Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 57: Làm đế hậu của ta

Nếu Thẩm Chiết Chi còn sống, khả năng cao là y đã rời khỏi kinh thành.

Thái giám trong phủ Quốc sư từng nhặt được chiếc mặt nạ của Thẩm Chiết Chi, điều đó cho thấy y rất có thể đã rời khỏi thành mà không hề che giấu thân phận.

Xưa nay chưa từng ai thấy rõ dung mạo thật của Thẩm Chiết Chi, mà với tính cách của y, chắc chắn sẽ không chọn cách lén lút lẩn trốn. Ngược lại, y sẽ đường đường chính chính rời khỏi thành.

Nếu đúng như vậy, thì chắc chắn lính gác thành đã nhìn thấy y.

Lý Thịnh Phong vẫn còn nhớ rõ hôm đó Thẩm Chiết Chi mặc kiểu y phục như thế nào.

— Y phục!

Phải rồi, y phục!

Cậu ta nhớ rõ bộ y phục đó là do Ngự Phường đặc biệt làm riêng, thắt lưng còn có nguyên bộ ngọc bội. Thẩm Chiết Chi vốn chẳng để tâm đến những thứ trang sức như vậy, toàn là nha hoàn giúp y phối sẵn.

Mà nha hoàn thường sẽ đính kèm ngọc bội vào y phục.

Dù quần áo có thể bị lửa thiêu rụi, nhưng ngọc bội thì không.

Đôi mắt Lý Thịnh Phong đỏ hoe, nhưng khóe môi lại từ từ nhếch lên, thậm chí hiện rõ một vẻ điên cuồng kiểu được ăn cả ngã về không.

Giọng nói của cậu ta khản đặc, nhìn khắp khu phủ đổ nát điêu tàn rồi nói: "Lục soát hết cho ta, dù có lật cả đất trời cũng phải tìm cho ra. Chỉ cần ai tìm được bất kỳ mảnh ngọc bội nào, lập tức đưa tới chỗ ta!"

Cho dù phải đào tung phủ Quốc sư cũng không sao.

Nếu Thẩm Chiết Chi còn sống và cậu ta có thể tìm được người, phủ Quốc sư hoàn toàn có thể xây lại từ đầu.

Cậu ta muốn đón Thẩm Chiết Chi trở về, để tiếp tục làm Quốc sư.

Cậu ta sẽ cho Thẩm Chiết Chi một phủ Quốc sư lớn hơn, cho tất cả nha hoàn trong cung phục vụ y.

Cậu ta muốn nâng Thẩm Chiết Chi trong lòng bàn tay, để y trở thành người cao quý nhất trong Tống quốc.

Nếu Thẩm Chiết Chi tha thứ cho cậu ta, cậu ta còn muốn thử thêm một bước — biến Thẩm Chiết Chi thành đế hậu của mình.

Khăn trùm đỏ ngọc quan, kiệu hoa đỏ rợp mười dặm.

Cậu ta vẫn sẽ là người gần gũi nhất bên cạnh Thẩm Chiết Chi.

Là người duy nhất.

——

Ở một góc nào đó trong hoàng cung Tề quốc.

Bầu không khí lúc này khiến người ta nghẹt thở.

Thẩm Chiết Chi đứng giữa hai người, trong lòng có chút ê răng.

Y biết lúc nãy cảnh tượng giữa y và Bạch Cảnh Trạch có vẻ giống như bị ép buộc gì đó, nên Quý Cảnh Chi mới hiểu lầm mà nảy sinh ác cảm, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng việc Bạch Cảnh Trạch tỏ rõ sự phản cảm với Quý Cảnh Chi lại hơi quá mức.

Thẩm Chiết Chi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng giảng hòa.

"Cảnh Chi, đây là Bạch Cảnh Trạch, ta... từng là môn khách."

Y cũng chẳng biết nên giới thiệu quan hệ thế nào cho hợp, đành lấy danh xưng "môn khách" cho qua.

Trước đây Bạch Cảnh Trạch từng đi theo y, hỗ trợ việc bày mưu tính kế, gọi là môn khách cũng coi như tạm chấp nhận được.

