Trạch đến gần sớm hơn thì đã không để chuyện này xảy ra.

Chỉ cần Bạch Cảnh Trạch không tìm được y thì sẽ không có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh y là Quốc sư. Chỉ cần để thời gian trôi qua, bọn họ sẽ từ từ quên đi sự tồn tại của y, cũng sẽ không còn bận tâm chuyện y sống hay chết nữa.

Một vị quốc sư như y, vốn không được lòng người, chẳng mấy năm sau cũng chẳng ai còn nhớ đến.

Chỉ là y không ngờ Bạch Cảnh Trạch vẫn nhớ y thật lòng như vậy.

Nếu bây giờ Bạch Cảnh Trạch cầm kiếm đến giết y, y cũng sẵn sàng đối mặt, không chút sợ hãi.

Nhưng hắn ta lại khóc vì y.

Thẩm Chiết Chi từng bước lên triều đình, xông pha sa trường, nhưng lại không biết phải đối diện thế nào với nước mắt của người khác.

Y cũng không muốn bị kéo lại với quá khứ của mình.

...

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mặt hồ nổi sóng lăn tăn.

Bạch Cảnh Trạch đang cố nén tiếng khóc, còn Thẩm Chiết Chi bị ôm chặt đến mức mệt mỏi.

Một tiếng thở dài mơ hồ tan vào trong gió đêm.

"Đừng khóc nữa."

Thẩm Chiết Chi kéo mặt nạ xuống khỏi mặt, tiện tay vỗ nhẹ lên người Bạch Cảnh Trạch, ra hiệu buông tay ra một chút để tựa vào cột nghỉ ngơi.

Cơ thể cứng đờ đã lâu, khiến lưng y nhức mỏi.

Giọng nói ấy vô cùng nhẹ, khàn khàn nhưng lại khiến Bạch Cảnh Trạch như chết lặng.

Hắn ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đang ở gần trong gang tấc – chính là Thẩm Chiết Chi.

Đúng là... giọng của Quốc sư đại nhân.

Môi mỏng đỏ tươi khẽ cong lên, Thẩm Chiết Chi từ từ dựa vào cột đình, ngẩng cằm lên khẽ vận động cái cổ đang hơi cứng, rồi nhẹ giọng nói: "Đường đường là Thừa tướng triều đình, khóc ra cái bộ dạng thế này thì còn ra thể thống gì nữa."

Giọng nói ấy vẫn lười biếng và có phần lạnh lùng như trước, không khác gì với khi xưa.

"Đại nhân đừng trách, chỉ lần này thôi là đủ rồi."

Giọng Bạch Cảnh Trạch buồn bã đến lạ, hắn ta ngẩng đầu lên, lại đột nhiên đối diện với gương mặt trắng trẻo và tinh xảo kia, tận mắt nhìn thấy chiếc mũi thanh tú, làn môi đỏ mịn của Thẩm Chiết Chi, nhất thời ngẩn người.

Thẩm Chiết Chi trước giờ chưa từng gỡ mặt nạ trước mặt người khác, không ngờ sau lớp mặt nạ ấy lại là gương mặt như vậy.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời đồn trước đây rằng Thẩm Chiết Chi bị bỏng mặt – điều mà chính hắn ta cũng từng nói.

Trước kia từng có cung nữ tung tin rằng Thẩm Chiết Chi có dung mạo thoát tục, phần lớn người nghe đều cho rằng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Ai ngờ lại là thật.

"Ôm đủ chưa?" Thẩm Chiết Chi gõ vào trán Bạch Cảnh Trạch một cái: "Nếu đủ rồi thì buông ra."

Bạch Cảnh Trạch biết mình hơi quá mức, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ thân thể người kia, hắn ta thật sự không nỡ buông tay.

Người trước mặt là Thẩm Chiết Chi bằng xương bằng thịt, còn đang sống, còn có thân nhiệt.

Hắn ta không quan tâm Thẩm Chiết Chi đến Tề quốc bằng cách nào, cũng không bận tâm tại sao y lại xuất hiện ở đây — chỉ cần y còn sống là đủ rồi.

Chỉ cần Thẩm Chiết Chi còn sống, là tốt rồi.

Hắn ta không thể mất đi người ấy thêm một lần nữa.

"Buông ra."

Gió đêm lướt qua như một chiếc lược chải tóc.