"Bạch Cảnh Trạch, đây là..."

Thẩm Chiết Chi còn chưa nói xong, Bạch Cảnh Trạch đã tự động tiếp lời, giọng đầy châm chọc: "Trấn Nam Vương gia nổi tiếng là hung thần, ta biết rồi."

Khóe mắt Thẩm Chiết Chi giật mạnh một cái.

Đây là say đến mất lý trí thật rồi sao?

Đối với người như Trấn Nam Vương mà cũng dám nói như vậy, cũng chỉ có Bạch Cảnh Trạch hồi mới vào triều đình là có gan buông lời như thế.

Y dày công dạy dỗ người này bao năm, vậy mà chỉ mới vài ngày xa nhau, đã trở nên như thế này.

Vẻ mặt của cả Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi đều không dễ coi chút nào.

Không hẳn là vì lời Bạch Cảnh Trạch nói — với Quý Cảnh Chi, mấy lời đó chẳng đáng để tâm.

Cái quan trọng là lời nói của Thẩm Chiết Chi.

Thì ra... Thẩm Chiết Chi thừa nhận y biết Bạch Cảnh Trạch.

Hắn ban đầu cứ tưởng rằng Bạch Cảnh Trạch say rượu rồi làm gì đó bất lợi với Thẩm Chiết Chi, nhưng không ngờ hai người họ lại quen biết nhau.

Thẩm Chiết Chi còn nói Bạch Cảnh Trạch là "môn khách" của y.

Quý Cảnh Chi biết rõ Thẩm Chiết Chi không làm quan, cũng chẳng phải loại phú hộ gì, càng không thể là tể tướng của triều đình đến mức phải hạ mình nhận một người làm môn khách. Nếu có gọi là "môn khách" thì chắc hẳn không phải theo nghĩa truyền thống.

Hắn từng nghe hạ nhân kể rằng, những người sống trong chốn phong trần thanh lâu thường gọi khách của mình là "môn khách".

Vậy nên, Bạch Cảnh Trạch rất có thể chính là kiểu người như vậy.

Bạch Cảnh Trạch là "môn khách" của Thẩm Chiết Chi.

Càng nghĩ, lòng Quý Cảnh Chi lại càng trầm xuống nặng nề hơn.

Hắn lặp lại suy nghĩ ấy thêm một lần, kết quả vẫn chẳng khác, đến mức thấy nghẹt thở.

Hắn kéo tay Thẩm Chiết Chi, muốn dẫn y rời khỏi chỗ này.

Quý Cảnh Chi không muốn Thẩm Chiết Chi tiếp tục đứng cạnh Bạch Cảnh Trạch nữa.

Vị thừa tướng của Tống quốc kia nhìn ngoài thì đạo mạo, mà thật ra lại ra vào nơi phồn hoa chốn liễu xanh.

Trước khi hắn đến, người kia còn dám động tay động chân với Thẩm Chiết Chi, lần này thì bị hắn ngăn lại. Nhưng trước đó, khi không có hắn bên cạnh, Thẩm Chiết Chi chắc chắn đã phải chịu không ít uất ức.

Dù thế nào, đều là lỗi của Bạch Cảnh Trạch.

Quý Cảnh Chi càng nghĩ càng giận, tức giận đến mức toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh.

"Leng keng"— âm thanh kim loại va chạm vang lên, thanh kiếm bên hông Quý Cảnh Chi lại kêu lên một tiếng nhẹ.

Thẩm Chiết Chi nghe thấy, lông mày lập tức nhíu chặt, y khẽ đặt tay lên mu bàn tay của Quý Cảnh Chi, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại.

Bạch Cảnh Trạch vừa nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Chiết Chi thay đổi thì nhận ra mình vừa làm điều gì đó khiến y không vui, lập tức điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn, không nhìn chằm chằm vào Quý Cảnh Chi nữa, cũng tình cờ bỏ lỡ luôn động tác nhỏ giữa hai người kia.

Nếu không, thể nào cũng lại thành một trận đối đầu gay gắt.

Thẩm Chiết Chi liếc nhìn Bạch Cảnh Trạch một cái, rồi quay sang nói nhỏ với Quý Cảnh Chi: "Cảnh Chi, ta muốn nói vài lời với hắn ta."

Chuyện này lúc này không thể giải thích rõ ràng với Quý Cảnh Chi, mà Thẩm Chiết Chi thì lười phí lời, nghĩ cách tạm thời tách Quý Cảnh Chi ra để hắn bình tĩnh lại rồi nói sau.

Thực ra, y cũng thật sự có một số chuyện muốn nói riêng với Bạch Cảnh Trạch.

"......"

Quý Cảnh Chi trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng dời mắt đi, nói: "Vậy ta sẽ đợi ngươi ở cầu."

Chỗ đó vừa hay không thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở đình này, nhưng cũng đủ gần, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể lập tức quay lại.

Tuy không ưa gì Bạch Cảnh Trạch, cũng chẳng muốn Thẩm Chiết Chi bị lôi kéo trở lại những chuyện cũ, nhưng nếu đó là mong muốn của Thẩm Chiết Chi, hắn cũng không thể ép buộc.

Nhìn Quý Cảnh Chi bước đi mà cứ ngoái đầu lại liên tục, Bạch Cảnh Trạch lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào, trái lại trong lòng còn nặng nề hơn cả lúc trước.

Hắn ta không đoán nổi mối quan hệ giữa Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi.

Bề ngoài thì không quá thân thiết, nhưng hành động lại cực kỳ gần gũi.

Hắn ta tất nhiên không tin Thẩm Chiết Chi trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã động lòng với Quý Cảnh Chi. Vấn đề là ở Quý Cảnh Chi.

Ánh mắt Quý Cảnh Chi nhìn Thẩm Chiết Chi không giống bình thường.

Thẩm Chiết Chi giờ đang ở Tề quốc, mà Quý Cảnh Chi lại là người có quyền lực nhất nơi này. Nếu hắn muốn làm gì Thẩm Chiết Chi... thì...

"Hoàn hồn."

Thẩm Chiết Chi nghe thấy Quý Cảnh Chi đã đi xa, gọi Bạch Cảnh Trạch một tiếng, không thấy trả lời thì giơ tay gõ nhẹ lên cột đình, phát ra một tiếng vang thanh thoát.

Lúc đó Bạch Cảnh Trạch mới hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Tầm mắt dần rõ ràng, hắn ta nhìn thấy Thẩm Chiết Chi đang nửa dựa vào cột đình, không còn che mặt bằng mặt nạ, khiến hắn ta có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt người kia.

Thì ra đại nhân cũng biết mệt mỏi.

Trước đây khi còn đi theo bên cạnh Thẩm Chiết Chi, hắn ta chưa từng thấy người ấy biểu hiện sự mệt mỏi trước mặt quần thần. Hình ảnh mà hắn ta thấy nhiều nhất chính là bóng dáng luôn thẳng lưng không bao giờ cúi gập.

Chiếc mặt nạ ấy đã che lấp mọi cảm xúc của Thẩm Chiết Chi, khiến người khác không thể đoán được tâm tư của y, cứ như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng giờ phút này, hắn ta có thể nhìn thấy Thẩm Chiết Chi, thấy được biểu cảm của y, có thể đoán được suy nghĩ của y, cảm nhận được rằng người ấy – cũng như hắn ta – là một con người biết mệt mỏi.

Khoảnh khắc này, đến cả Lý Thịnh Phong cũng chưa từng được thấy.

Gạt bỏ đi sự hiện diện của Quý Cảnh Chi, thì hắn ta – Bạch Cảnh Trạch – chính là người duy nhất từng nhìn thấy khía cạnh này của Thẩm Chiết Chi.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ "duy nhất", trái tim hắn ta lập tức không khống chế được mà đập thình thịch, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thẩm Chiết Chi xoa nhẹ giữa trán rồi hỏi: "Sau khi ngươi trở về, có thể giúp ta một việc không?"