Một giọng nam trầm thấp vang lên, xen vào giữa hai người. Bạch Cảnh Trạch sững tay lại, còn Thẩm Chiết Chi khi nghe thấy giọng đó, đuôi lông mày hơi nhướn lên, vẻ mặt lập tức trở nên khó tả.

Thẩm Chiết Chi quyết định đeo lại chiếc mặt nạ phiền toái kia.

Tại sao Quý Cảnh Chi lại xuất hiện vào đúng lúc kỳ lạ như vậy?

Không đúng, là hôm nay tại sao lại xảy ra nhiều chuyện kỳ quái đến thế.

Quý Cảnh Chi đứng ở không xa, trông thấy rõ ràng Thẩm Chiết Chi đang bị một nam nhân khác ôm vào lòng, vô lực tựa vào cột đình.

Trước đó khi thấy Thẩm Chiết Chi rời khỏi cung yến, hắn đã thấy bất an nên âm thầm đi theo ra ngoài.

Và kết quả là thấy cảnh tượng này.

Vừa nãy khi hắn đến nơi, đúng lúc thấy Thẩm Chiết Chi đang bảo người kia buông tay.

Vậy mà người kia không những không buông, còn ôm chặt hơn. Thẩm Chiết Chi chỉ còn cách giơ tay đẩy trán hắn ta để từ chối.

May mà hắn kịp thời đến, nếu không Thẩm Chiết Chi đã bị người ta làm khó rồi.

Bạch Cảnh Trạch nghiêng đầu, trông thấy một nam nhân cao lớn đứng ở đầu cầu, ánh sáng phản chiếu khiến chuôi kiếm lóe lên ánh lạnh.

Quý Cảnh Chi đã rút kiếm khỏi vỏ.

Tuy Thẩm Chiết Chi không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được tiếng kiếm rút ra, y khẽ vỗ tay Bạch Cảnh Trạch, nhẹ giọng nói: "Nghe lời, buông ra đi."

Bạch Cảnh Trạch liếc nhìn Quý Cảnh Chi, rồi nhìn về phía Thẩm Chiết Chi với gương mặt đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, khẽ mím môi, cuối cùng cũng đứng dậy.

Hắn ta vừa đứng lên thì một thanh kiếm sáng loáng lập tức kề ngay cổ họng.

Quý Cảnh Chi đã đứng chắn trước mặt hắn ta, ánh mắt lạnh lùng toát ra sát khí.

Thẩm Chiết Chi chậm rãi vuốt mặt.

Hôm nay, đúng ra y không nên đến hoàng cung.

So với việc ở trong phủ đấu trí đấu sức với y sư, tình huống hiện tại rõ ràng còn khiến người ta khó chịu hơn nhiều.

"Cảnh Chi."

Đúng lúc Quý Cảnh Chi và Bạch Cảnh Trạch đang đối mặt căng thẳng, giọng Thẩm Chiết Chi vang lên bên cạnh.

Y đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Chân ta tê cứng rồi."

Lúc này y không tiện giải thích, nói gì cũng không hợp lý. Trước tiên phải đánh lạc hướng sự chú ý của Quý Cảnh Chi, chờ hắn bình tĩnh lại rồi hãy tính tiếp.

Cũng tranh thủ cho mình một chút thời gian để giải thích.

Quý Cảnh Chi: "......"

Bạch Cảnh Trạch nhìn Thẩm Chiết Chi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và không thể tin nổi. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, ngực như nghẹn lại, khó thở vô cùng.

"Tránh ra"

Tiếng kiếm tra vào vỏ vang lên, Quý Cảnh Chi không tiếp tục quan tâm đến Bạch Cảnh Trạch nữa, mà bước đến bên Thẩm Chiết Chi, khom người đỡ lấy hai vai y, chậm rãi đỡ y đứng dậy.

Bạch Cảnh Trạch đứng một bên, hai tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.

Người đàn ông này chính là Trấn Nam Vương, hắn ta nhận ra rồi.

Trấn Nam Vương và Thẩm Chiết Chi có quan hệ gì?

—— Quan hệ gì ư?

Chỉ nhìn qua cách hai người thân mật như vậy thì đã biết.

Thẩm Chiết Chi tuy không nhìn thấy, nhưng Quý Cảnh Chi lại thấy rõ vẻ mặt cứng đờ của Bạch Cảnh Trạch.