Bạch Cảnh Trạch lúc này vẫn còn chìm trong hồi hộp, nghe vậy thì ngẩn người hỏi: "Trở về?"

Thẩm Chiết Chi gật đầu.

Hắn ta chỉ đến Tề quốc làm sứ giả, qua không lâu nữa sẽ phải quay về.

Bạch Cảnh Trạch cũng dần nhớ ra điều đó, hành động khựng lại, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Thẩm Chiết Chi không nhìn thấy sắc mặt hắn ta, nên tiếp tục nói: "Trước đây ta hơi thiếu lý trí, lúc đi đã làm một việc gây phiền toái, chắc Lý Thịnh Phong sắp phát hiện ra. Ta hy vọng ngươi có thể giúp che giấu một chút."

Bạch Cảnh Trạch cố nén vị chua trong lòng, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Lúc ta đi có chém một cây đào, cây ở trong sân ấy."

Bạch Cảnh Trạch chỉ suy nghĩ một lát đã hiểu ra.

Lý Thịnh Phong rất có thể đã phát hiện Thẩm Chiết Chi còn sống.

Hắn ta hơi rũ mắt xuống, nhìn vào mắt Thẩm Chiết Chi, nhẹ giọng đáp: "Thần đã hiểu."

Bạch Cảnh Trạch khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Làm sao hắn ta có thể để cho Lý Thịnh Phong biết được đại nhân còn sống chứ.

Ngày xưa, hoàng thượng đến phủ Quốc sư chỉ dừng lại vài khắc rồi rời đi. Nhưng hôm nay, lại lưu lại nửa ngày.

Thái giám canh giữ bên ngoài phủ thấy điều đó có gì đó không ổn, quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ thị vệ và cung nữ đi theo Lý Thịnh Phong vào phủ đều đã tản ra, ai nấy cầm đủ loại đồ vật, đang lục tìm trong đống tàn tích cháy đen, cả quần áo cũng rối tung lên.

Thái giám có chút nghi ngờ.

Họ đang làm gì vậy?

Trong lúc thái giám còn đang băn khoăn, một cung nữ dường như đã tìm được gì đó trên mặt đất, mặc kệ hình tượng, vén váy chạy thẳng vào nội viện.

Khi cung nữ đến nơi, trong sân đã có không ít người tụ tập.

Họ đã lục soát khắp nơi được phân công nhưng chẳng tìm thấy gì, quay về để tiếp tục đứng chờ bên cạnh Lý Thịnh Phong.

Cung nữ cúi người hành lễ trước, sau đó lấy một vật được bọc bằng lụa từ tay áo ra, đặt trước mặt Lý Thịnh Phong.

Đó là một miếng ngọc bội.

Trái tim Lý Thịnh Phong thắt lại trong một khắc, lập tức cầm lấy miếng ngọc, chăm chú nhìn kỹ. Sau đó, cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra, trái tim dần đập trở lại bình thường.

Tuy viên ngọc có chút bị ám khói đen, nhưng vẫn thấy rõ hoa văn bên trên.

Đó là một đóa sen nhạt.

Không phải miếng ngọc mà Thẩm Chiết Chi thường mang theo.

Lý Thịnh Phong đặt viên ngọc đã lấm lem vào lòng bàn tay, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Không lâu sau, đúng như dự đoán của Lý Thịnh Phong, những thị vệ và cung nữ được cử đi tìm ngọc đều lần lượt quay về tay không.

Đám thị vệ được phái đi thẩm vấn những người gác cổng trong ngày Thẩm Chiết Chi rời thành cũng đã trở về báo cáo, nói rằng đúng là có vài người ra khỏi thành nhưng trong đó có ai khác thường hay không thì chưa rõ.

Khi nghe báo cáo, Lý Thịnh Phong ngồi trên ghế đá, tay vẫn chậm rãi lau viên ngọc bội, ánh mắt yên bình mà dịu dàng.

"Sư tôn, rất nhanh thôi... ta sẽ tìm được người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com