Hắn biết Bạch Cảnh Trạch chắc chắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người họ.

Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác tự hào kỳ lạ, Quý Cảnh Chi càng ôm chặt Thẩm Chiết Chi thêm một chút.

Kết quả, hắn lại bị Thẩm Chiết Chi đẩy ra.

—— Sau đó, hắn lập tức thấy ánh mắt của Bạch Cảnh Trạch sáng bừng lên ngay tức khắc.

——

Tống quốc, phủ Quốc sư.

Những thị vệ mặc giáp đen xếp hàng thành đội, cả một khu nhà hoang tàn vắng lặng đến đáng sợ.

Lý Thịnh Phong đứng cạnh một cây đào khô đen, cúi đầu nhìn gốc đào vẫn một màu đen kịt, không chút động tĩnh, rất lâu vẫn không nói gì.

Miền nam Tống quốc khí hậu ấm sớm, lúc này thời tiết đã dần ấm lên, những cây đào khác trong kinh thành đều đã đâm chồi xanh non, mơn mởn đầy sức sống.

Chỉ có cây đào này là không hề có bất kỳ dấu hiệu sống nào, vẫn giữ nguyên hình dáng sau trận hỏa hoạn.

Lý Thịnh Phong thường xuyên đến xem cây đào này. Cả thái giám, cung nữ và thị vệ đi cùng đều đã quen thuộc, biết rõ càng vào những lúc như thế này càng phải giữ im lặng.

Tâm trạng Lý Thịnh Phong không tốt là sẽ tới đây nhìn cây đào. Nhưng sau khi nhìn rồi, tâm trạng lại càng tệ hơn, dễ nổi nóng. Không ai dám chọc giận cậu ta vào lúc đó.

Nhưng họ cũng nghĩ trong lòng rằng: Hôm đó ngọn lửa lớn như vậy, cây đào này dù có thế nào cũng không thể sống nổi. Lý Thịnh Phong dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích.

Dù vậy, không ai dám nói điều đó ra miệng.

Lý Thịnh Phong ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào gốc cây đen sì kia, ngón tay cũng bị nhuộm đen.

"Sao lại không chịu mọc lại chứ."

Lý Thịnh Phong nhìn vết đen trên tay, ánh mắt trùng xuống.

Đây là cây mà sư phụ trồng cho cậu ta, nhất định sẽ không chết.

Cậu ta nhất định không để cây này chết.

Dù cây này đã cháy thành thế nào, chỉ cần cậu ta muốn giữ thì nhất định sẽ giữ được.

—— Khoan đã.

Ánh mắt Lý Thịnh Phong đột nhiên lóe sáng.

Trước đây cậu ta vẫn luôn nghĩ cây này bị chém trước khi cậu ta đến, nên tin rằng Thẩm Chiết Chi đã từ bỏ hy vọng.

Nhưng nếu Thẩm Chiết Chi biết rõ cậu ta đến để giết mình, mà vẫn ở lại phủ Quốc sư chờ thì có nghĩa là trong lòng vẫn còn một tia mong đợi.

Hai điều đó mâu thuẫn nhau.

Lời giải thích hợp lý duy nhất: Thẩm Chiết Chi đã chặt cây sau khi ngọn lửa bùng lên không lâu.

Điều này chứng minh Thẩm Chiết Chi không hề ở trên gác mái suốt như họ nghĩ, mà là nhân lúc mọi người sơ ý đã rời đi, thuận tiện chém cây trước khi bỏ trốn.

Nói cách khác... Thẩm Chiết Chi có thể còn sống.

Sư phụ, có thể còn sống.

Đôi mắt Lý Thịnh Phong sáng rực lên, thân thể khẽ run, chống kiếm từ từ đứng dậy.

Thiếu niên hoàng đế giờ đây thân hình đã cao lớn, khi chống kiếm đứng dậy trông không hề chật vật, mà càng thêm oai phong, nghiêm nghị.

Trong mắt cậu ta ánh lên tia sáng kỳ dị, khóe môi nở nụ cười — vừa vui mừng, lại có chút điên cuồng.

"Lập tức điều tra xem dạo gần đây có ai rời khỏi thành không. Trong số đó, có ai hóa trang khác thường không."

Sư phụ, người nhất định phải sống sót.

Trẫm ra lệnh cho người... sống cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com